Chap 9 2013-2014

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là Jisoo sắp phải thi tốt nghiệp và đại học, chị vùi đầu vào sách vở, bỏ rơi công chúa nhỏ Kim Jennie lúc nào cũng thầm rủa mình
"Kim Jisoo đáng ghét không thèm để ý đến mình luôn" Jennie tức giận bỏ ra quán coffe gần trường, ngồi một góc
"Jennie!" một chàng trai ưa nhìn tiến lại chỗ em, anh là GD người đang theo đuổi Jennie nhưng em một mực từ chối
"GD?" em không bất ngờ lắm cũng chẳng có hứng thú nói chuyện
"Jisoo đâu sao ngồi đây một mình" GD nói nhỏ nhẹ
"Yah! Cái con người vô tâm đó yêu sách vở hơn yêu em rồi" chạm đúng nỗi đau, Jennie tuông một loạt từ nói xấu người yêu mình
"thông cảm cho Jisoo đi, anh thấy Jisoo chu đáo lắm mà" GD xoay tách coffe nóng hổi
Đúng lúc Coffe của Jennie vừa được đem ra, em uống một ngụm thấy tâm trạng đã tốt lên nhiều
GD ngắm nhìn cô bé trẻ con trước mặt, lấy tay nhẹ lau vệt nước dính bênh khóe miệng của em.
Em nhất thời không biết phản ứng thế nào
Thấy em không có phản ứng anh ta chồm người lên phía trước đặt lên môi em một cái hôn. Em trợn mắt, nhìn thấy cánh cửa phía sau anh ta mở ra Jisoo đang đứng đó nhìn em, bốn mắt chạm nhau, chị vờ như chưa thấy gì rồi chạy khỏi đó
Lúc này Jennie đẩy mạnh anh ta ra làm nước nóng đổ vào tay, nhưng em không quan tâm, em chạy thật nhanh theo bóng của Jisoo

"Jisoo..." Jennie níu tay Jisoo lại, bước chân của cả hai dừng lại
"Jennie... Lúc nãy em nói đói bụng chị có mua bánh bao cho em nè mau ăn đi còn nóng đó!" Jisoo mỉm cười ngọt ngào với em, tay cầm chiếc túi bánh bao đưa cho em
Chuyện gì vậy chứ chị ấy vẫn mỉm cười sao? Nhưng trong ánh mắt chị đã sớm hiện rõ thứ cảm xúc đau lòng đến tim rỉ máu
"Chuyện lúc nãy..." em chưa nói xong chị đã nắm lấy tay em
"tay em bị sao vậy nè, không cẩn thận gì hết"chị cẩn thận xoa lấy bàn tay đỏ ửng, phòng rộp vì bị phỏng. Vẻ mặt lo lắng "mau theo chị về nhà"
Sau khi đã xử lí vết thương của em xong chị mới yên tâm
"Jisoo... Lúc nãy chỉ là..." Jennie bị chị chặn miệng
"đừng nói!... Chị xin em"Chị cuối mặt tránh ánh mắt của em
"chị sao vậy? là hiểu lầm thôi anh ta hôn em trước em chưa kịp phản ứng" Jennie nắm lấy đôi tay run rẩy của chị "Jisoo à... Đừng giận em nha... Nhưng tại sao chị lại không phản ứng gì vậy?"
Bây giờ bất cứ lời giải thích thế nào Jisoo cũng sẽ tin vào nó cho dù nó là thật hay giả "vì chị... Sợ mất em..." câu nói thốt ra, không gian im bặt, nó khiến em đau lòng đến rơi nước mắt
"chị sợ em không còn yêu chị nữa, chị sợ em nói ra lời chia tay... Hãy coi như chưa từng có chuyện đó sảy ra để chị không đau lòng có được không? " giọng chị nghẹn lại, cho dù tim rất đau nhưng vẫng muốn giữ em bên mình
"đồ ngốc!.. Sao chị phải làm vậy chứ hả?!...chị mắng em, chửi em, em cũng không sao....tại sao chị lúc nào cũng khiến người khác chạnh lòng vậy chứ!" em ôm lấy chị khóc òa
"là tại chị, tất cả là tại chị" Jisoo vuốt lưng em
Đột nhiên hành động dừng lại hơi thở của chị trở nên gấp gáp hơn
"jisoo?"
"...."
"Jisoo! Chị sao vậy!"
"CHỊ CÓ NGHE EM NÓI KHÔNG KIM JISOO!" Jennie hoảng hốt khi Jisoo ngất ngay tại chổ

Xe cấp cứu đưa chị đếnh bệnh viện, em lo lắng đứng trước phòng cấp cứu cùng với ba mẹ Jisoo
"Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng... Cô bé bị ung thư máu giai đoạn cuối, tế bào ung thư đã loang ra khắp cơ thể chỉ có thể sống cùng lắm là 3 tháng" bác sĩ vừa bước ra đã nói tin sốc khiến mọi người suy sụp
Ba mẹ Jisoo khóc lóc cầu xin bác sĩ hãy cứu lấy chị còn em thì sụp đổ nước mắt tuôn không ngừng
Ai đó hãy nói đó không phải sự thật đi, làm ơn mà! Jisoo à chị đã nói với em là sẽ sống trọn đời với em mà tại sao chị lại nói dối em chứ!

Em chạy ra ngoài, ngồi ở băng đá lạnh tanh mà bật khóc nức nở. Em và chị quen nhau chưa đầy 2 năm mà đã sảy ra chuyện
Trời bắt đầu đổ mưa, nước mưa lạnh buốt lại làm nổi đau hằng rõ hơn, em không dám nghĩ đến cái ngày chị sẽ rời khỏi mình, ngày hôm đó chắt em cũng chẳng sống nổi mất
"Jisoo à... Hức... Em yêu chị mà!" em gào lên, tiếng khóc thảm thiết hòa cùng tiếng mưa làm ai cũng phải nhói đau
Không biết đã khóc bao lâu từ lúc mưa chỉ tí tách vài hạt đến nước mưa ào ạt như bảo lốc em vẫn ngồi đó khóc trong vô vọng
Đến khi có một chiếc ô che cho em, em mới ngước lên nhìn
"đừng tùy tiện để mình bị ước chứ" Jisoo mặc bộ đồ bệnh nhân, sắt mặt nhợt nhạt nhưng vẫn nở nụ cười với em
Jennie đứng dậy ôm lấy chị, chiếc ô nghiêng qua Jennie, vai của chị ướt một mảng lớn

Người ta thường nói tình cảm sẽ thể hiện qua cách che ô. Không giống LiChaeng trẻ con chỉ thích tươi cười cùng nhau chạy dưới mưa , JenSoo sẽ không bao giờ để đối phương bị ướt




--------------
Tới lúc SE rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro