Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Trần tiểu thư!" Cô hầu gái gõ cửa nhiều lần mà vẫn không nhận được hồi đáp.
   " Trần tiểu thư!" Cộc...cộc.." Trần tiểu thư!" Vẫn giống như thường lệ cô nằm cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp.
   " Uhmm" Cô lười biếng kêu.
   " Tiểu thư hôm nay là lễ thành hôn của thiếu gia! Xin người đừng chậm trễ!"
    " Uhmmm... -Khoan đã hôm nay là ngày anh kết hôn- Được rồi tôi ra ngay" Nói xong cô liền xuống giường, vớ lấy chiếc váy xám mà cả ngày hôm qua cô chọn treo ngăn nắp trước giường rồi lao vội vào nhà vệ sinh.
   
     Tại phòng chú rể,
  " Ra đi con chuột kia" Anh điềm tĩnh nhắm mắt ngồi im cho thợ chỉnh sửa tóc. Ai đó đứng sau cánh cửa phòng bĩu môi phồng má trông thật đáng yêu đến mê người. Cô mặc trên mình bộ váy xoè xám tím than, trông thật quyến rũ, khuôn mặt nhỏ nhắn được trang điểm tỉ mỉ, vài sợi tóc lưa thưa thả xuống còn đằng sau tết tóc đuôi sam .
  " Em quên là anh có giác quan thứ sáu"
  " Đến đây làm gì, bộ nhà không có việc gì cho em làm à !?"
  " Độc ác" Cô lại bĩu môi, đứng khoanh tay trước ngực dựa lưng vào cửa.
  " Có chuyện gì mà công chúa Trần Diệp Linh phải mất công chạy đến đây tìm hạ thần vậy" Anh đứng lên chỉnh sửa bộ vest đen lịch lãm rồi đi tới chỗ cô. Thợ làm tóc tự hiểu chuyện lánh ra ngoài.
  " Người ta chỉ nhớ anh nên đến gặp thôi mà, bỏ cái giọng đấy đi. Dù sao thì anh cũng sắp kết hôn rồi. Sau này anh chiều vợ chứ có chiều em như trước được nữa đâu. Em chỉ đang tận hưởng nốt những giây phút ngắn ngủi còn lại thôi." Cô tới khoác tay anh.
   " Tôi sợ quá cơ. Tiểu công chúa còn bao nhiêu hạ thần, sao lại phải mất công giữ hạ thần vậy?" Anh vẫn cố trêu chọc cô.
   " Em không đùa với anh nữa" Cô bỏ tay anh rồi hướng ra phía cửa.
   " Thôi mà Diệp Linh xinh nhất trần đời của anh. Em đẹp hơn chị dâu rồi. Đừng dỗi mà. Dù anh có trở thành người đàn ông của ai, thì anh vẫn là anh trai của em. Dù hoàn cảnh nào anh cũng đứng về phía em và bảo vệ em." Anh bước tới xoa đầu cô.
    " Yêu anh trai của em nhất" Cô ôm chầm lấy anh rồi bước ra khỏi phòng.

   Khán phòng rộng lớn, có thể chứa hơn 500 người.
   " Diệp Linh lại đây" Cô dâu từ trong phòng gọi cô.
   " Dạ " Cô bước tới thấy hình như chị đang run.
   " Chị dâu à, đừng lo lắng nữa."
   " Chị đâu có lo, chỉ là hồi hộp thôi"
   Dù chị nói vậy nhưng cô có thể cảm giác thấy chị đang lo lắng điều gì đấy.
   " Chị yên tâm đi, hôm nay chị chính là công chúa, còn anh em là hoàng tử, anh âý sẽ bảo vệ chị." Cô nắm lấy tay chị nở nụ cười hút hồn đó, nó thuần khiết, trong sáng, lấp lánh đến lạ kỳ.
  

   Buổi lễ bắt đầu, khúc nhạc giao hưởng vang lên, cánh cửa chính mở rộng. Vì chị dâu mồ côi nên cha cô dắt tay chị đến chỗ anh. Thứ ánh sáng huyền ảo cùng cô dâu xinh đẹp mặc bộ váy xoè trắng, tóc búi cao gọn, vài sợi tóc lưa thưa thả lỏng, trên đỉnh đầu còn có chiếc vương miện lấp lánh, nhìn chị bây giờ chẳng khác gì nàng công chúa từ truyện cổ tích đi ra. Mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp thì bỗng lần nữa cánh cổng chính bật mở, nhưng nó mạnh mẽ đập vào tường kêu một tiếng động trời. Mọi ánh mắt đều hướng về người con trai kia.

   Hắn là ai mà dám phá hỏng lễ kết hôn của anh trai cô.

  Hắn chạy lên sân khấu nơi đôi vợ chồng đang tay trong tay. Chẳng nói chẳng rằng kéo tay chị đi ra phía cửa.

    Cái này người ta gọi là cướp dâu à?

   Định phá ngày quan trọng của anh cô ư? Đâu dễ! Cô chạy tới chặn ở cửa ra vào. Bình thường thì cô trông như búp bê thủy tinh thế thôi chứ cứ ai động vào gia đình cô thì không xong đâu.
  " Anh là ai? "  Cô dang hai tay chặn đường.
  " Cô là ai?" Hắn hỏi ngược lại
  " Tôi là Trần Diệp Linh, em gái chú rể, cũng như là em rể của chị dâu đang bị anh dắt đi. "Hung hăng thế thôi chứ cô nói năng còn kém lắm, mới 18 tuổi thôi mà.
   " ?" Hắn nhún vai tỏ vẻ không hiểu.
   " Nói chung anh không cần biết tôi, nhưng anh đang dẫn người của tôi đi đó."
   " Người của cô?" Thấy cô gái ngốc này có vẻ rất quen.
   " Phải, chị dâu tôi"
   " Triệu Hàn Thần " Bây giờ chị dâu mới chịu lên tiếng. Tay cố thoát ra.
   " Bỏ vợ tôi ra" Anh kéo tay chị ra khỏi tay hắn.
   " À anh là Triệu Hàn Thần, cái tên này quen quen?" Cô khoanh tay suy nghĩ.
   " Cô biết tôi sao. Nhưng tôi không biết cô. " Người con gái sao lại ngốc như vậy, vừa rồi còn dũng cảm bảo vệ chị dâu giờ lại suy nghĩ sâu xa.
    Cạch, tiếng kéo cò súng khiến mọi người đều chú ý.
   " Triệu Hàn Thần, bỏ tay cô ấy ra nếu không tôi không nhẫn nhịn đâu"Anh cầm súng chĩa thẳng vào đầu hắn. Hắn vẫn không bỏ tay, thản nhiên đứng nhếch môi cười.
   " Anh hai à, có chuyện gì từ từ nói. Đừng làm vậy" Cô ngăn cản.
   " Triệu Hàn Thần, cậu không thể để cô ấy như vậy mãi được, buông bỏ đi."
Hắn vẫn lạnh tanh, khí thế của hắn lúc này khiến mọi người ớn lạnh.
   " Hàn Thần, chị xin lỗi." Chị tay nắm con dao đâm thẳng vào cánh tay hắn. Máu chảy xuống sàn, đọng lại thành vũng.
   " Lạc Mĩ Ý , chị điên à" Cô vội chạy tới cầm lấy tay hắn che chở.
   " Diệp Linh tránh ra" Anh kéo cô ra nhưng cô nhất quyết không ra.
   " Có gì đều có thể từ từ nói. Từ trước tới giờ mọi người đâu có vậy. Rốt cuộc suốt 15 năm con đi du học ở nhà có chuyện gì? Tại sao lại như vậy? Tại sao chuyện gì cũng giấu con? Con ghét cái nhà này" Được bọc trong cái vỏ màu hồng nên cô chuyện nhỏ này đối với cô là quá tàn nhẫn.
   " Linh nhi! Ta không nghĩ mình sẽ cho con biết sự thật ở đây!" Cha cô từ sau bước tới.
   " Sự thật? Suốt 15 năm dài con du học cha thậm chí chỉ đi thăm con có 5 lần, 5 lần khi con 3 tuổi. Suốt 12 năm còn lại cha không hề quan tâm con. Kể cả khi mẹ mất con cũng không thể gặp bà. Mẹ chết vì lí do gì con hỏi thì ai cũng không nói. Nếu không phải 5 tháng trước con quay về thì có lẽ anh kết hôn con cũng không biết. Tại sao lúc nào cũng giấu con? " Cô thật sự chẳng thể chấp nhận chuyện này, nước mắt như hạt trân châu lăn dài trên má. Cô sợ phải nghe cái sự thật ông nói lắm. Cũng cái câu nói ấy mà cô mấy mẹ. Bây giờ cô chỉ có thể chạy thoát khỏi nơi ấy.

    Chạy tới ngõ nhỏ cô ngồi xụp xuống đất. Chưa bao giờ cô thấy ớn lạnh như vậy, từ nhỏ đến lớn cô luôn được bao bọc trong cái vỏ màu hồng nên chưa bao giờ thấy chuyện kinh tởm như vậy. Lại còn dấu diếm cô, thì ra chuyện chị dâu sợ hãi là đây.
   " Anh hai chết tiệt" Cô đạp mạnh vào chiếc xe trước mặt.
   " Lạc Mĩ Ý chết tiệt" Cô lại đạp, rồi cả ba mẹ, mỗi lần lại là một cái đạp mạnh.
   " Cô làm gì xe tôi vậy"
   " Tôi sẽ mua đền, cho tôi mua cái này đi" Cô không chịu quay mặt nhìn , chân vẫn không hết bực đạp mạnh mấy lần vào xe.
   " Tiểu thư Trần Diệp Linh à cô cứ thế này nó sẽ chết đấy"
   " Tôi đã nói.... Khoan đã, anh biết tôi" Cô quay mặt lại, là hắn.
   " Sao" Anh cười lạnh, khuôn mặt hai người bây giờ rất gần. Hầu hết linh hồn anh bị hút bởi khuôn mặt dở khóc dở cười kia.
    " Anh..."  Nhìn gần hắn thật đẹp.
    " Đi" Hắn kéo tay cô.
    " Đi đâu?"
    " Đi trốn" Hắn bế cô, theo phản xạ cô choàng tay ôm lấy cổ hắn.
    " Bỏ tôi xuống" Cô vùng vẫy
    " Im "  Hắn ném cô lên xe. Rồi vòng qua bên kia lái xe.
    Chiếc xe mui trần kiểu dáng mới nhất , hàng có số lượng phi nhanh trên đường.
    " Đi đâu?" Cô nhìn người hắn đang tập trung lái xe.
    " Đi trốn"
    " Này!". Cô bực dọc lay tay hắn.
   Kitsss......... Chiếc xe mất lái giữa đường rồi cuối cùng cũng dừng.
    " Muốn chết hả?" Nói thế nhưng hắn lại dùng một tay mình che chắn cho cô. Bây giờ cô mới nhớ ra là hắn bị thương. Chiếc áo khoát đen che đi cánh tay đẫm máu.
   Xoẹt.... Cô xé một phần váy
     " Đưa tay đây!" Cô ra lệnh.
   Cô quấn lại vết thương để cầm máu, cả bên áo của hắn đẫm máu như vậy , sao hắn còn chịu được chứ.
    " Đi tới bệnh viện" Cô nhìn hắn đang say sưa nhìn mình.
    " Không cần thiết!" Hắn nhấn ga.
    " Vậy về nhà anh"
  Hắn quay sang nhìn cô chăm chú.
    " Cô mới quen người ta mà đã tới nhà rồi sao. Có nhanh quá không." Hắn trêu chọc cô.
    " Vậy cho chết anh đi" Cô bĩu môi khoanh tay trước ngực. Cái dáng vẻ đáng yêu này làm sao hắn có thể cưỡng được. Chiếc xe lại được đỗ lại ven đường.
   " Sao vậy" Cô ngạc nhiên
Hắn quay sang nhìn cô, đưa mặt lại gần. Tay hắn đỡ sau gáy cô, môi cô được phủ lấy. Cô ngạc nhiên mắt tròn xoe, thật sự bất ngờ. Hắn vẫn say mê với đôi môi đỏ mọng. Vân vê bên ngoài rồi tiến sâu vào trong, đưa lưỡi đảo quay miệng, mút hết mật ngọt. Tay kia hắn ôm lấy eo cô. Đôi môi quyến luyến rời xa, cũng là khi cô không thở nổi nữa.
   " Anh..."  Cô ngơ ngác, bất ngờ chẳng thể làm gì.
   " Đúng là vẫn ngốc như vậy" Hắn cốc đầu cô.
   " Vẫn? Tôi trước đây có quen anh sao"
   " Phải! Thậm chí em còn để lại dấu ấn nữa đấy " Hắn cười gian
   " Dấu ấn ?"
   " Chuyện của 15 năm trước đây"
....
   15 năm trước,
    " Cha à, Diệp Linh không đi đâuuu. Huhuuu, đừng bắt Diệp Linh đi mà .." Tiếng bé gái la khóc om sòm khắp sân bay.
    " Nín ngay cho ta! " Ông nghiêm nghị quát
    " Chồng à đừng quát con, nó mới 3 tuổi sao nỡ xa ba mẹ chứ " Mẹ cô hiền hậu nói:" Diệp Linh ngoan, không khóc nhè nữa, đi học rồi sẽ về với ba mẹ mà." Mẹ ôm cô vào lòng, cô đâu biết đó là lần cuối bà ôm cô rồi từ dã cuộc đời.
    " Thôi vào máy bay đi" Ông cũng tới ôm nó rồi bế cho bà quản gia. Tiếng sụt sùi của đứa trẻ khiến người khác phải đau lòng.

     Về tới nhà,
  " Diệp Linh..Diệp Linh, anh mua kẹo cho em này..." Anh đi tìm khắp nơi trong nhà nhưng không thấy. Khi ba mẹ trở về thì anh đã rất giận, họ không muốn anh biết vì anh sẽ không cho em đi hoặc đòi đi theo em. Anh vẫn nằng nặc đòi đi theo, nhưng bị cha cản nên hoàn toàn lực bất tòng tâm.
 
    Tới Mĩ,
  Cô úp mặt vào vai bà quản gia đang bồng cô, sụt sùi: " Cha không yêu Diệp Linh, Cha ghét Diệp Linh nên cha mới bắt Diệp Linh đi! Diệp Linh ghét cha, rất ghét cha."
   Một thời gian sau, cuộc sống bên Mĩ ổn định. Diệp Linh được học tại trường quốc tế. Năm đó, cha đi công tác nên qua đón cô cùng đi dự tiệc. Đối tác của cha có một cậu thiếu gia, đó là Triệu Hàn Thần. Cô ngồi gần mép bể bơi, chân đạp nước, cô cười tươi rói. Cậu đi qua nhìn thấy thực sự bị cướp hồn. Cậu qua bắt chuyện:
   " Ngồi đấy ngã đấy"
   " Bạn mới ngã ý, mình chả sao hết" Chân cô vẫn khua khua nước.
   " Tôi ngồi với bạn thì bạn sẽ không ngã, chúng mình cùng chơi chả phải vui hơn sao? " Cậu ngồi xuống bên cạnh cô.
   " Bạn tên gì?" Cô hỏi
   " Mình là Triệu Hàn Thần"
   " Nhìn bạn có vẻ buồn vậy" Cậu nhìn thấy nét mặt cô chẳng mấy vui.
   " Tại ..Mình không có hoàng tử" Cô bĩu môi nhìn hắn.
   " Mình cũng đang không có công chúa! Hay mình làm hoàng tử của cậu nha" Cậu nhìn cô âu yếm
   " Được, nhưng hoàng tử phải yêu công chúa, nắm tay công chúa, còn hôn nữa." Cô nhìn cậu bằng đôi mắt to tròn, long lanh ánh nước, quyến rũ như vậy sao cậu cưỡng được. Cậu ngồi gần sát cô hơn, nắm lấy tay cô rồi hai môi chạm vào nhau.
    " Giờ bạn là công chúa của mình "  Cậu cười nhìn cô rồi hất ít nước vào người cô, chạy nhanh vào bữa tiệc. Hai đứa trẻ đùa nghịch, người đứa nào cũng hơi ướt. Lúc chạy, chẳng may cô trượt chân té, chiếc giày văng ra ngoài. Rồi cả cô và cậu cùng đi tìm chiếc giày. Cả buổi trời rốt cuộc cũng thấy.
   " Cậu đi cho mình "
   " Sao mình phải đi cho bạn"
   " Vì bạn là hoàng tử của mình "
   " Bạn cũng là công chúa mà, bạn phải tự đi chứ"
   " Không chịu" Cô bực.
   " Kệ bạn" Nói rồi cậu bước đi. Cô giận cầm nguyên cái giày ném vào đầu cậu.
  
    Pí....po...pí..po...

      Từ đó, mỗi lần cô đi ăn tiệc cùng cha đều không còn thấy cậu bé ấy nữa.
....
  
  Hì
   " Em còn cười sao " Hắn nhìn cô
   " Sau hôm đó tôi phải khâu 6 mũi. 5 năm sau, nhà có việc nên chuyển về đây ở. Nhưng..." Nói đến đây mặt hắn tối lại.
   " Nhưng?" Cô mặt gần với hắn hơn.
   " Chuyến bay đó gặp nạn. Cả hai đều bỏ tôi. Tôi tỉnh dậy là đang nằm trong lòng chị Lạc Mĩ Ý, chị là tất cả của tôi. Lúc đó tôi sợ lắm, nếu không có chị ấy, tôi sẽ chết." Giọng anh lạnh dần đi. Ngẩng mặt lên nhìn thì khuôn mặt cô gần đến nỗi hai chóp mũi chạm vào nhau. Cô đỏ mặt quay đi:
   " T..tôi xin lỗi"
   " Không sao tôi quen rồi" Nghe câu nói này vừa chát, vừa đắng.
   " Tại sao anh lại nhớ ra tôi?" Cô muốn đổi chủ đề.
   " E hèm... Cái này cô không cần biết" Hắn đâu thể nói vì nụ cười hút hồn của cô. Vì hắn và cô bên Mĩ đã từng học cùng trường suốt 5 năm, mỗi ngày đều vì ngắm cô mà đi học muộn. Cô là mối tình đầu của hắn.
   " A.. khoan đã.. 12 năm trước, anh biết tôi ở đó suốt 10 năm"
   " Ngốc! Vẫn chưa nhận ra tôi" Hắn cốc đầu cô
   " Đừng cốc đầu tôi ngu đi đấy! Mà rốt cuộc là sao? Sau cái lần đấy tôi đâu có gặp anh nữa!"
   " 3 tháng sau "
....
     Chuyện của 3 tháng sau,
  Sau lần gặp mặt đó, 3 tháng cậu bé lại gặp lại cô tại trường học. Cô hoàn toàn không ấn tượng gì nhưng cậu lại rất rõ. Cô học lớp B còn cậu học lớp A, hằng ngày, cậu bảo chú quản gia cho cậu tự đi học để được đi theo bảo vệ cô.
   Mỗi sớm lại có hình bóng của hai đứa nhỏ trên con đường đến trường. Cô đi trước, cậu nhóc đi theo phía sau. Một lần trên đường trở về nhà, cô bị lũ con trai lớp trên bắt nạt cậu đã đứng lên bảo vệ cô. Bóng lưng của cậu khiến cô nhớ mãi, nhưng sau đó cậu lại chạy đi, không cho cô biết mặt. Những ngày sau đó cô không thấy cậu đi theo sau nữa, chỉ là cô không biết cậu vẫn âm thầm theo nhưng ở một khoảng cách xa, khi cô vào lớp thì cậu cứ say mê ngắm cái dáng vẻ của cô  khi chuông kêu mới xách dẹp chạy lên lớp ở tầng 4( cô ở tầng 1).

....

  "..." Mặt cô lúc này đã đỏ lên
  " Tôi đi theo cô suốt 5 năm liền đến khi chuyển nhà. Vậy mà em lại vô tâm quên đi. Phũ thật " Hắn đưa tay che mắt, ngửa đầu làm dáng vẻ mệt mỏi.
  " A..ai..ai bắt anh phải theo tôi chứ " Cô ngượng quay đi chỗ khác.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro