kim tại hưởng là quân lưu manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.
có hôm, tôi đột nhiên hỏi tại hưởng vì sao hắn năm đó lại chọn làm bác sĩ khoa ngoại tim mạch.

- anh không muốn em phải chịu cảnh 10 năm thay van tim một lần. anh muốn chữa khỏi cho em vĩnh viễn.

tôi cười ngốc, trong lòng vô cùng cảm động. tuy nhiên, bản tính thần kinh của tôi muốn trêu chọc hắn chút. tôi bèn bĩu môi, quay ra nói vô cùng ngoa ngoắt.

- thú thật đi kim tại hưởng, anh sợ không có ai nấu cơm cho anh chứ gì?

hắn nhìn tôi với ánh mắt vô cùng khó hiểu. hắn chợt thở dài, vẻ mặt hối lỗi nói với tôi.

- bà xã, em quá hiểu anh rồi...

tôi biết ngay mà! kim tại hưởng, cung ma kết chết tiệt, hắn làm sao có thể nói những câu thoại ngôn tình như vậy chứ! bỗng chốc hắn quay sang, hai tay ôm lấy tôi vào lòng, hôn nhẹ lên trán tôi, thì thầm vào tai tôi.

- nếu em muốn anh nói những lời lãng mạn, phục vụ anh tốt, anh sẽ suy nghĩ lại.

tôi căm phẫn quay sang nhìn hắn, trong bụng tức anh ách. uổng công tôi bấy lâu nay nấu cơm, dọn nhà, hầu hạ hắn! nói rồi, hắn bế tôi kiểu công chúa về phía phòng ngủ, ánh mắt vô cùng gian tà.

- anh đã trả lời câu hỏi của em rồi. giờ đến lượt em thực hiện nghĩa vụ người vợ!

tôi không khỏi chửi thầm: " quân lưu manh! "

02.
trong mắt các y bác sĩ ở bệnh viện thượng hải, kim tại hưởng luôn mang phong thái lạnh lùng, đạo mạo, thần tiên vô cùng. trong mắt các y tá, kim tại hưởng lẽ ra nên chưa có vợ, không được phép có vợ!

nhã nghiên từng kể với tôi về việc kim tại hưởng được rất nhiều người ở bệnh viện theo đuổi.

- hồi tại hưởng mới về nước, vừa vào làm ở bệnh viện đã thu hút không ít y tá. đến lúc cậu và anh ta yêu nhau cũng không nhiều người biết, chắc chỉ có chủ nhiệm khoa và tớ thôi. còn cả bệnh nhân và người nhà bệnh nhân nữ nữa, chồng cậu quả thực thu hút quá nhiều ong bướm. có một nữ bệnh nhân là sinh viên đại học bị tại hưởng từ chối tình cảm mà sinh ra đau khổ, sau phải chuyển sang khoa tâm lí để điều trị. đêm trước hôn lễ của cậu và anh ta, mấy cô y tá với lễ tân ngồi uống rượu khóc lóc thảm thiết lắm.

tôi đến cạn lời.

đạo mạo con khỉ! hắn luôn ỷ mình quyền thế hơn tôi, coi tôi như người hầu của hắn. có lần hắn về muộn sau một buổi liên hoan mừng ngày thầy thuốc trung hoa ở bệnh viện, người sặc mùi rượu. tôi vừa tức vừa buồn cười, trước giờ mình chưa từng được thấy dáng vẻ say xỉn của hắn, bỗng có chút cảm giác kì diệu. kim tại hưởng lúc say mặt đỏ ửng, tâm hồn như một đứa trẻ, mồm thì liên tục nói.

- bà xã tôi ở nhà một mình, tôi phải về với cô ấy.

hai mắt tôi rưng rưng, trong lòng dậy sóng, quả thật khi say, con người mới nói những lời chân thành nhất. kim tại hưởng, anh cũng chỉ là một đứa trẻ to xác.

- bà xã tôi rất ngốc, tôi phải về ngủ với cô ấy. cô ấy sợ ma, không dám ngủ một mình.

tôi sai rồi, hắn là một đứa trẻ lưu manh.

03.
mẹ chồng tôi năm nay cũng đã gần 60 tuổi, bà luôn nói trước khi mất hi vọng có cháu bồng. chúng tôi cũng chỉ mới kết hôn gần 1 năm, bây giờ sinh con vẫn là hơi sớm. hôm đó bà gọi tôi và tại hưởng đến nói chuyện rất lâu, song cuối cùng vẫn lái về vấn đề kia.

- bao giờ hai đứa định có bảo bảo?

tôi sặc nước.

- thỉnh hạ và thái dung sinh con trai đầu lòng được gần 3 tháng rồi. con và tại hưởng cũng nên có con đi. bây giờ còn trẻ, mai sau lớn tuổi sợ có muốn cũng khó. hai đứa mà có được song thai cũng tốt, giống hai anh em hưởng nhi và tiểu hạ.

tôi đang bối rối không biết nên trả lời như nào thì hắn đã nhanh nhảu nói với mẹ.

- mẹ à, bọn con đang muốn tập trung cho sự nghiệp trước, một hai năm nữa cũng chưa muộn. con làm bác sĩ phẫu thuật, rất bận rộn. cô ấy vừa làm giảng viên âm nhạc vừa đi biểu diễn chuyên nghiệp ở các buổi hoà nhạc lớn, cũng không có nhiều thời gian.

mẹ chồng tôi cau mày, ánh mắt không hài lòng.

- hai anh chị sao không tranh thủ lúc ngủ với nhau. đừng nói là hai người không nằm với nhau bao giờ nhé?

tôi sặc nước lần hai. mẹ chồng tôi đúng là mẹ chồng tôi, quả là cao thủ.

- mẹ à, cả ngày làm việc vất vả, đêm về phải ngủ, làm gì còn sức vận động.

tôi sặc nước lần nữa. anh ấy không cần thiết phải thẳng thắn như thế chứ...

sau khi đối chọi lại được đợt tấn công ác liệt ở nhà chồng, bọn tôi trở về nhà. hôm nay tự nhiên tôi thèm mì vằn thắn, bèn bắt hắn gọi đồ và trả tiền cho tôi. ăn uống no nê, dọn dẹp sạch sẽ, tắm rửa xong xuôi, kim tại hưởng quay sang nhìn tôi, nói.

- mệt không? hôm nay ở nhà mẹ anh thấy em sặc nước hơi nhiều.

- không sao. có anh mà, miệng lưỡi mẹ con anh quả thật sắc sảo.

hắn cười tươi, nói với vẻ vô cùng xuân phong đắc ý.

- đại nhân quá khen, tại hạ chỉ là chút tài mọn. đại nhân có thưởng gì cho tại hạ vì hôm nay có công cứu giá không?

tôi vòng tay qua cổ hắn, ghé môi hôn chụt một cái thật kêu. hắn vui vẻ, khuôn mặt trở nên vô cùng lưu manh, nhấc bổng tôi lên.

- đại nhân nếu người đã không mệt, chi bằng vận động cùng tại hạ chút rồi chúng ta đi ngủ.

mặt tôi nổi vạch đen, hai má đỏ ửng vì xấu hổ. kim tại hưởng, anh ngày càng to gan, coi trời bằng vung!

04.
tôi là một tín đồ của tình yêu. tôi cuồng phim ngôn tình, truyện ngôn tình. đó là điều hiển nhiên thôi, tôi là nghệ sĩ violin, mang một tâm hồn vô cùng trong trẻo, luôn hướng đến tình yêu và cái đẹp.

và tôi, yêu một người, không biết tình yêu là gì.

hôm trước, tôi có nghe một bài hát. trong đó có một câu hát khiến tôi vô cùng yêu thích: " nếu khoảng cách giữa chúng ta là 1000 bước thì em chỉ cần bước 1 bước, anh sẽ bước 999 bước còn lại. " tôi bèn đem nó đi hát cho kim tại hưởng. hắn bĩu môi, vẻ mặt đầy sự khinh bỉ.

- lời bài hát thật ngu ngốc. 999 bước tương đương với 1 km đến 1 km rưỡi, người thường đi sẽ mất không ít thời gian và cũng sẽ rất mỏi. anh sẽ đi ô tô cho nhanh, chứ chờ bước 999 bước thì chắc em đi theo người khác rồi.

ơ, sao cái sự không lãng mạn của hắn đột nhiên lại dễ thương như này.

- anh chỉ nói vậy thôi. chứ còn nếu khoảng cách giữa chúng ta là 1000 bước, thì em chịu khó đi 1 km đi, anh không muốn tốn sức, tốn thời gian và tốn tiền xăng.

tôi đột nhiên muốn bóp chết người trước mặt.

suốt thời gian yêu nhau, hắn chưa từng một lần ghen tuông. ngược lại, tôi ghen kha khá, do tôi từng hiểu lầm hắn với lâm nhã nghiên, mà mãi sau thắng triệt kể nhã nghiên là vị hôn phu của tên đó, tôi mới giác ngộ. tôi hay ghen với mấy cô y tá ở bệnh viện, và thỉnh thoảng khi hắn đi thỉnh giảng ở trường y, các lớp hắn dạy luôn kín nữ sinh. có hôm tôi đến thăm hắn thì thấy có 5 em gái mộng mơ đang đứng ở bàn giáo viên, nằng nặc xin weixin của thầy. lúc đó nếu tôi mang theo violin, tôi sẽ lấy ra đập chết 5 con ranh con đó ra bã.

mãi sau này, thôi thắng triệt kể chuyện tôi mới biết, kim tại hưởng thực sự có máu chiếm hữu vô cùng.

- hồi tớ và hắn học ở harvard, hắn luôn vào stalk weibo của cậu. hắn từng vay tiền tớ để thuê sinh viên ấn độ khoa công nghệ để hack weixin của cậu. tớ nhớ hôm giáng sinh cậu có đăng ảnh nắm tay một người khác, kèm theo icon trái tim. kim tại hưởng nổi cơn điên khùng, đòi đốt cả trường harvard. lúc đó, tớ phải cố gắng lắm mới ngăn không cho hắn bỏ học về thượng hải đánh ghen... hắn thấy cậu tag người tên nam nam công tử, hắn vào trang cá nhân định làm loạn. con người khi ghen tuông thật kinh khủng, dù lúc đó hai người còn chẳng phải người yêu...

tôi gãi đầu ngại ngùng. thực ra, đó là tay của danh tỉnh nam. con bé hồi đó tính cách kì cục, trang cá nhân chỉ đăng ảnh chụp đôi tay cực phẩm của nó, thỉnh thoảng có ảnh cảnh đường phố, cả cái tên nam nam công tử cũng sẽ khiến người khác hiểu nhầm là đàn ông.

lâu sau đó, đến đêm tân hôn, tôi đi kể cho hắn chuyện đó. kết quả, tôi bị quân lưu manh kia dằn vặt cả một đêm, sáng hôm sau không thể đặt chân bước khỏi giường.

05.
suốt 3 năm cao trung ở quảng châu, tôi chưa từng để ý một ai ngoài hắn. hồi chúng tôi học đội tuyển toán cùng nhau, tôi đã luôn thích hắn. hắn lúc đó là học bá nam thần nên tôi luôn tự ti, không dám tỏ tình.

tôi dự định thi tốt nghiệp xong sẽ nói ra tình cảm của mình. tuy nhiên, vận mệnh tôi đen đủi, ngay trước khi thi lên cơn truỵ tim, phải nhập viện. bác sĩ bảo tôi bị hở van tim, phải thay van tim tạm thời, 10 năm một lần. tôi khóc như mưa, bỏ lỡ toàn bộ kì thi quan trọng. tất cả bạn bè đều tốt nghiệp, trừ tôi. thật may mắn, nhà trường đặc cách cho tôi học lại năm cuối cao trung, sang năm sẽ thi tốt nghiệp.

đến buổi họp lớp sau khi tốt nghiệp đại học 2 năm, thỉnh hạ mới kể chuyện năm đó. hoá ra lúc tôi nằm viện nửa tỉnh nửa mê, chuẩn bị phẫu thuật, hôm nào kim tại hưởng cũng vào thăm, nói chuyện với tôi lúc bất tỉnh. hoá ra, hắn hôm nào cũng cầu nguyện, cũng khóc rất nhiều. hoá ra, hắn luôn thích tôi, thích tôi rất nhiều và cũng giống tôi, hắn không có đủ can đảm để nói ra.

- anh nghĩ em thích thắng triệt, nên anh mới không dám tỏ tình. anh để ý em từ hôm em vô tình cầm nhầm bài đội tuyển của anh. càng về sau, anh mới nhận ra mình thực sự thích em. anh cũng đã định sau khi thi tốt nghiệp, trước khi đi du học, anh sẽ thổ lộ tình cảm. nhưng em gặp tai nạn, anh chỉ có thể lặng lẽ chăm sóc cho em. em phẫu thuật thành công, anh mới yên tâm đi, dù em vẫn chưa tỉnh lại. anh có để lại một bức thư nhờ thái dung đưa cho em, ai ngờ tên não cá vàng đó đến hôm họp lớp mới đưa.

tôi bật khóc.

- vậy mà em nghĩ anh ghét em...

kết thúc một năm học lại, tôi do có tiền sử bệnh tim nên không đủ điều kiện đăng ký trường y. tôi đành cắn răng, đăng ký học viện âm nhạc thượng hải, chuyên ngành violin. nhuận ngũ và tỉnh nam, hai người bạn ở lớp mới của tôi, một người đăng ký chuyên ngành piano cùng trường tôi, một người học ballet ở trường múa bắc kinh.

suốt 4 năm đại học, tôi vẫn nhớ mãi không quên kim tại hưởng. ngày gặp lại hắn ở buổi họp lớp, tôi thực sự vô cùng lúng túng. hắn vẫn như vậy, mang cái phong thái chả ai có được, hai mắt nhìn thẳng về phía tôi.

trải qua nhiều chuyện, chúng tôi trở thành người yêu, rồi kết hôn, trở thành vợ chồng.

- khoảng khắc anh khóc khi em gặp tai nạn, anh biết là mình đã yêu em mất rồi.

tôi khóc lớn. hoá ra, đây chính là tình yêu. kim tại hưởng, anh chính là quân lưu manh mà em sẽ hết lòng yêu, suốt quãng đời còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro