Là King, My King

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. 

Vòng loại 3 bắt đầu, mọi người nhanh chóng chọn nhóm và lao vào luyện tập. Lần này, Châu Kha Vũ không bỏ lỡ nữa, vừa hay cả anh và concept yêu thích đều ở cùng một hướng. Châu Kha Vũ không hề băn khoăn tí nào khi lựa chọn giữa các nhóm. Lần này, chắc chắn là anh.

2. 

Khác với lần trước, lần này cậu có thể thoải mái cùng Riki đi ăn, cùng tập luyện. Mặc dù thời gian gấp rút và có vẻ các "bóng đèn" thì theo kèm 24/24 nhưng được ở cùng Riki nhiều như vậy, Châu Kha Vũ cậu cũng đã rất vui rồi. Nhưng phải thừa nhận một điều rằng, không có Santa thì sẽ có một đối tượng khác. Châu Kha Vũ cảm thấy AK có vẻ tia cậu rồi, mỗi khi cậu sà lại bên cạnh Riki thì AK cũng theo đó mà tách 2 người ra. Được rồi, thông cảm cho tinh thần 405, cậu nhịn, nhưng có lẽ, AK đã biết điều gì thì phải?

3.

Mặc dù cảm thấy là Trương Gia Nguyên hay ăn hiếp mình, nhưng Châu Kha Vũ tự hứa với lòng là sau này, nếu Trương Gia Nguyên muốn gì cậu cũng sẽ cho, à không, trừ Riki ra. Thật ra, lời hứa cảm động này của Châu Kha Vũ, xuất phát từ sự lừa dối ở trận bóng rổ, cậu thừa biết Trương Gia Nguyên sẽ dùng mọi cách để báo thù chuyện chai tương, và câu trả lời của cậu cũng là cố ý. Kéo dài đến công diễn 3, thì đó là những lần Trương Gia Nguyên kéo AK đi tập luyện, đi battle với nhau. Ờ thì 2 người này cho rằng dù nhảy không tốt bằng ai cũng quyết tâm không được xếp dưới người kia, nên luôn chí chóe với nhau xem ai nhảy tốt hơn. Đến là ấu trĩ. Mà cũng nhờ vậy, cậu mới có cơ hội được gần gũi hơn, được thực hiện những điều nhỏ nhặt nhất dành cho Riki.

Lần này, khi Riki bị nghẹn thì người đưa nước cho anh đầu tiên là cậu, người vuốt lưng cho anh cũng là cậu mà không phải là Santa. Những lần anh bị đau lưng, người massage cho anh cũng là cậu, khi anh mệt thì cậu có thể đưa vai cho anh tựa. Còn có, cậu được anh gắp thức ăn cho nữa. Hihi. 

4.

Stage công diễn 3 đã đến, tất cả đều nỗ lực vì nó, không ai là ngoại lệ cả và vì đây cũng là vòng công diễn cuối cùng. Lần này, Riki lại để tuột mất danh hiệu MVP và người đạt được nó, là Châu Kha Vũ. Khi công bố MVP, cậu không dám nhìn về phía Riki, cậu sợ rằng, mình sẽ thấy được tia tiếc nuối nào đó hiện trên gương mặt điển trai của anh. 

5. 

Sân thượng của KTX, Châu Kha Vũ đã ở đây từ khi trời còn chưa tối hẳn. Cậu biết, sau mỗi vòng công diễn thì anh đều sẽ lên đây, có thể là để san sẻ, gửi những tiếc nuối vào những vì sao hay chỉ đơn giản là anh muốn được an yên trong phút chốc, mà điều này ngoài Riki ra, không một ai biết cả. Còn cậu, sau công diễn 1, cậu chưa có can đảm để tiến lên, công diễn 2 cậu bước đến nhưng thiếu dũng khí. Vậy, còn lần này thì sao?

Riki kéo nhẹ cánh cửa, anh không bất ngờ khi thấy một dáng người cao gầy đang đứng sẵn ở đó. Gió đêm lạnh lẽo dịu dàng mơn trớn lấy bờ vai rộng, trông có vẻ hơi gầy nhưng lại rất  mạnh mẽ. Đừng thắc mắc tại sao Riki lại biết, những lần tựa vào vai cậu, thì anh luôn có thể cảm nhận được sự vững chãi hiếm có ở một chàng trai có lẽ chỉ vừa mới đến tuổi 18.

6.  

_Riki-chan, hôm nay bầu trời có cả 2 tụi mình - Châu Kha Vũ khẽ đưa tay chỉ về hai chòm sao trên vòm trời đêm.

_ Ừm, thật sự rất đẹp - Riki khẽ cười, gật gù đồng ý.

_ Anh có nhớ em từng nói với anh điều gì không? Ở công diễn 2 ấy - Châu Kha Vũ khẽ nhẹ hỏi.

Riki lúc này đã thôi không nhìn về phía những vì sao nữa, trong mắt anh bây giờ là gương mặt đẹp như tượng tạc của Châu Kha Vũ, mặc dù lúc này cậu đã tẩy trang rồi. Anh từng nghe thấy các tts nói về người mà họ cho là đẹp trai nhất ở Chuang 2021 và Châu Kha Vũ là người nhận được nhiều phiếu nhất. Đôi khi, vẻ đẹp bên ngoài của một người sẽ che khuất đi những vẻ đẹp sâu bên trong khác của họ, khiến họ mất đi phương hướng, khiến người khác xem thường, thờ ơ. Nhưng Riki biết, ẩn dưới vẻ đẹp này, là một trái tim nhiệt huyết, nỗ lực không ngừng nghỉ, có chút giống với anh nhưng cũng có chút khác biệt.  

Thấy Riki chỉ chăm chú nhìn mình mà không đáp, Châu Kha Vũ có chút nóng lòng.

_Là King, your King - chất giọng nhẹ nhàng của Riki bỗng vang lên.

_ Đúng, là King, my King -  khẽ lặp lại lời Riki, lần này cậu đổi ngôi nhưng nó vẫn là ý nghĩa đó.  

_ Riki-chan, daisuki desu- Châu Kha Vũ cúi đầu, kề sát tai Riki, giọng cậu cất lên trong làn gió đêm nghe có vẻ mênh mang nhưng đầy kiên định, giống như lần ở nhà ăn nhưng lại nhiều hơn vài phần mong đợi. 

_ Anh...

_ Riki-chan, em chỉ muốn bày tỏ nghiêm túc 1 lần thôi ạ. Muốn kể cho anh nghe về tình cảm của em dành cho anh thôi. Anh không cần phải cảm thấy có gánh nặng. 

_ Kha Vũ, cảm ơn em.

_Được rồi, muộn rồi, mình cùng về nhé, ở đây lạnh ghê. - Châu Kha Vũ nói rồi, khẽ xoa xoa tay.

_ Lạnh mà em còn đưa áo khoác cho anh - Riki khẽ cười vì lí do vụng về của Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ cười mỉm, cậu chìa bàn tay của mình ra, chờ đợi một sự đáp lại từ Riki.

_Được rồi, mình về thôi - Hít một hơi thật sâu, Riki khẽ đặt bàn tay có vẻ hơi nhỏ của mình so với bàn tay của Châu Kha Vũ , mắt anh cong cong lên. 

Châu Kha Vũ nhanh chóng nắm lấy bàn tay nhỏ đáng yêu của Riki, cả hai chậm rãi đi xuống khỏi sân thượng.

Trước khi bước xuống cầu thang, Châu Kha Vũ khẽ quay lại nhìn bầu trời, đêm nay, có lẽ những vì sao đã nghe thấy lời cầu nguyện của cậu rồi. Lần này, chỉ có anh và cậu, chỉ có 2 người. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro