tsou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mình định viết trước khi bị tách chính thức. mà chưa kịp viết gì gmm đã tới trước bước rồi =))

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI HỘI NGƯỜI LÌ

" ter, tao ốm. "

ohm pawat cuộn mình trong chăn bông ho vài tiếng cố tình để bên kia nghe được, đầu dây bên kia dường như đang bận gì đó liền im lặng một lúc lâu. rất lâu sau mới trả lời lại người ốm bệnh kia.

" hả, sao? nói lại đi tao nghe không rõ."

" ốm. em có nghe thấy không? tao ốm rồi. "

ohm pawat vừa thở mạnh gằn từng chữ, đầu nó giờ đau như búa đổ, giọng do ho quá nhiều cũng khàn đi không ít

" đã dặn anh rồi, đi diễn mà mưa thì tìm chỗ trú hay mang ô đi. tao nhắc thì không bao giờ chịu nghe. "

quý ngài pawat nghe em yêu của nó bắt đầu cằn nhằn mấy lời đã được nghe gần như đã thuộc lòng từ lâu. ừ, nó biết đấy nhưng nó không chịu nghe thật. pawat chittsawangdee thích được cậu korapat nhà nó chăm mới chịu cơ.

" tao nói nãy giờ có nghe không đấy ohm? đừng để phải đổi xưng hô. "

ohm pawat nuốt vội miếng kem vừa cắn, eo, nó buốt muốn chuyển kiếp luôn.

" anh vẫn nghe mà, bao giờ bạn về? bạn về chăm anh đi. "

" xưng hô không đúng, có điều bất thường. "

nhưng khi nanon định nói thêm câu tiếp theo rằng " kem còn 3 cái, tao về mà thấy thiếu cái nào anh đừng trách. " . nhưng tiếng tút tút đã kịp chặn đứng câu nói ấy của nanon. ohm pawat chắc chắn lại lấy lí do máy sập nguồn để dập máy của cậu đây mà.

mẹ nó ohm pawat, chẳng lẽ ông đây phải bỏ việc lại để về chăm ông trời không chịu nghe lời ấy hả? không đời nào. hẳn nhiên rồi, hôm nay nanon sẽ không về nhà luôn như mọi lần đâu. việc bị ốm gọi điện đến trường quay hôm nay cũng không phải là lần đầu.

" tự làm tự chịu đi pawat chittwasangdee. " 

câu nói ấy lởn vởn quanh đầu cậu mãi cho đến khi bước chân về đến nhà.

phòng khách mặc nhiên đều là sản phẩm của 3 cún con bày ra, còn ông trời của nanon nằm chết dí trong tổ ấm tình yêu của hai người cơ. 

nanon về tới nhưng không định vào phòng ngay, cậu đi thẳng vào bếp núi húi hâm lại phần cháo vừa mua bên ngoài về, cho 3 chó con ăn, dọn phòng khách, cuối cùng mới bước vào căn phòng ngập tràn mùi dầu gió kia.

" eo, sao sặc mùi thế hả? "

ngài pawat biết thừa em yêu của nó về từ lúc nãy, nhưng nó không dám ra đu lên người em ấy vì sợ em người yêu mắng vì chẳng thèm để ý gì đến nhà cửa. phải cho em yêu biết rằng nó ốm rất nặng, không thể lết nổi đi đâu mới được.

nanon vừa đặt bát cháo lên cái tủ đầu giường đã cục nóng nào đó bị lôi ngược trở lại vào chăn

" sao giờ này em mới về thế, hết thương tao chứ gì? "

hơi nóng phà vào gáy nanon khiến cậu có hơi khó chịu. nhanh chóng lật chăn dựng cục nóng di động lên xem xét tình hình

" đâu, đưa trán đây xem nào? thế đã kẹp nhiệt độ chưa. "

không tưởng tượng được người yêu của nanon trước ống kính chuyên nghiệp bao nhiêu thì giờ trước mặt em trẻ con bấy nhiêu, eo, nó trưng cái khuôn mặt đỏ ửng thì ốm, mắt thì ngấn lệ, mếu máo tiến lại gần em .

" diễn vừa thôi, ai cho bạn ăn kem? "

đừng tưởng đi làm mà không biết bạn ở nhà làm gì quý ngài diễn viên ạ. 

nhưng ohm pawat dường như cũng không bất ngờ lắm, ngược lại mặt còn mếu hơn trước. 

" ừ thì em cũng còn thương tao nữa đâu. tao gọi thì em chẳng chịu về, thế nên tao ăn kem thôi. "

" thế nếu cả đêm không về nữa thì sao? "

" thì một lúc nào đó em nhớ đến tao, lúc đấy thì em chỉ thấy được cái xác. nếu muộn hơn thì.. "

ohm pawat chưa kịp nói hết câu nanon đã đút thẳng thìa cháo nóng hổi để kịp ngăn mấy lời nói ngớ ngẩn của nó. ông trời nhà nanon ốm lên là có mấy suy nghĩ khác người lắm, em không chiều được thì cũng không ai chiều được. 

" ừ, lần sau sẽ không đến, người khác đến. dù sao em cũng không còn là partner của bạn nữa rồi. " 

" còn chưa có thông báo chính thức.. "

thìa cháo tiếp theo vẫn được nanon trực tiếp tống thẳng vào miệng ohm khi người ấy còn chưa kịp nói hết câu.

chào vừa đến miệng, ohm pawat suýt nhổ hết thìa cháo ra ngoài vì nóng

" có rồi, em định nói bạn xong đăng lên này. à, tiện đưa máy bạn đây em đăng luôn. "

nhưng ohm pawat không nghe, người yêu vừa nói xong liền quăng di động ra xa, rồi giật lấy tô cháo trên tay nanon đặt lên kệ tủ. 

ngài pawat chả muốn làm gì đâu, chỉ muốn ôm cậu korapat của nó ngủ mà thôi. sóng to gió lớn ngoài kia thế giới, pawat chẳng buồn quan tâm nữa

" hay giờ tao hôn em nhé? nghỉ làm với tao, ốm tao chăm. "

" không, dỗi rồi. tránh ra chỗ khác. "

nếu phải so xem ai lì hơn thì cậu korapat chấp nhận chào thua quý ngài pawat. biết sao được, em ở dưới mà. sức của ohm pawat không thể đùa, nó ra sức đè nanon xuống hôn cái chóc vào môi em. dẫu cái hôn này không thể bù cho cái thông báo muộn chết tiệt kia, nhưng pawat tin rằng hành trình của họ vẫn còn dài. họ vẫn còn trẻ, còn yêu.

chỉ là, những cái ôm hôn giờ đây sẽ chỉ còn vụng trộm sau ống kính. dù có quá nhớ đối phương cũng không thể nhắc về nhau như trước. không ai bắt, nhưng họ vẫn chọn cách là pat, là pran, tự viết ra một bad buddy series season 2 mà chả biết bao giờ mới đến hồi kết.

" sau này chỉ được hôn em khi trăng lên thôi, ngài pawat. "

—pub 240804
masmw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro