Chưa hôn 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hi!! Chào cậu"
" Ừm"
" Cậu đọc sách à"
" Ừm"
".........."
Haizzz cậu bạn bên cạnh lạnh lùng quá. Trong lòng Thư Thư nghĩ vậy nhưng vẫn không nhịn nổi ngó qua.
Nhìn đến khi cô giáo chủ nhiệm đến nhận lớp và sinh hoạt lớp cô mới chịu quay qua chỗ khác.
Cùng lúc đó, một chú sói nhỏ đọc sách lạnh lẽ thở phù ra, tai cũng bớt đỏ đi. Cậu nghĩ cô gái bên cạnh gan quá thấy cậu đẹp trai như vậy không phải nên rụt rè e ngại sao? Lòng nghĩ vậy nhưng cậu vẫn kiêu ngạo đọc sách rồi lén nhìn tên tập sách đến song song, bên cạnh tập vở mình.
Ồ thì ra là " Trần Thư Thư".
Còn cô bé bên cạnh kia đã sớm thuộc tên bạn bên cạnh mình rồi. " Lục Kiệm" đúng là Kiệm lời mà . Thui con gái nên có miếng giá về nhúng ăn lẩu, nên cô quyết định im lặng suốt 2 tiết.
" Cậu chắc giỏi tự nhiên lắm đúng không."
" Không biết."
Thư thư mặc dù biết cần nhặt liêm sỉ lên để dùng nhưng cô quên mình vứt đâu rồi. Thôi kệ, tình yêu đến ngu gì không nhích. Và thế là Trần Kiệm được nghe thêm rất nhiều kiến thức lịch sử mà nó có gì đó sai sai....
" Mình ha, mình giỏi xã hội hơn, thích môn sử á, nhiều câu chuyện hay ngày xưa lém nào là thời vua Trần toàn mấy mối tình tay ba, cướp dâu, mỗi tình oan trái ...."
" Bạn nữ bàn thứ 3 chính giữa đứng lên cho cô."
Cả lớp im lặng lại, quay đầu nhìn Thư Thư. Lúc này cô mới chợt nhận ra là đang gọi mình liền đứng dậy.
" Cô đang nói gì?"
" Dạ.....dạ .... Thông báo..."
Mặt cô chủ nhiệm không mảy may tí cảm xúc nào mà chỉ nhìn cô với đôi mắt " tôi biết hết" mà nhìn khiến Thư Thư bạo dạn ngày nào cũng xấu hổ mà cúi mặt xuống.
" Thôi ngày đầu tiên, tôi sẽ tha em đồng thời nhắc nhở cả lớp....."
Cô gái nhỏ xấu hổ ngồi xuống,cả người uể oải chẳng thèm ngó thêm người ngôi bên cạnh. Trên đời có nhiều người không sợ người hung dữ, lạnh lùng nhưng lại sợ vô cùng người mặt vô cảm chả thèm mắng, đánh mà dùng mắt sát thương và Thư Thư chính là người vô cùng sợ kia.

Ngồi ngây ngốc đến giờ về, cuối cùng Thư Thư cũng tươi tỉnh lại vì hôm nay mẹ cô về rồi, có lẽ sẽ đem về mấy món ăn vặt ngon ngon cho mình.
Và thế là cái tai thỏ cụp xuống mấy tiếng cuối cùng cũng dựng thẳng lại, lắc lư lắc lư như chả có gì xảy ra. Đó là Trần Kiệm nghĩ, anh lớn vậy rồi nhưng đối với phụ nữ thì lại ngu ngơ không biết gì, tại vì ở nhà có một con sư tử cái - mẹ anh ở nhà, tuy không giơ móng vuốt cào người nhưng chỉ gầm thôi, mấy bố con anh cũng hú hồn. Thế nên anh thật sự không thích cuộc đời mình sẽ giống ba " chưa bao giờ lên nóc nổi".
Dù vậy anh vẫn yêu mẹ và nghĩ thôi cùng lắm tới tuổi thì thấy ai được hốt về cho mẹ còn ai thì chuồn. Vậy nên khi thấy có con thỏ ngộ nghĩnh ngồi cạnh mình, anh hơi hiếu kì, rồi nghĩ thầm " kệ đi, dù hơi phiền nhưng có đứa nhóc như vậy ngồi kế cũng đỡ chán".

Nghĩ vẩn vơ được chút ít đạo lí thì đã về nhà. Vừa về đã thấy mẹ cười hiền từ với mình. Không sao hiền từ đấy!!! Bất thường anh bước vào nhanh nhanh chóng chóng rồi đơ luôn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro