Chap 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba ơi! Con muốn ăn mì trứng! Ba làm cho con đi!" -tôi lên tiếng vòi vĩnh.

Nhưng ba lại không hề tỏ ra nghiêm khắc như ba của mấy đứa bạn tôi, mà ông chỉ xoa đầu tôi, cười hiền từ bảo.

"Được rồi! Ba sẽ làm cho con một bát. Con chờ ba tí!"

Tôi nhảy cẫng lên vì sung sướng.

"Hoan hô!! Ba là nhất!"

...

"Ba ơi! Tháng sau con thi tốt nghiệp rồi ấy!"- tôi hào hứng khoe với ba.

Ba vừa vừa bận rộn làm bữa tối vừa nhìn tôi động viên. "Cố lên con nhé! Ráng ôn bài thật tốt! Và nhớ đừng cố học quá đấy, phải lo cho sức khỏe của mình nữa nha con!"

Ba cười, tôi cũng cười theo, một nụ cười hạnh phúc. Có một người ba yêu thương tôi hết mực và tuyệt vời như thế, tôi không trông mong gì thêm. Tôi ôm chầm lấy ba, khẽ bảo với ba cũng như với chính mình.

"Vâng ạ! Con sẽ cố gắng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro