Chương 1: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thiếu gia.......Thiếu gia.....Người tỉnh lại đi đừng doạ nô tì nữa......Hức...Hức..."
Trong phủ nọ phát ra tiếng kêu khóc thảm thiết, cảnh tượng buồn thảm, một cô gái ngồi bệt xuống đất khóc lóc bộ dáng thật thảm hại, bên cạnh là 2 ông bà lão vẽ mặt tang thương cho số phận của nam tử nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch. Bỗng nhiên thân xác trên giường bật dậy một cái, cô gái ngồi dưới đất sợ đến nỗi hét lên, mặt xanh như tàu lá chuối ( hù chết con nhà người ta rồi -_- ): "Aaaaaaaaaaa có ma....bớ người ta......c..có maaaaaa "
" Im miệng " nam tử trên giường lên tiếng, lúc này cô gái kia mới hoàn hồn nhảy đến ôm nam tử kia, xúc động nói: " Thiếu gia cuối cùng người cũng tỉnh rồi "
" Ấy ấy ấy dừng, dừng, dừng "
Cô gái lúc này tròn xoe mắt, ngừng khóc hỏi: " Thiếu gia, sao vậy "
" Ây dô tiểu nương tử à, cô ôm ta như vậy đau chết ta đó, mà cô là ai vậy, cô không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao "
Cô gái mặt từ xanh biến thành trắng bệch: " Thiếu gia, có phải người mất trí rồi không tại sao lại không nhớ Linh nhi chứ "
" Hả? " Nam tử bây giờ mới nhìn xung quanh, đúng là cách trang trí phòng dù có hơi cổ hủ một chút nhưng cũng gọi là gọn gàng, sạch sẽ nhưng cách bài tri như vầy không phải thường thấy trong phim cổ trang sao, còn có bộ đồ mình đang mặc nữa, tại sao lại xanh xanh đỏ đỏ dài ngoằng thế này, lẽ nào....lẽ nào.....lẽ nào lại là xuyên không sao, hả tại sao lại như vậy chứ, tại sao Lăng Hàn Hàn ta lại xuyên không rồi, mặc dù ngày thường có hay coi phim cổ trang nhưng cũng không đến nỗi xuyên qua chứ, không thể nào ông trời ơi Lăng Hàn Hàn ta khả ái đáng yêu thế này tại sao lại đày đoạ ta thế này chứ, huhu. Sau khi tự luyến một hồi mới nhớ ra chỗ này còn hai người nữa liền hỏi cô nương lúc nãy: " Này, hai ông bà lão kia là ai vậy " Linh nhi ( bây h gọi vậy luôn nha :))) )  nghe Lăng Hàn Hàn hỏi xong sắc mặt càng ngày càng trắng nói: " Hai người đó là quản gia của phủ mà, thiếu gia đúng là mất trí rồi không nhớ được ai hết " Linh nhi nói xong liền oà khóc đúng lúc đó cách cửa bật mạnh mở ra, một người đàn ông trung niên bước vào ôm chầm lấy Lăng Hàn Hàn nói: " Vũ nhi của ta, con đã tỉnh lại rồi ". Cậu ngẩn người, hỏi: " Vị thúc thúc này có phải ông nhận nhầm người rồi không "
Người đàn ông trung niên ngây người nói: " Vũ nhi, có phải con mất trí rồi không, đến ta còn không nhớ sao, ta là cha của con mà ", lúc này Linh nhi mới vừa khóc vừa nói: " Lão gia, thiếu gia bị ngã mất trí rồi, chẳng nhớ được ai nữa đâu ", " Cái gì? " cậu lại bị ngã ư, là ai làm vậy chứ, ai lại dám đụng đến lão tử vậy, nghe vậy cậu vừa tức vừa hỏi: " Là ai làm ta ngã vậy " Linh nhi thấy cậu hỏi liền trả lời: " Thiếu gia, là cậu tự vấp cục đá té xuống Nguyệt hồ mà "
Hoá đá, cậu thật sự hoá đá rồi tại sao hiện tại cậu hậu đậu, xuyên không rồi cũng không khác gì là sao chứ, huhu. Sau 1 phút mặc niệm cậu mới quay lại nói với người đàn ông trung niên kia: " Vị thúc th.....à không cha à hình như con đã quên một đoạn quá khứ rồi, cha có thể cho con biết đây là đâu? Thời nào? Con là ai không ạ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro