Chap1: Xuyên không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời của Ahn Yujin chính là một câu chuyện buồn tẻ và nhạt nhẽo.

Cha rượu chè suốt ngày xong về nhà thì đánh đập, sỉ vả em rồi cãi nhau với mẹ em, mẹ thì cờ bạc nhưng có thắng được ván nào đâu, đã thế lại còn bị lừa cho một khoản nợ khổng lồ nên suốt ngày đòi tiền em.

Chính vì nợ nần chồng chất nên em mới phải nghỉ học đi kiếm tiền trong khi em chính là một học bá của trường, thành tích học tập trên mọi mặt đều rất tốt, thầy cô cũng muốn giữ em lại, nhưng cũng chả ai muốn trả nợ giúp em.

Cha mẹ thì không coi em là con, chỉ coi em như là cái máy rút tiền và thứ để trút giận lên, em cũng chả thiết tha gì cuộc sống này.

Cái ngày mà em nhận được tin cha mẹ mất do tai nạn, vừa nhận được tin em cứ ngỡ mình sẽ thoát khỏi hai con người không đáng làm cha mẹ đó thì lại nhớ ra bây giờ chỉ có mình em gánh đống nợ mà họ để lại.

Ngày qua ngày, em chỉ còn cách lang thang và trốn chạy khắp nơi, nhưng thế quái nào mà chúng nó vẫn tìm thấy và rượt đuổi em, cũng may em tập luyện thể thao nhiều nên sức chịu đựng cũng không phải dạng vừa.

Nhưng dù có trốn chạy được như thế nào thì cũng có một ngày em phải đối mặt với chúng nó, em chạy lên cả vách núi nhưng chúng nó cũng chả buông tha cho em, chúng nó ép em tới mức đường cùng...

Đến mức này rồi thì em đành phải chấp nhận cái chết đang đến gần, thôi thì để em tự giác...

Em nhanh chân nhảy xuống con suối chảy xiết ở gần đó làm chúng nó không kịp trở tay.

Thân em như một cái xác không hồn, buông thả mọi thứ xung quanh, đáp xuống dòng nước chảy xiết, lạnh lẽo...

Em cứ thế mà kết thúc cuộc đời nhạt nhẽo của mình...

.

.

.

"Nè em gái, em tỉnh dậy đi! Cuộc đời còn dài, sao lại dại dột thế!"

"Khụ khụ khụ"

Ahn Yujin tỉnh dậy trong cơn hoang mang, khẽ mở mắt nhìn người đằng trước, không tỉnh táo hỏi một câu.

"Tôi chưa chết sao?"

*Chát*

Cứ thế em được nhận một cái tát đau điếng, làm em muốn tỉnh bội phần.

"Em nghĩ gì thế? Em mà chết thì chắc tôi là thiên thần rồi!"

Cô gái với mái tóc ngắn bị ướt sũng đó nhảy xuống nước cứu em khẽ lườm em.

"Vậy...cô là ai thế?"

"À...tôi là Kim Gaeul, tôi mới 20 tuổi thôi và tôi là cảnh sát trưởng của quận Gangnam này!"

Gangnam? Em không phải đã hạ thân mình ở đồng quê Busan sao?

Em nhờ sự giúp đỡ của Kim Gaeul để đứng dậy.

Cái gì thế này?

Thành phố trước mắt em trông thật hoang tàn và man rợ...

Tòa nhà đổ sập, máu me khắp nơi, xung quanh không có một ai, trông như thành phố bị bỏ hoang vậy...

Những cái xác xung quanh em cũng thật kì lạ, nát bét như bị cái gì cắn nát vậy...

Mùi hôi thối và mùi máu tanh toả ra khắp nơi...

Bỗng em nghe thấy một tiếng kêu lạ, em quay sang nhìn thấy một cô gái có thân ảnh nhỏ kia đang lê từng bước đi xiêu vẹo như con rối cũ, đầu tóc bù xù không thể tả nổi.

Cô gái đó càng đến gần mùi hôi thối bốc ra ngày càng gay gắt.

Khuôn miệng nhỏ nhắn kia liên tục đẩy ra thứ chất lỏng đen xì, đặc quánh xuống đất.

Đôi mắt và gương mặt biến dạng đến mức...kinh dị.

Cô gái đó đột ngột lao về phía em, miệng thì không ngừng gào lên như một con thú hoang.

Em bây giờ mới kịp hoàn hồn, sau đó không ngừng lui về sau, hai tay nắm lấy tay chị mà kéo đi.

"Yah...Gaeul...Kim Gaeul..."

Nghe thấy tiếng gọi của em, Gaeul quay phắt lại.

"Không xong rồi, mau chạy đi!"

Kim Gaeul la lớn, chị vội vã kéo tay em chạy như bay vào một con hẻm nhỏ.

Hai người cứ thế chạy đến cuối con đường để ra đường chính thì những tiếng la hét bên ngoài bất ngờ bắt đầu vọng vô và lớn dần.

Ahn Yujin mắt mở lớn nhìn một đoàn cỡ 15-20 người đang ùa về hướng chị và em.

Họ la hét đến inh ỏi.

Đằng sau đám người còn xuất hiện những thân ảnh máu me và mấy con...xác sống y hệt như trong phim.

Bọn chúng như mất đi lý trí mà lao ầm tới những người gần nhất để cắn đến be bét thịt.

Sau đó một tên khác đột nhiên chạy nhanh hơn về phía em và chị.

Nhưng còn chưa động được đến một cọng lông tơ của em thì tay đã bị Kim Gaeul kéo mạnh vào trong hẻm nhỏ khác.

Nói là hẻm cũng không đúng lắm, là đường luồng thì chính xác hơn.

Tên xác sống vừa tấn công em vẫn ở ngoài, cánh tay bê bết máu quơ quào loạn xạ vào trong nhưng không thể tiến vào.

"ARGG ARGGGG ARGG..."

Mấy thứ tiếng này thực hãi hùng quá đi mất.

Lúc này Ahn Yujin mới bình tĩnh hơn một chút, nhưng vẫn chưa đủ để nhận ra tư thế ám muội của mình với vị cảnh sát kia.

Cơ thể hai người dính chặt vào nhau, đôi bàn tay bụi bẩn của em đặt trên eo vị cảnh sát đó.

Em thì vẫn trố mắt nhìn vài tên xác sống kinh khủng bên ngoài, còn vị cảnh sát kia thì hạ đôi con ngươi nhìn chằm chằm em.

"Em làm gì nhìn nó giữ vậy?"

Giọng nói trầm ấm pha chút trong trẻo phát ra trong đêm tối.

Em giật mình quay đầu lại.

Gương mặt vị cảnh sát Kim Gaeul phóng đại trước tầm mắt em.

Ánh mắt trông như một con "sói nhỏ" liên tục nhìn chằm chằm vào mặt em làm em có chút...ngại.

Vài tên xác sống người ngợm đầy máu lao đến đầu đường luồng chật hẹp càng đông.

Nhưng hai con mồi bên trong vẫn đứng đối mắt nhìn nhau.

Nhìn vào trông như chẳng có chuyện gì cả.

"Sao chị làm gì mà...nhìn tôi dữ vậy?"

"Không có gì! Em mau lần theo con hẻm mà ra trước đi!"

Em cũng không chần chừ mà đi từ từ sang ngang.

Vừa ép sát vào vách tường vừa run cầm cập cố gắng không làm phát ra tiếng động.

Kim Gaeul sau khi thấy Ahn Yujin đã đi được một đoạn khá an toàn mới bắt đầu di chuyển.

Cả hai sau khi thoát ra khỏi con hẻm thì nhanh chân chạy lên toà nhà cao nhất gần đây.

Chị và em sau khi leo đến sân thượng trên cao mới nhẹ thở phào.

Trên này có khoảng cách với mặt đất bên dưới tương đối an toàn.

Cơn gió đêm rét lạnh trượt qua từng kẻ tóc của cả hai như muốn mang nốt hơi ấm còn vương vấn trong mỗi người mà xuôi theo nó.

"Mà tôi vẫn chưa biết tên em nhỉ?"

Kim Gaeul đứng sau thắc mắc, nhưng không nhận được hồi âm của Ahn Yujin, em vẫn đứng bất động đằng trước sân thượng.

"Này em không nghe tôi hả? Có chuyện gì..."

Chị sau khi tiến đến mới biết lý do khiến em im lặng từ nãy giờ.

Hai đôi mắt một hẹp dài một to tròn lúc này mở lớn đến mức khung cảnh kinh hoàng dưới kia đều có thể được thu hết vào.

Những chiếc ô tô lẫn xe máy không ngừng va ầm vào nhau.

Có đến hơn cả chục tên xác sống đang bấu víu vào những người dân vô tội mà cắn đến muôn hình vạn trạng.

Người trong xe không vì bị chúng tấn công thì cũng vì tai nạn giao thông mà bỏ mạng.

"Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra trước mắt tôi thế này?"

Em bắt đầu rơm rớm nước mắt, nghẹn ngào khóc to.

"Yah..."

Em nghe tiếng gọi của chị, khẽ nghiêng cái mặt tèm nhem nước mắt của mình sang hướng  chị, khịt khịt mũi vài cái.

"Tên em là gì? Làm lơ như ban nãy nữa tôi liền đẩy em xuống đó đấy!"

Chị chỉ dọa thôi mà em đã như tên lửa phóng qua bên này.

Quả thật là hoảng quá đến mất trí rồi!

"Yujin...tôi tên Ahn Yujin..."

"Ahn Yujin...tên thật hay..."

Chị khẽ cười, nhưng chính chị cũng không biết tại sao mình lại cười.

"Chị...có thể cho tôi biết bây giờ là năm bao nhiêu không?"

Em lí nhí hỏi một câu.

"Bây giờ là năm 2025...sao vậy...em ngã xuống nước xong mất trí nhớ luôn rồi hả?"

"Hả?"

2025? Em bỏ mạng ở năm 2022 mà?

Em...xuyên không vào tương lai rồi sao?

___________

Mụt chiếc Longfic đầu tiên của tui, mong mn ủng hộ nhaaaaaaaaaa

Lần đầu viết Longfic mong mn đóng góp cho tui nha, chứ văn chương của tui lủng củng sợ mn khum vừa ý, cmt nhiệt tình zô nghen, tui thích rep cmt mà chả ma nào thèm cmt cả z:'))

Sa rang hê:33333

Vẫn là chuyên mục bô nớt ảnh ô tê pê quen thuộc:3

AHN YUJIN CHỦ ĐỘNG ĐÓOOO🥺🔥💖

Cụng ly uống đi nào😏🥂

Đm tấm này Ahn Yujin bot vãi ò:)))

Tui muốn có ngiu nhìn tui với ánh mắt nàyyyyyyyy🥺💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro