Chương 14: Mặc Trúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Viêm La huyết mạch cùng Âm Sát thể quả thật bá đạo! Tuy chỉ mới thức tỉnh, nhưng không ngờ hắn lại khôi phục nhanh đến vậy. Đợi hắn ổn định lại, có lẽ nên hủy hôn rồi. - Hàn Phong Miên suy nghĩ đôi chút rồi liền rời khỏi đám đông, tìm một nơi yên tĩnh để tu luyện.

Sau một hồi tìm kiếm, nàng cuối cùng cũng tìm được một góc sân ít người lui tới. Hoặc nói đúng hơn, chỉ có duy nhất một hắc y thiếu niên tu luyện ở đấy. Hàn Phong Miên chầm chậm bước tới gần đấy rồi ngồi xuống mà tu luyện.

Môn võ kĩ này mang tên là Vạn Hoả Nhận, hấp thụ năng lượng ngàn ngọn lửa khác nhau để sử dụng cho chiêu thức này. Một khi chiêu thức này được xuất ra, không gian liền trở nên nóng gấp trăm lần. Từ đó có thể thiêu chết một thể tu hoặc hồn tu.

Trong lúc đang tu luyện Vạn Hoả Nhận, không biết nguyên nhân vì sao mà Thôn Thiên Tam Nhãn Thất Thải xà vương lại chui ra. Hình dáng lúc này của nó chỉ là một con rắn nhỏ, quấn quanh cổ của Hàn Phong Miên.

- Tiểu xà? Sao ngươi lại ra đây mà không ở trong nhẫn trữ vật? - Nàng thắc mắc liền cất tiếng hỏi nó.

Tiểu xà liền làm ra điệu bộ hít lấy hít để mùi hương nào đó, nó phóng lên vai của nàng, đầu quay sang phía hắc y thiếu niên kia với ánh mắt sáng rỡ mà bảo:

- Chủ nhân, ta vừa ngửi ra được mùi của U Minh linh, rất là nồng đậm! Chắc chắn ăn rất ngon, nếu ta có thể một ngụm nuốt chửng nó, có thể no tới tháng sau luôn đó! Lâu rồi tiểu xà chưa được ăn nó, không biết mùi vị có thay đổi không nữa.

Hàn Phong Miên nghe vậy thì liền quay sang nhìn hắc y thiếu niên kia. Trán của hắn đổ đầy mồ hôi, trông điệu bộ vô cùng thống khổ. Thân thể của hắn phảng phất như tỏa ra những làn khói xanh dị thường. Phía sau hắn, từ từ hiện lên một bóng đen với hai con mắt xanh lá sáng quắc đáng sợ.

Tiểu xà liền không nhịn nổi liền rời khỏi vai của Hàn Phong Miên mà bay nhanh đến phía bóng đen kia. Nó há cái miệng háu ăn kia mà hít lấy hít để làn khói kia.

Bóng đen kia từ từ nhạt dần đi rồi biến mất, cùng lúc đó hắc y thiếu niên kia cũng từ từ mở mắt mà tỉnh lại. Hàn Phong Miên thấy thế thì liền nhanh chóng thu hồi tiểu xà vào bên trong nhẫn trữ vật.

- Ta... còn sống sao? - Hắc y thiếu niên kia thều thào mà lên tiếng, hắn xoa nhẹ thái dương rồi đứng dậy. Sau đó, hắn tiếp tục lên tiếng:

- Ta chỉ nhớ trong lúc bản thân bị thứ đó xiết chặt, dường như đã có thứ nào hút lấy thứ đó đi. Là ngươi cứu ta sao?

Hàn Phong Miên không phủ định điều đó mà đáp:

- Ta đoán chắc rằng ngươi đã dùng U Minh Tuyết Linh Chi đúng không?

Hắc y thiếu niên nghe vậy thì liền mở to mắt đầy ngạc nhiên, việc hắn sử dụng thứ này chỉ có vỏn vẻn vài người biết. Sao mà kẻ đứng trước mắt này lại có thể biết chứ?

- Dù ngươi đã hấp thụ được nó, nhưng độc tố của thứ này cũng đã ngấm vào người. Dạo này đã bắt đầu phản phệ linh hồn của ngươi rồi nhỉ? - Hàn Phong Miên liền tiếp tục cất tiếng bảo.

- Ngươi biết nhiều quá rồi đấy! - Hắc y thiếu niên kia liền nhanh chóng dịch chuyển đến phía sau lưng nàng, tay lăm lăm cầm thanh đoản đao khứa nhẹ vào cổ nàng làm bật cả máu.

Đối với việc bị tên này uy hiếp đến tính mạng, Hàn Phong Miên không chút hoảng sợ mà chỉ nở nụ cười nhạt đầy ẩn ý rồi cất tiếng nói:

- Giết ta à? Bất quá ta xuống hoàng tuyền trước ngươi một lát thôi, không lâu sau ngươi cũng phải xuống dưới bồi ta thôi!

- Ngươi có cách trị ư? - Hắc y thiếu niên kia liền có chút do dự, trong lòng liền buông lỏng cảnh giác.

- Đương nhiên là có! - Hàn Phong Miên vừa cất tiếng thì nhân lúc hắn mất cảnh giác, thân thể nàng linh hoạt mà di chuyển, từ thế bị động chuyển sang thế chủ động. Nàng vòng ra sau lưng hắn, thanh đoản đao nàng cầm liền dí sát vào cổ hắn.

Trong phút chốc, hắn đã vô cùng ngạc nhiên, không ngờ một kẻ nhìn bề ngoài yếu đuối và vô dụng như cô ta lại có thể trong chốc lát mà chuyển đổi tình thế.

- Nhưng điều đó phải phụ thuộc vào thái độ của ngươi rồi. - Hàn Phong Miên khẽ thì thầm vài lời vào tai tên kia.

Tên kia liền nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của nàng, hắn nhìn chăm chăm vào nàng, trong lòng đang thầm đánh giá nữ tử trước mặt này.

- Dựa vào cái gì mà ta có thể tin ngươi? Sao ta có thể chắc rằng ngươi có thể chữa trị căn bệnh này cơ chứ? - Hắc y thiếu niên cất tiếng mà hỏi.

Hàn Phong Miên nghe vậy chỉ cười nhạt rồi bảo:

- Tuỳ ngươi! Nếu ngươi vẫn muốn ngày ngày thổ huyết, tu luyện lúc nào cũng bị U Minh Linh quấy nhiễu, tu vi dậm chân ở Thể Thân cảnh tam trùng được nửa năm. Thì không cần tin lời ta, xem như hôm nay bản thân nghe phải một tên lang băm nói nhăng nói cuội thôi.

Lúc này, sự phòng bị của tên thiếu niên này đã từ từ được gỡ bỏ. Hắn muốn loại bỏ chứng bệnh này, muốn nhanh chóng trở thành một cường giả, mục đích của hắn vẫn chưa đạt được. Hắn tuyệt không thể bỏ mạng ở cái độ tuổi này được. Dù là còn một tia hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng, hắn cũng phải nắm bắt được.

Cuối cùng, sau một hồi đấu tranh tư tưởng dữ dội, hán hít một hơi thật sâu rồi khẳng định chắc nịch:

- Ta muốn chữa trị!

Hàn Phong Miên đạt được mục đích của bản thân thì liền cất tiếng mà bảo:

- Được, nếu ngươi đã muốn chữa trị. Vậy thì kiếm cho ta bốn mươi cân Hải Thiết Ngân Mẫu. Nội trong nay mai, hãy đưa tới đệ nhất tửu lâu của kinh đô, Mĩ Nhân lâu.

- Hải Thiết Ngân Mẫu? Được, trưa mai ta sẽ đưa tới Mĩ Nhân lâu. Mong rằng ngươi giữ lời. Ta là Mặc Trúc, còn ngươi tên là gì? - Họ Mặc cất tiếng hỏi.

- Ta tên Hàn Phong Miên. - Nàng đáp.

Khi nghe đến cái tên này, đồng tử của Mặc Trúc trong phút chốc như dãn ra. Theo hắn được biết trước kia, Hàn Phong Miên này chẳng qua một cái phế vật tiểu thư. Chẳng qua là do sự sủng ái quá mức của Trấn Quốc công phu phụ mà được đặc cách vào trong Thiên Hà học viện này học tập.

Vả lại, Hàn Phong Miên này trước kia vô cùng nhút nhát và yếu đuối. Chỉ cần trái gió trở trời liền bệnh, tu luyện chẳng thể đến nơi đến chốn vì bản thân căn bản không thức tỉnh được.

Lời đồn là vậy, Mặc Trúc cũng đã từng chạm mặt với nữ nhân họ Hàn này. Ban đầu cũng chẳng có ấn tượng gì, vì thấy nữ tử này chẳng qua là kẻ vô dụng. Nhưng bây giờ gặp lại, so với trước kia lại khác như một trời một vực. Thật hoài nghi liệu cô ta có phải là bị đoạt xá không nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro