Chương 3 - Van

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày ở trần gian bằng mười năm ở địa ngục. Không gian tối đen như mực. Một người đàn ông mặc âu phục đen hoà vào trong không gian đó, hai tay bị xiềng xích trói chặt. Trong nơi tối tăm không có lấy một tia sáng đó, không có thời gian và không gian, Van đang vật lộn với chính sự tồn tại của mình. Anh không biết mình đã ở đó bao lâu, cũng không biết mình suy nghĩ gì. Chỉ có ký ức về Won Miho là vẫn còn đọng lại.

Nơi tăm tối nhất bỗng xuất hiện ánh quang sáng loá, hút thân ảnh của Van vào bên trong. Một người phụ nữ với khuôn mặt phúc hậu đứng đó, hiền hoà vẫy tay gọi:

"Lại đây nào Van"

Nhận ra người đó, Van từ từ tiến tới.

"Beak Ju, là người sao"

"Không phải ta thì còn ai đến thăm con, thằng nhóc vô tâm này."

"Không phải bà đã lên trên kia sao? Sao lại bị kéo xuống dưới đây rồi?"

"Không phải là ta bị kéo xuống, mà là con đang ở trên đây cùng với ta đấy?"

Van im lặng nhìn Beak Ju. Ánh mắt có phần mơ hồ. Một dục quỷ như anh sao có thể lên thiên đàng được. Anh đang bị phong ấn cùng với Gungtan kia mà.

Beak Ju tiến gần tới, ôm Van vào lòng như mẹ hiền ôm con thơ, giọng ngập ngừng.

"Ta xin lỗi."

"Về chuyện gì?"

"Ta không nên chia cắt con và Won Miho. Ta không nên bảo con hãy quên con bé đi."

Van cười trong cay đắng.

"Không phải lỗi của người, là nhân quả, là số phận của chúng con phải như thế."

"Van, nếu giờ ta nói cho con biết Won Miho đang gặp nguy hiểm, con sẽ làm gì?"

Van thoát khỏi vòng tay của Beak Ju, nhìn bà với ánh mắt đau khổ.

"Con có thể làm gì ngoài việc cầu nguyện cho cô ấy đây. Con không tin Chúa, không tin Phật, nhưng con vẫn sẽ cầu nguyện cho cô ấy." Van nhớ tới câu chuyện về đức Phật mà Wonjeong đã kể cho anh nghe mấy trăm năm trước nên mới nói như thế.

"Vậy nếu con không bị phong ấn thì sao?"

"Vậy thì con sẽ suốt đời bảo vệ cô ấy, cho đến khi trái tim bị ăn mòn bởi dục quỷ, con cũng sẽ không để cô ấy chịu bất kỳ tổn thương nào."

"Vậy hãy đi đi, đi bảo vệ Won Miho và cả thế giới này. Đây là sự bù đắp cho tội lỗi của ta vì đã không ngăn chặn những hành động tội ác của Jongryong."

Dứt lời, Beak Ju từ từ biến mất vào màn sương. Van chưa kịp gọi tên bà thì đã bị một tia sáng cực mạnh khác kéo đi mất.

Đã một tháng trôi qua từ lúc Won Miho trở lại Tamra. Mỗi ngày cô chuyên tâm tu luyện, vừa đọc thần chú vừa nghĩ tới Van. Tâm linh liên thông, càng ngày cô càng cảm nhận rõ sự hiện diện của Van, sức mạnh thần chú đang chảy trong người anh, thay cho dòng máu dục quỷ.

Ngày hôm nay như mọi hôm, Won Miho ra sau núi để tu luyện. Khi niệm thần chú tới lần thứ 10,000, bỗng nhiên trái tim của cô phát sáng, hoà vào với luồng ánh sáng mãnh liệt trên bầu trời, chiếu xuống làm mặt đất rung chuyển, ánh sáng tách mặt đất ra làm đôi.

Won Miho biết thời khắc đã tới. Cô đứng dậy, dùng tay bắt ấn, rồi vẽ một chữ Ohm lớn trong không trung. Nơi chữ Ohm phát ra hào quang, cùng với luồng ánh sáng trên trời chiếu xuống nơi tăm tối thăm thẳm kia, vụt sáng rồi biến mất. Mặt đất liền lạc trở lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chỉ khác là, bây giờ có một người đang đứng đó.

Người đó mặc chiếc áo vest đen, bên trong mặc áo sơ mi trắng, có chút lấm lem. Xung quanh người đó vẫn còn một luồng hào quang trắng.

Người đó khuôn mặt vô cùng ngỡ ngàng, như không biết đã xảy ra chuyện gì.

Hào quang trắng dần biến mất, Won Miho vừa nhận ra người đó, đã lao tới ôm lấy khóc nức nở.

"Van, tôi cứ tưởng sẽ không bao giờ gặp lại anh được nữa."

Người đó chính là Van.

Van như người trong mộng được thức tỉnh, nghe giọng nói thân quen của người con gái trước mặt, anh dang hai tay ôm lấy, khẽ gọi.

"Won Miho"

Won Miho dường như không nghe, cô bây giờ như đứa con nít, cứ ôm chặt lấy anh khóc thút thít.

Hơn ba ngàn năm trôi qua, không một giây phút nào anh không nhớ tới cô. Anh nhớ sự hốt hoảng trên khuôn mặt cô khi lần đầu tiên anh cứu cô, nhớ những lần đi ăn cùng cô, nhớ nụ cười tươi như mùa xuân mỗi lần cô nhìn thấy anh, nhớ những lời chọc ghẹo nhưng đầy sự quan hoài của cô, nhớ cái cách cô vuốt tóc mỗi khi nói chuyện, và hơn hết, anh nhớ da diết ánh mắt dịu dàng khi cô nhìn anh, ánh mắt đầy sự quan tâm chân thành. Mỗi khi gần cô, Van mới cảm thấy cuộc sống này dường như có chút hơi thở.

Van vuốt mái tóc dài như suối chảy của Won Miho, rồi nhẹ nhàng vỗ về lưng cô như an ủi.

Một lúc lâu sau, Van chậm rãi lên tiếng.

"Won Miho, đã có chuyện gì vậy? Không phải tôi đã bị phong ấn cùng với lũ dục quỷ rồi sao?"

Won Miho lúc này mới buông Van ra, quẹt đi nước mắt, giải thích.

"Là Beak Ju đã chỉ cho tôi cách giải trừ phong ấn cho anh."

"Bà Beak Ju sao?"

"Phải, bà đã vào trong tâm thức mà nói cho tôi biết."

Van đoán rằng chắc hẳn chuyện này có liên quan tới cuộc đối thoại vừa rồi với Beak Ju.

Van nhìn lên đám mây ngũ sắc trên bầu trời, rồi nhìn xuống Won Miho, người cũng đang chăm chú nhìn anh.

Won Miho mắt còn ngấn lệ, dùng đôi bàn tay thon thả của mình ôm lấy khuôn mặt đau thương của anh.

"Van! Tôi xin lỗi, đã để anh phải đợi lâu như vậy! Tôi xin lỗi."

Van lặng im nhìn ngắm Won Miho. Ánh mắt anh da diết, tội lỗi, cô độc, dịu dàng, nhớ nhung, như muốn khắc ghi hình bóng người con gái trước mặt vào trong tim.

Anh giơ tay lên, đang muốn lau đi những giọt lệ còn đọng trên má cô, thì người trước mặt đã ngã xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro