GIAO DỊCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Đào....cháu lại đây với ông. Đưa tay cho ông xem."_thấy bà nhà mình đi rồi ông Bạch vẫy vẫy tay nói với cháu gái.

"dạ.....làm j ạ!?? Cháu có làm sao đâu ông?"_Tiểu Đào giật mình làm rớt con búc bê xuống đất rồi nhanh tay nhặt lên hỏi ông.

"cháu....ta.....lại đây đưa tay cho ta. Ta bíêt chuyện cháu bị thương rồi. Không sao! Đừng sợ, ông không mắng chửi cháu đâu. Tại Như Sương...tại ta...không lên nuông chiều nó...lên bgìơ ...cháu mới bị đau."_ông Bạch nhìn thấy hành động của cháu mình, miệng ấp úng mắt đã hiện lên những vạch máu cố kiềm chế cảm xúc của bản thân.

"vâng...ông...."_Tiểu Đào nghe thấy ông nói vậy bất giác mặt đã lễ trễ nước mắt nhưng bé cố không lấc,không òa khóc, bé không múôn ông bà bíêt chuyện khiến ông bà buồn.

Lặng lẽ đi tới chỗ ông đưa tay cho ông để ông vén lên xem xét. Ông Bạch vén áo rất chậm, ông cẩn thận từng chút một,vén lên một chút ông lại nhìn cháu gái xem xét biểu hiện trên mặt cô bé. Hễ nhăn mặt một chút ông dừng ngay hỏi cháu gái mình xong rồi lại vén tay ao cẩn thận lên...cho đến khi tất cả những vết thương trên tay cháu gái mình ông nhìn thấy hết....mắt ông đã có những vạch máu gìơ lại đo đỏ sắp khóc. Ông tránh cái tay bị thương có máu đã khô của cháu,ôm Tiểu Đào vào lòng bả vai run run.

"không sao..đừng sợ...nếu đau thì cứ khóc vào lòng ông...cả nhà chúng ta bảo vệ nhau....ba mẹ cháu...anh cháu không bảo vệ...thì thân già này sẽ bảo vệ cháu...đau thì cứ khóc cháu nhé."_ông Bạch ông Tiểu Đào vào lòng...nước mắt đã tụ sẵn trên mi ông cố nói một cách bình thường nhất...nhưng không được...cháu gái ông...nó đau như vậy mà về nhà chơi với nó một lúc lâu mới phát hiện...phận làm ông sao mà chịu cho được.

"ông...hix....hixx...cháu..đau lắm ông ơi...cháu đau lắm...hixx..hix"_Tiểu Đào được ông ôm vào lòng...cảm giác âm áp cộng thêm lời nói của ông...

Gìơ đây cô bé đã mất hết can đảm khóc nức nở vào lòng ông nhưng sợ ông buồn lắm lên cô bé không khóc to... Tíêng khóc cố nén nhỏ xuống.

"ừ...ông bíêt rồi...tại ông...ông xin lỗi....không sao rồi...có ông ở bên cháu rồi...không sao."_ông Bạch thấy cháu khóc,cuối cùng nước mắt cứ thế rơi xuống ông vỗ vỗ tấm lưng bé nhỏ của cháu gái, an ủi cháu cx như an ủi chính bản thân đã bíêt muộn để cháu bị tủi hờn.

Hai ông cháu ôm nhau khóc nức nở không biết đã bao nhiêu phút trôi qua, cứ vậy ông ôm cháu, cháu ôm ông cho đến khi điện thoại của ông reo chuông báo người gọi,hai ông cháu mới buông ra. .

"alô...."_ông Bạch lau nước mắt mở điện thoại nghe.

"...."_đầu dây bên kia nói.

"sao.....cái j....tôi bíêt rồi...chiều đi... Ừ.."_ông Bạch nghe đầu dây bên kia nói...mặt khó coi một chút rồi hẹn người bên đó chiều bàn rồi cúp máy.

Nghe xong hai ông cháu lại chơi với nhau một lúc băng bó vết thương. Bà Bạch làm xong gọi hai người vào ăn cơm. Hôm nay một ngày đan xen giữa vui vẻ, cười đùa, đau sót và cả nước mắt...

Ở dưới nhà thì ăn cơm vui vẻ nhưng ở trên tầng tại căn phòng nào đó...đang có một người phụ nữ nhìn dáng vẻ thì hìên lành,xinh đẹp....nhưng nhìn tới ánh mắt đấy nhiều người sẽ giật mình hỏang sợ. Một ánh mắt độc ác,chứa thù hận,ghen ghét trái ngược với dáng vẻ của người phụ nữ đó.

"alo....tôi cần các anh bắt một đứa bé. Không cần bíêt sau này nó sống chết ntn ở đâu bắt hay bán đi đâu thì kệ mấy người."_Như Sương gọi điện cho dãy số ghi trong tờ giấy đã bị cô bóp nhầu.

"aiza... Ngọn gío nào đứa em tới thế! Từ ngày không gặp nhau tới gìơ là bao lâu rồi..."_Đầu dây bên kia cười nói.

"anh có làm không?? Không thì cúp máy đây."_Như Sương không có tgian tán ngẫu cô múôn Tiểu Đào bíên đi càng sớm càng tốt.

"gíup em. Có lợi j??"_người đầu dây bên kia vẫn giư vẻ bình thản cười nói.

"không phải bên anh tôi quen thì đã không gọi. Giá cả bao nhiêu nói cụ thể đi, chỉ cần ngay hnay con bé nó bíên mất mấy người gia giá bnhiêu cx đk!"_Như Sương thấy người đầu dây bên kia hỏi lợi lộc đóan ngay là người đó múôn tiền.

"ha ha....tiền không quan trọng nhưng nhiều người vì tiền mà làm tất cả...em thấy đúng không cô gái bé nhỏ của anh. E nghĩ anh là người như vậy à, tiếc quá đi...!"_đầu dây bên kia cười khinh bỉ than thở.

"chỉ cần anh giao điều kiện không quá đáng tôi sẽ đáp ứng nhưng chuyện này anh làm không để tôi bíêt. Tgian của tôi có hạn."_Như Sương tức nghíên răng nghiến lợi tên này thật khó giao dịch.

"dễ thôi...ừm...xem nào....à...ngủ với anh một đêm. Sao? Oke không!?? "_đầu dây bên kia ngẫm nghĩ ...sau một hồi cười nói.

"anh coi tôi là con điếm!!!! "_Như Sương tức giận tay nắm chặt điện thoại tưởng chừng như có thể bóp nát nó.

"ây...nóng thế...e là người đã có chồng , anh thì chưa có vợ chỉ là múôn thưởng thức vị của mĩ nữ một lần chứ đâu có nói e là đíêm đâu."_đầu dây bên kia gõ gõ ngón tay trên bàn trầm ngâm theo nhịp.

"nếu tôi không đáp ứng yêu cầu thì sao!??"_Như Sương giọng lạnh nói với người đầu dây kia.

"aiza.... E làm khó anh quá. Anh lm j đk e chứ? Dẫu j chuyện e gọi cho anh bẩu anh làm...quyết định của e mà. Dù sao số này rất ít người gọi mà không thành hàng... "_đầu dây bên kia gõ gõ càng lúc càng nhanh theo nhịp...ý tứ câu này đã quá rõ ràng 'tôi không làm gì được, nhưng cô lên bíêt số này gọi thì không có chuyện hủy hàng. Cô không đáp ứng tôi vậy tôi có thể khiến phần đời còn lại của cô có liên quan tới tôi.'

"anh đang uy hiếp tôi..."_Như Sương hiểu được ý câu này. Người đột nhiên run lên lạnh gáy..

. "ôi em yêu....sao nỡ lòng nói vậy chứ.... E đã bíêt từ khi e gọi vào số này rồi mới đúng."_đầu dây bên kia nhếch mép cười như không cười.

"anh...được....tôi chấp nhận giao dịch này! Bao giờ các anh tiến hành "_Như Sương cắn môi cố kìm nén sự khinh tởm , 'giao dịch cái j! Chả qua nếu không phải là con bé đó nhất định có thành quỷ cx k bgìơ đồng ý.

Tiểu Đào...lại vì mày...cứ đợi đấy...hnay sẽ là ngày cuối cùng tao phải thấy mày...những ngày sau...tao có thể sống vui vẻ... '

"chọn thời gian thích hợp rồi nhắn vào số này. Yên tâm, anh sẽ làm cưng thỏa mãn... "_đầu dây bên kia cười nhếch mép 'cuối cùng..cô chuột nhỏ cx xà vào lưới rồi...'

"được, hy vọng là vậy."_Như Sương nghe mà nổi hết da gà, dập máy lém điện thoại bộp một phát vào nền nhà{điện thoại sịn các mẹ ạ,lém mấy lần không hỏng..

Em là e táng con mọe nó một tràng chửi rồi...nhà có tiền..hu hu..khoe của làm tim e đau quá 〒▽〒}.

"con mẹ nó....không phải vì con khốn đó thì đừng hòng động vào bà... "

***********BÌNH CHỌN CHO MIK ĐI MÍ CẬU >< ÍT NG ĐỌC QUÁ *********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro