Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                           HỒN HỒ LY.
                                      Phương Thanh.
1.
Hồ ly bọn ta yêu ai yêu mãi một người, suốt một đời cũng chỉ một người.
Mẫu thân sinh ta được gia tộc hồ ly bao bọc, ông trời cho ta vẻ ngoài xinh đẹp là con út trong nhà nên cũng rất được cưng chiều. Đến năm ta tròn 500 tuổi lại được sư huynh và tỷ tỷ đưa ta đi phá phách xung quanh nên tính tình ta cũng rất hoạt náo, bọn ta không gây ra ít tai hoạ vì là con của Hồ đế nên cũng không ai nói gì tránh mất lòng với nhà ta. Mỗi lần như vậy đại sư huynh luôn là người đứng ra nói đỡ giúp bọn ta khi bị phụ thân và mẫu thân trách phạt.
Vì phụ mẫu không yên tâm về ta nên giao ta cho sư phụ Huyền Nha để sư phụ giảng dạy ta. Nhưng những buổi học ta thường ngủ trong giờ học rất hay bị phạt quỳ dưới nắng nghe giảng. Ta rất hay được những bằng hữu tiếp tế lương thực và nước để không bị đói khát mỗi khi bị phạt như thế.
Cuộc đời ta cứ tưởng bình yên nhưng lại gặp sóng gió cho đến khi ta đến 5 vạn tuổi :
- Tiểu Thanh à ta và phụ thân con mới từ thiên cung bàn đến chuyện hôn sự của con.
Mẫu thân ta nhấp một ngụm trà ở đại sản rồi bình thản mỉm cười.
Ta hoảng hốt bật người dậy, lập tức phủ nhận mối hôn sự này.
- Mẫu thân à con còn nhỏ lắm mà, chỉ mới 5 vạn tuổi thôi sao có thể đi lấy chồng sớm được chứ?
Ta đưa mắt cầu cứu tỷ tỷ.
- Tiểu hồ ly à, muội 5 vạn mới có còn tỷ tỷ chỉ mới 3 vạn là đã bị thúc giục cưới rồi.
Người tỷ muội thân thiết đành lòng bất lực
Ta lại liếc mắt qua tam ca, huynh ấy chỉ lắc đầu mà ngao ngán. Đến cả đại ca cũng chịu, huynh ấy lớn nhất trong số anh em ta nên huynh ấy cũng đã yên bề gia thất.
- Các sư huynh tỷ tỷ cũng không cứu con được đâu, con đừng cầu mong nữa, chuẩn bị đi ngày mai hoàng tử thiên cung sẽ đến để thăm hỏi và ở chơi với chúng ta vài tháng đấy.
Phụ thân ta đang ngồi trên tấm nệm lông đó rót vào ly chút trà và nhấp một ngụm.
- Không được ngày mai con bận rồi.
Ta đứng dậy và xỏ giày vào.
- Con lại bày trò.
Mẫu thân ta nhẹ nhàng đưa mắt nhìn ta ngạc nhiên.
- Con bận thật mà, con phải bế quang, học đạo để thành thượng tiên còn phải thành thượng thần nữa, con còn phải học tính ngày mình thăng lên làm thành thượng tiên để chịu thiên kiếp nữa. Mọi người cứ tiếp vị hoàng tử đó đi con không tiếp. Phụ thân, mẫu thân con đi về phòng đây.
Ta nói xong đi về phòng mình ngay lập tức. Mọi người ngồi ở đấy chỉ biết lắc đầu.
Trên đường về phòng ta ghé nhà bếp lấy ít trái cây và chút rượu đem về phòng để đọc truyện.
- Tiểu điện hạ có cần em giúp điện hạ mang đến phòng không?
Tiểu Ngọc, nô tỳ hầu hạ ta từ bé, chơi với ta từ khi mới vào làm nô tỳ ở động hồ ly.
- Được thôi! Mang vào cho ta nhé.
Nói rồi ta bước ra khỏi bếp về phòng đến thư phòng lựa những quyển sách trên kệ đá. Bước đến cái bàn ở cạp vách phòng và ngồi xuống.
Lật được vài trang thì tiểu Ngọc vào ta bỏ quyển sách xuống và nói chuyện.
- Tiểu Ngọc này vài ngày nữa vin hoàng tử thiên tộc đó đến muội cứ nói là ta bận không được làm phiền. Ta không muốn tiếp hắn.
- Tiểu điện hạ à, dù người có trốn tránh cũng không thoát đâu điện hạ ơi, tiểu Ngọc nghĩ người nên đối mặt thì hơn.
Tiểu Ngọc vừa để dĩa trái cây xuống và rót rượu nói.
- Nhưng hắn là người chẳng ra gì không nên vướng đến hắn thì hơn. Tránh được bao lâu thì tránh, không gặp càng tốt.
Ta ngã lưng xuống tấm nệm lông mềm mại đó và lấy một miếng đào ăn.
- Tiểu tổ tông à, người có duyên chắc chắn sẽ gặp, người vô duyên tìm cũng chẳng thấy.
Tiểu Ngọc cười nói rồi đi ra ngoài để lại ta suy nghĩ một hồi rồi chiềm vào giấc ngủ.
Mở mắt dậy ta đã thấy nhị tỷ và tam ca ngồi ở kế bên.
- Tỷ tỷ, ca ca.
- Thanh Đan à, muội đừng bướng nữa, ta đã nghe ngóng được rằng vị hoàng tử đó tuy là tính cách chẳng ra sao nhưng ngược lại học hành rất giỏi. Còn được cả Thiên quân giao cho xử lí án sách, có thể khi hắn 10 vạn tuổi sẽ được làm Thái tử nữa. Muội cũng chẳng thiệt thòi gì.
Ca ca ta khuyên nhủ ta nhưng cũng đi từ tai này qua tai kia mà bay mất, ta còn đang ngáy ngủ và gật gù.
- Nè nè muội đó, nhà ta chẳng ai như muội cả lười biếng quá đi, muội mau dậy đi.
Tỷ tỷ lay ta dậy nhưng ta vẫn cứ trong tình trạng ngáy ngủ, miệng chảy ke.
- Thôi mặc kệ muội, đẹ và tỷ đi đến suối thôi.
Ta vừa nghe đến ra suối liền bật dậy mở mắt sáng rở.
- Ra suối! Cho muội đi với hai vị tỷ tỷ ca ca.
Hai người chỉ biết nhìn ta lắc đầu và đi.
Trên đường đi ta suy nghĩ rất nhiều, ta có ước mơ là sẽ thành một nữ thượng thần oai phong lẫm liệt ở tứ hải bát hoang này, nhưng ta chẳng chịu học hành cũng lười nhát chẳng biết làm thế nào mới có thể trở thành thượng tiên rồi thượng thần nhanh chống đây.
Nếu ta thành thượng tiên sớm nhất ta sẽ không bị phụ thân, phụ mẫu trách phạt khi gây lỡ gây hoạ nữa rồi. Nhưng sư phụ Huyền Nha của ta luôn buồn phiền về ta vì lười biếng, hay vắng mặt trong các buổi học, ví dụ như hôm nay. Cha mẹ ta không quản thúc con cái chặt chẽ hai người dạy bọn ta một cách tự do, ta cũng rất hay ngao du thiên hạ vài tháng có khi một năm, lúc nhỏ đi cùng ca ca và tỷ tỷ thì nơi nào cũng đi. Nhưng ta chưa bao giờ lên thiên cung cũng không biết những tiểu tiên trên đó xinh đẹp như thế nào, ta nghe đồn trên thiên cung các tiểu tiên rất đẹp. Người mê cái đẹp như ta cũng muốn đến xem nhưng chẳng được phụ thân mẫu thân dẫn đi bao giờ cả, nên cũng rất muốn biết những mỹ nữ trên đó như thế nào, có đẹp bằng những hồ ly ở nước ta không.
Phụ thân ta là Hồ Đế ở nước Thanh Khâu, hai người là hồ ly trắng chính đuôi, cả 2 sư huynh và tỷ tỷ ta nữa nhưng ta lại khác họ, do bên ngoại ta bà ngoại là hồ ly đỏ ông ngoại lại là hồ ly trắng, đẻ ra các thúc thúc và cô cô đều là hai màu nhưng mẫu thân ta lại một màu trắng thuần. Khi phụ thân mẫu thân ta sinh ta vì gen ngoại nên ta cũng có màu đỏ, lông ta toàn bộ đều mày trắng nhưng 4 chân và 9 đuôi đều có lông đỏ mọc thành một vòng tròn như ta đeo vòng vào chân và đuôi vậy.
Đến suối ca ca ta xuống bắt cá, ta và tỷ tỷ tìm củi để châm lửa, tỷ tỷ có nói ta.
- Tiểu Thanh này sắp đến đông rồi muội nhớ mặc nhiều áo một chút đấy không lại nhảy mũi nữa.
-Muội biết rồi, tỷ tỷ cũng phải nhớ mặc nhiều một chút nhá. Nhưng cũng nhanh thật lại sắp hết một năm nữa rồi.
- Còn hơn 3 tháng nữa đến tháng giêng rồi.
- Nhưng vị hoàng tử đó lại ở động hồ ly vài tháng nữa, mong là hắn sẽ về trước khi qua năm mới.
Ta chẳng muốn đón đêm giao thừa năm mới với một sự khó chịu bao phủ trong động hồ ly của ta một chút nào, mong rằng hắn sẽ nhanh chóng rời khỏi nơi đây.
- Nhưng ta thấy muội cũng đừng trốn tránh dù sao cũng phải chạm mặt.
Tỷ tỷ khuyên ta vài lời. Ta chỉ biết im lặng mà chịu cục tức nuốt không trôi ấy đang nghẹn ở cổ họng ta. Tỷ ấy chỉ biết nhìn ta rồi cười chọc ghẹo.
- Nhưng tỷ này nhắc đến hôn ước muội mới nhớ, vị công tử ở Đông Hải đó bây giờ hai người như thế nào rồi.
Ta tò mò hỏi tỷ tỷ về vị hôn phu của tỷ được sắp đặt cắch đây 3 vạn năm trước.
- Muội đừng nhắc hắn, người gì đâu chỉ toàn lo sử sách lại còn tỏ vẻ ta đây, tỷ không thích hắn.p
Tỷ tỷ trả lời vẻ hằng học tức tối, bẻ mạnh nhánh cây đang cầm trên tay cái rắc.
- Tỷ tỷ à người ta sau này còn phải thái tử Đông Hải, cai quản tôm binh lính cá cho kĩ càng, tỷ còn đòi hỏi gì nữa khi có một phu quân biết lo cho bá tánh của mình chứ. Muội mới đúng cực khổ này, cái người hoàng tử thiên tộc đó chưa chi đã đến động hồ ly Thanh Khâu ta ở này. Muội còn phải chạm trán với hắn, đúng là cản trở con đường đi đến thượng thần của muội.
Ta hực học nói đến hắn chân dậm đất tay cáu xé cây khô.
- Ta nghe nói vị hoàng tử ấy rất đẹp và thông minh , còn đánh trận rất giỏi hơn nữa lại có số đào hoa. Hắn đã 9 vạn tuổi rồi cũng sắp được phong làm thái tử rồi. Người ta 4 vạn tuổi đã thành thượng tiên, muội xem muội chịu được bao đòn sét đánh để thăng làm thượng tiên không, hay kêu hắn chỉ bảo vài chiêu.
Tỷ ta lại kể tiểu sử của hắn cho ta nghe nhưng dù như thế nào thì hắn cũng là một tên không ra gì, khác với đại ca ta, tính tình đềm đạm còn yêu thương bọn ta, còn hắn nếu ta và hắn lấy nhau chả phải là giành nhau một cái giường ngủ à. Một người cao ngạo lại còn tính cách chẳng ra gì ta chẳng thèm để mắt đến.
- Tỷ tỷ à muội mới là người nhà của tỷ mà tỷ lại nói như vậy muội rất tổn thương đó, ai đời lại đi nhờ người giành giường ngủ với mình dạy học để mình thăng tiên chứ, sư phụ ta còn giỏi hơn.
Ta giận dỗi mếu máo nhõng nhẽo với tỷ tỷ, bởi ta biết tỷ tỷ thương ta nhất, tuy tỷ ấy phải chịu đựng sức gánh vác đứa em này rất cao nhưng chưa bao giờ tỷ ấy bỏ mặt ta để ta chịu khổ.
- Được, được! Khi vị hoàng tử đó đến ta sẽ cùng muội đối phó được chứ.
Tỷ ấy dỗ dành ta như đứa trẻ lên ba. Khi nhặt củi xong hai bọn ta ôm bó củi nhặt được đi đến con suối chỗ tam ca đang bắt cá ấy.
----------------------------- Hết chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro