TÔI THÍCH CẬU ẤY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tình yêu là sự rung động của con tim đến từ hai phía. Là một cảm xúc tuyệt vời mà chúng ta có thể có đối với một người khác. Tình yêu nó đẹp đẽ biết bao nhiêu nhưng lại bị giới hạn bởi giới tính. Phải chăng con người đã quá khắt khe với nhau? Tại sao lại sống theo một khuôn khổ nhất định và phải thuận theo tạo hoá? Còn những người sống khác đi thì lại xem họ là bệnh hoạn. Khi cái chết là sự lựa chọn cuối cùng thì có lẽ thế giới này mới trở nên dịu dàng với bạn hơn.
      Tôi tự hỏi với chính mình rằng tại sao lại như vậy khi nhìn thấy cô bạn thân nhất của mình đau khổ vì tình yêu.
Nhựt Minh là người bạn thân nhất với tôi. Cô ấy cao, nước da trắng sáng lại học rất giỏi và đặt biệt là con nhà gia giáo. Do tuổi thơ trải qua sự chia ly đau đớn và mất mát không thể nào lấy lại được cùng với việc bị bạo lực nên khiến cậu ấy dần không còn thiện cảm với người khác giới.
Khi chúng tôi là tân sinh viên thì cậu ấy đã phải lòng một chị khoá trên. Chị ấy tên là Khiết Hy, là một cô gái giỏi toàn diện và là hình mẫu lí tưởng của biết bao nam sinh trong trường.
Mùa hè năm ấy chúng tôi đã đăng kí một tour đi dã ngoại. Vì Nhựt Minh thấy tên của chị ấy có trong danh sách nên đã tự động ghi thêm cả tên hai đứa vào. Đúng thật là hết nói nổi mà.
Chuyến xe khởi hành vào lúc 4h sáng và cô bạn của tôi nôn nao đến mức thức trắng cả đêm. Lên xe và ổn định chổ ngồi thì cậu ấy đã đánh một giấc. Tôi thích ngồi cạnh cửa sổ vì muốn ngắm nhìn khung cảnh của buổi sớm mai đang dần ló dạn phía sau dãy núi với những tia sáng ấm áp chiếu rọi lên khung cửa sổ thật là dễ chịu. Ánh nắng len lỏi qua mây, tạo ra những tia sáng nhẹ nhàng và ấm áp, như muốn ôm lấy toàn bộ cảnh vật. Đôi khi rời khỏi thành phố ồn ào nhộn nhịp để tìm lại một cảm giác bình yên cho tâm hồn. Ngắm nhìn sự đẹp đẽ của thế gian này như một phần kí ức tươi đẹp sẽ đi theo tôi mãi về sau.
Một sáng sớm, khi ánh nắng mặt trời mới bắt đầu chiếu sáng, khung cảnh tươi sáng tràn đầy hy vọng trải dài trong mắt chúng tôi. Một tầng sương mỏng nhẹ nhàng phủ lên đồng cỏ xanh mướt, làm nhấn nhá sự tươi mới và sự sống đang thức dậy. Một mùi hương của cây cỏ thiên nhiên cùng với tiếng chim hót líu lo. Chúng tôi dựng lều trên một bãi thảo nguyên đá rộng lớn với một màu xanh trãi dài tít tận chân trời.
Mọi người nghĩ ngơi một lát thì được bàn giao cho từng công việc để chuẩn bị cho bữa trưa. Tôi và Nhựt Minh được giao cho công việc thổi cơm còn bạn tôi thì được giao cho công việc đi gánh nước và chặt củi. Mọi người đều được giao cho một nhiệm vụ và ai ai cũng đều hăng hái thực hiện.
Trong lúc đi xuống suối Nhựt Minh không may bị vấp ngã trẹo mắt cá chân, nhưng may mắn là một anh kia đã chạy lại giúp đỡ nó.
   Tôi không hiểu sao vừa nhìn thấy anh ấy tôi lại có một cảm giác rất quen thuộc như đã từng gặp nhau trước đó. Nhưng tôi biết đó chỉ là cái linh cảm vớ vẩn của tôi mà thôi vì anh ấy khá là đẹp trai lại còn tốt bụng nên khiến tôi lại sinh ra ảo giác.
     Tôi chạy lại xem Nhựt Minh có làm sao không và sẵn tiện hỏi tên của anh ấy.
Hóa ra anh ấy tên là Trương Dinh lớn hơn tôi một tuổi. Cùng lúc đó thì bạn của anh ấy đi lại, tưởng ai xa lạ hóa ra là chị Khiết Hy. Chị đi lại xem vết thương như thế nào rồi xoa đầu nó bảo " chỉ là bị trật khớp nhẹ thoi không sao đâu vô lều đi chị bôi thuốc cho ". Nó đớ người ra cùng với gương mặt xanh không còn giọt máu nào được chị ấy dìu đi từng bước. Tôi chỉ biết cười tủm tỉm và nói thầm trong bụng:" tuyệt quá ròi Nhựt Minh nhé".
Anh Trương Dinh nhìn tôi rồi phì cười và hỏi: "có phải cô bạn em thích bạn anh rồi đúng không?".
Tôi hỏi anh: "làm sao anh biết?"
Anh Trương Dinh:" nhìn gương mặt em ấy là đủ hiểu rồi, từ lúc lên xe cho đến lúc xuống xe mắt của bạn em không rời khỏi được bạn anh dù chỉ một giây nào. Con người có thể nói dối nhưng còn ánh mắt thì không" anh nói tiếp" nhưng em yên tâm đi anh sẽ không nói bí mật này cho cô bạn anh biết đâu. Đây sẽ là bí mật giữa anh và em."
Ôi trời ơi vừa ấm áp lại còn là một người hay thấu hiểu. Ai mà là người yêu anh ấy chắt phải tu mấy kiếp mất thôi.
Khi màn đêm đang dần buông xuống, thì cũng là lúc mọi người quây quần bên nhau cùng đốt lửa trại và ngồi mở tiệc nướng. Những ngôi sao trên bầu trời như đang tranh nhau tỏa sáng trong màn đêm tĩnh lặng. Những chùm sao bắt đầu lóng lánh một cách dễ dàng khi ánh nắng hoàng hôn tắt dần. Mờ ảo và huyền ảo, những ngôi sao như những viên đá quý trên một nền trời đen đặc tạo ra một bầu không gian lãng mạn và lắng đọng. Khi còn bé mẹ tôi đã từng nói với tôi rằng ngôi sao nào to nhất và sáng nhất thì đó chính là người ông ngoại quá cố của tôi. Ông đang ở trên trời và dõi theo tôi.
Tiếp theo để xua đi cái lạnh và xóa đi khoảng cách ngại ngùng giữa mọi người. Anh Trương Dinh đã góp vui bằng một bản Sunflower chơi bằng guitar. Cái tư thế ngồi đánh đàn của anh ấy cùng với bản nhạc yêu thích của tôi, tim tôi như đập loạn nhịp. Ngắm nhìn anh ấy với một đôi mắt đầy ngưỡng mộ cho đến khi anh hoàn thành xong phần trình diễn của mình.
Thành thật mà nói tôi đã cảm nắng anh ấy khi tiếng đàn vừa cất lên. Nhưng tôi đã cố cất giấu cái thứ tình cảm ấy không cho nó sinh sôi nảy nở. Tôi phải cố gắng kiềm chế hết mức có thể vì tôi không muốn anh ấy biết tình cảm của tôi. Đối với tôi có những thứ còn quý giá hơn cả tình yêu đó chính là tình bạn, tình anh em.Tôi không phải là thần tình yêu Cupid, có thể bắn mũi tên tình yêu tới người mà mình yêu.
Âm thanh của tiếng đàn thật trong trẻo làm sao. Âm thanh ấy như bay qua từng dãy núi ngọn đồi và mang đi cái sự lạnh giá thấu xương nơi đây
22h:30, tôi và Nhựt Minh đang ngồi luyên thuyên với nhau thì chị Khiết Hy lại đưa cho chúng tôi ly cafe và nói " đây là cafe làm quen nhé. Sẵn đây đưa chân cho chị xem vết thương của em như nào rồi". Vì chỉ có hai chúng tôi là nhỏ tuổi nhất trong đoàn nên được mọi người quan tâm nhiều hơn để không ai có cảm giác bị bỏ rơi. Với cái bầu không khí này thì tôi đã biết mình nên làm gì rồi. Tôi đứng dậy và bảo "trời hơi lạnh rồi mày ạ tao vô trước nhé".
Tình yêu thường bắt đầu từ những hành động nhỏ nhặt nhất. Đến rất nhẹ nhàng không ồ ạt và ngộp ngạt. Tình yêu nó giống như là một sợi dây gắn kết. Kéo họ lại gần phía nhau hơn.
Anh Trương Dinh thấy tôi ngồi lẻ bóng một mình cũng đã hiểu ra sự tình. " Nhìn họ cứ như là một đôi em nhỉ". Tôi quay sang chỉ biết mỉm cười và mời anh ngồi xuống cạnh tôi. Nhìn anh có vẻ lạnh lùng khó gần nhưng khi tiếp xúc thì mới biết anh là một con người ấm áp vô cùng. Quan tâm mọi người từ những điều nhỏ nhặt nhất.
Chuyến xe lăng bánh tới địa điểm tiếp theo đó chính là khu tham quan triển lãm. Nơi trưng bày sự tưởng tượng phong phú của con người cùng với sự khéo léo tỉ mỉ từ đôi bàn tay của họ. Tôi từng nghe một câu nói nghệ thuật chính là ngôn ngữ không lời. Quả thật khi chiêm ngưỡng một tác phẩm. Tuỳ theo góc nhìn của mỗi người mà có nhiều cảm nhận khác nhau, mỗi người sẽ rút ra một thông điệp riêng cho bản thân mình. Nhận ra nhiều giá trị triết lí, thông điệp của cuộc sống mà tác giả muốn gửi đến người xem nhưng không hề có một ngôn từ hay một lời lẻ nào mà chỉ thể hiện qua tranh ảnh.
Ngày cuối cùng chúng tôi di chuyển đến biển để vui chơi và thưởng thức các món hải sản của xứ mặn. Thuỷ triều rút xuống những tảng đá cùng các rạn san hô đang ẩn mình dưới mặt nước dần dần được hiện lên. Và cũng là lúc mọi hoạt động của các ngư dân nơi đây bắt đầu. Cảnh hoàng hôn mang đến sự kết thúc của một ngày, nhưng trong đó cũng khơi dậy sự hy vọng cho một ngày mới. Nó cho chúng ta thời gian để nghỉ ngơi, đánh giá lại cuộc sống của chúng ta. Nó tạo nên không gian thư giãn và cho phép chúng ta tận hưởng sự yên bình và ngắm nhìn vẻ đẹp tự nhiên của thế giới. Còn phía xa xa khi hoàng hôn dần ngã màu chuyển dần sang tối. Những chiếc thuyền đánh cá đang dần hối hả trở về nhà sau một ngày dài lênh đênh trên biển cả với cái nắng cháy da.
Khung cảnh trước mắt đẹp như là một bức tranh. Tôi ước khoảnh khắc ấy đừng vội biến mất hãy để cho tôi ngắm nhìn chúng thật lâu vì tôi biết khoảnh khắc đó tôi sẽ không bao giờ được trãi nghiệm thêm một lần nào nữa.
Kết thúc chuyến đi quay về với những bài giảng, những bài tập được giảng viên giao cho chất chồng cao hơn núi. Do xếp lịch học khác nhau nên tôi và Nhựt Minh cũng không còn bám nhau như lúc trước và cả hai cũng bận chạy deadline nên cũng hiếm khi nói chuyện, lâu lâu chỉ hỏi thăm vài ba câu.
[Lúc này chúng tôi đã là sinh viên năm 2]
Khi đang trong giờ giải lao tôi bắt gặp một bóng dáng người quen quen đang dần tiến lại chổ tôi. Tưởng ai hoá ra là Nhựt Minh, nhưng người đi bệnh cạnh nó cũng khá là quen thuộc. Thì ra là chị Khiết Hy người mà nó mê như điếu đỗ.
Đã lâu rồi chúng tôi không gặp nhau tôi cứ tưởng nó đã quên đi mất con bạn thân này rồi chứ. Thì ra nó và chị Khiết Hy từ lúc đi dã ngoại về đã trở thành bạn bè thân với nhau. Chị ấy giúp đỡ nó rất nhiều trong việc học và còn là một người đưa ra nhiều ý tưởng hay ho cho nó . Họ dành nhiều thời gian bên nhau, chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn của cuộc sống. Từ những cuộc đi chơi cuối tuần đến những buổi học tập qua lại, tình cảm của hai người dần trở nên mạnh mẽ hơn. Đúng là bạn tôi chớp lấy thời cơ quá nhanh. Nhưng nó vẫn chưa dám thổ lộ tình cảm của mình cho chị ấy. Vì nó sợ chị ấy sẽ từ chối hoặc thậm chí xa lánh vì người nảy sinh tình cảm với chị là một đứa con gái.
      Cuộc sống không luôn diễn ra như những giấc mơ. Trong xã hội mà họ sống, tình yêu đồng giới không được chấp nhận một cách tự nhiên. Ánh mắt phỉ báng, lời đàm tiếu, và đôi khi thậm chí là sự bạo lực đã trở thành phần không thể thiếu trong cuộc sống của họ. Tôi tự hỏi liệu rằng những người đó họ đã đấu tranh như thế nào để có thể vượt qua.
Nhưng rồi đến một ngày nó thấy chị Khiết Hy đi cạnh bên một người con trai khác. Hình như họ đang trong một mối quan hệ tìm hiểu nhau. Tâm trạng của nó dần trở nên trĩu nặng đi. Nó nghĩ cũng đúng thôi một người hoàn hảo về mọi mặt như chị ấy thì sẽ có nhiều vệ tinh xoay quanh thôi. Nó nghĩ tình cảm chị ấy dành cho nó khá đặt biệt nhưng hoá ra chị ấy chỉ xem nó như một người em không hơn không kém.
Và rồi hai người họ chính thức quen nhau.
Đơn phương thì kết quả nhận lại được cũng chỉ là thế thôi. Chỉ biết cất giấu sâu cái tình cảm ấy vào bên trong. Ngậm ngùi nhìn người mình yêu thương bên cạnh người khác. Thấy người mình thương hạnh phúc là đủ rồi còn về phần mình thì có ra sao cũng được. Cảm giác tình yêu đơn phương có thể tạo nên một mớ hỗn độn trong tâm trí và trái tim. Suýt chút nữa là bạn muốn từ bỏ, nhưng không thể nhanh chóng xóa bỏ tình yêu sâu sắc đã tồn tại trong lòng.

...
Vắng đi khoảng một thời gian thì chuyện tình cảm của chị Khiết Hy dần không được ổn và đã kết thúc. Cứ như ông trời đang ban cho con bạn tôi một cơ hội vậy. Và thế là nó đi bắt chuyện với chị ấy, quan tâm lắng nghe những câu chuyện mà chị ấy kể. Sang sẻ với chị ấy những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Nó luôn luôn có mặt mọi lúc mọi nơi khi mà chị ấy cần. Chị ấy cũng giành cho nó sự quan tâm nhất định.
      Sự bồi hồi thổn thức của trái tim, đó chính là cảm giác trong người Nhựt Minh ngay lúc này. Cậu ấy nghĩ đã đến lúc bản thân mình nên nói ra những tâm tư suy nghĩ trong lòng.
Vào buổi đi chơi cuối tuần khi chị ấy đưa Nhựt Minh về nhà. Nhựt Minh đã chuẩn bị bày tỏ cảm xúc của mình nhưng lời nói chưa kịp nói ra thì người nghe đã ngầm am hiểu. Chị ấy bảo: " chị biết là em sẽ định nói gì mà, nhưng em hãy nghe chị nói trước cái đã. Em hãy hiểu rằng chị là con gái và em cũng như vậy sao có thể yêu nhau được hả em? Chị hẹn em đi chơi cũng là muốn chính thức làm rõ vấn đề này. Ngày hôm nay có bạn em ở đây chị sẽ nói thẳng luôn. Chị chỉ xem em như là một đứa em gái, sự quan tâm chị giành cho em cũng như bao người ngoài kia. Em đừng có ảo tưởng vị trí của em trong lòng chị. Nói thẳng ra là chị cũng biết em có tình cảm đi xa tình cảm chị em với chị. Và những gì chị làm tất cả đều là sự thương hại. Chị đã tiếp cận em nhưng đó chỉ là đùa giỡn . Em thật sự nghĩ chị sẽ yêu thương cái thể loại không ra gì như em à? Chị chỉ thích con trai thôi và đời đời kiếp kiếp này cũng sẽ như thế. Chị muốn biết thử cảm giác được một đứa con gái thích là như nào, hoá ra nó cũng không tệ như chị nghĩ. Nhìn cách mày đối xử với tao cũng được đấy nhưng tiết nỗi mày là con gái nếu mày là con trai thì có lẽ tao sẽ suy nghĩ lại. Đáng lí ra những thành phần như mày không nên tồn tại trong cái xã hội này mà nên bị đào thải. Khi phải hít chung một bầu không khí tao cảm thấy giá trị của bản thân như đang bị bào mòn. Giờ thì biến đi cho khuất mắt tao và đừng để tao nhìn thấy bản mặt của mày thêm một lần nào nữa."
      Trái tim nó như hẫng đi một nhịp. Tất cả tứ chi đều dần nóng lên và lổ tai của nó như muốn nổ tung. Trong đầu trở nên trống rỗng và không biết phải làm gì ngoài việc bỏ chạy với đôi mắt ngấn lệ.
Thật không thể tin được một người hoàn hảo tốt bụng tinh tế đang đứng trước mặt tôi lại có thể thốt ra những lời lẻ chói tai như vậy. Đó có thật sự là một người không? Hay là một phiên bản thế thân nào khác.? Chị Khiết Hy mà tôi biết lúc trước so với bây giờ tại sao lại khác xa như vậy. Ai đó làm ơn hãy nói cho tôi biết đây không phải sự thật mà chỉ là một giấc mơ. Tất cả hình ảnh đẹp đẽ ấy đều đã bị đạp đỗ và chôn vùi từ giây phút đó.
Nhận ra bản thân chỉ là hạt sạn trong cuộc sống của chị ấy. Nhựt Minh đã quyết định rời khỏi nơi này. Đi tìm cho mình một trang sách mới, một cuộc sống mới.
Vài tháng trước gia đình cậu ấy chuẩn bị trở lại Mỹ sinh sống. Nhưng do còn nhiều bận tâm chưa thể đi được nên cậu ấy đã chần chừ mãi. Giờ đây chắt có lẽ nút thắt trong lòng của cậu ấy đã được tháo gỡ, đã đến lúc cho bản thân một câu trả lời.
      " Ra công viên ngắm lá phong đi" Nhựt Minh gửi cho tôi một tin nhắn. Tôi biết bây giờ tâm trạng của cậu ấy ra sao. Chắt hẵng là đang có nhiều muộn phiền trong lòng. Khi tới nơi cậu ấy ôm tôi thật lâu và không nói gì. Tôi biết cậu ấy luôn cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong tâm hồn đã dần héo mòn. Ánh mắt chính là thứ đã tố cáo cậu ấy.
      " Chụp với mình một bức ảnh nhé. Mình muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc quý giá này". Cậu ấy ngắm nhìn những bức ảnh kỉ niệm đã chụp cùng chị Khiết Hy. Những khung bậc cảm xúc khác nhau đều được lưu giữ lại trong từng bức ảnh.
      Mình từng đọc được một câu nói rằng: " điều tuyệt vời nhất trong một bức ảnh chính là nó sẽ không bao giờ thay đổi ngay cả khi mọi thứ bên trong tấm ảnh đó đã đổi thay".

       Mùa thu năm ấy trong lòng Nhựt Minh chất chứa biết bao nỗi niềm tâm sự. Những cảm xúc bâng khuâng, man mác. Nỗi buồn lan toả như muốn phủ kín cả dãy ngân hà.
Hình ảnh những chiếc lá phong rụng dọc theo dãy con phố gợi cho ta biết về sự đổi thay, trôi chảy của thời gian. Nhắt nhỡ cho chúng ta biết đã đến lúc nhìn lại những gì đã qua, chiêm nghiệm về cuộc đời. Thu dọn hành trang để chuẩn bị cho một hành trình mới. Gạc bỏ đi sự bi thương cô độc, bỏ vào hành trang một tâm trạng vui tươi đón chờ một cuộc sống mới. Đừng hoài niệm về một quá khứ đã qua. Nếu càng bám chặt vào quá khứ thì càng không thể nhìn thấy động lực để đi đến tương lai.
                                       ...
Ngày tiễn Nhựt Minh ra sân bay trong lòng tôi có một cảm xúc thật khó tả. Bóng lưng cậu ấy khuất dần khuất dần giữa dòng người đông đúc. Tôi đi về với tâm trạng đầy trĩu nặng. Đi mạnh giỏi nhé bạn của tôi...!! TẠM BIỆT.
Người ta thường hay bảo những thứ tốt đẹp thì cần phải có thời gian. Và thời gian đã không bỏ quên người bạn đó của tôi.
Cậu ấy đã tìm được một người bạn thấu hiểu mình . Người đó như là một mảnh ghép còn thiếu trong cuộc đời của cậu ấy. Người bạn đó tên là Death hai người gặp gỡ nhau trong một buổi chiều mùa thu. Khi bạn tôi ngồi khóc cậu ấy đã đến bên cạnh đưa cho bạn tôi một miếng khăn giấy. Tình bạn của họ bắt đầu từ đó, cậu ấy đã tâm sự cho người bạn đó nghe về những biến cố, sự bất hạnh cùng những nỗi đau mà cậu ấy đã chất chứa trong lòng. Khóc thật to để tâm trạng được ổn định hơn và nhẹ lòng hơn.
Khi cánh cửa này đóng lại thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Đừng vội chán nản khi thấy cuộc đời lật ngã bạn. Biết đâu đó lại là một dạn thử thách mà ông trời muốn cho bạn vượt qua. Còn những việc không thành có lẻ là do ông trời đang cố gắng muốn bảo vệ bạn. Bạn có quyền lựa chọn bước tiếp hoặc dừng lại miễn điều đó làm cho bạn cảm thấy hạnh phúc.
      Hy vọng mỗi trái tim bé nhỏ trên thế gian này đều được sưởi ấm và yêu thương. Những tháng năm của tuổi trẻ thật chất chỉ là tro tàn của thời gian nên hay trân trọng từng giây từng phút. Mỗi người trong chúng ta đều phải ôm theo những kì vọng mà sống tiếp.
     Cuối lời cảm ơn vì cậu đã làm bạn với mình, ngủ ngon nhé, thiên thần nhỏ.
Dear N.M
Chắt có lẽ đây là lời xin lỗi muộn màng, không hy vọng rằng sẽ được em tha thứ. Biết rằng lời nói như là một ngọn giáo vô hình xuyên thấu trái tim người nghe. Chị thật ích kỉ khi làm tổn thương em để đổi lấy trái tim của một người con trai khác . Thật tệ khi biết mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa. Hy vọng ở một thế giới khác em sẽ được yêu thương nhiều hơn. Được đối xử tốt và đặt biệt được sống thật với cảm xúc của mình. Nếu có kiếp sau bất kể em là trai hay gái hoặc bất kì một giới tính nào khác chị cũng sẽ yêu thương em che chở cho em và không bao giờ làm tổn thương em. Xin lỗi vì tất cả những gì đã gây ra trong cuộc đời của em.
[ Một chàng trai phát hiện thi thể của một cô gái nằm bất động dưới một tán cây phong lá đỏ. Thi thể của cô ấy đã được đưa đến sân bay để trở về với gia đình].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc