H4.Bái ta làm sư phụ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm đối với Hồ ly chẳng qua chỉ là cái chớp mắt nhưng cái kia tiểu hài tử thay đổi thật lớn a~Ai ngờ không khóc không nháo khi xưa hài tử giờ đây quấn nàng bức điên đi.

_Hồ ly tinh, sao tóc người lại màu trắng a, có phải hay không người già rồi?

-Hử, hồ ly tinh? Già? Là ai dạy ngươi nói?

-Đánh đau ta cũng không khai con gấu nói đâu!

-Hử, thật không? Ta đoán thử nga.

-Ân, người thử đi.

-Là cái kia ngu ngốc con gấu chứ gì?

-Oa, làm sao người biết a? Thật tài!

-Còn ai thông minh hơn ta đâu, ha hả. Mà ta không phải gọi cái gì hồ ly tinh, tóc ta là một cái đẹp tự nhiên tóc trắng̣. Hơn nữa ta một cái bất tử không sợ già nha. Hiểu không?

-Ân ra là vậy a~ hoá ra người là quỷ bất tử a.

-Lần này là ai cùng người nói ?

-Mới không phải hổ đâu a. Ta hoàn
toàn không biêt gì.

-...Lam Tử, ngươi đây là quá ngây thơ hay nham hiểm...

-Hồ ly...người ta mới năm tuổi a~

-...ta càng nghi ngươi có phải tiểu hồ ly tái sinh không nga, nham hiểm tiểu tử...

-...
.
.
.
-Oa~tiểu Lam tử...ngươi dậy hay chưa?

Hồ ly ngáp dài, lê thân khỏi nệm ấm. Mỗ Hồ lết khắp nơi trong động tìm Lam Tử.

-Hồ ly bà bà, người đừng ngủ đứng nữa, người già rồi còn mang bệnh. Ta đau lòng nga.

-...Nhóc con, ta với ngươi trước kia có tư thù gì sao? Lần này là ai dạy ngươi chọc giận ta?

-Ta không khai Rắn bá bá đâu. Hắn với ta là hảo huynh đệ a~

-...

-Hồ ly bà bà?

-Trưa nay chúng ta ăn canh rắn ha. Ngươi muốn ăn không?

-Ân, nghe hảo ngon...

Rắn tinh bên kia đang ung dung ăn sáng thì rùng mình, ngây thơ không biết bản thân sắp bị đem đi làm đồ ăn.

-Tiểu Lam Tử, ngươi ngoan ngoãn ở lại đây chơi cho ta, ta đi bắt rắn làm thịt cho ngươi.

-Ân, đem về chút trái cây ngon ngon nha.

Giọng nói non nớt ngọt ngào của Lam Tử miễn là sinh vật có khả năng nghe hiểu liền cấp hắn yêu cầu đi xuống đồng ý. Hồ ly một cái cũng không ngoại lệ mà đáp ứng.
.
.
.
Trước hang rắn, chỉ thấy kia cô nương chừng 17, 18 thành thục nữ nhân. Da nàng mịn màng trắng, tưởng thượng phẩm tơ tằm lụa hình như. Cái kia mái tóc bạch kim xõa dài ngang eo thon nhỏ. Khuôn mặt tinh xảo, nhất là nàng đôi mắt tựa hồng ngọc, vì tức giận mà lóe lên ngọn lửa nhỏ.

-Lăn ra mau cho ta thối con rắn, ngươi dám không ra ta lập tức phá ngươi hang ổ.

-Hồ đại nhân~ngọn gió nào đưa ngài đến chỗ ta a~

Một nhân thân dưới đuôi rắn đi ra, giọng eo éo cực khó nghe, trên mình hắn vương vấn huyết tanh khiến nàng sạch sẽ hồ ly chán ghét không thôi.

-Chính ngươi dạy hư tiểu Lam?

-Tiểu Lam? Ta không biếi ngài lại có con đâu?

-Tiểu Lam hắn không phải chính ta sinh ra nhưng hắn đối với ta cũng rất quan trọng đi.

-A? Hắn tên tiểu Lam? Là cái kia tiểu tử nhân loại? Ha ha hôm qua ta với hắn còn nói chuyện rất vui....

Rắn tinh giật mình nhìn Hồ ly dần đen lại mặt, lúc này hắn mới biết chính mình chưa đánh đã khai.

-Ha ha ngượng ngùng, ta còn việc phải làm không tiếp ngài được. Ngài đi thong thả a...ha...

Chưa hạ xong lệnh đuổi khách thì một cái đuôi hồ ly bay tới đập thẳng hắn mặt rắn.

-Có phải ta đi rất lâu khiến các ngươi gan cũng to lên? Hôm nay ta phải hảo hảo dạy dỗ lại các ngươi từng cái.

Đang nịnh nọt mỗ Hồ tha hắn cái mạng thì con ngươi hắn đột nhiên co rút lại. Hồ ly cảm thấy hắn khác lạ thì ngừng tay đánh, tò mò.

-Ngươi có phải bị đánh đến ngu rồi không?

Cái kia rắn sợ hãi nhìn xinh đẹp hồ ly, đứt quãng nói.

-Ngươi...Lam tiểu tử hắn...gặp nguy hiểm a...

-Làm sao ngươi biết được?

Sợ hãi hồ ly đột nhiên nổi điên phá hắn chỗ ở, cũng vì kia đáng yêu tiểu tử mà hắn cấp cái gì biết đều nói ra.

-Ta thực tình thích hắn cái hài tử, cấp hắn một con rắn nhỏ đi theo bảo vệ. Vừa rồi của ta con rắn bị giết nên ta cũng biết hắn gặp phiền toái lớn.

-Ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro