Hồn Của Hoa Sơn Rồi Sẽ Về...-phần 1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Từ xa xưa về trước vốn đã tồn tại những lời đồn về nhiều câu truyện tâm linh khác nhau . Mỗi lời đồn đều có căn cứ của nó cả nhưng qua lời truyền miệng của các thế hệ về sau , chúng dần biến dạng và chiềm vào bóng tối...

-" Này-này nghe gì chưa?"
-"Hôm nay là ngày đó rồi à?"
-"Waa đúng rồi nhỉ- ta phải về báo cho phụ thân rằng đệ đệ ta sắp về rồi"
-"Ta đã chuẩn bị từ sớm để gặp lại nàng ấy rồi đấy"
-"aghh...ta quên mất chuyện này..."
-"phải trốn mới được"

-"Bà bà , họ tại sao lại gấp gáp vậy ạ"
-" sắp có lễ hội ạ??!!!"
-" Các cháu ngoan , không có gì đâu...chỉ là năm nay có lẽ rất đặc biệt"
-"Đặc biệt saoo..?"
-"phải...nó rất đáng nhớ đấy...các cháu có lẽ chỉ có thể thấy 1 lần trong đời thôi"

Mọi lời đồn có thể mất đi tín ngưỡng riêng của nó nhưng gì cũng có ngoại lệ cả....
Còn một thứ vẫn luôn tồn tại hàng trăm năm qua...không biến dạng.Không mất đi.Luôn có nhiều người đặt niềm tin vào nó...
Là ngày mà [cánh cổng Tiên Giới được mở ra] . Chỉ 500 năm một lần như vậy...người sống cả đời không tới , người vừa đi đã về.
Nó đã linh nghiệm trong suốt 100.000 năm qua. [ Là hoạ hay là phúc...không ai biết cả]

————————Trước đó mấy ngày tại Hoa Sơn———————
-"con nói THANH MINH bị sao Á?" . Chưởng Môn Nhân cùng các trưởng lão đập bàn đúng dậy nhìn về phía thân ảnh kia
-"...thành thật con cũng không biết- chỉ mới nghe từ các đệ tử truyền lại" . Vân Kiếm vừa báo cáo cũng vừa lo lắng cho Thanh Minh vì khi thông qua lời kể..nét mặt của đệ tử đời ba có chút sợ hãi không bình thường?

[ -"SƯ THÚC TỔOOOOO!!CỨU MẠNG"
  -"OAAA...CON SỢ QUÁA"
  -"THANH-THANH MINH BỊ LÀM SAO ĐẤY"
Cả một đám thanh tử bối ai nấy cũng đều bu dưới chân ôm chặt lấy người Vân Kiếm khóc lóc cầu cứu . Dẫn đầu là Chiêu Kiệt đang ôm đầu lầm bầm như vừa thấy chuyện gì đó khủng khiếp lắm , kế đó là một khuôn mặt tái nhợt của Tiểu Tiểu-nàng như sắp ngất tới nơi vậy.

Vân Kiếm bất ngờ chưa định hình được gì trước những hành động này . Ông đảo mắt xung quanh nhìn tổng thể một lượt , đầy đủ nhỉ cả Tuệ nhiên cũng đang niệm phật một góc với hai dòng nước mắt...? Không đúng? Đại đệ tử đời ba- Nhuận Tông đâu??? . Vân Kiếm hoang mang đến tột độ...

  -'không lẽ Thanh Minh lại bắt tụi nhỏ 'luyện tập' quá sức ư? - không' . Ông lắc đầu thở dài vì dù Thanh Minh có bắt các đệ tử Hoa Sơn tập luyện đến chết đi sống lại nhiều lần thì chúng cũng không thể bày ra vẻ mặt này được NHƯNG còn NHUẬN TÔNG ĐÂU CƠ CHỨ???

-"SƯ THÚC TỔ MAU MAU CỨU SƯ HUYNHHH"
-"HUYNH ẤY BỊ THANH MINH TÓM RỒI!!!!"
-" Ta sẽ không quên sự hy sinh của thí chủ...A di...." . Tuệ Nhiên ở góc nào đó đã niệm kinh siêu thoát cho Nhuận Tông.
-"Muội sẽ đi chuẩn bị châm đây...các huynh cùng sư thúc tổ cẩn thận đấy."
-"Ta sẽ đi báo với Chưởng Môn Nhân ha...hahaaa" . Tuy không dám chắc nhưng có vẽ Vân Kiếm đã rẽ sang chiều hướng rằng Thanh Minh lại thành ' một đệ tử ngoan ngoãn' lần nữa.
-'Ư..nếu là sự thật thì Thái Thượng Chưởng Môn Nhân sẽ ốm mất thôi'
Cứ thế Vấn Kiếm đi đến điện các của Chưởng Môn nhân và Trưởng Lão theo sau ông là những ' chú cún rụt đui sợ hãi?' ]

-"Các đệ  ấy không nói chính xác nhưng đại khái là Thanh Minh không ổn và đã bắt giữ Nhuận Tông kế bên ạ"
-"..."
-"..."
—Cốc cốc cốc—
-"...."
-"khục khục? Vào đi"
Cánh của được mở lộ ra người bước vào là Nhuận Tông với gương mặt trắng bệt , hai gò má húp vào như vừa bị bỏ đói 3 năm vậy...hắn lảo đảo bước vào run run tạo thế bao quyền.
-"..." . Mọi ánh mắt đều nhìn đến hắn , chúng chứa đựng sự 'yêu thương' 'lo lắng' nhường nào.
-"được-được rồi , con không sao chứ"
-" Dạ có ạ...con sợ!". Khoé mắt hắn giờ đây như sắp khóc đến nơi -" cứ tưởng rằng đã chết-hahaa..."

-' khổ quá'
-'thật đáng thương'
-'con vất vả rồi Nhuận Tông'
-'bọn ta xin lỗi'
Đây đều là những lời thương cảm từ các Trưởng Lão muốn gửi đến hắn bàng cả con tim....

-"Thanh Minh đã ngủ và sức khoẻ đều bình thường ạ" Nhuận Tông nghiêm trang lại giống với vẽ thường ngày.
-"Vậy sao..." Huyền Tông vuốt nhẹ cầm rồi nhìn lên Vân Kiếm
-"Dạo này- Ta thấy Thanh Minh trông không khoẻ nên đã phái Nhuận Tông kề kề theo bên cạnh"
-"Vâng? Không khoẻ? Thanh Minh ạ?". -' chẳng phải trận chiến đã kết thúc 2 tháng rồi sao?'
-" Phải...không biết dạo gần đây ta cảm thấy Thanh Minh tiểu tử ấy rất khác..."

Rất khác....Trước đây khi kết thúc trận đấu dài ròng rã nhiều năm trời , Họ đã chiến thắng ma giáo với ít thiệt hại nhất có thể . Thanh Minh là người sung sướng vui vẻ nhất , đến mức hắn đã tuôn trào hai dòng nước mắt nóng hổi tay siết chặt ngực mà khóc nức nỡ trước hàng trăm người...Cũng vào giờ phút ấy họ nhận ra rằng tên tiểu tử đang dẫn dắt họ đã bỏ đi được gánh nặng lớn nhất trong lòng . Trước mặt họ không phải là một Thanh Minh ngạo mạn nữa , giờ đây nhìn hắn như một tiểu hài tử vừa hoàn thành được tâm nguyện lớn nhất mà cả đời buộc hắn phải để sống tiếp vậy....
Kể từ lúc ấy Thanh Minh trông buông thả hơn hẳn , hắn vẫn quan tâm Hoa Sơn như trước đây chỉ khác là không còn tự ý hành đồng mà lui về sau chỉ dẫn như một lão già về hưu? . Vẫn là khuôn mặt ấy , hình dáng ấy , tính cách ấy nhưng sao lại cảm giác khác nhỉ?

—Rầm!!!— Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cánh cửa.
-"Cac-Các môn phái thuộc Thiên Hữu Minh đã tới ạ!!!"
-"...!!!!!!?"

——————Quay về thực tại—————
    Hoa Sơn giờ đây không khí rất nhộn nhịp , ai nấy cũng đều đang chuẩn bị lễ đón mừng những vị anh hùng nơi tiên giới quay về . Đặc Biệt họ rất muốn biết nhưng người dẫn dắt Hoa Sơn trước đây ra sao từ 100 năm trước cho đến trong khoảng 100 năm qua.
-"Waaa , khang trang lộng lẫy quá"
-"Đúng , Vậy thì mới tiếp đón các bậc tiền nhân chu đáo hehe"
-"Nhưng sao họ lại ở đây?"
-"Thúc đang nói ai ạ?"
"Còn ai nữa chứ? Tại sao các môn phái thuộc Thiên Hữu Minh đều ở đây giúp trang trí sửa soạn?"
-"ah, con chỉ nghe đại khái là họ muốn xem các bậc tiền nhân của chúng ta như nào thôi...hmm phải rồi là muốn xem Mai Hoa Kiếm Tôn đó ạ!"
-" Phải nhỉ ,Kiếm Tôn Đại Nhân khi xưa dù chém được đầu thiên ma nhưng vẫn chưa an nghỉ cùng các bậc tiền nhân khác.."
-"Dạo nay đúng là yên bình thật đấy"
-"Tuy náo nhiệt nhưng vẫn cảm thấy-?GÌ CƠ????"
-"HOA SƠN? YÊN ẮNG?"
-"THANH MINH TÊN ĐÓ ĐÂUUU??"
-" à thật ra ta cũng muốn hỏi Kiếm Hiệp đâu"
-"Ta cũng muốn hỏi"
-"Đã đến được hai ngày nhưng ta chưa thấy đạo trưởng"
-"Thú thật là ta cũng không thấy bóng hắn hai ngày qua hahaa-LỚN CHUYỆN RỔIIIIII"
-"BẠCH THIÊN SƯ THÚCCCCCC-NHUẬN TÔNG SƯ HUYNHHH"
  Bạch Thiên xuất hiện như thể ông bụt hiện ra -"Sao ta đây"
-"Thanh Minh-Minh tiểu tử đó đâu rồi!!"
-"Con không thấy nó"
-"Thúc mau đi xem tiểu tử ấy đi-dạo này nó lạ lắm"
Bạch Thiên thở dài ngao ngán , Nguyên 1 ngày hôm nay hắn đã nhận hơn cả 100 câu hỏi về Thanh Minh và tất cả đều cùng một nội dung...
-" Thanh Minh đang ở cùng Lưu Sư Muội, không cần lo đâu haizzz"

Bổng một âm thanh lớn thu hút toàn bộ tất cả người có mặt ở đây: " VỀ RỒI CÁC VỊ TIỀN NHÂN ĐÃ VỀ HOÀ SƠN RỒI!!!"
Từ cánh cửa những bóng hình bắt đầu xuát hiện , họ tiến bước vào . Uy Nghiêm vô cùng nhưng sao lại có Đường Môn trong các tiền nhân Hoa Sơn?. Tiếp bước là những người đã gồng gánh trong 100 năm khổ sở qua , một thân ảnh nử đứng lên trước nhìn xung quanh- nàng thấy-đã thấy phụ thân nàng đang mỉm cười nhìn nàng.
-" Tuyết Nhi, cảm ơn con , con thật sự đã vất vả rồi...người phụ thân này cảm thấy-hức-thấy....-" . Ông run thành từng đợt , kìm nén truóc cô con gái của mình...
-"...không sao đâu ạ" Lưu Lê Tuyết cầm kiếm bên hông lên đưa mắt nhìn người trước mặt-" Hoa Mai của con đã nỡ"
-" Được...cùng cho ta xem nhé?" .
-"Vâng" . Tuy không bộc lộ cảm xúc nhưng rõ ràng nàng ta rất vui , trước khi đi Lưu Lê Tuyết còn ra hiệu Thanh Minh đang ngồi trên cây mai quan sát bọn họ.
  Tất cả ngước lên nhìn cây mai to nhất ở Hoa sơn nơi có bóng hình Thanh Minh , ư gương mắt hắn ngơ ngác bàng hoàng ngó xung quanh như một đứa trẻ đi lạc đang tìm kiếm hơi ấm của gia đình....
  Phải thề rằng đây không phải lần đầu tiên họ thấy Thanh Minh kì lạ nhưng thế này quá sợ rồi . Hàng loạt nhưng câu hỏi chạy qua trong đầu họ rằng Tại sao hắn lại bày ra khuôn mặt mất mác lộ rõ đau thương thế kia? . Sao hắn lại đứng đó mà không lại gần? Sao lại trông đau khổ vậy nhỉ? Thanh Minh rốt cuộc hắn đang nghĩ gì? .sống với hắn đã lâu họ đều biết rằng Thanh Minh có nhiều bí mật vô cùng.... Tò mò thế đấy thắc mắc thế đấy nhưng không một ai lên tiếng cả , tất cả chỉ có thể âm thanh đồng hành cùng hắn khiến hắn vơi đi nỗi cô đơn vốn có.

_____________
-"a...a..a" -' lời đồn là sự thật...họ về rồi...các sư huynh sư đệ...Hoa Sơn khi ấy CỦA TA đã về..a...aa..'
  Quả nhiên cảm giác khó chịu, bồn chồn những ngày qua đều do đây mà ra...Ngay khoảng khắc mà mọi người thân thuộc bước vào cổng Sơn Môn , trái tim như thắt lại , người nóng như lửa đốt , đầu óc trống rổng...tay chân bủn rủn...Hắn rất muốn-rất muốn chạy đến gặp mặt họ nhưng lại khựng lại...sợ phải-là sợ hãi vô cùng.
-'Liệu họ có câm hận Ta? - Ghét bỏ Ta?- Trách móc rằng không bảo vệ được Hoa Sơn , các huynh sư đệ khi đó?'
Thanh Minh thở dốc cố gắng lấy lại sự bình tĩnh...gắng gượng mở to mắt nhìn xuống dưới.
-"...ah!?..". Đập vào mắt hắn là ba gương mặt thân quen đến chết cũng không thể quên được...
100 năm trước đây...Thanh Minh đã chứng kiến rất nhiều cái chết của người hắn yêu quý trong đó có ba người thân thiết nhất...
Thanh Vấn vừa là Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn nhưng đồng thời cũng là người sư huynh chăm lo cho Thanh Minh từ nhỏ . Dạy hắn cách đi , cách nói học rất nhiều thứ . Ông là người dõi theo hắn lớn lên-trưởng thành từng ngày và cũng là người yêu thương-hiểu hắn hơn bất cứ ai.... Nhưng cho đến cuối cùng Thanh Vấn vẫn bỏ hắn mà đi trước....
Thanh Tân- tên sư đệ ngu ngốc của hắn chấp nhận cái chết cô đơn trong một cái hang hẽo lánh suốt hàng trăm năm qua chỉ để bảo vệ cuốn bí kíp ấy...
Đường Bảo-tri kỉ duy nhất...là người luôn đồng hành kề dao sinh tử cùng hắn...Là một tên thất hứa...

Nếu như tâm nguyện của hắn là hy sinh bảo vệ hậu duệ con cháu đời sau được sống an lạc thì ước nguyện của hắn là bảo vệ được Chưởng Môn Sư Huynh...cứu sống được tên tiểu tử Đường Bảo...thấy được bóng lưng bình an sống sót của Thanh Tân....Muốn thấy tất cả đệ tử Hoa Sơn quay trở lại...Phải.. bây giờ hắn đã thấy-hắn đã được thấy rồi...
-"a...a...Chưởng-chưởng môn...a..aa...sư huynh.." . Thanh Minh núp sau những táng cây cố gắng kìm nén tất cả vào trong lòng , Khó thở-đau đớn không ai thấu nỗi....
  -'Bây giờ nếu ta chết...ta-ta có thể đoàn tụ với mọi người không....?'
  -"Có...a..a..ta liệu có thể...gặp lại..ư..aa"
Kể từ lúc bắt đầu hắn đã nghĩ sẽ không sao cả , chỉ là gặp lại sư huynh đệ kiếp trước thôi-? Việc gì lại khổ đến như vậy chứ?
-'Đau...quá Chưởng Môn Sư Huynh...hức đệ-đệ sai rồi...đệ hối hận rồi...'
-"a...aa...xin..lỗi..." .
Lời xin lỗi được thốt ra đã quá muộn? Hắn nức nở xin lỗi ai và vì cái gì đây? Dằn vặt bản thân như vậy liệu có đáng ...?
 
Một bàn tay ấm áp đặt lên vai hán...-"Tha-Thanh Minh à.."
-" ư...ư ...sư thúc tổ?" . Ngước đôi mắt nhìn lên là Vân Kiếm-Ông ngồi xuống vỗ về Thanh Minh
Nhắm chặt mắt lại...không thể nhìn được nữa....đầu đến cuối Vân Kiếm đã chứng kiến tất cả , quá đỗi đau thương.... Rất nhiều câu hỏi được đặt ra ngay bây giờ Nhưng chỉ một câu được thốt ra.
-" Là người thân của con , đúng chứ? Thanh Minh"
-"...."
-" Ta giúp con ra đó nhé"
Thanh Minh lắc đầu....Những âm thanh rên rỉ nhỏ bé đến nối khiến Vân Kiếm cũng khó mà nhận ra đây là Thanh Minh của ông.
-" Con sẽ chịu đựng như thế này mãi sao"
-"Thanh Minh à , con thật sự ổn không.."
Cứ thế từng câu nói được đưa ra bên tai Thanh Minh...vô cùng dịu dàng , không trách móc , không thúc đẩy. Chỉ với như thế cũng đủ khiến tim hắn quặng đau...cơ thể hắn lại run lên từng đợt..ngày một dữ đội hơn.
-"..a..con thật sự...ỔN ư..a..?" . Thanh Minh ôm chằm lấy Vấn Kiếm , ghì chặt khuôn mặt xuống...
-"...aa.a...a Phải...làm sao đây..a.."

________Trong Lúc đó tại Sơn Môn-Sau khi chào hỏi qua các lễ nghi_______

-" Người nào là Mai Hoa Kiếm Tôn nhỉ?! agh ta muốn gặp quá đi"
-" hmmm...võ phục Hoa Sơn trước đây đẹp thật đấy!"
-"Kia là Ám Tôn Đường Bảo...ơ sao lại ở đây? Ngài ấy là người Đường Môn mà?"
  Những người thuộc Đường Môn cũng không hiểu và không muốn hiểu....

-"hehehe Đạo Sĩ Sư Huynh mà thấy chắc sẽ vui lắm đây"
-" Ta không thấy Sư Huynh ở tiên giới...lẽ nào Huynh ấy ở..."
-" nếu là sư huynh thì có thể lắm"
-" Tưởng sẽ gặp nhau chứ..nhớ quá đi"
-" hmmm...có khi nào được đầu thai rồi không..."
-" Sinh ra thêm một hài tử giống Thanh Minh sư huynh ư...aghhh"
-" Khônng muốnn!!!"

-"Thanh Minh?"
-"waaa...100 năm trước cũng có Thanh Minh..."
-"...."

Cách đó không xa là nơi Chưởng Môn Nhân và Trưởng Lão cùng những người đứng đầu môn phái khác
-"..."
-"họ...đang nhắc đến ai vậy..."
-"khục khục.." Thanh Vấn và Thanh Tân ho khan....
-"haha...Là Mai Hoa Kiếm Tôn.."
Vừa nhắc đến thanh danh đây ai nấy đều mở mắt sáng chói nhìn họ...
-"..."
-" thú thật bọn ta cũng không biết hắn ở đâu"
-" 100 năm qua đã không thấy..."
-" Sao lại vậy chứ..."
  Thanh Minh rốt cuộc đệ/huynyh đâu rồi....hãy xuất hiện đi sẽ không ai la rầy đâu.

____Một khắc sau____
Từ xa xa Vân Kiếm xuất hiện , trên tay dẫn theo Thanh Minh-vốn đã lau sạch mặt trước khi đi...
Khi lại gần Vân Kiếm tạo thế bao quyền chỉ riêng Thanh Minh đang cầm áo ông núp sau lưng nhìn chăm chăm xuống đất

-"Tiểu tử ấy  sao đấy"
-"Làm gì mà bám sư thúc tổ thế kia?
-"Lại không khoẻ à? Tiểu Tiểu châm!"
-" Nhóc éc đó là ai đấy".Đường Bảo từ đầu đã nhập hội nói chuyện với các đệ tử đời ba
-"ah Ám Tôn Đại Nhân...là sư đệ ạ"
-" sư đệ sao..hmmm...kể ta nghe chi tiết nhé hehe"
-"....Vâng"

-" Nào Thanh Minh , lễ nghi lễ nghii" . Các Trưởng Lão Hoa Sơn bây giờ đang thì thầm to nhỏ vào tai Thanh Minh phải lễ nghi.
-"Hứ..." hắn đưa mắt nhìn đi chổ khác , một hai không chịu nhìn họ lấy cái
Thanh Tân thấy vậy bước lên hai tay dữ chặt lấy má Thanh Minh?
-" HỂ??? chạm được á ?" Thanh Tân thấy thế liền quơ qua thử chạm Vân Kiếm nhưng không chạm được mà xuyên qua???
Mọi Người chứng kiến đều hết sức bất ngờ chạy lại chổ Thanh Minh.
-" này này Thanh Minh làm sao con lại có thể"
-"Tiểu tử này tẩu hoả hảa"
-"Đệ chơi á phiện đấy à???"
-"Người bình thường sao có thể chứ??"

Thanh Minh giật mình định hình lại rồi dãy dụa ra khỏi vòng tay các đệ tử Hoa Sơn...Hắn phi như bay lại Thanh Vấn ôm chặt lấy ông...nhất quyết không buông..
-"Thanh-Thanh Minh đệ mau xuống đi!! Là Tiền Nhân đó Thanh Minh à"
-" Phải đấy Thanh Minh...nào xuống đấy hahaa"
-"Thanh Minh ngoan...không được bất kính"
-"Bánh mau lấy bánh!!!"

-"Không khoan đã!??" . Thanh Tân vội ngăn cản rồi đưa mắt nhìn qua cậu thanh niên đang ôm chầm lấy Thanh Vấn . Thanh Minh bấy giờ mới liết qua hai mắt chạm nhau giữa không trung.
-"ah....Thanh Minh?". Từng bước , từng bước Thanh Tân run rẩy lại gần Thanh Minh hơn...
//Bonk//  Thanh Minh hắn đấm vào đầu Thanh Tân một cái rồi quay về bu chặt lấy cổ Thanh Vấn

Thổ huyết...một vài người đã thổ huyết...Thanh Minh hắn vừa đánh ai cơ???một trưởng lão Hoa Sơn mà còn là đệ tử thứ 13 á??
-"BÁNHHH HAY KẸO ĐÂUU"
-"TIỂU TỬ ẤY ĐIÊN RỒI"
-"ĐẠO-ĐẠO TRƯỞNGG???"
-"KIẾM HIỆP BÌNH TĨNH ĐÃ"
-"không sao đâu" . Là Vân Kiếm -"cứ để yên ấy đi"

Thanh Vấn giờ phút này mới ôm chặt lấy đứa trẻ trước mặt , một tay vỗ về vai cậu , ánh mắt dịu dàng hơn hết thẩy...
-"Thanh Minh,Đệ vất vả rồi. Đệ giỏi lắm thật sự rất giỏi"
-"ahhh...sư huynh đấy rồi" . Thanh Tân sau khi ăn trọn cú đấm cũng nhào lên ôm cả hai...
Trước ánh mắt bàng hoàng của hàng trăm người . Một thân ảnh xanh đã lao đến.
-"ĐẠO SĨ SƯ HUYNHHHH"
Đồng Loạt tất cả đệ tử trước đây đều chạy về cùng một hướng nơi có bòng hình người sư huynh 100 năm trước và nhiều năm qua đã gánh vác Hoa Sơn.
-" Sư Huynh! Là sư huynh!!!"
-"Kiếm Tôn của chúng ta về rồi!!"
-"Aghhh bọn đệ đến với huynh đâyyyy!!!"

Trước cảnh tượng đó...không thể tin được!? Người bất ngờ . Người ngơ ngác . Người đã hộc máu khi nhận ra điều gì đó...Dường như tất cả đều cùng một suy nghĩ————"Sư Huynh? KIẾM TÔN????THANH MINH ÁAA???"
// phần hai tui sẽ viết tiếp đoạn mấy sư huynh , sư thúc này hêhhe //

Thanh Minh ngẩng người ra . Hắn nghe thấy âm thanh nức nở kèm với những tiếng nói mà hàng chục năm qua nhớ nhung vô cùng...cuối cùng cũng có thể nghe lại rồi....
Linh hồn bên trong hắn bắt đầu gào thét-một tiếng thét chứa đựng nỗi đau cùng nỗi nhớ da diết đến cùng cực...
-"Mừng...a..aa mừng đã trở về ...aa.."
-" Trễ quá đó!"

Họ đã trở về...cái nơi đã rời đi từ lâu. Là nơi bọn họ đã sống và lớn lên. Ngay cả Thanh Minh khi chết cũng không thể quên được....Giống như bây giờ hắn trở về và họ cũng đã về...
  [Ngay tại khoảng khắc này...nơi đây có linh hồn của Hoa Sơn.]

——————-góc tác giả————
- HE đó nhaaa hê hê , quá chiều mấy bác <33
- Phần 1 HE còn phần2 tui đang viết nên lâu lắm nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro