Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý cười trên mặt cô rõ ràng, đồng tử sóng sánh, xinh đẹp sáng rực.

Cô vừa đến, hành lang tĩnh mịch bỗng như có thêm ánh sáng.

Lời nói của cô rõ ràng mang ý trêu ghẹo, nhưng giọng nói lại rất mềm mại khiến Trần Vỹ Đình hơi ngẩn ra theo bản năng.

Anh còn chưa kịp phản ứng lại thì bé gái quay đầu nhìn cô, chớp chớp mắt hỏi: "Anh ơi, chị ấy là ai thế ạ?"

Trần Vỹ Đình thoáng khựng lại, thấp giọng nói: "Bạn của anh."

Tiểu Manh ngoan ngoãn gật gật đầu, chỉ vào Chương Nhược Nam nói: "Chị ấy đẹp lắm luôn."

Cô bé nở nụ cười, hai lúm đồng tiền bên má hiện lên: "Đẹp giống anh bác sĩ ấy."

Chương Nhược Nam không nhịn được mà bật cười.

Cô bước lên phía trước, lúc đi đến trước mặt hai người thì khom lưng, duỗi tay xoa đầu cô bé: "Ngoan quá, em cũng xinh lắm."

Tiểu Manh gật đầu: "Anh cũng bảo em ngoan."

Khóe môi Chương Nhược Nam ngậm ý cười nhìn Trần Vỹ Đình.

"Là cô bé ạ?"

Ý cô là người bạn nhỏ cho anh kẹo.

Trần Vỹ Đình gật đầu.

Chương Nhược Nam và bé gái vừa gặp mà như đã quen.

Cô có ngoại hình xinh đẹp, trẻ con đều thích mấy chị gái xinh đẹp, hơn nữa tính cách cô dịu dàng, không ai không thích cô.

Không lâu sau, mẹ của đứa bé hết bận nên qua đây, sau khi nói lời cảm ơn hai người thì dẫn cô bé về phòng bệnh.

.

Người đi rồi, hai người mới có thời gian nói chuyện.

Trần Vỹ Đình rũ mắt nhìn cô: "Cô đến khi nào?"

"Vừa tới thôi ạ."

Chương Nhược Nam ngước mắt nhìn anh, mỉm cười: "Anh ăn cơm chưa?"

"Rồi."

Chương Nhược Nam "dạ" một tiếng, vừa định nói gì đó thì chú ý thấy Trần Vỹ Đình hơi nâng mắt.

Cô nhìn theo, thấy cách đó không xa có hai người mặc đồ y tá đang nhìn hai người bọn cô, nhỏ giọng thì thầm gì đó.

Trần Vỹ Đình khẽ nhíu mày, thấp giọng nói: "Chúng ta về phòng làm việc."

Chương Nhược Nam chớp chớp mắt, đi theo anh.

Phòng làm việc còn yên tĩnh hơn trong tưởng tượng của Chương Nhược Nam, bên trong một bóng người cũng không có.

Cô nhìn nhìn, nhướng mày: "Bác sĩ Từ không có ở đây ạ?"

Trần Vỹ Đình nhàn nhạt đáp lời.

Anh khom lưng rót một cốc nước ấm rồi đưa cho cô.

Chương Nhược Nam nhận lấy, nhấp một ngụm rồi nói: "Đây là quà em vừa mua trong cửa hàng lưu niệm, anh nhìn thử xem có ổn không, nếu không ổn thì em lại mua cái khác."

Trần Vỹ Đình hơi ngẩn ra.

Anh đưa mắt nhìn cái túi màu hồng nhạt cô vừa đặt xuống, có hơi ngạc nhiên.

Chương Nhược Nam thấy anh im lặng thì hỏi: "Anh không xem thử sao?"

Trần Vỹ Đình mở ra.

Lúc nhìn thấy những đồ vật rực rỡ muôn màu bên trong, anh nhíu mày: "Sao mua nhiều vậy?"

Chương Nhược Nam liếc mắt nhìn anh: "Cũng không nhiều lắm mà."

Cô lấy dây cột tóc, dây chun, còn có một quả cầu thủy tinh và kẹp tóc nhỏ ra khỏi túi, nhẹ giọng nói: "Trẻ con đều thích mấy thứ này, không nhiều đâu."

Trần Vỹ Đình im lặng.

Anh nhìn mấy thứ đồ trong tay cô, mềm mại đáng yêu, đúng là những thứ trẻ con thích.

Anh thu hồi tầm mắt, thấp giọng nói: "Cảm ơn."

Chương Nhược Nam bật cười, hỏi lại: "Cảm ơn gì cơ ạ?"

"..."

Vì đề phòng Trần Vỹ Đình sẽ làm ra hành động khiến cô tức giận, trước khi anh kịp lên tiếng, Chương Nhược Nam vội vàng nói: "À đúng rồi, anh đừng nhắc tới chuyện trả tiền cho em các thứ."

Cô nói: "Nếu không em sẽ giận đấy."

Ánh mắt Trần Vỹ Đình sâu thẳm nhìn cô, anh vừa định từ chối thì Chương Nhược Nam nói nhanh: "Nếu anh cảm thấy đang lợi dụng em thì buổi tối nào đó anh tan làm đúng giờ hãy mời em một bữa cơm, sau đó đi dạo phố cùng em cũng được."

Hai người im lặng đối diện với nhau một lúc.

Trần Vỹ Đình nhìn ánh mắt đầy quật cường của cô, thấp giọng nói: "Được."

Trong giọng nói của anh, có sự thỏa hiệp mà từ trước đến giờ anh chưa từng có.

Trần Vỹ Đình không thích thiếu nợ ân tình của người khác.

Hôm nay nếu là người khác, dù có nói như thế nào đi nữa, anh cũng sẽ đưa tiền cho người ta.

Không khí yên tĩnh lại.

Chương Nhược Nam rũ mắt uống nước, sau khi uống hết cốc nước cô mới hỏi: "Trưa nay anh không nghỉ ngơi sao?"

"Tôi vừa xong việc."

"Ồ."

Chương Nhược Nam gật gật đầu: "Vậy anh nghỉ ngơi đi, em về trước đây."

Trần Vỹ Đình nhìn cô, bỗng hỏi: "Cô bận gì à?"

Chương Nhược Nam ngẩn ra, không hiểu ý anh lắm, nhưng vẫn thành thật lắc đầu: "Không có ạ."

Cô nói: "Em ở nhà một mình chán lắm, định đi dạo gần đây thôi, chạng vạng sẽ vòng lại bệnh viện."

"Không về nhà?"

Trần Vỹ Đình nhàn nhạt hỏi.

Chương Nhược Nam gật đầu.

Tuy rằng đã ba ngày không gặp nhưng hai người vẫn giữ liên lạc.

Trần Vỹ Đình hiểu rõ.

Anh gật gật đầu, dặn dò cô: "Ừm, tối nay tới thì gọi cho tôi."

Chương Nhược Nam cong môi cười cười, con mắt cong cong: "Được ạ."

.

Sau khi Chương Nhược Nam rời đi, Trần Vỹ Đình cũng không nghỉ ngơi.

Anh có thói quen ngủ trưa, nhưng chỉ có nửa tiếng để nghỉ ngơi.

Cô vừa đi thì có người nhà bệnh nhân đến hỏi anh về bệnh tình người bệnh.

Đến khi anh nói chuyện với người nhà bệnh nhân xong là gần hai giờ.

Trần Vỹ Đình vừa định nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, nhưng ngẩng đầu thì nhìn thấy túi giấy màu hồng nhạt gần đấy.

Suy nghĩ một lát, anh cầm cái túi đi ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa, anh đụng phải Triệu Dĩ Đông từ ngoài trở về.

Lúc Triệu Dĩ Đông nhìn thấy Trần Vỹ Đình, cô ấy thoáng sửng sốt: "Bác sĩ Trần?"

Trần Vỹ Đình gật đầu, đi lướt qua người cô ấy.

"Anh chờ một chút."

Triệu Dĩ Đông không biết chuyện Chương Nhược Nam đã gặp anh, trưa nay cô ấy đi ăn cơm cùng đồng nghiệp, cơm nước xong còn đi mua chút đồ lặt vặt, bây giờ mới trở về.

Nghe vậy, Trần Vỹ Đình dừng bước, quay đầu nhìn cô ấy: "Có chuyện gì không?"

Triệu Dĩ Đông mím môi, nhìn vẻ mặt của anh: "Em họ kia của anh..."

Trần Vỹ Đình thấp giọng hỏi: "Em họ nào?"

Triệu Dĩ Đông thoáng khựng lại, vội vàng sửa miệng: "Là đại mỹ nhân đang theo đuổi anh ấy."

Cô ấy thừa thế xông lên nói: "Hôm nay cô ấy có tới đây tìm anh, nhưng lúc đó anh đang bận, em nói cô ấy lên sân thượng tìm anh, nhưng hình như cô ấy không đi thì phải."

Trần Vỹ Đình gật đầu, vẻ mặt lạnh nhạt: "Ừm."

Anh cũng không định nói quá nhiều.

Nhưng dưới con mắt của Triệu Dĩ Đông, phản ứng này vô cùng quen thuộc.

Cô ấy không hề do dự, mở to mắt hỏi: "Bác sĩ Trần, anh lại từ chối con gái nhà người ta đấy à?"

Trần Vỹ Đình: "..."

Anh nhíu nhíu mày, nhìn thái độ khác thường của y tá, mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Anh còn chưa kịp hỏi thì Triệu Dĩ Đông nhỏ giọng lẩm bẩm: "Bảo sao em thấy em ấy ngồi buồn bã dưới tầng."

"..."

"Dưới tầng?"

Trần Vỹ Đình bỗng hỏi một câu.

Triệu Dĩ Đông vội vàng gật đầu: "Đúng vậy, vừa rồi lúc lên đây em có nhìn thấy, sao..."

Cô ấy còn chưa nói xong thì bị Trần Vỹ Đình cắt ngang.

"Dưới tòa nhà nào?"

.

Chương Nhược Nam thật sự không có chuyện gì cả.

Cô rời khỏi phòng làm việc của Trần Vỹ Đình sở dĩ là vì sợ quấy rầy đến công việc cũng như việc nghỉ ngơi của anh.

Đi dạo quanh đây hoàn toàn chỉ là lấy cớ.

Cô vừa đi dạo một vòng xong, không có tâm trạng đi thêm vòng nữa.

Vừa xuống dưới tầng, Dung Tuyết liền gọi điện thoại đến nói với cô chuyện trang phục trong đoàn phim.

Cúp điện thoại, Chương Nhược Nam đứng tại chỗ phân vân vài giây, rồi sau đó tìm một cái ghế dài ngồi phơi nắng.

Ánh mặt trời sau trưa rất lớn, lại ấm áp, chiếu lên người vô cùng dễ chịu.

Cô dựa vào ghế, cúi đầu nhìn điện thoại.

Ánh nắng chiếu lên người cô.

Có lẽ Trần Tân Ngữ nhàm chán nên gửi cho cô mười mấy tin nhắn.

Trần Tân Ngữ: [Nhược Nam của tớ ơi, cậu đang làm gì đấy?]

Trần Tân Ngữ: [Hôm nay tớ lại bị cấp trên tra tấn nữa rồi, ngào nào cũng phải chửi thầm cấp trên 100 lần.]

Trần Tân Ngữ: [Cậu hết bận nên lại đi tìm bác sĩ Trần của cậu rồi chứ gì?]

...

Chương Nhược Nam dở khóc dở cười, cong môi nhắn lại cho cô ấy: [Đoán đúng rồi đó, tớ đang phơi nắng ở bệnh viện nè.]

Trần Tân Ngữ: [...]

Trần Tân Ngữ: [Thật ra tớ không hiểu lắm, người theo đuổi cậu nhiều như vậy, sao cậu có thể vừa gặp đã yêu bác sĩ Trần, sau đó khăng khăng một mực với anh ấy như vậy chứ?]

Chương Nhược Nam: [Không có lí do gì cả.]

Hai người câu được câu mất nói chuyện phiếm, Trần Tân Ngữ còn gửi cho cô mấy video về mấy show thời trang gần đây, bảo cô nếu có chán thì xem.

Chương Nhược Nam lấy tai nghe trong túi xách ra, đeo lên tai.

Dần dần, ánh mặt trời ngày càng gay gắt hơn.

Cô nhìn màn hình tự động điều chỉnh ánh sáng, do ánh sáng mặt trời quá gắt nên cũng không nhìn rõ hình ảnh trong màn hình.

Chương Nhược Nam cúi đầu, quay lưng về phía ánh mặt trời.

Nhưng không có kết quả, ngồi không thoải mái.

Cô không còn cách nào khác, chỉ có thể nâng tay lên cản bớt ánh sáng, ngồi với một tư thế không dễ chịu lắm tiếp tục xem video.

Vì quá mức chăm chú nên cô không để ý tới việc có người đang đi tới chỗ cô.

Không biết từ bao giờ.

Ánh nắng như trốn vào trong tầng mây, Chương Nhược Nam nhìn thấy màn hình điện thoại dần sáng lên.

Cô buông tay xuống, định đổi sang một tư thế ngồi khác.

Cô chuyển sự chú ý khỏi màn hình điện thoại, xoay qua một bên, đúng lúc thấy được chiếc quần âu tối màu bao lấy một đôi chân dài.

Đôi giày còn khá quen mắt.

Chương Nhược Nam chớp chớp mắt, từ từ ngẩng đầu lên nhìn.

Không chỉ có đôi giày nhìn quen mắt, mà ngay cả quần áo trên người anh, cùng với khuôn mặt trước mắt, đều là thứ cô quen thuộc.

Cô ngẩng đầu đối diện với anh.

Thân hình Trần Vỹ Đình cao lớn đứng sau cô, ngăn chặn ánh mặt trời chói mắt cho cô.

Trong đôi mắt cô mang theo chút mờ mịt và ngạc nhiên.

Hồi lâu sau, cô mới phục hồi tinh thần: "Sao anh lại ở đây?"

Trần Vỹ Đình rũ mắt nhìn cô, nhàn nhạt nói: "Câu này hẳn nên để tôi hỏi mới phải."

Chương Nhược Nam: "..."

Cô "Ơ" một tiếng, chỉ chỉ điện thoại: "Em đang ở đây xem video, nghỉ ngơi một chút."

"..."

Trần Vỹ Đình hơi nhíu mày: "Không phải cô nói đi dạo xung quanh sao?"

Lời nói dối bị vạch trần, nhưng Chương Nhược Nam không xấu hổ chút nào.

Cô gật gật đầu: "Bỗng nhiên em cảm thấy không có gì đẹp để ngắm cả."

Sau khi nói xong, cô nhìn Trần Vỹ Đình, đúng lý hợp tình nói: "Chắc là không quấy rầy đến công việc của anh chứ?"

Trần Vỹ Đình nặng nề nhìn cô, không lên tiếng.

Không hiểu vì sao, ánh mắt của anh khiến Chương Nhược Nam có hơi khó chịu.

Trong lúc Chương Nhược Nam không biết nói tiếp như thế nào, anh bỗng hỏi: "Cũng không muốn về nhà?"

Cô gật đầu.

Trần Vỹ Đình hiểu rõ, sau khi trầm ngâm mấy giây thì nói: "Đi thôi."

"Đi đâu ạ?"

Chương Nhược Nam kinh ngạc nhìn anh.

Một tay anh để trong túi áo, hướng về phía bên kia: "Lên tầng."

Chương Nhược Nam chớp chớp mắt, lề mề đi theo anh.

.

Vào phòng làm việc, Chương Nhược Nam vừa quay người lại thì thấy Trần Vỹ Đình đóng cửa.

Cô nghi hoặc nhìn anh, khóe môi lại đượm ý cười: "Bác sĩ Trần, anh muốn làm gì đây?"

Trần Vỹ Đình liếc mắt nhìn cô, dẫn cô đi đến hướng khác.

Một tấm rèm màu xanh lam bị anh kéo ra.

Đập vào mắt cô là hai chiếc giường, trên giường còn có chiếc chăn màu xanh lam được gấp ngay ngắn chỉnh tề, trông vô cùng sạch sẽ.

Cô ngẩng ra.

Trần Vỹ Đình đưa mắt nhìn, thấp giọng nói: "Nếu không ngại, cô có thể nghỉ ngơi ở đây."

Chương Nhược Nam ngước mắt lên, đối diện với anh.

Trong đôi mắt xinh đẹp có hơi mờ mịt.

Trần Vỹ Đình nhìn cô, hiếm khi có lòng giải thích: "Đây là chỗ tôi và Từ Thành Lễ thường dùng để nghỉ ngơi."

Anh chỉ chỉ: "Bên kia là của tôi."

Giờ thì Chương Nhược Nam hiểu ra, cô lặng lẽ cong cong môi: "Ồ, em thấy cái giường kia cũng giống của anh."

Trần Vỹ Đình: "..."

Hai cái giường giống nhau như đúc, cũng không hiểu sao cô thấy được.

Anh ngừng lại, thấp giọng nói: "Nghỉ ngơi đi."

Chương Nhược Nam không từ chối, nhưng vẫn hỏi thêm một câu: "Liệu em có làm phiền đến công việc của anh không?"

"Không."

Anh rũ mắt nhìn cô: "Có việc gì thì gọi tôi, tôi ở bên ngoài."

Rèm được buông xuống.

Chương Nhược Nam chần chờ vài giây rồi ngồi xuống cái giường có hơi cứng kia.

Cô nghe thấy thanh âm bên ngoài.

Cách tấm rèm, cô có thể cảm giác được Trần Vỹ Đình kéo cửa chớp, trong phòng tối đi rất nhiều.

Lúc đầu, Chương Nhược Nam thật sự không buồn ngủ chút nào. Nhưng sau đó, xung quanh cô tràn ngập mùi nước sát trùng. Từ sau khi quen biết với Trần Vỹ Đình, cô dần dần trở nên quen thuộc với mùi hương này.

Mùi nước sát trùng ở đây, dường như hơi khác với mùi nước sát trùng bên ngoài. Là mùi hương trên người Trần Vỹ Đình, giống như mùi cây tùng trên núi cao, lại giống mùi linh sam.

Ngửi ngửi, trái tim cô dần an tĩnh lại, bất tri bất giác ngủ thiếp đi.

Chương Nhược Nam là do bị tiếng nói chuyện bên ngoài làm cho tỉnh lại.

Là tiếng Trần Vỹ Đình nói chuyện với người nhà bệnh nhân.

Giọng nói của anh trong trẻo lạnh nhạt, nhưng không hề khiến người nghe cảm thấy không thoải mái.

Giọng nói phập phồng không nhanh không chậm, đều đều dễ nghe.

Chỉ cần nghe giọng nói Chương Nhược Nam cũng có thể tưởng tượng ra biểu cảm của anh.

Nghe một lúc lâu, thanh âm bên ngoài mới ngừng lại.

Bỗng nhiên, Chương Nhược Nam nghe thấy tiếng anh kéo bức rèm.

Cô nhắm mắt lại theo bản năng.

Tiếng bước chân ngày càng gần.

Hai mắt Chương Nhược Nam nhắm nghiền, sau đó cô ngửi thấy mùi hương trên người người đàn ông.

Trần Vỹ Đình nhìn góc chăn bị cô đá ra, khom lưng cầm lấy.

Anh rũ mắt nhìn người đang nằm nghiêng, vẻ mặt khi ngủ của cô điềm tĩnh, vì cô có trang điểm nhẹ nên dù có nhắm mắt, cô cũng xinh đẹp khiến người ta ngây ngẩn.

Tay anh hơi ngừng lại, muốn đắp lại chăn cho cô.

Người đang ngủ bỗng mở mắt ra.

Hai người bỗng chốc mắt đối mắt, mặt đối mặt.

Trần Vỹ Đình ngẩn ra, dường như không đoán được cô bỗng nhiên sẽ thức dậy.

Ngón tay thon dài của anh vẫn đang cầm chăn, còn chưa kịp dém lại cho cô.

Vì anh đang khom lưng nên khoảng cách giữa hai người trong lúc vô tình được kéo gần.

Hơi thở của Trần Vỹ Đình rơi trên má cô, làm sợi tóc trên má cô phập phồng, trong lúc vô tình có một loại mập mờ không nói nên lời.

Nhịp tim của Chương Nhược Nam đập như nổi trống, cô rơi vào trong con ngươi sâu thẳm của anh.

Cô chớp chớp mắt, tầm mắt dừng lại trên sống mũi cao thẳng của anh, xuống chút nữa, là bờ môi của anh.

Anh vừa uống nước xong, đôi môi nhìn qua hơi ươn ướt, giống như gói thạch trái cây vừa được mở ra, khiến cho người ta thèm nhỏ dãi.

Chương Nhược Nam nghe thấy nhịp tim của chính mình.

Lúc Trần Vỹ Đình buông chăn ra kéo dãn khoảng cách, cô giữ tay anh lại.

Trần Vỹ Đình nhìn bàn tay cô đang phủ trên tay mình, không đẩy ra.

Cô nhẹ nhàng cười trả đũa: "Trần Vỹ Đình, có phải anh định chiếm tiện nghi của em trong lúc em ngủ không?"

—————

Tác giả có lời muốn nói:

Bác sĩ Trần: Anh không có.

Chương mỹ nhân: Anh có!!! Tất cả mọi người đều thấy cả mà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro