chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một nơi nào đó có quái vật hình rùa đầu như đầu rồng mai rùa thì to bằng nửa ngọn núi màu đỏ rực to lớn và trên mai rùa nó có hình bóng như máy căn nhà đang di chuyển mỗi bước nó đi kiếm mặt đất trăm dặm rung chuyển . đột nó ngừng lại một bóng đen xuất hiện . đó là một nam tử trung niên cao to đầu tóc bù xù cánh tay cường tráng .nam nhân nhìn về một phía nhíu mày tự lẩm bẩm nói
" Khí tức của không gian truyền tống . còn là một đứa bé "
Nói xong nam tử liền biến mất khi xuất hiện đã ở đứa bé trước mặt cẩn thận dò sét nam tử vẻ mặt âm tình bất định đưa tay gần đứa bé lấy một cái ngọc bội ra trên Ngọc bội chỉ ghi một chữ Diệp mặt sau ghi Diệp Vân. nam nhân nghĩ **ngọc bội này chỉ dòng chính Diệp gia mới có. Hơn nữa vết thương thành bé khá nghiêm trọng may có bảo vật bảo hộ mới dữ được tính mạng lại còn được truyền tống ra ngoài một cách vội vàng . Chắc hẳn Diệp gia sảy ra chuyện ** nam tử thở dài nói
"Gia tộc danh cao vọng tộc như Diệp gia lại sảy ra chuyện thật đáng tiếc .dù sao trước đây cũng nợ một ít ân tình của Diệp gia nên ta thu nhận nó vậy." ( Vì Diệp gia chính là kiếm tông nơi tạo cảnh giới tu luyện và nơi khai sinh ra phương pháp dùng rèn kiếm để lĩnh ngộ kiếm ý nên được rất nhiều tôn trọng và có nhiều người bài phỏng hoặc đến giao lưu đặc biệt là những đi theo con đường rèn kiếm ngộ đạo nên họ thường nợ ân tình của Diệp gia)
Xong bế đứa bé quay lại .Con rùa đó lại di chuyển các động vật cùng quái vật khác thay nhau tránh xa .
Ngày hôm sau nam nhân bé thành bé thở dài tính mạng thì giữ lại được nhưng kinh mạnh tổn hao lớn sau này e rằng không thể tu luyện . cùng lúc đó tại ma tông sau khi sử lý mọi việc quay về ma khôi xuất hiện bên cạnh đó còn mang theo một đứa bé .ma chủ nhìn đứa bé đưa ra một mảnh ma tâm xuất hiện ma tâm đường như cảm nhận được gì rung động một tý .ma chủ thấy thế cười to .
3 năm sau tại ma tông đứa bé bây giờ mang mái tóc đen tuyền làn da nhợt nhạt khuôn mặt không cảm xúc toả ra khí chất âm lãnh được gọi với cái tên Ám Dạ Tử La gọi tắt là tử la và được phong làm thánh tử .sau khi xác phong mấy ngày Tử la đã có thế ma khí nhập thể kiến cho ai cũng kinh ngạc nhưng vẻ mặt của tử la không chút thay đổi vô cảm . Khi nghe tin này ma chủ thánh tử gặp mặt. Ma chủ nói
" Không hổ danh là đồ đệ ta thiên phú ngươi vô cùng to lớn nhưng không được thế mà kiêu ngạo. Nhớ chưa"
Tử la nói
" Dạ ta sự phụ chỉ điểm "
Ma chủ nói
" Hôm nay vi sư gọi ngươi đến để đưa người một bảo vật "
Ma chủ phất tay thì có người hầu đưa đến cho Tử la
Tử la cầm lên hỏi
Đây là vật gì vậy sư phụ
Ma chủ bình tĩnh nói
Đây là một mảnh ma tâm bảo vật chấn phái của ma tông chúng ta.con hãy đem dung hợp đi.
Tử la cầm ma tâm
" Vâng thưa sư phụ"
Sau khi dung hợp với sự giúp đỡ của ma chủ.ma chủ nói
" Tốt con lui đi"
Tử la nói
" Vâng"
Còn ở một địa danh nào đó trên thế giới cũng có một đứa bé với khuôn mặt khá là thanh tuấn đang ngồi cổ gắng đọc sách trong phòng thì một tiếng gõ cửa phát ra . một vị nam tử trung niên bước vào cậu bé liên quay lại nở một nụ cười rạng rỡ nói .
" Sư phụ ngài đến để làm vậy?"
Vị trung niên nói
" không có việc gì đâu vi sư tìm ít tài liệu ấy mà . Ồ con lại đọc sách ak"
Đứa bé nói
" Vâng con học thật giỏi sau này còn giúp sư phụ .ak mà sự kiếm đâu ra nhiều sách vậy??"
Vị trung niên nở một nụ cười
"Ta thích chu du khắp nơi và thu thập sách ấy mà"
Diệp vân hỏi
" Sư phụ khi nào truyền thụ cách tu luyện cho con vậy ?
Sư phụ Diệp vân khuôn mặt có chút thay đổi nói
" Đợi con lớn hơn nữa ta sẽ dạy "
Diệp vân cúi đầu nói
" Sư phụ không cần giấu việc con không thể tu luyện . "
Sư phụ Diệp vân kinh ngạc
" Sao con biết ??"
Diệp vân nói
Thự ra trong một lần con vấp ngã tay con bị thương khi chạm vào viên ngọc bội đã có được một môn tu luyện cơ bản và Thủ tu luyện nhưng khi con thử tu luyện đã kiến cả người con vô cùng đau đớn cả người và ngất đi Theo như trong truyền thừa việc đó sảy ra khi con k thể tu luyện .
Sư phụ Diệp vân thở dài nói
" Cũng không phải không thể tu luyện ..
Diệp vân vui kêu
Thật ak.
Sư phụ Diệp vân
Thật cái này khi tu luyện theo phương pháp rèn kiếm để lĩnh ngộ kiếm đạo nó không chỉ giúp người tu luyện hiểu sâu hơn về kiếm mà còn cường hoá cơ thể mặc dù sự cuờng hóa này không quá nổi bật nhưng ở cảnh giới thấp thì vẫn là khá là tốt . Khi sư nhân nuôi con vi sư đã dành 3 năm để lấy tinh túy trong đó thành bộ rèn thế nhưng nó vô cùng cực khổ .con có chịu được không .
Diệp vân ánh mắt kiên định trả lời
" Có"
Từ khi đó trở đi Diệp vân sáng sớm mang đồ nặng chạy đến khi kiệt sức . đến chiều bắt đầu tập cơ tay tối đến phải đứng thế cho đến khi ngã xuống. Với tính cách kiên cường Diệp vân luôn cố gắng tập luyện k ngừng nghỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tienhiep