Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạch Ngọc Đường ngủ rồi, Triển Chiêu lại muốn khó ngủ. Y nằm yên nhìn đỉnh giường hồi lâu, đợi cho hô hấp của người bên cạnh đã đều đặn mới nhẹ nhàng xoay người sang, nhờ vào ánh trăng mờ ảo nhìn Bạch Ngọc Đường.

Hắn thật xinh đẹp, đôi mày, mắt, mũi, miệng, tất cả đều mỹ miều như vậy, thế nhưng kết hợp lại trên người hắn, cùng với khí chất của hắn lại mang đậm hương vị nam nhân, sắc bén và khí thế. Triển Chiêu không hiểu, Bạch Ngọc Đường quả thật rất dễ nhìn, nhưng dù sao cũng chỉ là nam nhân, thân là một nam nhân, y tự nhận mình không có cảm giác đặc biệt gì với ngoại hình của hắn, thế nhưng từ lúc nào lại bắt đầu nảy sinh thứ tình cảm kia? Là khi y phát hiện con chuột miệng lưỡi sắc bén này thực ra chỉ là miệng cứng lòng mềm? Là mỗi khi thấy hắn thần thái phi dương nghiêng đầu tà mắt liếc mình cười? Là những lúc vào sinh ra tử luôn có hắn bên mình? Hay là lúc nhàn nhã cùng nhau ẩm rượu thưởng trăng? Y không nhớ rõ, chỉ là, không biết từ bao giờ, thói quen có hắn bên cạnh đã ăn vào cốt tủy, cảm giác an tâm đó, ỷ lại đó, chỉ có mình hắn mới có thể cho y, khiến y luyến tiếc rời bỏ. Con người của hắn dường như cái gì cũng tốt, y lại thấy hắn có vô số khuyết điểm. Nhiều người nói hắn tâm ngoan thủ lạt, y ngược lại chỉ thấy hắn trọng tình trọng nghĩa. Bạch Ngọc Đường ở trong lòng Triển Chiêu đã trở thành độc nhất vô nhị, không ai có thể thay thế được nữa.

Cho đến một ngày, y vô tình nhận ra, ánh mắt Bạch Ngọc Đường nhìn mình hoàn toàn không giống ánh mắt dành cho bằng hữu nữa, nó chứa đầy dục vọng trần trụi. Có lẽ y đã lo lắng, sợ hãi, phớt lờ, thế nhưng y đã không trốn tránh hắn. Y có thể lừa gạt hắn rằng y không để tâm, rằng y chỉ xem hắn là huynh đệ, nhưng tận sâu trong lòng, lại có một tiếng nói rõ ràng cất lên, cho y biết, kỳ thực y vui sướng vì điều đó.

Rồi một ngày, Bạch Ngọc Đường nói với y, hắn phải về nhà thành thân. Lúc đó Triển Chiêu phải liều mạng kiềm nén mới giữ được bản thân không thất thố, nói lời chúc mừng hắn. Y nhẹ nhõm vì mục đích của mình đã đạt được, gạt mình gạt người rằng mọi thứ đều tốt đẹp, còn nghiêm túc đi chọn lễ vật, đến Kim Hoa dự hỗn lễ của hắn, tự nói với mình phải chúc phúc cho hắn.

Những tưởng mọi sự đã kết thúc, nào ngờ ...

Lúc bị bắt, vừa nghĩ không thể đến dự hôn lễ của Bạch Ngọc Đường, không hiểu sao lòng y lại nhẹ đi. Lúc đó mới hay, thì ra lòng mình cũng không phóng khoáng như mình nghĩ. Đến khi nghe thấy tân nương của Bạch Ngọc Đường đang ở trong khách điếm, trái tim tưởng đã chết lặng lại nhói lên, đau đến không thở nổi. Triển Chiêu tự giễu, mệt y còn định đi dự hôn lễ người ta, y căn bản đã không thể đem con chuột ấy thành huynh đệ bằng hữu được nữa rồi.

Sau đó là rất nhiều những cảm xúc rồi ren kinh hãi, y lực bất tòng tâm bị người xếp đặt, lần đầu tiên cảm thấy bất lực đến như vậy. Không biết làm sao cuối cùng lại biến thành chính y trở thành tân nương. Khi bị ép mặc lên bộ giá y do chính tay mình thêu, ngồi trước gương nghe Vạn Diện Phu Nhân vừa chải tóc cho y vừa lẩm bẩm mấy câu lễ nghi, y chỉ thấy cả người phát mộng. Làm tân nương của Ngọc Đường, đó là ý tưởng điên rồ gì chứ? Lo lắng, bất an, khuất nhục cùng bất cam, tất cả gộp lại cũng không lấn át nổi cảm giác mong đợi từ sâu trong tâm dâng lên mỗi lúc một mạnh mẽ hơn. Y tự thấy xấu hổ với chính mình, liều mạng đem cảm giác đó đè xuống, thế nhưng nào có được, tâm đã mất cho người, y còn quản được sao?

Đêm nay là đêm tân hôn của hai người, Triển Chiêu biết Bạch Ngọc Đường vì sao lại trằn trọc, y biết rõ tâm tư của hắn đối với mình. Trải qua mấy ngày hỗn loạn này, y bối rối phát hiện mình hoàn toàn không muốn mất hắn, nhưng lại chưa từng chuẩn bị tâm lý sẽ cùng hắn cả đời. Nhất thời, y chỉ có thể trốn tránh.

"Cho ta chút thời gian, được không?" Mỉm cười thì thầm nói một câu, Triển Chiêu nâng người lên một chút, nhẹ nhàng hôn phớt qua môi Bạch Ngọc Đường, sau đó nằm trở xuống, chậm rãi đi vào giấc ngủ.

Một đêm an tĩnh trôi qua.

Sáng hôm sau, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ăn xong bữa sáng liền vội vã từ giã. Bạch lão phu nhân và Giang Trữ bà bà không biết bàn bạc với nhau thế nào, trước khi đi gọi Bạch Ngọc Đường ra nói chuyện riêng mất một lúc. Khi quay lại, sắc mặt của hắn vô cùng kỳ quái, lúc nhìn đến Triển Chiêu còn kỳ quái hơn, cho đến khi Miêu đại nhân sắp xù lông hắn mới thôi không nhìn như vậy nữa.

Một ngày đường bình yên vượt qua. Trời còn chưa hoàng hôn, Bạch Ngọc Đường đã bắt Triển Chiêu dừng chân nghỉ trọ. Tuy rằng vẫn còn sớm, nhưng hắn lo lắng thương thế trên người Triển Chiêu, không muốn y vất vả khiến thương tích nặng hơn. Biết rõ tính của y, hắn đã chuẩn bị tốt khẩu chiến một trận, thế nhưng bất ngờ là Triển Chiêu không hề phản đối, khiến cho Bạch Ngọc Đường ngạc nhiên một trận thật lâu.

"Đến nơi rồi, ngươi còn không xuống ngựa?" Triển Chiêu ngước nhìn Bạch Ngọc Đường vẫn đang ngẩn người trên ngựa, nhắc nhở hắn đã đến cửa khách điếm rồi.

Bạch Ngọc Đường hồi thần, lật người xuống ngựa, tỉnh bơ đối diện với Triển Chiêu, xem như cái người vừa thất thần không phải là mình. Đột nhiên, hai người dường như đồng thời cảm giác được cái gì, cùng quay đầu cảnh giác nhìn xung quanh. Đường phố chung quanh khách điếm ngoại trừ lát đát vài quầy hàng thì chỉ có mấy khách bộ hành đang thong dong quay về nhà sau một ngày làm việc, nhìn không ra có gì bất thường. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đưa mắt nhìn nhau, vừa nghi hoặc lại vừa căng thẳng.

Tiểu nhị đứng ở cửa, nhìn thấy hai người đều xuống ngựa rồi mới bước đến tiếp đón "Hai vị khách quan dùng cơm hay nghỉ lại ạ?"

"Chúng ta nghỉ lại, ngựa này nhớ cho người chăm sóc thật tốt" Bạch Ngọc Đường phục hồi tinh thần, quen thuộc dặn dò tiểu nhị.

"Vâng, đại hiệp yên tâm, mời nhị vị vào trong"

Bạch Ngọc Đường dẫn đầu đi vào trong, Triển Chiêu bình thản theo sau, tình cảnh này giữa hai người diễn ra đã không biết bao nhiêu lần, mỗi lần ra ngoài cùng nhau đều là như thế, đã sớm tập thành thói quen.

Đến trước quầy, Bạch Ngọc Đường đặt một thỏi bạc lên bàn, nói "Cho ta một phòng chữ thiên" Nói xong quay lại nhìn Triển Chiêu, chuẩn bị thuyết phục y chung phòng với mình, còn chưa kịp lên tiếng đã nghe y nói "Sẵn tiện ngươi gọi vài món ăn lên phòng, còn có nước tắm, tắm xong rồi ăn không cần trở xuống"

"Được" Bạch Ngọc Đường không cần suy nghĩ liền đáp ứng, sau đó phân phó cho tiểu nhị đi làm. Xong xuôi mọi chuyện, hắn mới cùng Triển Chiêu lên phòng. Nhìn bóng lưng y đi ở phía trước, hắn có cảm giác rất kỳ quái, Miêu Nhi từ lúc nào dễ nói chuyện như vậy? Không đúng, hắn còn chưa nói gì thì y đã đáp ứng rồi. Bạch Ngọc Đường nhíu mày, tự hỏi có phải hắn đa tâm rồi không? Có lẽ Miêu Nhi cũng nghĩ ở riêng rất nguy hiểm nên không có ý kiến. Thôi thôi, không cần nghĩ nhiều, lòng y như thế nào, thời gian sẽ để lộ dấu vết, không nên miễn cưỡng khiến y xấu hổ.

Thay nhau tắm rửa xong, hai người ngồi vào bàn dùng cơm. Bạch Ngọc Đường lén liếc sắc mặt Triển Chiêu ở đối diện, lo lắng hỏi "Ngươi sao rồi? Có phải mệt mỏi không? Hay bị đau ở đâu?"

Triển Chiêu nâng mắt nhìn sang, vành môi câu lên đáp "Không có gì, chỉ là cả ngày căng thẳng nên hơi mệt, nội thương của ta không nặng, chỉ cần không động thủ liền vô sự"

Bạch Ngọc Đường gật đầu, buồn bực nói "Bọn chúng cũng thật quá đáng, theo sát như vậy, rốt cuộc là muốn thế nào đây?"

Triển Chiêu đặt chén cơm xuống, xoa xoa mi tâm. Cả ngày hôm nay hai người thường xuyên có cảm giác bị người chú mục, kẻ theo dõi lúc ẩn lúc hiện, cố ý khiến bọn họ phát hiện, khoảng cách theo dõi ngược lại đủ xa, vừa định đuổi theo thì hắn đã chạy mất. Hai người vừa giữ cảnh giác vừa chạy đi, mỗi lần qua khu vực hoang vắng đều phải đề phòng bị ám toán, thế nhưng từ đầu đến cuối đều không có chuyện gì xảy ra, khiến cho bọn họ hoàn toàn không đoán được mục đích của kẻ đó.

"Có thể là đám người Lịch Chân, bọn chúng còn chưa bỏ qua cho ta" Triển Chiêu bất đắc dĩ nói, không biết từ lúc nào y lại trở thành kẻ dễ khi dễ như vậy, đã thành công một lần còn chưa chịu buông tha?

Bạch Ngọc Đường đưa tay nắm lấy bàn tay Triển Chiêu định tiếp tục xoa trán, nói "Đừng lo lắng như vậy, còn có ta ở đây. Yên tâm, thăm nhà xong chúng ta sẽ đáp lễ bọn chúng đầy đủ. Ta có thể không tính toán với Diệp Lâm và Mộc Linh nhưng năm tên đó thì ta nhất định không bỏ qua."

"Ta chỉ là lo lắng, nếu bọn chúng có cách đối phó ta, có khi nào cũng đã chuẩn bị tốt đối phó ngươi rồi không?" Đây chính là điều Triển Chiêu sợ nhất, cảm giác lực bất tòng tâm khi đó, y sợ là cả đời cũng khó quên.

Bạch Ngọc Đường nghe vậy cũng hơi cau mày, nhưng rất nhanh đã thả lỏng "Không dễ như vậy, muốn đối phó ta và ngươi hiệu quả thì chỉ có tìm được chỗ hồ nước giống như lần trước, thế nhưng chỗ vừa vặn phù hợp như vậy đâu có dễ tìm được, chúng ta đã có cảnh giác sẽ không dễ dáng sập bẫy, chưa nói đến bây giờ chúng ta có hai người, con mèo ngươi dù là mèo bệnh cũng là Triển Nam Hiệp, hai chúng ta đi cùng nhau, còn có gì phải sợ?"

Nghĩ lại hắn nói có lý, Triển Chiêu cảm thấy an tâm hơn, cười gật đầu.

"Vậy ăn tiếp đi, đừng bỏ bữa" Bạch Ngọc Đường không chút dấu vết rút lại bàn tay vẫn nắm tay Triển Chiêu nãy giờ, để y dùng cơm. Mặc dù có chút luyến tiếc, thế nhưng sức khỏe của Miêu Nhi quan trọng hơn.

Triển Chiêu tươi cười, không nói gì tiếp tục ăn cơm. Trời đất chứng giám, y không có từ chối, là con chuột bự kia tự mình buông ra, không nên trách y không hiểu phong tình.

Cơm nước xong vẫn còn sớm, Bạch Ngọc Đường gọi tiểu nhị đem đến một bàn cờ vây, hắn cùng Triển Chiêu hạ vài ván giải trí, sau đó mới đi ngủ. Vẫn như thường ngày, Triển Chiêu nằm trong, Bạch Ngọc Đường nằm ngoài, ở giữa là khoảng cách chừng nửa gang tay, hai thanh kiếm song song gác ở đầu nằm, đảm bảo có thể giơ tay liền cầm được. Triển Chiêu xếp hai thanh kiếm xong, nằm xuống rồi không nhịn được bật cười.

"Cười cái gì?" Bạch Ngọc Đường nghĩ mình vừa vô tình làm cái gì chọc cười y, nhướng mày hỏi.

"Không có gì, chỉ là chợt nhận ra không biết từ lúc nào đã quen cùng ngươi nằm chung một giường, bây giờ không cần suy nghĩ ta cũng sắp xếp được đâu vào đó" Triển Chiêu nằm ngửa nhìn đỉnh giường, gương mặt tươi cười thoải mái.

Bạch Ngọc Đường ngã người nằm xuống, một tay chống đầu nhìn Triển Chiêu. Hắn phát hiện, hai ngày nay con mèo này rất hay nói chuyện mập mờ, khiến cho hắn phải suy nghĩ lung tung. Khổ nỗi, nhìn y có vẻ chỉ là tình cờ nhớ đến, quay đầu liền bỏ qua, mập mờ cái gì sâu xa cái gì dường như đều do hắn tự mình nghĩ nhiều mà thôi. Nhớ đến mấy lời hai vị mẫu thân dặn dò sáng nay, hắn chỉ cảm thấy nghẹn một cục. Muốn hắn tranh thủ thu phục con mèo này, thế nhưng không được vội vã làm càn, không được ép buộc, không được quá lộ liễu, phải đợi y chủ động bày tỏ thái độ mới được. Hắn rất hiểu tại sao phải như vậy, đối với một nữ tử, được một nam nhân bày tỏ là một chuyện hãnh diện, còn nếu đổi lại là một nam nhân, đó chính là sỉ nhục, hắn thật không dám vọng động. Thế nhưng, ai nói cho hắn biết rốt cuộc như thế nào mới gọi là chủ động bày tỏ thái độ? Nói chuyện mập mờ có tính không?

Nghĩ tới nghĩ lui, hắn thấy vẫn là mình thử tiến tới một chút, thử xem Miêu Nhi phản ứng thế nào đã. Vì vậy, đợi Triển Chiêu đã ngủ rồi, hắn cẩn thận di chuyển thân mình, đem khoảng cách nửa gang tay xóa bỏ không còn.

Triển Chiêu không quen đụng chạm như vậy, mi mắt động động, chân mày hơi cau, có vẻ bị làm phiền, Bạch Ngọc Đường vội thì thầm vào tai y "Miêu Nhi, là ta".

Hình như Triển Chiêu trong mơ thực sự có nghe thấy, ngay sau đó yên tĩnh trở lại, nghiêng đầu dựa vào vai Bạch Ngọc Đường, cọ cọ hai cái, tiếp tục ngủ. Bạch Ngọc Đường thở ra một hơi, không dám động đậy gì nữa, giữ nguyên tư thế mà ngủ.

Một đêm bình yên cứ thế trôi qua.

Bạch Ngọc Đường tỉnh lại, cảm giác đầu tiên là cực kỳ thoải mái, cảm giác thứ hai là thật ấm áp, sau đó hắn nhận ra mình đang ôm một thân mình hầm hập tỏa nhiệt. Khó tin mở mắt ra, đập vào mắt là mái tóc đen nhánh cùng đỉnh đầu mà hắn đã vô cùng quen thuộc. Hắn cư nhiên ôm Triển Chiêu trong lòng cả đêm. Nhận ra điều này, ý nghĩ đầu tiên của hắn chính là "không xong", ý nghĩ thứ hai chính là "Miêu Nhi sẽ phản ứng thế nào?".

Cũng không cần hắn nghĩ nhiều như vậy, Triển Chiêu có vẻ vì mệt mỏi nên không dậy sớm như thường ngày, vẫn chưa phát hiện dị thường. Bạch Ngọc Đường nửa nhẹ nhõm nửa tiếc nuối cẩn thận tách mình ra, rút lui ra xa rồi lặng lẽ rời giường, gọi tiểu nhị chuẩn bị nước rửa mặt và bữa sáng.

Hắn vừa quay lưng thì Triển Chiêu cũng mở mắt, khó hiểu nhìn theo hắn, thầm nghĩ con chuột này không phải bị bệnh đó chứ? Từ lúc nào lại rụt rè như vậy? Lúc gần sáng y đã tỉnh giấc, phát hiện Bạch Ngọc Đường dán sát người mình, hiểu được ý muốn của hắn, không kịp suy nghĩ đã kéo tay hắn sang, để hắn ôm mình. Đến lúc y tỉnh táo lại, muốn hối hận cũng đã muộn, con chuột bự vừa túm được y liền nhất quyết không buông, y muốn gỡ ra mà không kinh động hắn là chuyện bất khả thi, y cũng mặc kệ, tiếp tục ngủ. Y ngủ giấc này rất nông, Bạch Ngọc Đường vừa động đậy đã làm y tỉnh theo, chỉ là xấu hổ nên y vẫn nhắm mắt giả vờ không biết, cứ tưởng Bạch Ngọc Đường sẽ làm tới, không ngờ hắn cứ vậy đánh trống lui quân, Triển Chiêu không biết là nên cười hay nên khóc nữa.

Hồi tưởng lại cảm giác vừa rồi, dường như ... không khó chấp nhận lắm. Mặc dù không quen đụng chạm với người khác, nhưng nếu đó là Ngọc Đường, vậy thì không thành vấn đề.

Bạch Ngọc Đường xong việc quay đầu vào phòng, nhìn thấy Triển Chiêu đang mở to hai mắt nghi hoặc nhìn mình, suýt chút nữa đã bị dọa nhảy dựng. Hắn ho khan hai tiếng, nói "Tỉnh rồi thì dậy đi, chuẩn bị ăn sáng còn lên đường"

"Ừ" Triển Chiêu nhìn kỹ phản ứng của Bạch Ngọc Đường, thật không hiểu hắn mất tự nhiên cái gì, ậm ừ đáp lời rồi ngồi dậy gấp chăn.

Bạch Ngọc Đường thấy y lại làm chuyện dư thừa, bĩu môi nói "Ngươi cứ thích giành việc của người khác, cứ để đó tiểu nhị đến dọn không được sao?"

"Chuyện gì mình làm được thì không nên làm phiền người khác" Triển Chiêu quá quen với thái độ này của Bạch Ngọc Đường, ôn hòa đáp lời.

Bạch Ngọc Đường chống cằm nhìn Triển Chiêu tỉ mỉ đem chăn xếp gọn, chỉnh sửa sàng đan phẳng phiu, ánh mắt hàm chứa y cười, lòng thầm nghĩ con mèo này cũng thật đảm đang.

Triển Chiêu dọn xong giường, tiểu nhị cũng đã mang nước và bữa sáng đến. Mặc dù không cần bọn họ hầu hạ, Bạch Ngọc Đường vẫn thưởng cho mỗi người một lượng bạc, sau đó đuổi người đi. Lúc ăn sáng, hắn phát hiện Triển Chiêu hôm nay tâm trạng đặc biệt tốt, so với bình thường ăn nhiều hơn nửa chén cháo. Một bên nghi hoặc Miêu Nhi vì sao lại vui vẻ như vậy, một bên nghĩ lát nữa phải bảo khách điếm chuẩn bị thêm một phần điểm tâm để Triển Chiêu ăn trên đường, không mấy khi y có khẩu vị, để y ăn nhiều một chút lấy lại sức. Đang bị thương lại đi xa, hắn thật lo lắng y ngã bệnh.

"Nếu hôm nay chúng ta đi nhanh, tối nay hẳn là có thể đến chỗ Lý tiền bối rồi" Triển Chiêu buông đũa, nhíu nhíu mi tính toán lộ trình.

Bạch Ngọc Đường vừa nghe đi nhanh chút đã muốn phản đối "Ngươi đang bị thương, từ từ đi là được, gấp làm gì nửa ngày?"

Triển Chiêu nhìn sang khuôn mặt nhăn nhó của hắn, trong lòng thầm cười, tâm tư của Ngọc Đường thực sự rất dễ hiểu. Biết hắn nghĩ cái gì, y đương nhiên biết cách thuyết phục hắn "Đến đó rồi chúng ta nghỉ lại hai ngày lại đi tiếp, so với ngủ khách điếm, ở Mặc Bạch Cư vẫn thoải mái hơn".

Bạch Ngọc Đường nghe vậy cũng cảm thấy có lý. Mặc Bạch Cư là dược trang của Lý Chính Cương Lý tiền bối, lưng dựa núi, có hơn nửa diện tích là xây trên mặt hồ, tuy rằng không lớn nhưng cảnh sắc hữu tình, để Miêu Nhi nghỉ lại đó hai ngày cũng rất tốt. Quan trọng là dược tính của độc Triển Chiêu trúng vừa rồi vẫn chưa xác định là vô hại, kiểm tra sớm một chút vẫn an tâm hơn. Vì vậy, hắn không có ý kiến thêm nữa.

Một ngày đường hôm đó căng thẳng nhưng vô sự. Kẻ theo dõi hai người vẫn như hôm qua, bám theo ở xa xa, khiến cho bọn họ không cách nào an tâm được nhưng rốt cuộc lại không có chuyện gì xảy ra, ngoại trừ buồn bực thì cũng chỉ có thể buồn bực.

"Bọn chúng thay phiên nhau, ít nhất là ba người" Bạch Ngọc Đường lầm bầm nói.

Triển Chiêu gật đầu "Nhóm bọn họ có năm người, chưa tính cả thuộc hạ của Lịch Chân chừng mười mấy tên, rất phiền".

"Mặc kệ đi, vào trong thôi" Bạch Ngọc Đường lắc đầu nói, bọn họ đã đến trước cửa Mặc Bạch Cư.

Phía trước Mặc Bạch Cư có một y quán lớn, Lý Chính Cương là một vị lang trung danh tiếng, tám đồ đệ của ông cũng đều là những lang trung giỏi, bọn họ sẽ thay phiên nhau tọa trấn y quán này. Ba năm trước, có một thương hộ muốn thu mua Mặc Bạch Cư cùng vườn thảo dược quý sau lưng dược trang, cấu kết với quan lại địa phương gây khó dễ cho Lý Chính Cương. Nhị đồ đệ của ông tức chí khăn gói lên kinh cáo trạng với Bao Đại Nhân. Triển Chiêu lúc ấy theo lệnh của Bao Đại Nhân đến đây điều tra chuyện này, Bạch Ngọc Đường lại dùng thế lực kinh thương của Bạch gia hỗ trợ một phen, án xử xong, hai người cũng trở thành khách quý của nơi này, nếu có dịp đi ngang nhất định sẽ ghé thăm.

"Triển đại nhân, Bạch Ngũ Gia, hai vị vừa đến sao?" Một dược đồng chừng mười hai mười ba tuổi ở trong y quán đi ra, vừa thấy hai vị khách mới tới liền quen thuộc chạy lại chào hỏi.

Triển Chiêu ôn hòa xoa đầu nó "Tiểu Lập lại cao thêm một ít rồi, sư tổ đệ có nhà không?"

Tiểu Lập híp mắt hưởng thụ, hăng hái đáp lời "Có, mấy ngày nay nhị trang chủ không khỏe, sư tổ thật bận rộn"

"Ừm" Triển Chiêu gật đầu, thầm nghĩ không biết mình đến thế này có làm phiền Lý tiền bối hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro