Chương một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi có một cuộc sống hạnh phúc với gia đình, tôi được họ ngó lơ và được quên lãng. Nhưng tôi chưa hề chết đi, tôi vẫn còn là một con người. Không phải là một linh hồn tàng hình "tôi có bạn rất nhiều và họ là một con số 0 tròn trình" nhưng tôi vẫn muốn sống, để chết vào một ngày đẹp trời nào đó

"chào cậu Thanh Mỹ, hôm nay đi làm thế nào. Vẫn ổn chứ" Ngọc Tâm, một người bạn qua mạng mà tôi vô tình quen được khi chơi Limatch hôm nay cậu ta nhắn tin hỏi thăm "tôi ổn mà, mọi chuyện rất suôn sẻ"

tôi sẽ không chia sẻ cho ai việc tôi bỏ nhà ra đi và hiện tại thì đang sống nhà trọ, một mình. Tôi quyết tránh xa gia đình của mình ra, vì tôi không muốn mình bị lây nhiễm sự chết tiệt từ họ "ăn cơm chưa Tâm? Nay ông ăn món gì đấy" tôi nhắn, Ngọc Tâm trả lời lại tin nhắn của tôi cực nhanh "nay tớ nấu bò kho, ngon lắm ăn hong ship qua cho"

"cảm ơn, nay tôi không muốn ăn gì cả"

"tâm trạng cậu không tốt à, hôm nay chúng ta gặp nhau nhé?" Ngọc Tâm và tôi quen biết nhau cũng được ba tháng và chúng tôi chưa từng hẹn gặp nhau ngoài đời "không, tôi lười phải ra ngoài lắm" tôi nhắn và nằm trườn ra nền gạch, tôi đói, buồn và cảm thấy tủi thân "tôi không đáng có một cuộc sống như thế, chúng ta không nên làm bạn thì hơn. Tôi không phải là người nên có một tình bạn" nhắn xong tôi off và quyết định sẽ ăn thêm gói mì nữa

tôi hay có suy nghĩ đi ăn cắp vặt hoặc đi làm nghề gái điếm. Nhưng suy cho cùng tôi rõ hơn hết, tôi không đáng có một cuộc sống như vậy. Tôi cũng đã đổi tên mình từ Ngọc Linh sang thành Thanh Mỹ, Mỹ một cái tên hoàn hảo, độc đáo như cuộc đời tôi

vừa ăn mì, tôi vừa suy nghĩ lại việc cả nhà tôi thường xuyên chuyển chỗ ở và tôi thường xuyên bị bảo rằng "dọn vào cái phòng này mà ở" dù tôi cảm thấy sợ nhưng tôi vẫn phải làm theo.

để có thể tới chỗ ở hiện tại, một cuộc sống thoái mái như vậy. Tôi đã phải trải qua một sự việc kinh khủng mà tất cả các cô gái đều không muốn xảy ra. "tôi bị cưỡng hiếp" tôi bị tên chó đẻ ấy làm nhục. Tôi không nghĩ rằng mình sẽ có ngày hôm nay, tôi rất hối tiếc vì không đủ can đảm để cứu các cô gái khác mà bỏ chạy một mình

may thay tôi được bà chủ nhà trọ cho ở nhờ một tháng và cũng chính bà đã giới thiệu việc làm cho tôi. Trông coi một cửa hàng sách "tôi thật sự rất cảm ơn những điều tồi tệ tôi đã trải qua vì khi lãnh đủ. Tôi sẽ được ân xá"

"chúc ngủ ngon nhé" xong xuôi tôi liền dẹp mớ suy nghĩ ngổn ngang và bắt đầu chìm vào giấc ngủ, sau tin nhắn chúc ngủ ngon của Tâm "tôi sẽ không nói rằng mình cảm ơn cậu ta và chúc ngủ ngon"

tôi không thích bộc lộ quá nhiều cảm xúc!

tiếng gió hiu hiu và mưa tí tách, dù cửa đóng nhưng tôi vẫn cảm nhận được âm thanh của nó "mong rằng khoảnh khắc này sẽ mãi mãi như thế" tôi ôm cái gối ôm của mình và ngủ trong ao ước được có cái nệm ấm cúng

tuy phòng trọ tôi khá đơn sơ, nhưng thứ tôi cần là tình thương của loài người.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro