H1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dưới đáy vực sâu ngàn thước, quanh năm bị sương mù bao phủ, là nơi nhân loại không dám đặt chân tới. Có ai tưởng nơi đây là nhân gian tiên cảnh?

.

.

.

-Các ngươi... các ngươi giết tử ta nhưng có thể hay không niệm tình xưa tha ta nhi tử?

-Hừ! Ngươi còn dám cầu xin chúng ta? Tốt nhất mẫu tử các ngươi kéo nhau đi gặp lão Thiên gia, tránh làm bẩn chúng ta Lam gia gia phong.

Trên đỉnh vực, bảy, tám nhân vây quanh một cô nương trẻ trong tay ôm một cái đứa nhỏ. Trung niên nam nhân thấy vậy sự tình, lạnh giọng quát kia cô nương:

-Ngươi đã dám phản bội Lam gia thì nay mẫu tử ngươi một cái cũng đừng mong còn hảo mà rời khỏi nơi này!

-Tâm tư ngươi hảo ác độc, cữu cữu!!! Ngươi có hổ thẹn vì đã nổi sát tâm với một đứa nhỏ mới được ba tháng cái kia tuổi hay không a???

-Hổ thẹn? Vậy ta hỏi khi ngươi theo nam nhân phản bội gia tộc, ngươi có hổ thẹn sao?

-Đừng đặt điều, cữu cữu! Ta và chàng tâm đầu ý hợp, chúng ta cùng nguyện thề bên nhau đời đời kiếp kiếp. Nhưng các ngươi ghét bỏ chàng gia tộc không đủ cấp các ngươi hư danh cùng tiền tài, ngăn cấm chúng ta ở cùng nhau lại muốn đem ta dâng tặng lão hoàng đế. Các ngươi vì tiền giết tử chàng, vì tiền bán đi ta các ngươi người thân. Có hay không các ngươi đều yêu tiền đến điên rồi?

-Chúng ta là muốn tốt cho ngươi...

-Tốt cho ta? Coi ta như món hàng đổi lấy lợi ích cho các ngươi là tốt cho ta? Đem ta duy nhất người yêu cấp giết là tốt cho ta? Ném ta vào cái hậu cung đầy tranh đấu là tốt cho ta? Các ngươi có nghĩ đến cảm nhận của ta sao? Nực cười thay đến lúc này ta mới cảm nhận được chính mình thân nhân là đây.

-Ngươi...

-Hừ, coi như đời này ta hiểu rõ được các ngươi Lam gia như thế nào tuyệt tình. Ha ha ha....

Nàng ngửa đầu cười, tiếng cười thê lương vang vọng khắp vực, khiến mọi nhân ở đây chợt có chột dạ cảm giác. Nàng quay đầu nhìn hai cái phụ mẫu thân sinh, cười gằn:

-Hắn là các ngươi ngoại tôn nga~ Các ngươi nỡ sao?

-Nghịch nữ!!! Ngươi nghe kĩ cho ta. Chúng ta Lam gia tuyệt đối không nhận cái kia làm tôn tử. Từ nay ta đã không có ngươi nữ nhi, ngươi tuyệt cùng Lam gia chúng ta không còn quan hệ.

Nàng nhìn cái kia lạnh lùng phụ thân, lòng xót xa thay cho nàng nhi tử mới ra đời. Chỉ có thể trách nàng mệnh khổ lại hại hắn không có hạnh phúc được sống. Lúc này hắn giữ được mệnh thì thế nào, sống trong sự ghẻ lạnh của gia tộc nhất là cái Lam gia bọn họ, vì mục đích sẵn sàng hi sinh người thân! Tuyệt đối cái này sự không nên xảy ra!

Nhìn thật kỹ từng cái khuôn mặt quen thuộc ở đây, từng cái kí ức nàng cùng bọn họ sống trong cái nuông chiều bảo bọc kia. Bọn họ thay đổi hết rồi sao hay...tất cả chỉ là giả dối! Bực nào buồn cười khi nhận thấy người thân xem bản thân như cái công cụ? Từng cái ký ức kéo qua, nàng mỉm cười thì thầm với hài nhi:

-Xin lỗi...ta xin lỗi con...hài nhi của ta...

Nhìn đám nhân vây quanh, đầy sát khí, nàng cười cười bảo rằng:

-Ta thà tự kết thúc chính mình sinh mệnh, tuyệt không thể chết dưới các ngươi đao...nhưng làm ơn hãy tha ta nhi tử...

Rốt cuộc nàng vẫn không thể nhìn hài tử của nàng bị giết tử được, nàng muốn hắn cố gắng sống sót rời khỏi Lam gia, tự tìm chính hắn một cuộc sống.

Mọi nhân đều giật mình nhìn nàng, chỉ thấy kia khuôn mặt tinh xảo cô nương đang mỉm cười, trong không gian như chẳng có phía sau vực thẳm, chẳng có phía trước trước nhân vì nàng đuổi giết, chỉ có nàng thân ảnh mềm mại dần đổ xuống. Tiểu hài tử như cảm thấy mẫu thân gặp nguy liền oa oa khóc lên. Nơi của nàng vị trí trái tim là một vũng huyết đỏ thấm vào từng lớp y phục.

Thế nhưng nhân nơi này từng cái đều lãnh huyết vô tình. Kia phụ thân nhẹ giọng nói:

-Ném nàng cái kia hài tử xuống vực.

Tựa như nói thời tiết hảo một lời, tưởng giết cái kia tiểu hài tử hắn không một chút bận tâm.

Lập tức một nam nhân tiến lên, kéo tiểu hài tử còn đang khóc. Hắn nhíu mày ghét bỏ, thẳng tay ném xuống vực sâu rồi quay lưng bỏ về, tuyệt nhiên không cảm thấy áy náy hay thương tiếc cái kia cảm giác.

.

.

.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro