Chap cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở kí túc xá, 1 đàn anh vào phòng để tìm tôi lấy đồ vào lúc 5h30 sáng .
Anh Lâm vừa bước vào thì thấy lũ bạn vây quanh tôi chụp hình tôi.
Có lẽ là chúng đang làm gì tôi và định chụp ảnh tôi và đăng lên mạng xã hội.
Khuôn mặt tôi lúc ấy thật ghê tởm. Với khuôn mặt đầy những vết sẹo lại còn tô son và cảnh cái tóc 7 màu vs cái mũi cà chua như 1 chú hề .
Anh Lâm nhìn thấy liền hoảng hốt, la cho bọn chúng (lũ bạn tôi) 1 trận :
- Các em có biết rằng , khi em vẽ bậy lên mặt của người đang ngủ thì hồn của họ sẽ lưu lạc nơi phương xa không biết đường về, và khi sáng thì họ sẽ ra đi vĩnh viễn hay không ?
- Các em mau lau sạch sẽ đi ! Giờ đã là ( nhìn lên đồng hồ ) 5h30 rồi mau đy không là không kịp đâu
Lũ bạn tôi cùng nhau hợp sức lau sạch sẽ cho tôi .
Khi đến 5h55 , chỉ còn lại 5 phút nhưng khuôn mặt của tôi vẫn chưa được sạch sẽ vì vết sẹo khá to và đậm.
Song với hiện tại , Tôi chợt tỉnh lại và chẳng bít mình đâu. Tại sao ? Mẹ tôi rất thương tôi mà . Còn con bé nó sao thế đã cùng tôi chơi từ nhỏ đến lớn . Sao lại không nhận ra mình , mọi người bị sao thế . Con là con mọi người mà .
Đột nhiên bên tai tôi vọng đến 1 tiếng
''BẢO BẢO dậy đi'' , ''đừng làm tụi tao sợ''
Câu nói làm tôi chợt tỉnh giấc.
Mọi người đang bu quanh tôi.
Nhìn lên đồng hồ , đã 6h đúng.
Đến 8h tôi mới có tiết học, dù gì cũng thức nên tôi đành kể lại những gì tôi đã thấy trong giấc mơ.
Nhưng khuôn mặt của bọn họ có gì đó rất ấy nấy và hối hận.
The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro