Màu của Gió?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WIND SONG- CHAPTER 2

Và đó là một nụ cười mà Linh không bao giờ mang được ra khỏi tâm trí- Nụ cười của Gió. Khi nhận ra chiếc harmonica cùng với cô gái đáng yêu lúc nào cũng xuất hiện trong những giấc mơ của cậu, Gió chạy ào đến và ôm chầm lấy Linh nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì Gió vội rời Linh ra và bước đi thật nhanh vào trong. Linh vội đuổi theo và mắng Gió một trận thật to bằng tất cả những nỗi niềm mà bấy lâu nay cô đã dồn nén, vừa thét cô vừa khóc nức nở:

_ Đồ con rùa! Tại sao cậu đã hẹn với tớ rồi lại không đến?

_ Tại sao lại bỏ mặc tớ vào lúc tớ cần cậu nhất?

_ Tại sao ngày nào cũng đến bệnh viện thăm tớ sau đó bỗng dung biến mất?

_ Lại còn tùy tiện nghỉ việc nữa chứ! Ai cho cậu cái quyền đó hả?

Vừa nức nở Linh vừa đấm thình thịch vào người Gió. Bỗng nhiên bệnh suyễn đột ngột tái phát, hơi thở Linh bỗng ngắt quãng và rồi Linh ngồi thụp xuống làm Gió vô cùng lo lắng. Cậu cuống lên xem Linh thế nào nhưng vì vẫn còn rất giận nên Linh đẩy phăng Gió ra. Và rồi gần như kiệt sức, Linh đổ ầm xuống trong vòng tay hoảng loạn của Gió. Trong hơi thở ngắt quãng của mình, Linh chỉ kịp thủ thỉ với Gió:

_ Xin cậu! Đừng mang tớ vào viện nữa!

Linh mở mắt ra và chợt thấy mình đang ở trong một căn phòng giống hệt như phòng kho ở trường. Vẫn là những hình ảnh nằm ngổn ngang trên tường, vẫn là những kệ đồ chồng chất, vẫn là chiếc chuông gió được đặt giữa phòng mà Linh luôn cảm thấy đặc biệt rồi đột nhiên Linh ngửi thấy một mùi khét lẹt( hình như có ai đó đang nấu ăn thì phải). Cô khẽ khiểng chân rồi rón rén đi vào nhà bếp đang nực mùi. Hình ảnh Linh thấy khiến cô vừa buồn cười vừa cảm động. Gió đang loay hoay trong bếp,tay áo một bên được xắn gon gang, một bên thì bị xõa xuống một cách lượm thượm. Dưới nền nào là cà rốt rồi lại đậu que văng tung tóe, trên bếp thì nồi cháu đang cháy xém làm Gió vội vàng dung tay bê lên rồi lại nhăn mắt nhíu mày vì nóng. Linh sợ Gió bị bỏng nên lập tức chạy lại xem sao. Ngay lập tức gương mặt gió hiện ra càng làm cô buồn cười hơn. Trán cậu thì mồ hôi nhễ nhại, tóc thì được trang trí thật lộng lẫy nào là màu đỏ của cà rốt rồi lại màu xanh của đậu que( nhìn đáng thương vô cùng). Linh bật cười và thốt lên rằng;

_ Chiến tranh thế giới thứ ba đang đổ bộ vào nhà bếp của cậu đấy à?

Gió gãy đầu cười khổ rồi vội vàng đẩy Linh về giường, đắp chăn ngang người, đưa tay khép mắt Linh lại rồi bắt Linh nằm im sau đó cậu quay ra đi vào nhà bếp. Linh vẫn bướng bỉnh tiếp tục chạy ra rồi Gió lại tiếp tục đẩy Linh vào giường. Họ cứ làm như thế đến lần thứ ba thì Gió đành bỏ cuộcvì Linh tiểu thơ giờ đang cố gắng giật cái tạp dề trên cổ Gió để đeo vào người và không ngừng la hét:

_ Cậu định bỏ đói bệnh nhân tới chết hay sao vậy!

Chỉ khoảng nửa giờ sau thì mọi thứ lại đâu vào đó, Gió chỉ biết đứng tần ngần ra đó nhìn Linh ngưỡng mộ rồi bỗng Linh đưa tay ra và kêu: " Muối!", thế là Gió từ bếp chính biến thành phụ bếp của Linh. Cuối cùng bằng sự tài hoa của đầu bếp Linh, hai bát cháo ấm nóng, ngon lành đã nằm chễm chệ trên chiếc bàn gần giường. Linh hét to khi Gió vẫn chưa hết bàng hoàng:

_ Cậu còn chờ gì mà không mau mang bát đũa ra đây!

Gió răm rắp làm theo như một cỗ máy. Cái Linh nhà ta lại tiếp tục giở giọng trách móc:

_ Đầu bếp gì mà lại lục tung nhà bếp lên như thế hả? Tớ mà không ra tay thì giờ này đã có án mạng xảy ra rồi!

Vẫn chưa chịu buông tha, cái Linh lại tiếp tục giày vò Gió, cô cầm bát cháo đưa cho Gió, nhảy tọt lên giường nằm một cách sung sướng rồi há mồm thật to:

_ Nhanh lên! Tớ đói sắp ngất rồi đây này!

Gió khổ sở bê bát cháo đến gần Linh, cậu nhẹ nhàng thổi từng thìa cháo rồi đút cho cô, cái Linh được phục vụ rõ sướng nên cười tít cả mắt. Cô đâu hay Gió cũng đang mỉm cười, một nụ cười thật là an yên. Cậu thầm nghĩ trong lòng:

_ Quậy phá thế này thì chắc đã khỏe rồi đây!

Ăn uống no nê xong cái Linh lại tiếp tục bày trò, cô bắt Gió nằm lên giường hệt như cô ban nãy. Cô cầm bát cháo lên và nhất định đòi đút cho Gió mặc cho Gió dùng hết cách này đến cách khác từ chối. Linh nhảy tọt lên người Gió để giữ cậu nằm im, Gió nhà ta đành phải ngậm ngùi nằm im chịu trận. Thế nhưng cô phục vụ này không hề chuyên nghiệp như Gió, cô đút ào ào vào miệng Gió làm cậu vừa nóng vừa nghẹn nên cậu hết bỏng lại ho sặc sụa( ^_ ^). Vẫn chưa chịu buông tha cái Linh đặt bát cháo xuống rồi ldùng tay véo má cấu mặt gió. Linh hét ầm lên:

_ Cháo tớ nấu ngon thế cơ mà! Cậu không thể nào phụ tấm lòng của đầu bếp Linh xinh đẹp biết chưa!

Gió đành ngậm ngùi ăn hết bát cháo, có lẽ sẽ rất lâu sau này cậu mới có thể ăn lại được món cháo mà không thôi bị ám ảnh hihi. Xong xuôi Linh đưa hai cái bát bẩn cho Gió rồi đẩy cậu vào bếp, cậu đành ngoan ngoãn làm nhiệm vụ dọn dẹp bãi chiến trường. Trong lúc chờ đợi cái Linh hí hoáy xem những hình ảnh trên tường quậy phá rồi ngủ quên lúc nào không hay. Gió rửa bát xong ra ngồi thấy hình ảnh Linh đang ngồi ngủ trông vừa buồn cười vừa đáng yêu, Gió nhẹ nhàng đặt cô xuống giường ngồi ngắm nhìn cô một hồi lâu. Gió mải mê nhìn Linh đến ngủ quên lúc nào không hay, cậu thầm ước giá như thời gian có thể dừng lại lúc này thì hay biết mấy.

****

Suốt ngày ở trong căn phòng của Gió nhưng Linh vẫn không hề biết đến sự tồn tại của ngững chiếc máy bay giấy, những chiếc máy bay to tướng với những dòng chữ trẻ con đang dần hằn ra bên ngoài theo thời gian. Chúng trông rất bình thường thế mà lại được hió giữ gìn một cách cẩn thậnbằng một khung kính trong góc tủ. Đó là một câu chuyện của mười mấy năm về trước. Khi đó gia đình Gió dọn về quê sống trong lúc mẹ Gió đi công tác dài hạn. Ngôi nhà Gió sống lúc bấy giờ có một ban công rất xinh đẹp, từ bancons ta có thể chiêm ngưỡng được gần như toàn bộkhông gian của câc khu nhà bên cạnh. Mỗi khi đi học về Gió thường lên bancons ngồi hóng gió, điều làm gió đặc biệt chú ý là cánh cửa sổ nhà đối diện, nhìn từ bên ngoài vào trông căn phòng như một quả cầu thủy tinh đầy màu sắc. Và đặc biệt hơn thế nữa, cứ vào mỗi buổi chiều từ căn phòng xinh đẹp đó lại vọng ra những âm thanh độc tấu pianio của một tay chơi đàn nghiệp dư. Những nốt nhạc khá rời rạc gần như không vào đúng tông kèm theo đó là tiếng la hét inh ỏi cô một cô bé đang trách phạt khả năng đàn của mình. Và cứ như một thói quen cứ mỗi buổi chiều cậu bé lại lên ban công chơi, khi thì ăn một chiếc bánh khi thì đọc một quyển sách, khi thì nhâm nhi một tách trà sữa duy chỉ có một điều không hề thay đổi đó là căn phòng đối diện ngày nào cũng đều đặn vang lên những tiếng đàn cùng với những tiếng hét vui tai của cô gái. Hôm ấy là một buổi chiều trong xanh gió mát, vẫn như thường lệ Gió vẫn lên ban công chơi nhưng hôm nay cậu lại ngả lung xuống xích đu là đánh một giấc ngủ ngon lành. Đang chìm trong giấc ngủ thì cậu bị đánh thức bởi một tiếng hét thất thanh từ cửa sổ nhà bên, chưa kịp hoàn hồn thì cậu lại thấy hình ảnh cô bé nhà bên với mái tóc ngắn đang dung chiếc gối bông vừa đập vào đầu mình vừa lảm nhảm nguyền rủa bản nhạc phổ quái quỷ nào đấy. Gió ngồi thẳng dậy và rồi cậu nhận ra điều cậu thắc mắc bấy lâu nay. Phía sau cánh cửa sổ là một tấm rèm với vô số những viên đá thủy tinh đầy màu sắc được xâu lại với nhau. Mỗi khi nắng chiếu vào cả căn phòng sẽ như được bọc trong một quả cầu thủy tinh đầy màu sắc. Gió xé vội tờ giấy, viết vài dòng sau đó gấp thành máy bay phóng sang nhà bên rồi đi vào trong nhà.

_ Này! Lấy gối đập vào đầu thì không đàn hay được đâu! Hãy dùng trái tim mà cảm nhận nó!

Hôm sau Gió lại lên ban công và nhận được một chiếc máy bay trắng

_ Ngươi là ai mà dám theo dõi ta!

Và cứ thế những chiếc máy bay cứ bay từ ban công nhà này sang ban công nhà bên kia mang theo lời những lời tranh cãi của hai đứa trẻ nhưng kì lạ là chủ nhân của những chiếc máy bay không hề biết gì về nhau kể cả gương mặt hay thậm chí một cái tên. Cho đến một ngày cô bé nhà bên nhận được một chiếc máy bay với nội dung:

_ Hàng xóm à! Tớ phải đi đây, tạm biệt cậu! Nhớ giữ gìn sức khỏe và hứa với tớ là phải tiếp tục chơi đàn nhé!

Không hiểu sao nhưng trong lòng cô gái nhỏ bỗng rất buồn như thể ai đó vừa đánh cắp của cô thứ gì đó rất quan trọng. Cô vội viết vài dòng lên máy bay và ném sang nhà bên:

_ Cậu hãy học chơi một loại nhạc cụ gì đó đi! Nhất định chúng ta sẽ gặp lại và khi đó chúng ta sẽ cùng hòa tấu nhé!

Và đó cũng là chiếc máy bay cuối cùng mà Gió nhận được từ cô bé nhà bên.

*****

Sau mấy ngày dưỡng bệnh, Linh bắt đầu đi học lại. Vừa đến trường cô đã thấy Minh đợi cô trước cổng. Minh hỏi thăm cô tới tấp nhưng cô vẫn không trả lời Minh( chuyện Minh đánh Gió hôm trước vẫn còn làm Linh rất giận). Minh bực tức hỏi:

_ Chỉ vì thằng khốn đó mà cậu phớt lờ tớ. Cậu muốn tớ làm gì chứ?

Linh lạnh lùng đáp:

_ Đưa Gió trở lại làm việc!

Minh càng bực tức hơn

_ Không cho thằng khốn này một trận không được mà!

Nghe vậy Linh hốt hoảng nhưng vẫn cố gắng bảo vệ Gió:

_ Cậu mà làm gì cậu ấy thì đừng có tìm tớ nữa!

Nghe xong Minh tức giận bỏ đi một mạch. Lòng cậu nhói đau. Không hiểu vì sao cậu lại thích cái Linh nhiều đến vậy. Từ lúc Gió xuất hiện cậu luôn lo sợ sẽ mất Linh vì cậu ý thức được đối với cậu cái Linh quan trọng đến nhường nào. Chỉ cần nhận được một nụ cười của Linh thôi thì ngày hôm đó của cậu bỗng trở nên rực rỡ. Vì quá tức giận Minh chạy một mạch đến quán café tìm Gió

*****

Cũng giống như Minh, Linh luôn thắc mắc tại sao mình lại nghĩ đến Gió nhiều như vậy, cứ nhìn thấy những nơi Gió từng xuất hiện là Linh lại cảm thấy buồn, suốt buổi học hôm đó Linh cưa như một người mất hồn. Sau khi tan học Linh chạy ào đến quán café chỗ Gió làmnhưng không hề thấy Gió đâu. Vào gặp quản lí để hỏi thăm thì được biết Gió đã ra ngoài với một người bạn và đến giờ chưa thấy về. Sau cuộc trò chuyện với anh quản lí, Linh còn bất ngờ nhận ra rằng gió là cái tên mà Linh tự đoán ra, thật ra thì cậu ấy tên Phong.

_ Anh cho em hỏi hôm nay Gió có đi làm không ạ?

_ Gió nào? Xin lỗi em ở đây không có ai tên Gió cả!

_ Em chắc chắn là cậu ấy làm ở đây mà! Cậu ấy cao thế này này và cậu ấy... cậu ấy... còn gặp... vấn đề về giao ... tiếp ...( nói đến đây Linh chợt nhói lòng vì cô thấy thương cho Gió, cậu không thể giao tiếp như bao người bình thường được)

_ À ý em muốn nói là Phong hả? Em thật khéo đùa suýt nữa là anh không nhận ra

Linh chợt nhớ lại rằng Gió, à mà Phong luôn tỏ ra khổ sở mỗi khi Linh gọi cậu ấy là Gió. Linh lại tiếp tục đến nhà Gió nhưng cậu vẫn chưa về và ra mở cửa cho cô là một người phụ nữ với gương mặt phúc hậu. Linh coa thể nhận ra ngay đó là mẹ Gió. Gió giống mẹ như đúc( Linh thầm nghĩ)

_ Cháu chào cô ạ! Cháu là bạn của Phong. Phong có nhà không cô?

_ Cháu có chắc cháu là bạn của thằng Phong nhà cô chứ? ( vẻ mặt mẹ Phong rất ngạc nhiên)

_ Dạ chắc chắn ạ! Cháu là Linh bạn của Phong.

Nói rồi mẹ của Gió mời Linh vào nhà. Căn nhà vẫn hệt như lần đầu tiên Linh ghé thăm nhưng lần này Linh lại không sao rời mắt khỏi khung kính đặt một vật gì đó trong góc tủ. Sau một lúc lâu nói chuyện với mẹ Gió, Linh mới biết được cô chính là người bạn đầu tiên đến nhà của Gió. Trò chuyện một hồi, mắt mẹ Gió đỏ hoe, bà cho biết thật ra Gió không hề bị căm chỉ là lúc nhỏ cậu gặp một tai nạn khủng khiếp cùng với bố và bất hạnh thay bố cậu đã qua đời. Bác sĩ bảo rằng do cú sốc tinh thần quá lớn nên tâm lí cậu bị tổn thương một cách sâu sắc dẫn đến việc mất đi khả năng ngôn ngữ. Mẹ Phong còn đau lòng nói rằng:

_ Bác chỉ mong một lần được nghe nó gọi mẹ. Có chết bác cũng bằng lòng!( nghe xót xa vô cùng)

Càng nghe bác tâm sự Linh càng cảm thấy hối hận vì trước đây đã ức hiếp Gió. Linh tự hứa với lòng từ nay sẽ cố gắng giúp Gió sống thật vui vẻ, thật tốt và quên đi những mất mát đã qua.Kể từ lúc đó trong lòng Linh luôn nhen nhóm hy vọng rằng một ngày nào đó sẽ được nghe Gió gọi tên mình.

*****

Cùng lúc đó Gió bị Minh lôi ra một khu đất trống. Minh mắng xối xả vào mặt Gió, đánh cậu tới tấp rồi bỏ đi( chẳng biết là ảo tưởng hay sao mà mỗi khi Minh nhìn mặt Gió, nụ cười của Linh bỗng hiện lên). Gió không đánh trả Minh vì có lần Minh nói rằng cậu với Linh là bạn thân từ bé, Gió chỉ sợ làm Linh buồn lòng. May mắn là Minh chỉ đánh cho bỏ giận chứ cũng không ra tay nặng, Gió đành lê từng bước mệt mỏi về quán giao ca. Về đến quán thì đã thấy Linh ngồi chờ sẵn ở đó. Thấy mặt mũi Gió bấm tím Linh cuống cả lên. Gió không nói gì đi thẳng vào trong thay đồng phục ra rồi lấy túi đi về. Linh đuổi theo nhưng vì quá vội nên Linh đã trượt chân và ngã nhào xuống đất. Gió thấy vậy hoảng hốt chạy lại, chân Linh bị trầy khá nhiều và khuỷu chân còn bị bong gân nên không sao đi nổi. Gió không nói gì bèn ngồi quay lung ra rồi kéo kéo tay Linh. Linh suy nghĩ một hồi rồi cũng leo lên lưng cho Gió cõng, tuy vậy Linh vẫn không quên đánh Gió một cái khá đau vào lung

_ Một mình Phong bị thương thì không vui nên kéo tớ vào nữa đúng không?

Gió ngạc nhiên quay lại nhìn Linh tỏ vẻ thắc mắc. Linh như hiểu ra bèn giải thích:

_ Thì Phong cũng là Gió mà nhưng tớ vẫn thích gọi cậu là Gió hơn cơ!

Gió lại nhìn Linh và mỉm cười rất tươi. Cậu cõng Linh một mạch đến hiệu thuốc tây gần nhất. Thấy Gió khó khăn diễn tả với cô bán hang nên Linh nhanh chóng nói ngay:

_ Cô bán cho cháu một số dụng cụ để sơ cứu vết thương ạ!

Mua xong Gió đặt Linh xuống một băng ghế trong công viên gần đó. Cậu lấy dụng cụ ra vànhẹ nhàng sơ cứu vết thương cho Linh. Linh cũng nhanh chóng dùng bông tâm sát trùng những vết trầy xướ trên mặt Gió. Vừa làm cả hai vừa xuýt xoa vết thương. Cái Linh đau nên khóc ầm lên làm Gió phải vừa bôi thuốc vừa ôm chặt cô vào lòng để dỗ dành cô. Rồi Gió tiếp tục cõng Linh về đến tận nhà. Trên đường đi Linh nằng nặc đòi Gió đưa điện thoại của mình cho cô. Vừa về đến nhà Linh nói một tràng rồi chân thấp chân cao đi vào trong đóng cổng lại:

_ Ngày mai 7h đến đón tớ đi học! Đến khi nào tớ khỏi thì thôi!

Gió vẫn đứng đó nhìn Linh vào tận trong nhà rồi mới ra về, gió đâu hay rằng một nụ cười của sự ấm áp đang nở trên môi cậu.

*****

Về đến nhà, Gió bỗng thấy điện thoại có một tin nhắn. Mở ra xem thì ra là Linh nhắn( ban nãy đòi điện thoại của Gió mãi)

_ Lấy trứng gà chần mà lăn vào vết thương. Tớ không muốn ngày mai panda đón tớ đi học!

Gió vội trả lời tin nhắn, một tin nhắn mà Linh rất lâu sau đó mới có thể hiểu được nội dung vì nụ cười của Gió đang choáng ngợp tâm trí Linh lúc bấy giờ( đây cũng xem như là những lời đầu tiên mà Gió nói với Linh)

_ Linh nhớ ngâm chân vào nước nỏng kẻo sưng đấy! Nhớ là phải bôi thuốc đầy đủ nha!

Tối đó cả hai chìm vào giấc ngủ thật sâu và đâu đó trong hai con tim bé nhỏ kia đang mong sao cho trời mau sáng.

*****

Sáng hôm sau Linh vừa bước ra cổng thì đã thấy Gió đỗ xe đạp bên ngoài chờ sẵn. Vừa thấy chiếc xe đạp thì Linh đã hét toáng lên:

_ Tớ không đi xe đạp đâu. Lần đầu tiên tớ đi xe đạp đã bị té gãy tay và đó cũng là lần cuối cùng!

Rồi như nhớ ra điều gì Gió quay lại nhìn phía sau xe rồi mặt cậu thể hiện rõ sự hụt hẫng( Gió quên mất chiếc xe đạp cuộc của mình không có chỗ ngồi phía sau). Suy nghĩ một lúc Gió vỗ vỗ vai Linh rồi lại vỗ vào sườn xe phía trước, điệu bộ của Gió làm Linh tin tưởng phần nào nhưng nỗi sợ vẫn đang dồn ép Linh. Mãi mà vẫn không thuyết phục được Linh, Gió bèn lấy điện thoại ra viết vài dòng và đưa cho Linh xem:

_ Cậu tin tớ đi. Cứ ngồi yên và bám chắc vào tay tớ sẽ không sao đâu. Nhanh lên nào muộn giờ học mất rồi!

Cuối cùng, Linh đành phải lên xe để Gió đưa đến trường. Trên đường đi tay Linh run cầm cập nhưng không quên ôm chặt lấy cổ Gió, linh nép chặt vào người Gió và không hề dám quay mặt ra ngoài bất kì lần nào. Linh vì quá lo sợ nên không thể nhận ra rằng mặt Gió thì ửng hồng còn tim thì đập thình thịch như đang sắp nhảy ra khỏi lồng ngực( ^-^). Khi đôi bạn trẻ vừa rời đi thì cũng là lúc mặt trời vừa lên, ánh nắng bao trùm lấy căn nhà Linh làm cho chiếc cửa sổ nhỏ bỗng trở nên rực rỡ như một quả cầu pha lê.

*****

Chiều hôm ấy, Gió đến trường đón Linh thì lại bị Linh kéo vào phòng thanh nhạc lần trước nơi họ cùng tập luyện, Linh đàn cho Gió nghe một bản nhạc phổ mang giai điệu thật vui tai. Vừa chăm chú nhìn Linh gió vừa lấy chiếc harmonica trong túi ra đệm nhạc theo Linh. Khung cảnh ấm áp ấy thật đáng ngưỡng mộ. Giống như là họ được sinh ra là để chơi nhạc cùng nhau vậy. Âm thanh phát ra từ phòng thanh nhạc làm cho Minh đang giận giữ vì ghen tức đứng bên ngoài cũng dịu đi phần nào. Đã biết bao lần Minh thầm mơ cị trí của Gió thuộc về cậu. Cũng là một nhạc công nên Minh hiểu rõ thế nào là hòa tấu một cách ăn ý và điếu đó còn làm Minh buồn hơn cả việc thấy Linh cười đùa vui vẻ bên cạnh Gió.

Linh không hiểu vì sao cũng chẳng biết từ bao giờ cô lại muốn nhắn tin với Gió nhiều đến vậy, đơn giản chỉ là cô muốn nói chuyện với Gió nhiều hơn, nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Vừa nghĩ Linh vừa bấm vội vài dòng cho Gió:

_ Bản nhạc phổ của tớ thế nào?

Còn Gió thì mỗi khi điện thoại có tin nhắn tim cậu lại đập nhanh và thầm mong tin nhắn đó là của Linh. Nở một nụ cười thật tươi, Gió lập tức trả lời tin nhắn của cô bạn

_ Nó thật tuyệt!

Cả hai dành cả buổi tối để chuyện trò cùng nhau, có lẽ chỉ những dòng tin nhắn ấy mới có thể chia sẻ cho Linh phần nào những cảm xúc, suy nghĩ của Gió, như thế thì cả hai mới từng bước từng bước hiểu rõ nhau hơn. Và cũng chẳng biết từ bao giờ vừa nhắn tin vừa cười khúc khích đã trở thành thói quen của đôi bạn trẻ

_ Hoàn thiện nó cùng tớ nhé! Hứa rồi đấy!

_ Nhưng mà...

_ Không nhưng gì hết bắt đầu từ ngày mai 5h luyện tập ở nhà tớ.

_ uhm...có nhất thiết phải là tớ?

_ Tớ muốn là phải làm biết chưa. À mà nè, tại sao cậu lại chơi harmonica?

_ Vì một lời hứa. Còn cậu tại sao lại mê piano đến vậy

_ Cũng vì một lời hứa hihi( nói đến đây Linh chợt lấy máy bay giấy ra xem rồi mỉm cười ngây ngốc)

Nếu đôi bạn trẻ biết được răng họ đang giữ cùng nhau một lời hứa thì không biết họ sẽ vui mừng đến mức nào nhỉ?

*****

Ngày hôm sau đúng 5h Gió đã xuất hiện ở nhà Linh. Linh chạy ra trong bộ pyjama thật đáng yêu làm Gió đứng thừ người ra. Ngôi nhà cũng đã thể hiện được phần nào tính cánh cô chủ của nó, thoạt nhìn trong rất gay gốc nhưng bên trong là một trái tim ấm áp và cần được sẻ chia.Vừa bước vào căn phòng Linh, Gió đã thật sự bất ngờ khi nhìn thấy chiếc rèm bằng thủy tinh đầy màu sắc, hình ảnh cô gái nhỏ lấy chiếc gối bông đập vào đầu bỗng xuất hiện trong tâm trí Gió. Giọng nói trong trẻo của Linh vang lên làm gió khẽ giật mình

_ Bố mẹ tớ suốt ngày đi công tác nếu không có chiếc đàn yêu quý này bầu bạn chắc tớ sẽ buồn chết mất! Vừa nói Linh vừa mỉm cười vuốt ve chiếc đàn.

Gió mỉm cười thật tươi rồi giơ ngón tay cái ra tỏ ý khen chiếc đàn, Gió đâu hay biết rằng bên dưới chiếc đàn là một gia tài quí giá mà Linh cất giữ bấy lâu nay- những chiếc máy bay giấy màu trắng. Thỉnh thoảng mỗi khi có chuyện buồn Linh lại lấy chúng ra ngắm nghía một lúc lâu rồi mỉm cười ngây ngất( đối với Linh chúng là vật kỉ niệm vô giá cũng quan trọng không kém gì chiếc đàn piano bảo bối kia). Gió không ngững được chiêu đãi một bữa tiệc ăn nhạc mà còn được dùng thử rất nhiều loaih bánh do chính tay đầu bếp Linh trổ tài. Cả hai vừa ăn vừa tập luyện một cách vui vẻ.

*****

Và lần này đến lượt Gió chủ động nhắn tin cho Linh.

_ Chiếc rèm cửa sổ nhà cậu đẹp thật!

Cái Linh nhà ta được dịp đắt ý nên khoe ngay:

_ Là do chính tay tớ làm đấy! Cả thế giới chỉ có một cái duy nhất hehe

Nội dung tin nhắn tiếp theo của Gió có vẻ không lien quan nhưng đã làm mắt cái Linh nhà ta sáng rỡ hơn bao giờ hết.

_ Đã bao giờ cậu nhận được những chiếc máy bay từ ban công chưa?

Cái Linh vội trả lời và thế là cuộc trò chuyện của những chiếc máy bay từ nhiều năm trước đây lại được hội ngộ, cuộc hội nhỏ bất ngờ này làm cho chủ nhân của những chiếc máy bay suýt nhảy cẫng lên vì sung sướng và cứ thế thổn thức mãi cho đến sáng hôm sau

_ Còn cậu đã bao giờ ném máy bay giấy sang nhà bên cạnh chưa?

_ Chẳng lẽ cậu là....

_ Đừng nói với tớ cậu là.....

_ HÀNG XÓM BÍ ẨN ( hai tin nhắn được gửi đi và nhận lại gần như cùng lúc)

Vì quá vui mừng Linh và Gió nói chuyện với nhau đến tận nửa đêm. Cuộc đời này quả thật rất công bằng, một khi đã có duyên thì chắc chắn sẽ gặp lại dù cho bằng cách này hay cách khác.....

*****

Thời gian trôi qua thấm thoát cũng đã gần một tháng kể từ ngày đôi bạn trẻ chính thức gặp lại nhau, Linh giờ đây gần như đã có thể giao tiếp bình thường với Gió bằng ngôn ngữ cơ thể. Sự vất vả của Linh khi đem nào cũng phải thức xem các clip về ngôn ngữ cơ thể trên mạng gần như được đền đáp. Đối với Linh bây giờ việc Gió có thể nói hay không không còn quan trọng nữa, quan trọng nhất là ngày nào Linh cũng được nhìn thấy Gió, nhìn thấy nụ cười ấm áp của cậu thế là đủ. Càng hiểu nhau hơn Linh và Gió lại càng quấn lấy nhau suốt ngày không rời.Cả hai cùng nhau rong ruổi hết nơi này đến nơi khác trên con xe đạp cuộc của Gió( có lẽ nhờ gió mà thói quen sợ xe đạp của Linh biến mất lúc nào không hay), rồi cả hai lại cùng nhau tìm kiếm những nơi mới lạ đẹp đẽ để chụp ảnh. Và dĩ nhiên người mẫu xinh xắn trong những bức ảnh không ai khác ngoài cái Linh nhà ta. Từ khi biết Gió có niềm đam mê nhiếp ảnh nhưng luôn ngại thể hiện ra Linh đã giúp Gió biến ước mơ của cậu thành hiện thực. Không những suốt ngày viện cớ lôi Gió đi chụp ảnh mà Linh còn bí mật đem các tấm ảnh nghệ thuật của Gió gửi cho các tổ chức triển lãm ảnh trong thành phố. Linh dám cam đoan rằng chúc không hề thua kém các tác phẩm của nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, Về sau này thì Linh mới biết Gió hơn Linh hai tuổi, đã học xong đại học rồi nhưng Gió vẫn không đi làm theo ngành đã học mà cố gắng tìm nhiều việc làm thêm liên quan đến đam mê nhiếp ảnh. Thì ra toàn bộ những bức ảnh ốp tường trong quán café Gió làm đều do một tay Gió chụp và bố trí hình ảnh. Tuy không nói ra nhưng Linh biết Gió luôn mong muốn mở một studio chuyên nghiệp cho riêng mình. Và bây giờ Gió lại có một thói quen mới là mỗi tối ngồi chỉnh những hình ảnh cậu chụp cho Linh. Vừa làm cậu vừa ngẩn người vì nụ cười của Linh thật sự quá đẹp, nụ cười ấy cũng như chính con người Linh, trong sáng còn hơn cả ánh mặt trời ban mai. Gió thầm cảm ơn trời vì đã mang cô bé hàng xóm ngày nào về lại bên cậu. Linh đã giúp Gió bước ra khỏi cái vỏ bọc của chính mình.... Mải mê với dòng suy nghĩ mà Gió thiếp đi lúc nào không hay, nụ cười hạnh phúc vẫn nở trên môi cậu.

******

Và cứ thế cứ thế đôi bạn trẻ ngày mai ở bên nhau như một thói quen, có những lúc dường như hai trái tim cùng hòa chung nhịp đập nhưng chẳng ai chịu nói ra vì với chỉ cần được ở bên nhau, chia sẻ những vui buồn cùng nhau như thế này là quá đủ rồi. Đó là một ngày nắng đẹp, Linh hẹn Gió ra địa điểm bí mật( đó là một bờ sông yên bình nằm ngay sát quốc lộ mà lần trước hai đứa cùng phát hiện ra), với một tâm trạng vô cùng háo hức vì Linh tin chắc rằng tin tức cô sắp thông báo sẽ làm Gió nhảy cẫng lên vì sung sướng. Linh không đến muộn nhưng khi vừa đến thì đã thấy Gió ngồi quay ra bờ sông đợi cô. Cô lén lút nhẹ nhàng đi đến bên rồi dùng tay che mắt Gió, không quên gằng giọng xuống

_ Đón xem ta là ai hehe

Thừa biết là Linh nhưng Gió lại vờ như k biết giơ tay lên và lắc tay ra hiệu không biết. Cái Linh nhà ta liền xụ mặt ngồi thụp xuống bên cạnh Gió. Biết làm Linh giận nên Gió kéo kéo ngón tay ra hiệu biết lỗi làm Linh mỉm cười ngay. Nhưng dường như vẫn còn ấm ức Linh đánh Gió rồi đuổi cậu chạy dọc theo bờ sông, họ cứ đùa giỡn mãi như thế đến một lúc lâu rồi họ nằm dài ra đất vì mệt đừ. Gió nghiêng người sang Linh ra dấu hỏi xem Linh hẹn Gió có việc gì không. Linh mỉm cười tươi không nói gì bèn ôm chằm lấy cậu làm tim Gió được một phê hốt hoảng xuýt bật tung ra khỏi lồng ngực rồi Linh hét lên

_ Những tấm ảnh của cậu sẽ được triển lãm trong thành phố vào tháng sau!!

Vô cùng bất ngờ Gió tròn xoe mắt ý hỏi những bức ảnh nào? Và triển lãm là sao? Linh thè lưỡi tỏ ý hối hận.

_ Xin lỗi, tớ đã lén cậu đem các tấm ảnh gửi cho các tổ chức triễn lãm!

Nghe Linh nói xong Gió đứng thẳng dậy đi một mạch ra bờ sông, Linh vội vàng chạy theo

_ Tớ xin lỗi mà đừng giận tớ nha tớ chỉ muốn....

Chưa kịp nói hết lời thì Linh đã được Gió nhấc bỏng lên xoay vòng vòng. Trong mắt Linh bây giờ chỉ có Gió, khuôn mặt của Gió và nụ cười rực rỡ của cậu mà thôi. Ngày hôm ấy trôi qua thật vui vẻ, họ dẫn nhau vào công viên giải trí chơi đùa một cách thả ga như lúc này đây xung quanh dường như vô hình chỉ có Linh và Gió mà thôi chắc chắn kí ức tươi đẹp này sẽ mãi mãi mãi mãi ăn sâu vào trái tim của hai bạn trẻ chúng ta. Tối đó về Linh chợt nhớ ra có việc quan trọng quên nói với Gió nên nhắn tin cho cậu:

_ Gió này ba hôm nữa nhà tớ tổ chức tiệc sinh nhật cho tớ, cậu đến nhé!

_ uhm, nhưng mà có cần thiết không?

_ Cần chứ tớ với cậu sẽ cùng hòa tấu, à còn phải giới thiệu cậu cho bố mẹ tớ và mọi người biết nữa chứ!

Nghe Linh nói đến đây Gió chợt thừ người ra, bấy lâu nay chơi với Linh nhưng chưa bao giờ Gió nghĩ sẽ gặp gỡ gia đình Linh hay bạn bè Linh, không phải là không muốn nhưng thật sự thì Gió không dám, cũng không đảm, bố mẹ Linh rồi bạn bè Linh nữa sẽ nghĩ như thế nào khi thấy Gió không thể nói chuyện như bao người bình thường, làm sao mà gió giao tiếp với họ đây. Càng nghĩ Gió càng buồn, nghĩ đến gương mặt Linh Gió còn đau lòng hơn nữa cậu không biết nên nói thế nào với cô bạn đây, từ chối biết là linh sẽ rất buồn rất thất vọng nhưng thật sự là quá khó để Gió xuất hiện hay thậm chí đặt chân vào thế giới xa hoa lộng lẫy của Linh, bởi vì Linh quá đẹp, quá tốt, quá hoàn hảo nên Gió không muốn sự xuất hiện của cậu làm chìm khuất đi những điều tốt đẹp nhất nhưng Gió đâu hay biết rằng đối với Linh cậu còn quan trọng hơn những giá trị hào nhoáng kia rất nhiều. Mãi mê suy nghĩ Gió quên mất tin nhắn của Linh. Đợi mãi không thấy trả lời Linh lại tiếp tục nhắn tin cho Gió

_ Cậu sẽ đến đúng không?

_ Xin lỗi cậu nhưng tớ....

_ Thế nào?

_ Có việc bận mất rồi

_ Nhưng cậu biết biết thời gian mà( Linh biết Gió đang nói dối)

_ Tìm một người khác thích hợp hơn tớ đi!

_ Tại sao?

_ Tớ không thích những nơi đông người

_ Xem như là vì tớ

_ Vì cậu nên tớ sẽ không đến

Càng nói tình hình càng căng thẳng, Gió một mực không đồng ý, cuối cùng Linh nhắn những dòng chứ cứng rắn nhưng trong lòng thì vô cùng lo lắng bất an

_ Hôm ấy cậu không đến thì đừng nhìn mặt tớ nữa!

Gió rất đau lòng nhưng vẫn nhấn nút send:

_ Xin lỗi! Đừng đợi tớ

Thế là mấy ngày hôm sao chẳng ai thèm liên lạc với ai. Linh và Gió đều như hai người mất hồn, đi học làm việc mà tâm trí cứ đâu đâu, cả người uể oải như chẳng còn chút sức lực nào. Minh thấy Linh dạo này tâm trạng không tốt nên hẹn Linh ra ngoài chơi Linh cũng đồng ý, tối đó cô nằng nặc đòi Minh mua cho mình hai lon bia. Minh biết tửu lượng của linh không tốt nên ngõ ý từ chối nhưng Linh nhất định không chịu còn rất tính giận nên Minh đành phải đi mua hai lon bia với nồng độ cồn thấy nhất. Vừa thấy Minh đem bia đến Linh giật ngay và nốc ừng ực vào người làm Minh vô cùng lo lắng, vì uống quá nhanh nên Linh bị sặc nặng và ho rất dữ dội. Dường như rất uất ức Linh khóc ầm và gào lên:

_ Tại sao chứ? Tại sao tớ tưởng đã hiểu cậu ấy phần nào rồi hóa ra chẳng rủ nỗi cậu ấy đến nhà tớ huhu

Vừa nói Linh vừa đấm thình thịch vào đầu- cô say rồi. Vì sợ Linh say quá làm đau mình nên Minh giữ Linh vào người để ngăn Linh ngại. Không ngờ lúc đó Gió lại đi làm về, cậu bắt mình không nghĩ về Linh nhưng không hiểu sao lại chạy xe đến khu nhà Linh lúc đi ngang qua công viên lại tình cờ thâý cảnh Minh và Linh ôm nhau làm tim cậu như vun vỡ. Tối đó cậu mua bia về uống cả đêm thỉnh thỏang vài giọt nước mắt vẫn lăn trên má cậu nhưng cậu thầm nghĩ như thế cũng tốt. Linh xứng đáng được một người tốt về mọi mặt như Minh chăm sóc, đối với Gió chỉ cần Linh hạnh phúc thế là đủ nhưng cậu đâu ngờ cái Linh trong lúc say cũng không ngừng gọi tên cậu. Đôi khi hạnh phúc chỉ đơn giản là hy sinh vì hạnh phúc của người mình yêu.

*****

Cuối cùng cũng đến ngày sinh nhật Linh, vẫn khi những năm trước đây khi mà Gió chưa từng xuất hiện gia đình Linh tổ chức tiệc sinh nhật thật lớn cho cô, không phải là Linh muốn nổi bật nhưng chỉ có sinh nhật cô thì cô mới có thể nhìn thấy bố mẹ nhiều một chúc, chơi đùa với họ nhiều một chút, trò chuyện với họ nhiều một chút vì bố mẹ Linh đều là doanh nhân nên thật sự rất bận rộn, họ chỉ nghĩ tổ chức tiệc sinh nhật thật long trọng để con gái vui mừng nhưng họ đâu ngờ rằng cái linh cần chỉ là có họ bên cạnh thế là đủ. Sinh nhật năm nay còn làm Linh buồn chán hơn nữa vì buổi tiệc sắp bắt đầu rồi, mọi người đã đến đông đủ, chỉ có một khách mới đăc biệt, thật sự rất đặc biệt đối với Linh vẫn chưa đến và có thể sẽ không đến, thật lòng thì Linh không giận Gió, cô cũng hiểu cho cậu phần nào, chỉ cần cậu xuất hiện thì đã là món quà sinh nhật mà Linh thích nhất rồi. Thế nhưng cậu vẫn không đến, buổi tiệc đã chính thức bắt đầu, Linh đành phải hòa tấu cùng Minh, Minh hôm nay thật rạng rỡ trong bộ trang phục trắng hệt như hoàng tử, Minh mỉm cười thật tươi với Linh và nhẹ nhàng chúc mừng sinh nhật cô, Linh hôm nay thật đẹp làm Minh ngẩn ngơ nhưng nét buồn trên gương mặt Linh làm Minh đau lòng vô cùng, chỉ cần Linh mỉm cười muốn Minh làm gì cũng được nhưng chính Minh cũng hiểu rõ không gì có thể làm Linh vui lúc này trừ Gió. Sau khi kết thúc buổi hòa tấu, Linh cúi chào mọi người rồi cầm cốc rượu đi dạo trong khuôn viên. Ra đến cổng thì bác quản gia nói là vừa nãy có người vừa gửi cho cháu món quà này nhưng nhờ bác là sau khi bữa tiệc kết thúc hãy đưa cho cháu. Linh vội mở quà ra thì thấy những tấm ảnh mà Gió chụp cho cô, đằng sau mỗi tấm ảnh là một lời chúc tốt đẹp dành cho cô, duy chỉ có một tấm duy nhất Linh tự sướng và Gió quay mặt đi hướng khác lại ghi dòng chữ: " Mong cậu sống thật hạnh phúc và vui vẻ!". Xem đếm đây Linh khóc ầm lên rồi chạy ào ra cửa gửi lại cốc rượu và hộp quà cho bác quản gia. Vừa chạy Linh vừa hét ầm lên:

_ Tớ biết cậu đang ở đây, ra đây cho tớ!

Vì quá hoảng loạn Linh vừa chạy vừa khóc và dường như mất hết khả năng phán đoán cô bang qua đường mà không hề quan sát, không may thay có một chiếc xe hơi đang chạy đến mặc dù tài xế đã đột ngột phanh lại rất gấp nhưng vẫn không trách khỏi được Linh bị xe tông vào từ bên hông nên ngất đi và lời cuối cùng Linh nghe được là ai đó gọi tên cô, giọng nói này phải chăng là điều mà cô chờ đợi bấy lâu nay. Lúc đó, Gió đang nấp trong góc đường chứng kiến được toàn bộ sự việc, cậu đã cố gắng chạy thật nhanh và gào tên Linh nhưng vẫn không kịp cứu cô, cậu chỉ kịp đón lấy cơ thể đau đớn của Linh ngã nhào vào lòng cậu, tim cậu như vụn vỡ thành từng mảnh nhưng câu nói cuối cùng của Linh lại làm nước mắt cậu không ngừng tuôn rơi:

_ Đồ ngốc! Tớ thích cậu!

Linh nhanh chóng được đưa vào bệnh viện, trên đường đi Gió không ngừng cầm tay Linh mặc cho bất cứ ai ngăn cản, trong mắt cậu giờ đây chỉ có ngọn lửa, cậu hận không thể giết chết mình, cậu nắm chặt lấy tay Linh và thầm nghĩ chỉ cần Linh tỉnh lại cậu sẽ mặc kệ tất cả mọi thứ, chỉ cần cậu biết Linh thích cậu và cậu cũng thích Linh rất nhiều là đủ, chỉ cần Linh tỉnh lại cậu thề sẽ làm cho Linh hạnh phúc, sẽ cho Linh biết cậu thích Linh nhiều đến mức nào, giá mà cậu có thể nằm đó thay Linh thì tốt biết mấy. Trong khi chờ đợi ở phòng cấp cứu Minh đã nói cho bố mẹ Linh biết Gió là bạn mới của Linh, bố mẹ Linh không vì gió không thể nói được mà kì thị cậu, họ không ngừng cảm ơn vì đã cứu Linh nhưng sự lo lắng và những giọt nước mắt của bố mẹ Linh như vết dao càng ngày càng dày vò tim cậu, cậu thật sự rất đau lòng, đau đến chết đi được. Đang sốt ruột chờ đợi thì cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, mọi người hốt hoảng chạy lại bác sĩ bảo là Linh cần tiếp máu và nhóm máu Linh là AB nhưng bố Linh đang bị bệnh gan nên không thể cho máu được, Gió không nói gì vội đi về phía bác sĩ đưa tay ra ý kêu bác sĩ lấy máu của mình, bác sĩ dẫn cậu đi làm xét nghiệm và may mắn là trùng khớp nên việc cung cấp máu diễn ra suôn sẻ, cánh cửa phòng cấp cứu lại mở ra nhưng bây giờ đã rạng sáng nên mọi người ai nấy đều thiếp đi chỉ có Gió là không rời phòng cấp cứu cho dù nửa bước. Bác sĩ thong báo là Linh đã qua cơn nguy kịch và sẽ được chuyển vào phòng hồi suất chờ đến lúc tỉnh lại, ai nấy cũng đều hết sức vui mừng, ba mẹ Linh lại không ngừng cám ơn Gió vì đã cứu Linh, khuôn mặt Gió tạm thời gian ra nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của Linh khi y tá đẩy Linh ra thì Gió lại tiếp tục lo lắng...

*****

Mấy ngày tiếp theo ngày nào Gió cũng vào viện thổi harmonica cho Linh, cảm giác lần này cũng hệt các lần trước nhưng có điều đặc biệt hơn là Gió từng giây từng phút đều mong Linh tình dậy vì câu có chuyên vô cùng vô cùng quan trọng muốn nói với Linh. Minh cũng như Gió ngày nào cậu cũng đến nhưng đến chỉ để nhìn hai người, càng ngày Minh ngày càng nhận ra rằng họ thật sự quá xứng đôi rồi Minh lại nhớ lại nụ cười của Linh khi trò chuyện cùng Gió, còn cách Linh mỉm cười khi kể Minh nghe về Gió nữa, Minh bây giờ chỉ hy vọng Linh tỉnh lại còn mọi thứ thì cứ đi rồi sẽ đến, có lẽ lúc này đây Minh cần một chút thời gian để nhìn lại, có lẽ cậu sẽ đi đâu đó một thời gian, dù gì thì Linh cũng là người tình trong mộng của Minh mười mấy năm nay rồi còn gì haizz haizz nhưng Minh đâu ngờ rằng có một cô gái đáng yêu hệt Linh đang chờ cậu trong chuyến du lịch kia(^-^)

*****

Cuối cùng Linh cũng tỉnh lại, vừa mở mắt ra thì cô đã nhìn thấy Gió nằm thiếp đi bên cạnh cô, tay cậu vẫn nắm chặt tay cô. Linh động đậy làm Gió bừng tỉnh, nhận ra Linh tỉnh lại,Gió ôm chầm lấy cô làm cô suýt ngạt thở nên đấm nhẹ vào lưng Gió. Vừa tỉnh lại cái Linh nhà ta đã làm khó Gió:

_ Tớ muốn nghe lại!

Gió ra hiệu ý hỏi Linh muốn nói gì? Linh trả lời không do dự

_ Nghe cậu gọi tên tớ!( chắc vì nóng lòng quá nên mới tỉnh dậy nhanh như thế này đây)

Gió gãy đầu rồi tỏ ý hối hận ra hiệu cậu biết tớ không nói được mà, đến giờ cậu mới nhớ lại hôm ấy vì quá lo lắng nên cậu đã gào tên Linh dường như lúc đó cậu có thể vì Linh làm tất cả kể cả việc giật phăng đi nỗi sợ tâm lí đang đè nặng trong lòng cậu bấy lâu, cậu thật sự đã gào tên Linh rất to, rất rõ ràng bây giờ nghĩ lại lúc ấy cậu thật sự rất lo lắng cậu sợ Linh bị thương nên không biết mình đã gào tên Linh trong vô thức. Linh nũng nịu vòi Gió bắt đầu từ bây giờ Gió phải nghe lời Linh không được cãi lại nữa. Gió thấy Linh còn yếu nên đành nhượng bộ mà có gan bằng trời mới dám làm phật lòng Linh, một phen hú vía vừa qua đã làm Gió quá sợ hãi rồi, Gió thầm hứa sẽ làm tất cả những gì mình có thể chỉ cần Linh sống thật vui vẻ, khỏe mạnh là đủ rồi vì cậu đã nhận ra Linh đã, đang và sẽ mãi mãi là món quà quí giá nhất mà cuộc sống ban tặng cậu. Và vì quá tham lam cậu thề sẽ chiếm dụng món quà đó làm của riêng đến suốt cuộc đời. Nói cậu ích kỉ cũng được, tham lam cũng được, chỉ cần có Linh bên cạnh thôi, cả đời cậu chưa bao giờ muốn ở bên cạnh, muốn che chở, muốn yêu thương, muốn bảo về, muốn làm tất cả những điều tốt đẹp nhất ai nhiều đến thế.

******

Linh cảm thấy vô cùng sung sướng vì Gió đã hứa sẽ làm theo lời cô. Cô chỉ có một khát khao là một lần nữa nghe Gió gọi tên mình nên Linh nhất định sẽ sắp xếp đưa Gió gặp bác sĩ tâm lí để điều trị. Còn việc đến khi nào thì hay bạn trẻ chúng ta thành một đôi thì hãy đợi đến khi Gió nói được ba chữ" Mình thích cậu đã" hihi haha hoho

THE END!!!

PTL- Linh Phan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro