yêu em yêu luôn cả thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ấy trong tôi bừng nắng hạ
Lòng chợt xao xuyến vì nhớ em
Hàng ngàn,hàng năm bao lâu cũng được
Nhưng xin em hãy mãi ở bên cạnh tôi...
----------------------

Hôm nay,tôi về làng thăm gia đình,thăm họ hàng cô dì chú bác,kể cả em,người mà tôi thương nhất.

Nói sao nhỉ,tôi đây là cậu thiếu gia nhà họ
Trần,giàu có nhất cái làng này,tôi quen em khi em bị gia đình ruồng bỏ,chính tôi là người đem em về nhà làm người hầu cho riêng tôi,không biết em có nhớ tôi không nhỉ?.

Bước vào,ngôi làng vẫn còn như cũ,không thay đổi gì mấy.Tôi chào mấy cô,mấy dì mấy chú rồi từ từ bước đến ngôi nhà của mình.Ba mẹ thì đứng ngồi không yên,đứng đợi ngoài cửa khi thấy tôi về liền chạy ào ra mừng,cả đám người hầu,quản gia cũng thế,nhưng có một người tôi đợi mãi cũng chẳng thấy ra.

Tôi vào trong,ngôi nhà được trang trí đẹp hơn,đầy đủ món ăn mà tôi thích được đặt lên bàn.Bước vào phòng,tôi nhìn lên tấm nệm màu đỏ lụa được thêu tỉ mỉ,thêm những bức tranh phong cảnh do tôi vẽ,mọi thứ đều chưa từng thay đổi,chỉ là được ngăn nấp và sạch sẽ hơn thôi.

Bước ra ngoài,tôi nhìn lên đồng hồ,đã bốn giờ chiều,đáng lẽ giờ này em đã về rồi nhỉ?

Lòng tôi thấp thỏm,nhìn phía xa,là em kìa,tôi chạy tới ôm chầm lấy em.Em cũng bỡ ngỡ mà ôm theo phản xạ.

Thấy tôi em liền lấp bấp nói:

-chào..chào..mừng cậu chủ đã về ạ!
Tôi có vẻ không vui,rõ ràng tôi đã kêu em không cần khách sáo mà kêu cậu này cậu nọ mà?

-cứ xưng bình thường đi,gọi anh là anh Tử được rồi,cần chi cậu này cậu nọ

-vâng vâng..em xin lỗi cậu..anh Tử ạ..

Tôi ngồi xuống,hỏi em vài câu

-em làm gì sáng giờ thế?anh chả thấy em đâu hết?

-em..em đi bắt cá về á,với tép cho cá ăn nữa!

Thiệt cho em quá đi,càng nghe tôi càng xót chỉ biết xoa lưng em

-bộ đứng trời nắng vậy mà không mệt hả?

-dạ không,hì hì em quen rồi anh Tử

-ừm,thôi anh vào ăn cơm tí gặp em sau

Tôi bước vào trong nhà,đầy măm cá kho,thịt kho mặn được sắp gọn gàng lên trên

Tôi ngồi xuống,ba mẹ tôi cũng vậy,gặp thịt cá kho đầu tiên bỏ vô mồm,mặn mặn ngon ngọt rất ngon.

-à,má có chuyện muốn hỏi con

-dạ má cứ hỏi

-dạo này lên đó có ổn không

-ổn mà mẹ,con kiếm được nhiều tiền lắm

-lên đó con làm nghề gì?
Ba tôi cất giọng trầm lên hỏi

-ùm,làm bác sĩ đó ba,con đậu trường y rồi,con cũng có giấy rồi,bây giờ chỉ cần mở một bệnh viện nhỏ dưới này là con khám thôi

-ừm..ý kiến không tệ,có vẻ con đã lớn và trưởng thành rồi

-dạ,tất nhiên rồi ba

-thế lớn rồi đã có ý định cưới sinh gì chưa,con cũng hai lăm rồi còn gì?
Mẹ tôi nhẹ nhàng nói

-mẹ,chưa tới lúc đâu mà,con chưa muốn
Tôi ậm ự,chối bỏ quyết định đó

-mẹ có quen một cô bé ở trên làng kia,con nhà họ Đào tên Linh cũng xinh,giỏi mà ngoan hiền đảm đang việc nhà đó,mà nhà đó cũng khá giả nữa,con xem xem đi với con là hợp đôi vừa lứa nhất đó.

-nhưng..mà

-không có nhưng,con bé rất thích con,mẹ đã đồng ý hôn nhân rồi đó,đừng có mà nhưng nhửng gì hết!

Tôi thủi lủi ngồi ăn,ngay bây giờ,những món tôi thích cũng không còn ngon nữa,tôi không muốn cưới cái người mà ba mẹ sắp,tôi muốn cưới em mà,tại sao chứ?

Tôi bước về phòng,thấy em đang sắp xếp các áo quần của tôi.Tôi nhìn em lụi cụi,càng nhìn càng đẹp,có thể em không thể xinh đẹp như cái cô nàng đó,hay không đảm đang việc nhà nhiều như cô ta,nhưng tôi chắc chắn rằng trong lòng tôi em mãi mãi là người tôi thấy đẹp nhất trên đời,ngoan ngoãn,hiền dịu,hơi ngốc mà tin lời người ta,nói gì cũng tin,và là người tôi yêu nhất trên cõi đời này...em à em đã nhận ra tình cảm của tôi chưa?

Tôi nhìn em mãi mà chả biết rằng em đang ngơ ngác chớp mắt nhìn tôi.Tôi bật dậy,ôm lấy eo em mà nhắm mắt hưởng thụ.

-cậu...cậu..an.anh Tử..anh đừng làm vậy,bà chủ thấy bà quýnh con chết!
Em giãy lên trong lòng lo sợ

-em đứng yên cho anh ôm xem nào,anh nhớ em lắm đó,em có nhớ anh không?

-có mà ạ,lúc nào em chả nhớ anh Tử!
Em chớp chớp mắt,ngại ngùng không nói gì.

-anh Tử..anh buông em ra được chưa?

-à..

Tôi buông em ra,em chạy đi,tôi nhìn vào gương bên tay phải,mắt chợt mở to ra...tại sao,lại không có ảnh phản chiếu của em trong gương?

Tôi thấy vậy thì thôi cũng kệ,chắc do em đã ra ngoài rồi..

Tôi mệt mỏi thở dài,nhìn lên kệ,có một chiếc lọ thủy tinh lớn,tôi bèn chợt nghĩ ra một việc làm,có lẽ nó sẽ rất tốt.Tôi sẽ viết 999 bức thư gửi đến em,rồi sẽ trao cho em vào ngày tôi cưới,tôi chỉ mong rằng em có thế biết được tất thảy tình cảm của tôi cho em to lớn như thế nào.

Xong tất cả,tôi bèn leo lên giường ngáp dài rồi chìm đắm trong chiếc đệm êm ái này.

------------------------------
Bức thư 1:
-nay anh lại yêu em hơn mọi ngày
‐-------------------------------

Thức giấc sớm,tôi nhìn xuống nhà,thấy em cầm cụi quét,rồi lại lau nhà.Chắc có lẽ tôi khá nhẹ nhàng,nên em không chú ý.Tôi nhìn em,lòng càng ngày càng không chịu được,thì ra mỗi giây mỗi phút tôi đều yêu em hơn một chút chứ không phải là mỗi ngày,chỉ cần là em tôi đành lòng chấp nhận trao hết,tình cảm lẫn lí trí hay thân thể,tất cả đều trao..

Tôi hừ một tiếng,em quay lại mắt tỏ vẻ bất ngờ,chào tôi một tiếng rồi lại lau nhà tiếp.Tôi bước tới,cầm tay em thả cây lau nhà ra,dững dạc nói

-nay em không cần làm việc,em là hầu của riêng anh,nay anh dẫn em đi chơi ở chợ nhé?
Em ngơ ngác tròn mắt khó hiểu

-im lặng là đồng ý nhé,để tôi dẫn em đi thay đồ nào.

Tôi dắt tay em,vào phòng,lựa cho em một chiếc áo vải trắng tay ngắn,thêm một cái quần dài ống rộng màu đen,trong em như thiên thần vậy!những bông hoa nhỏ dưới gốc áo như tạo ra cảm giác nhẹ nhàng,hoài hòa mà làm tỏa sáng mặt trời phía trên.Em cười lên,mặt trời trong tôi càng sáng hơn,tim tôi như ngừng đập,có phải em chính là một thiên thần sa ngã do chính ông trời thương cảm trao đến cho tôi không?

Dắt em đi ra khỏi nhà,đèo em trên chiếc xe đạp,ánh bình minh đã hiện lên từ lúc nào.Tôi dẫn em đến khu chợ mới vừa mở,mắt em sáng lóa lên,tôi chợt cười thầm trong lòng,dễ thương thật.

-anh Tử ơi,ở đây đẹp quá đi,đây là lần đầu em được đi những chổ như thế này đó!

Em mỉm cười lên,em ơi,sao em tích cực thế này mà lòng tôi lại thấy thật đớn làm sao,em ơi,sao em lại vui vẻ giữa lòng phố khó khăn này,trong khi cuộc sống của em lại chẳng hề vui như thế?

Tôi nhìn em,vừa thương vừa yêu em,có lẽ tôi đã yêu em hơn chữ yêu hay đơn giản là chữ thích rồi.

-thế hôm nay,để anh đây dẫn em đi tham quan nhé?

Tôi nhẹ nhàng cất giọng,nhìn sang em,em đang cười lên gật gật chiếc đầu nhỏ,tôi đung tay xoa lên rồi mỉm cười.

Em nghịch quá đi,mỗi nơi mỗi chổ em đều chạy nhong nhong,ai ai ngay cả người đi đường nhìn em ai cũng nhìn tôi khá khó hiểu,chắc họ thấy em thật hạnh phúc mà nghịch quá,vui đùa trong khu chợ,chứ không ai biết rằng cuộc đời của em không hề như biểu cảm ở trên khuông mặt em..

Chơi đến chiều,tôi không nghĩ rằng,khu chợ chán chường mà ít nơi vui chơi như vậy,thế mà đi với em lại vui đến lạ,tôi chỉ mong nó có thể kéo dài mãi ở thời điểm này.

Cuộc vui nào thì cũng có kết thúc,tôi lại đèo em lại trên chiếc xe đạp này,nhưng tôi không chở em về,tôi chở em đến một cánh đồng hoa hướng dương,em vui vẻ mỉm cười nhẹ.Tôi dùng máy film mới tậu từ tuần trước chụp cái "tách" một cái,máy đưa ra một bức ảnh,càng nhìn tôi lại càng mê em.

Em chạy trên cánh đồng hoa,ánh hoàng hôn soi rực rỡ trên em,cảm thấy em thật nhỏ bé,tôi liền muốn bảo vệ em khỏi thế giới đầy rẫy khó khắn này.

Chơi một lúc thì em cũng thấm mệt,ngồi xuống bên hồ nhỏ,nhìn những chú vịt đang bơi lội,tôi ngồi bên cạnh em,nhìn em một cách si mê

-sao anh nhìn em lâu thế ạ?
Tôi nhìn em,tay rờ nhẹ chiếc má mềm

-em biết yêu là gì không?

-yêu?em biết mà ạ!là đôi một nam một nữ yêu nhau sâu đậm rồi cùng nhau đến cuộc hôn nhau với nhau đúng không ạ?
Em nhìn tôi,nhẹ nhàng cất giọng ngọt trả lời

-đúng,nhưng em nghĩ sao nếu không phải là nam nữ mà là nam nam?

-ừm..em không biết,nhưng em biết rằng tuy mọi người không hề chấp nhận nó,nhưng đối với em tình yêu không quan trọng giới tính,chỉ cần là yêu thì có như thế nào nó cũng sẽ rất đẹp!

-thế anh nói cái này em cho chấp nhận không?

-anh yêu ai hả?anh yêu con trai hả anh,là ai thế?

-đúng là anh yêu con trai,nhưng mà người anh yêu là một người nhẹ nhàng,xinh đẹp nhưng người ngốc lắm,không hề biết được cái tình cảm của anh!
Em nghe xong,lòng có chút đau

-thế thì anh Tử thử tỏ tình người ta đi,biết đâu người ta đồng ý thì sao!

-được thôi!Tư,anh thích em!em làm người yêu anh nhé?
Em ngơ ngác nhìn tôi

-hả?

-anh yêu em,em...có yêu anh không?

-em..
Em im lặng nhìn tôi,lòng tôi chợt hiểu ra rồi,em không yêu tôi thì phải

-anh..anh xin lỗi,nào để anh đưa em về nhà

Tôi run run leo lên xe đèo em về,thì ra chỉ có tôi yêu em chứ em không yêu tôi..

Càng đi,tôi càng cảm thấy mình muốn khóc nhưng bản năng đàn ông của tôi lại không muốn.Nhưng trên đường về,tôi bỗng nhiên thấy khóe mắt ướt ướt,nóng nóng,có lẽ tôi khóc rồi.

Đèo em về,tôi lên nhà,cảm giác ngay bây giờ chắc có lẽ là đau đớn không nguôi nên thứ tôi cần ngay bây giờ chính là khóc.

Bản thân tôi cố gắng chạy nhanh đến phòng,rồi chùm mềm òa khóc trong đó,rồi lại ngủ thiếp đi đến tối mới dậy..

--------------------------
Bức thư 2:
-em không yêu anh sao?
-----------------------------

Tối dây,tôi nhìn đồng hồ đã 2 giờ sáng,cổ họng khô khốc,bước xuống dưới nhà,thấy em đang ngồi phía trên tản đá của hồ cá,em mặc bộ áo ngủ máu trắng đã bị vấy bẩn bởi thời gian khiến nó phai mờ đi,trước mặt tôi chính là một thiên thần,một thiên thần trong tim tôi.

Tôi ngồi kế bên em,tôi nhìn lên mặt nước được ánh trăng phản chiếu,càng nhìn cảm thấy lòng mình càng đau.

Tôi nhìn sang em,tay nhẹ nhàng đặt lên đầu xoa nhẹ,rồi hạ xuống nắm lấy tay em đã bị chai sàn do làm việc cực nhọc,em nhìn tôi,đôi mắt em sáng lên,long lanh như những hạt pha lê,từng giọt nước óng ánh chói chảy xuống mắt em,tôi hôn lên trán,hỏi em một câu

-anh không biết em đã có câu trả lời cho câu tỏ tình của anh chưa,nhưng anh vẫn muốn cho em biết rằng anh yêu em nhièu lắm,anh yêu cái đẹp trên mặt em,anh yêu tính cách của em,anh yêu đôi mắt của em,đôi môi chiếc mũi ngọc ngà này,anh thương em nhiều lắm,còn nhiều thứ nhưng anh không đủ vốn từ để miêu tả nó,nhưng anh biết có một câu để nói hết tất cả là....anh yêu em!

Em nhìn tôi,khóe mặt em đỏ lên,mũi em cũng xuýt xa mà ửng đỏ,tôi xoa xoa cái má mềm hồng hào.Dường như,em không thể nói lên được vài câu,em cứ lấp bấp rồi im lặng

-em...em...em cũng yêu anh nhưng-

Chưa kịp nói hết câu,tôi đã mừng rỡ hôn lên môi em mà chẳng thông báo gì.Khi em đã dần hết hơi,tôi cũng thả môi em ra,tạo ra sợi chỉ bạc mong mạnh rồi đứt hẳn..

Em nhìn tôi im lìm,chẳng nói gì,nghe tiếng động tôi quay về sau,chằng có ai rồi tôi lại ôm em.Sau đó,em ngại ngùng quay vào nhà..

Tôi cũng vì thế mà leo lên phòng mà quên rằng mình xuống đó chỉ để uống nước.

Sáng hôm sau,tôi cùng em đi khám phá mọi nơi,nào là đi ngắm nhìn bình mình,đi những cánh đồng lúa quen thuộc của quê nhà rồi lại cùng nhau đi khám phá ánh sáng nhẹ của hoàng hôn.

Ngày ngày cứ như thế,mà tôi quen bén mất rằng,chỉ còn 1 tuần nữa thôi,tức là tròn 49 ngày bên em sẽ là ngày đám cưới của tôi.

Rồi thấm thoát trôi đưa,hộp đựng thư của tôi cũng chất đầy lên,từng bức từng bức,hiện tại cũng đã 993 chỉ thiếu 7 lá thư,trọn vẹn cho 1 tuần của tôi..

-----------------------
Bức thư 994:
-em ơi,tôi thương em
------------------------

Nay tôi ngắm nhìn em ở khu vải may,tôi nhìn em lựa từng tấm vải đỏ do mẹ tôi nhờ tôi mua theo chính tấm vải mà tôi thích,tôi cũng chỉ gật đầu cho qua,trong thâm tâm tôi biết rõ rằng tấm vải đỏ mà tôi thích nhất,chính là chiếc vải đỏ thắm cùng em bước trên lễ đường chứ không phải là cô ấy..

-----------------------
Bức thư 995:
-nay em cười đẹp lắm
-----------------------

Nay tôi khoác lên chiếc áo cười do kiểu vải chính em chọn,đỏ nhẹ có chút ánh kim tuyến hồng,đẹp lắm.

Ngồi trên giường,nằm nhìn em cắt chữ "hỉ" trong lòng tôi buồn bã mà em lại rõ cười tười,chắc em không biết rằng,chữ cái đó thật sự rất đáng buồn,em ơi,tôi đau quá.

-----------------------
Bức thư 997:
-em ơi,sắp rồi..
-----------------------

Đã hai ngày trôi quá,lòng tôi càng mong mỏi,chỉ mong rằng thời gian hãy trôi chậm hơn..

Em ơi,sao em ngốc thế,người em yêu sắp rời khỏi tay em mà em vẫn có thể hạnh phúc được như thế,chắc tôi phải học hỏi em thôi Tư à..

-------------------
Bức thư 998:
-em ơi,mai tôi cưới.
--------------------

Cảm giác dằn vặt dần xé nát trong trái tim tôi ra em ơi,tôi yêu em lắm.. em ơi mai tôi cưới rồi...em ơi tôi yêu em.

----------------
Bức thư 999:
-tôi xin lỗi,tôi thương em,tôi yêu em
--------------

Em ơi,nay tôi cưới,tôi chỉ mong được gặp em một lần cuối,em ơi em đâu rồi?

Mọi thứ dần như đã sẵn sàng,cô dâu chú rể đầy đủ,khách mời cũng thế,từng bông hoa từng chiếc thảm được trang trí tỉ mỉ,thế sao lòng tôi lại thiếu mỗi em.

Gần giờ bắt đầu,tôi vẫn đứng im lìm,nhưng thật ra đang rất lo sợ,tôi gọi thằng hầu làm chung với em ra hỏi

-ê!thằng kia,mày có thấy thằng Tư đâu không?
Tôi dùng giọng lạnh trả lời

-hả?cậu Tử không biết hả?

-biết?biết gì?
Tôi đưa đôi mắt khó hiểu tra hỏi

-thằng Tư chết rồi cậu chủ!

-hả cái gì?mày lừa tao hả,hôm qua tao mới nói chuyện với nó ở trong phòng mà?

-dạ?cậu chủ có nhầm gì không thế?hôm qua trong phòng có mình cậu chủ thôi mà,à cậu chủ nhắc mới nhớ,hôm nay là ngày thứ 49 thằng Tư chết
Tôi bàng hoàng hỏi nó

-nó..nó chết vì gì?

-ung thư tim ạ!

Tôi nhìn nó,không biết nên nói gì,yêu em nhiều như vậy,thế mà lại chẳng biết em bệnh em mất,sao em giấu kĩ thế,mọi người cũng vậy,chẳng ai báo cho tôi biết cả,em ơi sao em vô tâm,tàn nhẫn đành lòng cho anh chết trong tâm,trong người trong tim thế?

Hay là em chưa chết,tôi không tin,tôi không tin,mãi mãi không tin được,chính mình có thể bị em lừa như thế..

Rồi tôi đưa anh mắt vô hồn nhìn nó,hỏi một câu

-ở...ở đâu?

-ở sau vườn á cậu

Vừa nói xong,tôi phóng ra vườn ngay tức khắc,à thì ra không ai lừa tôi,chỉ có chính bản thân tôi lừa tôi thôi,di ảnh em ở trên đó,mỉm cười thật xinh đẹp.Tôi suy sụp,quỳ xuống khóc to,hai tay che mặt khóc lớn..

Em ơi?sao em lại rời anh mà không một câu nói?em ơi em ở lại được không,xin em đừng đi mà..

Trước mắt tôi cảm nhận được vòng ôm ấm áp bao quanh là em,em ôm tôi khẽ nói

-em xin lỗi anh Tử,nhưng mà em yêu anh lắm,em xin lỗi khi đã không nói lời gì mà từ biệt anh,em xin lỗi chắc chắn kiếp sau nếu gặp được nhau em sẽ bù lại cho anh nhé?tạm biệt

Em rời đi ngay tức khắc,hai tay tôi xòe ra rồi lại tự ôm lấy mình,cảm giác như đang ở trong hố sâu mong muốn em có thể cứu lấy mình vậy,em ơi tôi xin lỗi,tôi yêu em,tôi xin lỗi,tôi xin lỗi vạn lần xin lỗi em..

Ngồi ổn định lại một chút tôi chợt nhớ ra tôi còn lễ đường,nhưng tôi không quan tâm,tôi lên lầu vào phòng lấy chiếc hộp thư đặt kế bên em..

*tách tách*

Là ông trời đang khóc thay tôi đấy,em ơi,tôi đau quá,tôi đau chỉ mong em cứu lấy tôi,em ơi em ơi,tôi đớn trong lòng trăm sự nhờ em..

Vào kiếp sau..

---------------
Nắng hạ chói chang trong lòng
Chỉ mong em mãi là mặt trời lòng tôi
Yêu xa yêu gần hay chia li
Chỉ mong đừng là âm dương từ biệt

Em mãi là bóng sáng tim tôi
Còn tôi sẽ là trái tim em này
Cuộc đời yêu lấy chính mình
Nhưng tôi mãi nguyện yêu mỗi chính em..
------------------
End





















Nhưng sau tất cả,cái chết,cái thương của anh đều muốn gửi gắm vào bức thư 1000



















Bức thư 1000:
Này hỡi người anh thương,anh gặp em mùa xuân đầu tháng.Lúc đó em đang nằm co ro mà run rẩy dưới mặt đất lạnh lẽo.Tôi cưu mang em về nhà,tôi nhờ em chăm sóc,lo lắng tôi.Tình cảm dần nảy sinh trong tim người 18 này.Độ tuổi 18 là độ tuổi của thanh xuân,là niềm kí ức tươi đẹp của tuổi trẻ,bao người có niềm kí ức về thầy cô,ba mẹ hay những người bạn thời thơ ấu,nhưng đối với anh kỉ niệm đẹp nhất của tuổi tròn đẹp ấy chính là em,là một ánh đèn soi sáng,là một ắng nắng của bình minh hay hoàng hôn,là người cho anh biết vui,biết hạnh phúc,cũng cho anh biết đau biết thương,nhưng có lẽ em là vừa là người mang đến những cảm xúc mới lạ cho anh vừa là người mang cho anh đớn đau trong lòng nhất.Nhưng em ơi,anh biết làm gì bây giờ?,đau quá để làm chi,tại sao chỉ có mình em đau?tại sao em chết đi lại để anh ở đây một mình mà không báo trước,à mà thôi em không cần làm điều đó thì chính anh cũng sẽ tự làm..em ơi,anh sẽ cùng em trải qua hạnh phúc,từng dư vị của cuộc sống em nhé?chờ anh ở kiếp sau..

Trăng đẹp lộng lẫy
Nhưng người thì đầy rẫy vết thương
Mang trong mình thương yêu trong lòng
Rồi lại đành lòng chia xa ly biệt

Đời có mấy khi yêu,có mấy khi đau?
Chính anh cũng chẳng biết tim mình còn đau hay không
Nhưng không vì thế mà anh không biết
Không biết em đang ở đâu

Thiên đường chân trời sáng lạng
Dù có đẹp mấy cũng không bằng em
Phụ nữ phụ nam có mấy thời
Anh yêu em đủ đầy thời gian..

Yêu em suốt kiếp không bỏ
Em cũng thế nhé
Ta cùng nhau hẹn hứa lời thề
Hàng vạn hàng kiếp mãi mãi bên nhau..





-The end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro