Chương 9 - Van bị oan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau cuộc điện thoại, Won Miho và Van nhanh chóng trở về phòng cô. Won Miho vửa mở cửa phòng ngủ, đã thấy thư ký Kim đứng chờ. Cô quay ra phía sau tính kiếm Van, nào ngờ chỉ thấy một khoảng không, cô thoáng thấy màn cửa sổ rung động, đoán rằng Van đã ra khỏi phòng bằng lối đó rồi.

"Cậu đợi tôi một chút, tôi thay đồ rồi ra ngay."

Won Miho diện một chiếc đầm màu đen dài tới nửa gối, tóc cột cao, đeo một chiếc vòng cổ bằng vải, đi giày cao gót màu đen, trông rất quý phái và sang trọng.

Quản gia Chang đang bưng một ấm trà vào phòng cho cô, đi tới nửa hành lang đã thấy Won Miho cùng thư ký Kim chuẩn bị rời đi.

"Chú Chang, cháu có việc phải lên công ty gấp."

"Có chuyện gì sao?"

"Giám đốc Won Bo Ram mở cuộc họp cổ đông." Thư ký Kim trả lời thay cho Won Miho.

Từ sau khi Won Miho tiếp quản tập đoàn, bà Won Bo Ram, cô ruột của Won Miho, không lúc nào là không kiếm cách hãm hại cô, nhằm hạ bệ cô khỏi chức chủ tịch. Cũng may Won Miho là người thông minh, lại có tài, nên không có sơ hở nào để bà ta ra tay.

Nay nghe nói Won Miho đi Jeju một tháng rồi trở về, bà ta lại kiếm cớ gây chuyện.

Quản gia Chang nghe vậy thì không tỏ vẻ ngạc nhiên hay lo lắng, ông bình tĩnh nói.

"Vậy tôi sẽ chuẩn bị cơm tối cho cô chủ."

"Cám ơn chú."

Yohan sau khi sắp xếp đồ đạc trong phòng, thì thay ra một bộ kaki bình thường và áo hoody. Anh nghe tiếng cao gót bên ngoài, đoán rằng Won Miho chuẩn bị đi đâu đó nên ló đầu ra xem.

"Noona đi đâu vậy?"

"Chị có việc gấp ở công ty."

"Cho em theo được không?"

Won Miho là con một, từ nhỏ đã đơn độc một mình. Họ hàng đều muốn cô chết đi để có thể thừa hưởng khối tài sản khổng lồ từ cha cô. Vậy nên đối với Won Miho, người ngoài còn đáng tin cậy hơn. Khi gặp Yohan, cậu giống người em trai của cô, lúc nào cũng làm cô rất vui vẻ.

Trước lời yêu cầu của Yohan, cô suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.

"Tuyệt, vậy em sẽ thay đổi một chút, hôm nay em sẽ cùng anh Van làm vệ sĩ cho chị." Yohan vừa nói vừa cười tinh nghịch.

Won Miho đi tới cuối hành lang thì đã thấy Van đứng chờ ở đó, cô không kềm được nụ cười trên môi. Từ khi nào, sự hiện diện của anh không chỉ còn là cảm giác được chở che, nó còn là một cái gì đó vô cùng ấm áp, khiến cho cô không muốn rời xa, như cây non cần ánh mặt trời.

Thoáng một chút thì Yohan đã thay đồ xong. Cậu nhanh chóng đuổi theo mọi người.

Thư ký Kim đứng trước xe, mở cửa sau cho Won Miho. Anh tính đi vào một bên cửa còn lại, vì giờ đã có Van là vệ sĩ, người đáng lẽ phải làm tài xế. Ai ngờ sau khi Won Miho ngồi vào thì cả Van và Yohan cũng rất tự nhiên vào theo. Van ngồi sau với Miho, còn Yohan ngồi ghế tài phụ.

Thư ký Kim lúng túng, đang định qua nói chuyện với Van thì Won Miho mở cửa xe, nói với ra.

"Cậu sao thế, chúng ta trễ giờ rồi."

Nghe chủ tịch gọi, thư ký Kim mới lên xe chạy đi.

Trên đường đi, Won Miho tranh thủ lấy máy tính bảng ra làm việc, còn Van và Yohan thì bận ngắm cảnh. Nói đúng hơn, là quan sát mọi việc.

Thư ký Kim thấy cô đang tập trung nên cũng không dám nói nhiều. Chỉ lẳng lặng lái xe.

Tập đoàn Dae Han Group là tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc, có hơn trăm công ty con, làm đủ mọi ngành lớn nhỏ. Nơi mọi người đang đi tới là trụ sở chính của tập đoàn, toạ lạc tại Gangnam, nơi đắt đỏ nhất của Seoul.

Toà nhà cao năm mươi tầng. Có thiết kế hình xoắn ốc độc đáo, sẽ tự xoay tuỳ vào thời điểm ánh sáng mặt trời chiếu trong ngày. Tất cả điện trong toà nhà đều xài năng lượng mặt trời.

Won Miho ở trên tầng cao nhất, tầng 48. Tầng 49 để dành cho những bộ phận kỹ thuật. Tầng 50, cao nhất dành cho chỗ đậu trực thăng.

Van và Yohan đều ngạc nhiên trước sự giàu có của Won Miho, nhất là Yohan. Mà nói hơn là thích thú, giống đứa con nít thấy được đồ chơi mới.

Trong toà nhà tổng cộng có sáu thang máy, trong đó có một cái dành riêng cho Won Miho, cho dù nhân viên cấp cao hay giám đốc đều không được sử dụng.

Thư ký Kim bấm mở cửa thang máy cho chủ tịch, sau đó theo thói quen dẫn Van và Yohan sang thang máy khác.

"Không cần đâu, họ đi cùng với tôi. Cậu cũng vào luôn đi."

Won Miho biết thói quen của thư ký Kim, bình thường ngay cả anh cũng không dám dùng thang máy này.

Thư ký Kim nghe thế thì vô cùng ngạc nhiên, nhưng cũng bước vào, rồi bấm tầng 30, nơi đang diễn ra cuộc họp.

Trong thang máy, Won Miho đứng ở phía trước dặn dò thư ký Kim đang đứng sau Van và Yohan.

"Sau này họ cũng sẽ dùng thang máy này với tôi."

"Dạ rõ."

Thang máy dừng lại tầng 30. Won Miho bước ra, vẻ mặt đầy sự tự tin và kiêu hãnh. Thư ký Kim nhanh tiến lên phía trước để mở cửa phòng họp cho cô.

Won Miho bước vào, nhắm vị trí chủ tịch mà ngồi xuống. Bên phải là Giám đốc Won Bo Ram. Bên trái là phó chủ tịch, ngoài ra còn có các cổ đông khác.

Giám đốc Won Bo Ram quăng một xấp hình trên bàn. Thư ký Kim cầm lên đưa cho Won Miho, thấy là hình cô ở sân bay Jeju.

"Thân là chủ tịch của tập đoàn Dae Han, lại bỏ bê công ty một tháng đi nghỉ dưỡng ở Jeju, cô thấy cháu cần giải thích với các cổ đông ở đây."

Won Miho hơi nhếch mép.

"Cháu chưa từng thấy cấp trên phải giải thích với cấp dưới đấy."

"Cháu dám nói chuyện với các trưởng bối ở đây như thế sao? Ba cháu có biết không hả?"

"Thưa các trưởng bối, trong thời gian tôi đi, tập đoàn phát triển thế nào? Cổ phiếu có giảm không?"

Thư ký Kim liền đọc ra vanh vách các sự kiện xảy ra trong lúc Won Miho ở Jeju, tập đoàn ký thêm nhiều hợp đồng mới, cổ phiếu cũng không ngừng tăng, vừa đọc vừa trình chiếu slides số liệu rất rõ ràng.

"Thưa các vị, tôi đi Jeju thì có ảnh hưởng gì tới mọi người nào?"

Mọi người im lặng, có người còn giả bộ ho một tiếng, lộ rõ sự xấu hổ.

Won Miho ra hiệu cho thư ký Kim, anh lại lấy ra một xấp tài liệu đưa cho mỗi người một bản.

Mọi người cầm lên, trong đó đều là các chứng cứ phạm lỗi của họ trong công ty. Sở dĩ Won Miho chưa đuổi họ là vì còn nể họ đã cống hiến lâu đời cho tập đoàn.

Won Miho đứng dậy, nhìn cô của mình nói lời cuối cùng.

"Nếu cô có chiêu nào hay hơn thì cứ thử, nếu không thì đừng làm phiền cháu."

Won Miho bước ra khỏi phòng. Van và Yohan đang đứng ở ngoài chờ cô. Hai người thấy cô đi ra thì nối bước theo sau.

Yohan đi sát Won Miho, thì thầm.

"Noona của em thiệt là ngầu."

"Tới dục quỷ chị còn đối phó được, đây chỉ là chuyện nhỏ." Won Miho vừa nói vừa cười, chuyện vừa rồi đối với cô so với bị dục quỷ đuổi giết thì đúng là chẳng vào đâu cả.

Van ở đằng sau thấy hai chị em thân thiết, lại lần đầu thấy Won Miho bản lĩnh như vậy, anh không kiềm được mà nở một nụ cười nhẹ. Có điều Won Miho và Yohan mãi lo trò chuyện nên đã lỡ mất một cảnh hiếm hoi rồi.

Ba người đang đi thì thấy một cô gái tuổi trạc 25 đang bước tới, mặc một cái đầm hoa khá gợi cảm, chặng đường của Won Miho bắt chuyện.

"Chà, hôm nay chị lại thuê vệ sĩ rồi cơ à."

Won Miho có vẻ không muốn nói chuyện với người này, cô nói mà không nhìn thẳng vào cô ta.

"Liên quan gì tới em."

Cô gái trẻ không dừng lại, đi một vòng xung quanh ba người bọn họ. Miệng tấm tắc.

"Chà chà, tới vệ sĩ cũng phải đẹp trai như vậy sao."

Yohan âm thầm quan sát, cậu nheo mắt, biết cô gái này không phải dạng vừa.

Van thì nửa con mắt cũng chẳng thèm để ý, tâm trí của anh chỉ hướng về Won Miho.

Cô gái kia đi một vòng, rồi dừng lại nơi Van. Cô nhìn anh chăm chú, cuối cùng nói một câu không mấy êm tai.

"Ngưởi này đúng gu của em rồi. Chị nhường anh ấy cho em nhé."

Yohan nghe vậy thì nhìn sang Won Miho, nghĩ bụng "Anh ấy đáng tuổi là ông tổ của cô đấy, gu thật lạ. Có điều, lần này khổ Van rồi."

Yohan đi lùi vài bước, tới nơi thư ký Kim đang đứng, ghé tai hỏi nhỏ.

"Cô ấy là ai vậy?"

Thư ký Kim cũng thì thầm.

"Cô ấy là Han Chae Young, con gái thứ hai của Giám đốc Won Bo Ram, em họ của chủ tịch."

Won Miho nghe câu nói của Han Chae Young thì cực kỳ khó chịu.

"Người này không được, nếu em muốn thì chị có thể kêu công ty vệ sĩ kiếm người cho em."

"Không cần, ai cũng không bằng anh ấy."

Van vẫn đứng khoanh tay như không có chuyện gì xảy ra, cô gái như tàng hình trước anh vậy.

"Anh ấy không được, anh ấy là người của chị."

Thấy nói chuyện với Won Miho không được,  Han Chae Young bèn quay sang Van.

"Làm vệ sĩ cho tôi nhé, chị ấy trả bao nhiêu tôi sẽ trả anh gấp ba lần."

Van coi như không nghe, khuôn mặt lạnh lùng không biểu lộ chút cảm xúc. Càng làm cho cô gái trẻ tò mò.

"Lạnh lùng thật, như thế này tôi lại càng thích. Nhìn đôi mắt đó kìa, thật là cuốn hút." Han Chae Young vừa nói vừa đưa tay lên, định sờ vào mặt Van.

Ngón tay của Han Chae Young sắp chạm vào khuôn mặt điển trai kia đột nhiên bị Won Miho bắt lấy. Cô đứng chặn chính giữa Han Chae Young và Van.

Han Chae Young cười nhếch mép.

"Nếu chị nhường anh ấy cho em thì em sẽ bán lại cổ phần cho chị, thế nào."

"Không cần, tập đoàn là của chị, chút cổ phần nhỏ nhoi đó em cứ giữ mà xài, và anh ấy không phải là món đồ có thể nhường qua nhường lại."

Won Miho không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện vô duyên này, cô kéo tay Van đi, Yohan cũng lẽo đeo theo sau.

Thư ký Kim nãy giờ đi theo thấy rõ toàn bộ câu chuyện. Anh càng tin giữa hai người này có gì khác ngoài quan hệ vệ sĩ và người chủ.

Đứng trước xe, Won Miho ra lệnh.

"Thư ký Kim, cậu xong việc rồi. Có thể về nghỉ."

Won Miho tự mình lái xe, Van ngồi kế bên cô, còn Yohan thì ngồi phía sau. Biểu cảm của cô không được vui cho lắm, còn Van thì vẫn không lộ chút cảm xúc nào. Yohan ngồi đằng sau xe, đột nhiên thấy không khí chùng xuống.

Won Miho chạy xe về dinh thự của mình, cô không nói lời nào liền đi vào phòng đóng cửa lại.

Van nhận ra sự thay đổi cảm xúc của cô, nhưng ngoài việc biết cô có chút tức giận, thì không biết lý do là vì sao. Anh đã không làm người trong một thời gian dài, cảm xúc của con người anh dường như còn hơi lạ lẫm.

Trong bữa cơm tối hôm đó, Won Miho chỉ nói có dăm ba câu. Còn lại là Yohan và quản gia Chang cố gắng gợi chuyện. Van thì không ăn gì, một phần là do đồ ăn không quen, một phần cũng vì lo lắng cho Won Miho.

Sau bữa cơm tối, Van đi tuần tra xung quanh nhà. Trên đường quay lại dinh thự, anh bắt gặp Yohan đang chờ mình.

"Van, tôi muốn hỏi anh vài vấn đề."

"Chuyện gì?"

"Trong lời tiên tri có nói tới một người áo đen sẽ lần nữa xuất hiện giết chết vị cứu tinh, lúc đầu tôi cứ tưởng người đó là anh. Sau này mới biết, thì ra là Gungtan."

"Thi sao?"

"Anh có thể kể cho tôi nghe chuyện đó được không."

"Sao cậu lại muốn biết."

Yohan nheo đôi mắt sáng trong.

"Tôi rất có hứng thú với lịch sử mà."

"Gungtan và tôi đều là trẻ mồ côi. Tôi lả đứa trẻ duy nhất sống sót sau cuộc tấn công của dục quỷ. Jongryong đã đem tôi về, cùng với Gungtan và những đứa trẻ khác, để làm chú sát tăng ..."

Van chậm rãi kể cho Yohan lịch sử về nước Tamra cổ đại. Yohan nghe xong, hiểu rõ Van đã chịu đau khổ thế nào để trở thành nửa người nửa dục quỷ.

"Van, có câu này hơi muộn nhưng tôi vẫn muốn nói, xin lỗi anh."

"Về chuyện gì."

"Do tôi không biết chuyện nên đã nghĩ rằng anh là người giết chết Wonjeong năm xưa, còn nghĩ rằng anh sẽ hại chị Miho nữa."

Nhắc đến tên Wonjeong, Van gượng cười.

"Cậu không sai, là tôi đã giết chết cô ấy."

"Không, người giết thánh sứ là Gungtan, giờ hắn đã đền tội rồi."

"Thật ra Gungtan cũng rất đáng thương. Tôi không trách cậu ấy, cậu ấy có lý do để căm ghét loài người."

Dừng một lúc, Van nhìn Yohan, dặn dò.

"Nếu cậu có gặp lại cô bé Yeom Ji, nhớ phải đề phòng đấy, tôi nghi phía sau cô bé, và cả Gungtan, còn có một thế lực nào đó nữa."

"Sao anh lại biết?" Yohan hỏi giọng ngạc nhiên, nhớ tới lời tiên tri cậu đã thấy ở giáo khu.

"Tôi chỉ là có linh tính như vậy. Gần đây tôi phát hiện khí tức rất giống Gungtan, nhưng lại còn mạnh hơn cậu ấy nữa. Chúng tôi về trường Tamra, hiệu trưởng nói rằng cô bé đã nghỉ học một năm trước."

"Trong bức tranh tiên tri, có để hình một cô gái cầm thanh đoản kiếm."

"Đoản kiếm?"

Van hơi ngạc nhiên, anh cố lục lọi trong ký ức, không biết vì sao lại nhớ về lúc mà mình và Gungtan bị Jongryong giam giữ. Tới giờ anh vẫn chưa hiểu vì sao hai người có thể thoát ra khỏi khung sắt đó.

"Anh có nghĩ ra được gì không?"

Van lắc đầu.

Hai người cùng nhau đi về nhà, bỗng Van dừng lại.

"Yohan, cậu có biết vì sao Miho lại nổi giận không."

Yohan nghe Van hỏi thì có chút ngạc nhiên, nhưng nghĩ tới việc Van đã lâu không làm người, nên cũng kiên nhẫn giải thích.

"Van, cái đó không phải là nổi giận." Còn không phải là vì anh sao? Yohan nghĩ thầm.

"Chứ là gì?"

"Cái này, tôi thấy anh nên tự đi hỏi cô ấy thì sẽ hay hơn đấy." Yohan vừa nói vừa cười gian xảo.

Rồi như chợt nhớ ra điều gì, cậu nheo mắt nói.

"Có điều tôi nghe mọi người hay nói, khi phụ nữ mà giận thì nói xin lỗi là xong."

Yohan vô tư đi về phòng của mình. Về phần Van, anh ở dưới sân nhìn lên ban công của phòng Won Miho, thấy đèn vẫn còn sáng. Van hơi thấp chân, nhúng nhẹ một cái, đã đứng ở ban công phòng cô.

Anh kéo cửa bước vào, thấy phòng không có ai. Đang suy nghĩ không biết cô đã đi đâu, thì cảm nhận được một luồng năng lượng cực lớn.

Van nhớ tới khu rừng bí mật trong phòng Won Miho, bèn di chuyển bức tranh cho cánh cửa mở ra, phóng như bay ra ngoài.

Trước mặt Van là một vầng sáng trắng chói loá khiến anh không nhìn rõ bên trong. Van cố gắng tìm Won Miho nhưng mãi vẫn không thấy. Mãi đến khi vầng sáng tắt đi, thì mới thấy Won Miho
đang nằm dưới đất.

Van vội chạy tới đỡ cô dậy, liên tục gọi tên cô nhưng không thấy tỉnh lại.

Van ôm Won Miho lên, đưa cô trở về phòng, rồi đắp chăn lại cho cô.

Van để hờ một tay trên trán cô, miệng niệm thần chú hy vọng giúp cô sớm tỉnh lại. Anh nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cô, đoán rằng Won Miho đã bị ngất lúc tu luyện. Anh vào phòng tắm lấy một cái khăn nhỏ, nhúng nước vắt sạch rồi đắp cho cô.

Van ngồi bên cạnh giường, một tiếng sau thì Miho tỉnh lại.

Won Miho từ từ mở mắt, cô thấy Van đang ngồi đó thì mỉm cười.

Anh đang nhìn cô, ánh mắt nhu mì.

"Cô không sao chứ?"

"Vẫn còn hơi mệt."

Won Miho giương đôi mắt mệt mỏi nhìn Van.

"Sao anh lại kiếm được tôi."

"Nhà này có bao lớn chứ."

"Ờ..." Won Miho dường như không muốn nói gì nữa, theo sau là một sự im lặng hiếm hoi mà Van thấy ở cô.

Van nhớ lới tời Yohan dặn lúc nãy, bèn lên tiếng.

"Tôi xin lỗi."

"Về chuyện gì?"

"Tuy không biết vì sao cô lại nổi giận, nhưng tôi xin lỗi."

Won Miho nghĩ tới hồi sáng, cảm thấy mình cũng không đúng. Chỉ là cô rất khó chịu khi thấy em họ của mình tiếp cận Van. Lại nhớ lúc đó dường như Van không phản ứng gì khi Han Chae Young muốn tiếp xúc với anh, cô lại thấy không vui.

"Lúc ở công ty, sao anh lại đứng im để cho Han Chae Young chạm vào mặt?"

Van hơi ngỡ ngàng khi Won Miho đột nhiên nhắc tới việc này.

"Tôi để cho cô ấy chạm mặt hồi nào?"

"Lúc đó nếu tôi không ngăn lại thì đã như thế rồi."

Van trong lòng cảm thấy thật oan uổng. Hành động của anh vốn nhanh hơn người bình thường gấp trăm lần. Nhìn thì là sắp chạm vào, nhưng Van chỉ cần giơ tay là đủ để đánh tay cô gái kia sang một bên rồi. Lúc đó thật ra anh chưa kịp làm gì thì Won Miho đã nhanh chóng chặn lại, nên Van chỉ cần đứng đó thôi mà.

Ánh mắt Van lộ rõ sự lúng túng, rốt cuộc là Won Miho bị làm sao. Anh vốn không để tâm tới người con gái khác ngoài cô, cũng chẳng buồn để ý cô ta có chạm vào mình không, chỉ là không thích bị người khác đụng tới mà thôi. Cho dù Won Miho không làm gì, thì Van cũng sẽ né cô gái đó.

Thấy Van vẫn chưa hiểu ra vấn đề, Won Miho thở dài, cảm thấy mình đang nói chuyện với một khúc gỗ.

"Không phải, lúc đó tôi..."

Van chưa kịp nói hết thì Won Miho đã quay sang bên kia, cắt lời của anh.

"Tôi mệt rồi, muốn đi ngủ."

Van vốn là không hiểu tâm lý của phụ nữ, anh nghe thế tưởng là thật, nên lặng lẽ rời khỏi, đóng cửa phòng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro