Ngoại truyện 3: I do.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Won Miho đang tham dự một buổi triển lãm tranh cổ thì thấy điện thoại của thư ký Kim.

"Alo."

"Chủ tịch, tôi biết lỗi rồi, xin cho tôi trở về trụ sở đi."

Won Miho nghe thư ký Kim nói như vậy mới nhớ ra. Lần trước vì anh ta dám giới thiệu một cô giáo dạy lái xe cho Van mà cô đã điều anh tới làm giám đốc chi nhánh ở Busan. Tuy là được thăng chức nhưng không thể nào so được với làm thư ký cho cô, gần như là dưới một người mà trên ngàn người. Hơn nữa đãi ngộ của Won Miho với anh cũng rất tốt. Chuyện đã qua mấy tuần nên cô cũng quên mất vì quá nhiều việc.

"Được, mai anh có thể về."

Thư ký Kim nghe thế thì mừng muốn rơi nước mắt. Thề sau này không dám dại dột giới thiệu người bậy bạ cho Van nữa.

Đợt tranh kỳ này là tranh cổ. Won Miho muốn mua để trang trí chuỗi khách sạn mà cô chuẩn bị mở ở Jeju. Đối với cô, Jeju là một nơi hoài niệm, chứa đầy kỷ niệm giữa cô và Van, nên cô muốn làm gì đó cho nơi này.

Van đi bên cạnh Won Miho, nhìn ngắm những bức tranh trên tường.

"Van, anh thấy sao?" Đây đều là những bức tranh tái hiện đời sống của người dân ở Tamra thời xưa, Won Miho biết không ai hiểu chuyện này hơn Van, nên mới hỏi ý kiến của anh.

"Hoạ sĩ này có vẻ rất hiểu về Tamra. Có điều bức tranh hoàng cung này đã vẽ thiếu một chi tiết."

"Ra là vậy." Won Miho gật đầu, rồi như phát hiện ra gì đó, cô quay qua nhìn Van.

"Anh đã từng vào trong hoàng cung sao?"

"Anh ..."

Van đang định giải thích thì một giọng nói khác xen vào.

"Anh có vẻ rất am hiểu về đất nước Tamra nhỉ."

Cả Van và Won Miho cùng nhìn qua phía phát ra giọng nói. Đó là một người phụ nữ trạc 40, nhìn vô cùng sang trọng và quý phái. Cô ta có mái tóc gợn sóng, xoã ngang vai, mặc một bộ đầm đỏ.

Người phụ nữ đó nhìn Van mỉm cười, ánh mắt lộ rõ tán thưởng.

"Bức tranh hoàng cung này vốn có thêm một con rồng nhỏ ở góc trái, nhưng trong quá trình di chuyển đã bị rách. Mọi người không vẽ lại được nên đành để trống chỗ đó."

"Chị là ..." Won Miho nhìn người phụ nữ trước mặt, thắc mắc.

"Mọi người hay gọi tôi là Madam Kim, người vẽ bức tranh này là thầy của tôi."

"Thì ra là chủ phòng tranh này. Xin chào, tôi là Won Miho."

"Ra là chủ tịch Won Miho của Deahan, chào cô."

Madam Kim cười nhẹ, bà nhìn qua Van, chờ đợi sự giới thiệu, ánh mắt có vẻ rất tò mò về người đàn ông này.

"Đây là ..."

"Đây là Van."

Won Miho giới thiệu anh, anh chỉ gật đầu một cái.

"Van?"

Người phụ nữ nghe tên anh xong thì có vẻ ngạc nhiên. Sau đó lại bình tĩnh trở lại.

"Tên của anh ấy có phải lạ lắm không?" Won Miho thấy thái độ biến chuyển của Madam Kim, bèn hỏi.

Người phụ nữ gật đầu.

"Phải, tôi nhớ có lần thầy có kể có một người đàn ông đã cứu thầy. Vì người đó tên Van, một cái tên rất lạ, nên tôi đã ghi nhớ."

Người phụ nữ nhìn Van từ đầu đến chân, nhưng anh coi như không thấy. Vẫn tiếp tục ngắm những bức tranh trên tường kia, dường như rất thưởng thức nó.

"Chuyện đó đã qua mấy chục năm rồi. Nếu người tên Van đó còn sống, thì không thể trẻ như thế này được." Cô ta vừa nói vừa lắc đầu.

Won Miho quay qua nhìn Van, ánh mắt tha thiết, cô thật không biết rốt cuộc sau khi Wonjeong mất, một mình Van sống một thời gian dài đằng đẵng đó, đã trải qua những gì. Cuộc sống của anh có tốt không.

Madam Kim thấy hai người như thế, tự động nói lời chào.

"Các vị cứ từ từ thưởng thức. Tôi xin phép."

Won Miho và Van cùng gật đầu chào tạm biệt Madam Kim. Van không để ý lắm đối thoại vừa rồi của hai người, sau khi Madam Kim đi, anh tiếp tục việc thưởng ngoạn tranh. Đột nhiên thấy có ai đó nắm lấy tay phải của mình. Van nhìn xuống, là Won Miho đã đan tay cô vào tay anh.

"Sao thế." Van hỏi, giọng vô cùng ấm áp.

"Không sao, chúng ta đi xem chỗ khác đi."

Hai người đi dạo một vòng phòng tranh rồi mới rời khỏi. Trước khi đi, Won Miho đã ra lệnh cho tổng giám đốc khu nghỉ dưỡng bên Jeju mua toàn bộ số tranh và chuyển về đó.

Hai người về nhà thì khoảng sáu giờ tối. Quản gia Chang đang dọn cơm ra.

Yohan hôm nay đi tới một nhà ngoan đạo giúp con gái của họ, người đã bị quỷ nhập. Khi Won Miho và Van về tới thì cũng đúng lúc cậu vừa về.

Won Miho ngồi vào bàn, nhìn Yohan hỏi thăm.

"Bên em ổn chứ."

"Noona, chị biết em tài giỏi cỡ nào mà." Yohan cười lém lĩnh.

"Có điểu, con quỷ mả em trục xuất dường như có nhắc tới Yeom Ji."

Cả Won Miho và Van không hẹn mà cùng nhìn nhau.

"Cô bé Yeom Ji không lẽ nào..."

"Lần sau gặp có lẽ cô bé không còn là Yeom Ji nữa rồi." Van ôn tồn nói.

Sau bữa cơm, Won Miho tu luyện trong khu rừng bí mật. Van đứng một bên canh chừng cho cô. Anh giờ không còn là dục quỷ, nên không còn bị ảnh hưởng bởi khí vận của cô nữa. Won Miho bắt ấn, miệng niệm chú vẽ một vòng tròn lớn chữ Ohm, gom hết toàn bộ khí của trời đất vào làm một. Luồng khí mạnh mẽ làm cho cây cối xung quanh rung động, đất đá bị nhấc bổng bay thành một vòng lớn. Won Miho từ lâu đã có thể điều khiển khí vận của mình một cách thành thạo. Cô thôi niệm chú, trở về trạng thái như như. Trán lấm tấm mồ hôi, cô và Van ngồi xuống một gốc cây cạnh đó nghỉ ngơi. Won Miho tựa đầu vào vai Van, giọng dịu dàng.

"Sau khi Wonjeong mất, anh đã sống như thế nào?"

"Thì ra là em lo chuyện đó ư?"

Thấy Won Miho im lặng, Van chậm rãi kể.

"Beak Ju đã cưu mang anh. Sau đó còn thuê người dạy hội hoạ cho anh nữa. Đất nước Tamra được bình yên một thời gian dài. Đôi khi dục quỷ cũng tấn công những người trong hoàng tộc, nên anh âm thầm tiêu diệt chúng bảo vệ họ."

Những người dân thấp hèn như Van vốn không được học chữ. Nếu không có Wonjeong năm xưa dạy anh, chắc anh cũng không đọc được. Có điều lịch sử thay đổi, một vị vua mới lên, triều đại khác nên chữ viết cũng sẽ khác. Là Beak Ju đã dạy anh đọc chữ hiện đại của bây giờ.

Won Miho ôm một bên tay của Van, nhỏ nhẹ.

"Thì ra đó là lý do vì sao anh lại am hiểu hội hoạ như vậy."

"Những người dân thấp hẻn như anh vốn không được đi học. Lúc đó chỉ có một cách để thể hiện cảm xúc, đó chính là vẽ."

Van buông Won Miho ra, đi kiếm một cành cây rồi ngồi xuống cạnh cô.

Anh dùng đầu nhỏ của cây vẽ dưới nền đất. Sau một lúc, quay qua nhìn Won Miho mỉm cười.

"Em xem."

Won Miho nhìn bức tranh dưới nền đất, thì ra vừa rồi Van vẽ chính là cô.

Bức tranh tuy đơn sơ, nhưng đường nét tinh tế, tỉ mỉ, rõ ràng Van rất có năng khiếu về nghệ thuật.

Won Miho nhìn Van, vừa ngạc nhiên vừa ngưỡng mộ, ánh mắt cô tinh nghịch.

"Van, anh có biết rằng anh rất thu hút không?"

Van nhìn Won Miho, tròn mắt.

"Em đang nói gì vậy?"

Won Miho ngồi sát Van, nhìn anh với ánh mắt ngọt ngào, mỉm cười nói.

"Mắt này!" Won Miho vừa nói vừa hôn lên nơi đó.

"Mũi này!" Won Miho hôn nhẹ lên chóp mũi của Van.

"Đôi gò má cao cao này!" Won Miho lại hôn nhẹ lên một bên má của Van.

"Cả mái tóc cũng đáng yêu nữa." Won Miho hôn lên tóc mái đang phủ trán của Van.

Sau cùng, cô dùng ngón tay cái sờ nhẹ lên môi Van.

"Chỗ này nữa." Rồi phớt nhẹ môi mình lên môi anh.

Mỗi lần như vậy, Van đều nhắm mắt, cảm nhận sự yêu thương và dịu dàng từ người con gái anh yêu.

Ánh mắt Won Miho chuyển từ ngọt ngào trở sang tinh nghịch.

"Một ông chú như anh, vừa có nét dịu dàng lại nam tính, rất được con gái ưa thích đấy."

"Vậy sao?" Van mỉm cười, anh trả lời như có lệ. Anh chả quản tâm tới sự yêu thích của ai cả, ngoại trử Won Miho.

"Vậy nên ..." Won Miho ngập ngừng.

Van nhìn cô, chờ đợi trong sự tò mò.

"Không thể để khuôn mặt này ở bên ngoài được."

Van hơi nheo mắt.

"Ý em là sao?"

"Chúng ta công khai đi!"

"Tức là sao?"

"Van, chúng ta đám cưới nhé." Won Miho nhìn anh, giọng nói chân thành, nở một nụ cười hình bán nguyệt, trong sáng và diễm lệ như một đêm trăng.

Van cảm thấy trước mắt mình như bừng sáng. Won Miho đang ở trước mắt anh, rõ ràng và hiện thực, nhưng sao Van có cảm giác như giấc mơ.

"Sao? Em đã chủ động như vậy rồi mà anh không đồng ý ư?"

Won Miho biết rõ tính Van, nhưng vẫn cố tình chọc ghẹo.

"Không đồng ý thì thôi vậy, em đi đây."

Won Miho định đứng lên, nhưng Van đã kịp thời kéo cô lại. Won Miho định mở miệng nói gì đó nhưng môi đã bị Van chiếm lấy. Nụ hôn của Van đầy sự da diết và nhớ nhung, bàn tay Van ôm lấy khuôn mặt cô nâng niu và trân trọng. Được một lúc, Van buông cô ra, giọng dịu dàng.

"Anh đồng ý."

————— Hết ngoại truyện ————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro