Mi Mi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' mẹ''_ mi mi đi đến

''Đình phong k đi à con!??"_Nhạc phu nhân thấy con mình ra liền hỏi.

"k ạ. Anh nói nếu mẹ mua đồ thì anh k mặc màu sáng và nhờ mẹ mua mấy công cụ thiết bị lần trước ba mang về"_Mi mi bĩu môi xinh xinh lắm tay mẹ.

"....tên nhóc này biết mẹ thích mua đồ sáng màu cho nó lên cố tình nói vậy mà! Hử...k mua thì không mua. Hai chúng ta đi"_Nhạc phu nhân tỏ vẻ ghét bỏ nói.

"anh rất cổ quái "_Mi Mi cười nói

"anh con từ nhỏ tính đã thông minh thêm cái tự lập như người lớn lên khác biệt với bọn trẻ cùng tuổi. "_Nhạc phu nhân nhìn con gái cười nói.

"Thiên tài luôn khác người! "_Mi Mi lè lưỡi nói.

"ha..ha con bé này, anh trai con đấy."_Nhạc phu nhân cốc nhẹ vào đầu cô con gái nhỏ

"hi hi đi thôi mẹ."

"ừ."

Hai mẹ con Nhạc phu nhân đi mua đồ khá nhiều, đồ quần áo chất đầy xe, nặng chĩu. Lúc về, người đông đúc, đông hơn lúc hai mẹ con đi, Nhạc phu nhân luôn canh trừng Mi Mi, k dám lơ là....

"Mi Mi, người về đông con nhớ đừng rời khỏi tầm nhìn cuả mẹ nghe chưa?"

"vâng!"

Nói trước là vậy nhưng khi thấy món đồ anh trai cần mua lúc trước dặn cô bé, thì đã liền chạy đi. Nhạc phu nhân hoảng hốt đi theo, tới nơi người đã mất tích....

"Mi Mi.....Mi Mi con ở đâu...Mi Mi"_Nhạc phu nhân hoảng loạn gào thét.

Một lúc sau tìm mãi không thấy con gái, tinh thần suy yếu liền ngất xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro