ÔNG BÀ NỘI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h47' Tiểu Đào, đi tới nhà ông bà thôi con.''_Bạch Công gọi con gái.

"vâng. Chào mẹ, chào anh hai em đi đây."_Tiểu Đào nhanh chóng đeo đôi dày công chúa của mình rồi tạm biệt mẹ và anh.

"đi vui vẻ nhé con gái."_Bạch phu nhân vẫy vẫy tay mừng vì cbị sinh nhật cho con lên dục rất phấn khởi.

"gíup anh gửi lời hỏi thăm cho ông bà nhé"_Bạch Huy đang đọc sách ngẩn đầu lên nói.

Ngoài nhà Bạch Công dắt tay con gái xinh xinh của mình cười tươi đi tới chiếc xe ôtô sang trọng mà người lái xe đag đứng chờ.

"Tiểu Đào này, tý nữa thì con nhớ mang cái này đi tặng ông bà nhé!"_Bạch Công đưa cho Tiểu Đào một túi quà to bg người cô bé nhưng k nặng cẩn thận dặn.

"vâng!"_Tiểu Đào thử nhấc túi quà ba đưa cho thấy cx k nặng lên cô bé đồng ý rất nhanh.

. Đến nhà ông bà nội. Ngôi nhà cổ kính nhưng k kém phần xa hoa sag trọng được tô điểm bởi những cây hoa leo lên đến tận đỉnh nhà.Bạch Công cho người dừng xe ở trc cổng. Trc cổng, một đôi vợ chồng già đang đứng đợi ở đó cùng vs vài người giúp việc.

"ba mẹ! Sao lại ra ngoài này, thật là....con đã nói là sẽ dẫn Tiểu Đào tới tận nơi rồi mà ba mẹ đứng đây đợi làm gì chứ."_Bạch Công mở cửa ôm Tiểu Đào đang cầm túi quà ra ngoài,thấy ba mẹ đứng chờ k chịu nghe lời của mình lên bẫn mãn oán trách.

"thg này, lâu rồi mới dẫn cháu gái của lão già này tới đây,có phải quên mất lão già này rồi không?"_bị thg con trai trách cứ ông Bạch hử miệng oán giận

. "ấy....ba mẹ à...con nào dám chứ! Con bận mà, bận mà"_Bạch Công nhanh nhảu đáp

. "được rồi nếu không còn j nữa thì đưa Tiểu Đào đây sao cứ gĩư khư khư thế. Tính không cho chúng ta bế đúng không."_bà Bạch nhìn thấy cháu mình liền đi tới.

"mẹ à......."_Bạch Công nhìn mẹ bất mãn, chỉ mới 26t thôi mà đã bị con gái chíêm hết hào cảm của ba mẹ rồi... Hu hu về phải cần vợ an ủi.

"ông nội,bà nội.......quà"_Tiểu Đào chià bàn tay nho nhỏ đag cầm quà của mình đưa cho bà Bạch.

"ngoan quá"_bà Bạch ôm cháu gái thơm một cái bên má cười tươi.

"không có việc j của con đâu, con bẩu bận thì về đi để Tiểu Bảo ở đây"_ông Bạch xua đuổi con trai.

"con....vâng! Vậy nhờ ba mẹ, tối con sẽ tới đón Tiểu Đào"_Bạch Công giật giật khóe miệng,bị cha hất hủi chỉ biết nhìn giận dỗi, 'hnay sinh nhật bảo bối k thể buôn đuoc'

Trong nhà ,thím Sương (Bạch Như Sương egái của Bạch Công) thấy Tiểu Đào đến liền bất mãn, cô không thích đứa cháu gái này từ lúc nó sinh ra mọi người ai ai cx yêu thương nó còn cô, cô là con gái của họ vậy mà như bị tàn hình trong cái nhà này.

"chaú chào thím!"_Tiểu Đào thấy thím Sương nhìn mình liền chào hỏi.

"ừ!"_Như Sương gật đầu coi như có rồi lại ngồi xem phim

. Suốt buổi ông bà Bạch chơi với Tiểu Đào được một lúc liền có cuộc gọi khẩn đành bẫn mãn cả hai ông bà phải đi nhờ con gái chông cháu.

. "Như Sương, ba mẹ ra ngoài coa chút việc con ở nhà trông Tiểu Đào nhé!"_ông Bạch dặn con rồi đi ra ngoài với bà Bạch.

"vâng ba mẹ đi thông thả!"_Như Sương lấy lệ nhìn cha mẹ mình cười nói.

"thím ơi, thím chơi với cháu nhé!"_Tiểu Đào nhìn ông bà đj một lúc xong k thấy bóng dáng rồi đi tới cạnh Như Sương nói.

"thím mệt rồi cháu chơi một mình nhé!"_Như Sương cố kiềm hãm vẻ ghen ghét với Tiểu Đào nhìn thấy nó cô vui không nổi.

"vậy khi nào thím hết mệt, hay để con đấm lưng xoa bóp cho thím nhé!"_Tiểu Đào tưởng thật liền bò lên đưa bàn tay nho nhỏ của mình cbị đấm bóp cho thím của mình.

"tao bẩu mày tránh xa ra cơ mà!!"_Như Sương quát lớn hất mạnh tay của Tiểu Đào ra, vì lực mạnh lên cô bé văng xa ngã xuống đất, cánh tay nhỏ bị chầy có một chút máu. .

"cháu xin lỗi....hixx.....cháu xin lỗi...."_Tiểu Đào cố nhịn cơn đau nhưng mắt đã ứơt lệ.

"được rồi, đấy là hậu quả của việc cháu đã làm, khóc lóc cái j "_Như Sương k cảm thấy mình có lỗi cô nhướng mày phẩy phẩy tay ý chỉ Tiểu Đào đi đi mà k xem xét vết thương của cô bé. .

Tiểu Đào chạy lên phòng, đóng cửa lại. Căn phòng này ông bà nội dành riêng cho cô bé, phòng thíêt kế rất đẹp,nhiều quần áo dày dép và cả những đồ chơi cô bé yêu thích. Cô nhìn cả căn phòng đã lâu k vào nhưng đồ đạc trong phòng vẫn như cũ, vẫn được dọn dẹp mà lòng cô bé bắt đầu nhói, cô khóc, một đứa trẻ không làm gì sai nhưng tự dưng bị thím mắng chửi, cô còn nhỏ. Dù thông minh ntn cx k thể tránh khỏi cái hất tay đấy. Tiểu Đào nhìn bả tay chảy máu của mình, cô tự nhủ rằng mình không phải khóc, đau một lúc rồi sẽ hết. Cô bé đứng dậy đi tìm một cái váy ngắn đến đùi có tay áo có thể che đi vết thương có máu của mình. Tiểu Đào nhanh nhẹn xử lý vết thương của mình rồi mặc váy vào, mặc xong cô chạy xuống nhà như chưa có việc j xảy ra.

Một lúc k lâu sau ông bà nội về. Ông bà Bạch thấy cháu gái mình chơi một mình k khỏi nhướng mày đi lại gần đến chỗ của Tiểu Đào. . .

"Tiểu Đào!"_ông Bạch nhìn thấy cháu gái trong lòng vui mừng gọi tên cô.

"ông nội, bà nội! "_Tiểu Đào nhìn thấy ông bà nội tim chợt nhói, lòng đau đau nhưng rất nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc cười tươi với ông bà

. "sao cháu lại chơi một mình thế này, váy sao lại mặc bộ có tay áo dài vậy chứ??"_bà Bạch thấy cháu mình có vẻ khang khác nhưng không bíêt là khác ở đâu, thấy cô bé mặc váy có tay dài lên hỏi.

"cháu thấy hơi lạnh ạ, ông bà về rồi chơi cùng với cháu nhé!"_Tiểu Đào chột dạ lảng vảng nói tránh đi.

"ừ..ừ...tất nhiên phải chơi với cháu rồi!"_ông bà Bạch thấy hnay cx hơi lạnh có lẽ trẻ em không có kháng thể tốt lên thấy cháu gái mình nói vậy liền tin ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro