chương 1.Về nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thân hình nhỏ nhắn đang loay hoay cúi chào tạm biệt khán giả của mình sau màn biểu diễn đầy ngọt ngào.
Cô tên Khúc Tiểu Uyển và đang là một ca sĩ nhí đầy tài năng...Năm nay chỉ mới mười lăm tuổi mà đã dành về cho mình rất nhiều giải thưởng danh giá.Nhỏ nhắn, đáng yêu, lễ phép, xinh đẹp,..là những từ ngữ mà mọi người miêu tả về cô bé.

------------------------------------------------------------------------

• Phòng riêng
Khúc Tiểu Uyển mệt nhoài ngã trên sofa."haizzz, cuối cùng cũng kết thúc rồi"
Nói xong thì đúng lúc nhận được cuộc gọi từ trợ lý Phi Nhã."Tiểu Uyển à, có tin vui cho em đây! Boss về nước rồi, em tranh thủ sắp xếp để chị đưa đi gặp ngài ấy."- Tiểu Uyển mặt tái mét hỏi lại "Chị nói cái gì? Lục Phong chú ấy về rồi sao? Chẳng phải nói sẽ đi công tác hai tháng? Chỉ mới qua một tháng thôi mà?.." Tin vui khỉ chó gì chứ, là tin khủng hoảng đối với cô thì đúng hơn.

Từ lúc Tiểu Uyển mới bước chân vào con đường nghệ sĩ thì đã được biết đến là cháu gái yêu dấu của Lục Phong - CEO của tập đoàn giải trí Thiên Hoa, ngoài ra còn là boss của nhiều công ty lớn nhỏ chuyên về sản xuất ở thành phố S..

Mặc dù cô là được hắn nhận nuôi, không cùng huyết thống nhưng từ nhỏ đến lớn vẫn luôn được nuông chiều không thiếu thứ gì, chính là viên ngọc hắn nâng niu từng chút một. Bề ngoài mọi người nhìn thấy là vậy nhưng có ai biết được bên trong hắn chính là biến thái trong biến thái. Ban đầu nhận nuôi vì thấy cô ba mẹ đều bị tai nạn mà qua đời, về sau thì lại có ý nghĩ không trong sạch đối với thân thể thiếu nữ lúc ấy chỉ mới mười ba.

Cô còn nhớ rõ lúc ấy nghỉ hè , trong trang viên Phù Điệp, nơi mà hắn và cô chung sống.

Bữa sáng trên bàn vừa được vú Thẩm dọn ra còn nóng hổi. Cô trên lầu bước xuống vừa vặn nhìn thấy hắn là đang uống tách cà phê, trên tay là tờ báo mới nhất được cập nhật. Nghe tiếng bước chân Lục Phong chậm rãi ngẩng đầu nhìn cô, đập vào mắt chính là thân thể thiếu nữ mà hắn đã nuôi nấng bấy lâu. Váy ngủ hồng cánh sen làm tôn lên làn da trắng nuột, mịn màng không vết trầy xước. Tướng cô không gầy cũng không hề béo, ngũ quan lại xinh đẹp tinh tế không hề kém cạnh các thiếu nữ đã thành niên.Hai bánh bao nhỏ trước ngực tuy chưa phát triển hẳn nhưng lại có sức hút không tưởng.

Tuy chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng lại làm cho hắn luyến tiếc không muốn rời mắt.
Vài câu chào hỏi buổi sáng qua loa xong cô bước đến ghế của mình mà thưởng thức bữa sáng như hàng ngày, chỉ có điều là dùng bữa với hắn đầu tiên sau năm tháng công tác bên nước ngoài.
Chưa kịp đặt mông xuống ghế thì đã nghe tiếng hắn bảo " Uyển nhi, lâu rồi không gặp mau lại đây ngồi thúc bón đồ ăn cho ngươi" vừa nói hắn vừa vỗ tay lên đùi của mình. Tiểu Uyển không nghĩ nhiều vì bình thường thúc thúc này đối xử rất tốt với cô, thông thả ngồi lên đùi thịt săn chắc mà còn được bón đồ ăn, thật thích nha!
Cô nào biết lúc đó có một ánh mắt nóng rực từ đằng sau nhìn tới hai quả anh đào nhỏ đang lấp ló trước ngực. Tay phải gắp đồ ăn cho cô, miệng cũng chủ động hỏi thời gian qua chuyện học tập thế nào. Hơi thở thơm mát hương bạc hà từ khoang miệng người đàn ông phả vào mặt cô làm cô cũng có chút dễ chịu. Cô tập trung trả lời câu hỏi mà không để ý tay trái hắn đang vuốt ve đùi nhỏ trắng noãn. Đến khi nhận thức được cảm giác nhột nhột cô vội chụp cái tay đang làm xằng làm bậy " Chú, người làm gì vậy?" - Lục Phong hắn cười nham hiểm " Bảo bối , chỉ là muốn nựng ngươi một chút ".

Cô vội kết thúc hồi tưởng vì không muốn nhớ lại cảm giác rùng mình đó.
" Nhưng mà chị Phi Nhã này, em mới về đến nhà thôi đấy!.. có cần gấp đến thế không, em sẽ nói lại với thúc ấy sau cho nên chị cứ an tâm về trước đi"
Phi Nhã hơi mất kiên nhẫn đáp "Đây là lệnh của boss, ngài ấy đã bảo chị làm thế, xem như em thương chị đi, nếu không thì chị không xong với ngài ấy đâu"
"Haiz được rồi, chị lên phòng đợi em tắm xong đã" - Cô miễn cưỡng đồng ý, dù gì cũng không thoát được hắn.

Trên người diện một chiếc đầm màu đen đơn giản, cô cùng Phi Nhã đỗ xe trước cổng trang viên Phù Điệp.
"Em vào đi, có việc gì thì gọi cho chị" - Để lại một câu ngắn ngủn, Phi Nhã chầm chậm lái xe đi.

Bước vào cửa là khung cảnh quen thuộc, đã một tháng kể từ ngày hắn đi công tác cô đã không về đây rồi, nhưng ngôi nhà vẫn rất sạch sẽ gọn gàng vì luôn có vú Thẩm trông coi.

Giờ này thì chắc vú ấy đã về rồi - cô thầm nghĩ. Căn nhà rộng lớn, sảnh chính sáng đèn nhưng lại chỉ có mình cô, không hiểu sao trong lòng cứ thấp thỏm. Lầu một là phòng ngủ của Lục Phong, lầu ba là phòng ngủ của cô, ở giữa lầu hai chính là phòng làm việc của hắn. Cô biết giờ này chắc chắn hắn chưa ngủ mà còn đang mãi mê làm việc nên nhất quyết đi thẳng lên lầu hai.

Mở cửa cô chỉ nhìn thấy bóng lưng lấp ló sau chiếc ghế làm việc bằng da thuộc loại cao cấp, tiếng cốp cốp gõ bút nhè nhẹ êm tai. Nghe tiếng mở cửa hắn không vội quay đầu mà chờ cô chủ động lại gần, chưa kịp hỏi hắn vì sao tìm cô gấp thế thì đã bị cánh tay săn chắc bắt lấy ôm vào lòng....

~hết~~~

Đây là bộ truyện đầu tay mik tự viết để phục vụ nhu cầu, nếu ai thấy ko hợp thì click back chứ đừng chửi con nhỏ tội nghiệp.
Mik chưa có lịch ra chương cụ thể, khi nào rảnh thì viết thôi nên mong mn thông cảm.
Và đây là bộ đầu tiên t làm nên văn chương chưa cóa được thông thạo, mn có góp ý thì cứ cmt cho mik biết....
Lời cuối thôi nảyh nói nhìu r: CẢM ƠN BÀ CON RẤT LÀ NHÌU VÌ ĐÃ KIÊN NHẪN NGHE CON KHÙNG BLA BLA NẢYH🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro