Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 5 tháng kể từ cái chết của Hiroshi Hajime tại trường Harvin, buổi sinh hoạt đầu tuần, cô hiệu trưởng đang đứng trên bục giảng phát biểu trước toàn thể giáo viên của trường:

-Tuần sau là đến ngày hội Đấu Trường Danh Vọng thế nên các em được nghỉ nguyên tuần để đón chờ ngày trọng đại ấy. Mỗi trường sẽ có 15 suất tham gia giải đấu thế nhưng cô quyết định chỉ có 13 người tham gia để tưởng niệm 2 em đã ra đi tại sự cố 5 tháng trước.

Sự quyết định mới của hiệu trưởng khiến ai cũng bất ngờ, nhất là những học sinh luôn muốn trường mình được giải thưởng.

-Gì chứ? Sao lại vậy?

-Đúng thế! Đúng thế! Hành động này hết sức vô lý!

Nhiều học sinh tỏ thái độ không hài lòng trước hành động bất ngờ đấy. Nhất là những con cháu quý tộc. Họ bị mất suất tham gia chỉ bởi lý do hết sức củ chuối. Tất nhiên họ kịch liệt phản đối ý định đó nhưng kết quả đều không thành.

Sau buổi sinh hoạt đầu tuần, về phía phòng hiệu trưởng, hiệu trưởng đang ngồi đó và có mặt của một học sinh nữ. Đó là Seraphine.

-Em hài lòng với quyết định này chưa?

Hiệu trưởng vừa nói vừa tỏ vẻ khó chịu đối với Seraphine.

-Rồi nhưng tại sao lại là vì tưởng niệm mà bỏ 2 suất chứ? Chỉ cần 1 suất dành cho cậu ấy được rồi mà?

Seraphine tỏ vẻ thắc mắc trước sự thay đổi này.

-Sao em trẻ con thế? Ta không hiểu em làm vậy có ý nghĩa gì nữa? Em không chấp nhận việc đó nhưng sự thật Majino đã chết rồi. Cậu ta sẽ không sống lại được đâu.

Hiệu trưởng tỏ vẻ không mong muốn, cô bực bội khuyên giải lại cho Seraphine.

-Sao cô lại chắc chắn như thế chứ? Cậu ấy chỉ mất tích. Em tin thế và cậu ấy sẽ tham gia giải đấu này.

Thế nhưng Seraphine nhất quyết phủ nhận lại điều đó. Có lẽ cô ấy thích Hiroshi nên không tài nào chấp nhận nổi sự thật này.

-Hài! Đúng là niềm tin mù quáng, thôi được rồi. Giải thích rõ cho em hiểu luôn, việc tưởng niệm 2 em còn hơn cái lý do của em nữa, cái gì mà chờ đợi tin vào 2 em ấy sẽ trở lại và tham gia. Ta làm thế bởi vừa có tiếng lại vừa có miếng.

Hiệu trưởng chỉ đành bó tay với Seraphine, cô ấy giải thích lại lý do tại sao mình có sự thay đổi cho 2 suất bị bỏ trống.

-Cô thích làm gì thì làm, nếu cậu ấy xuất hiện chắc chắn suất tham dự sẽ của cậu ta đấy.

-Rồi rồi, ta nghe mệt những lời này của em rồi.

Sau những lời cho chuyện ấy Seraphine rời khỏi nơi này. Sau vài phút cô Isabella bước vào. Bỏ một đống giấy tờ xuống bàn rồi hỏi hiệu trưởng.

-Sao cô lại làm vậy chứ? Vì tiền nữa sao?

-Hey! Sao lại muốn kết tội ta chứ? Ta làm thế chỉ muốn tốt cho hai em kia thôi!

-Đừng nói phét nữa! Tôi thừa hiểu cô mà.

-Gì chứ? Nhưng lần này cô sai rồi! Là Seraphine ép tôi đấy.

-Ép cô? Nghe vô lý thật đấy!

-Hài! Mệt mỏi thật! Con nhóc đó đe doạ ta sẽ không tham gia giải đấu nếu không dành suất lại cho Hajime. Ta cũng đành làm theo thôi, bởi nếu con nhỏ đó không tham gia truyền thông sẽ rầm rộ và người bị nói sẽ là ta, thế nên việc này là tốt nhất rồi. Đúng là tình yêu mù quáng mà.

-Oh! Con nhóc đó định ép cô rằng nó không được tham gia vì cô phân biệt nó với học sinh có gia thế tốt hơn nó ư? Và chỉ cần một vụ khóc lóc thảm thiết những kẻ có trái tim mềm yếu sẽ tin vào nó. Đúng thật xã hội này dễ bị dắt mũi thật.

-Đấy đấy! Cô hiểu ý tôi đó. Mệt mỏi thật đấy!

-Gần bắt đầu giải đấu rồi vậy mà còn tin vào thứ viễn vông như thế. Thật hết nói nổi rồi. Cô nghĩ trường chúng ta sẽ đạt được giải nhất không?

-Đấy! Đấy! Cô vừa nói con nhóc đó xong lại tin vào điều đó nữa à?

-Um, đúng thật không ai có thể đánh bại học sinh top đầu trường Zenith đâu ha!

-Hiển nhiên rồi! Cô nói thừa. Một thiên tài có một không hai trên thế giới này, không là quái vật mới đúng!

-Cô đánh giá hơi cao em đó đấy!

-Đó là cô chưa chứng kiến nhóc đó đánh nhau thôi. Được rồi cô về lớp học đi đừng bàn tán xàm xí nữa.

-Cô thật là! Ích kỷ vừa thôi chứ!

Đến 6 giờ tối tại thành phố Blanklek. Một nhóm thợ săn cấp D đã chém giết lẫn nhau vì tranh chấp đá Dories, chúng đang bị truy đuổi bởi các anh hùng lớp C. Chúng chạy trốn vượt biên qua tường thành Blanklek để vượt qua màn chắn trốn thoát.

-Đại ca! Khoan đã đó là rìa màn chắn đấy.

-Mẹ mày ngu vừa thôi! Ra đó mấy tên anh hùng mới không đuổi theo.

-Nhưng những con quỷ nguy hiểm hơn đại ca ơi!

Nhiều tên trong số đó đang thể hiện rõ sự sợ hãi trước nguy hiểm phía trước.

-Sợ thì cút!

Tên cầm đầu dứt khoát nói thẳng, dường như hắn ta vô cùng quyết tâm chạy trốn khỏi sự truy đuổi của các anh hùng.

-Em không dám qua đâu!

Những tên thuộc hạ của hắn thì có người cũng đắn đo nhưng quyết định đi tiếp, có những người sợ hãi ở lại, thà bị bắt chứ không dám mạo hiểm tính mạng của bản thân.

-Biến mẹ chúng mày đi!

Vài phút sau phía anh hùng dí tới, ở đây có vài tên thợ săn đã sợ hãi đành chịu bị bắt hơn là vượt màn chắn.

-Chúng ta đuổi theo chúng không?

Một người trong đó cảm thấy lo lắng và hỏi cấp trên.

-4 người ở lại đây, bắt mấy tên này và báo cáo tình hình về trụ sở đi. Phải bắt được bọn chúng, bọn chúng đang giữ đá Dories rất quan trọng đấy.

Thủ lĩnh nhóm anh hùng nhất quyết tìm lại những viên đá Dories, anh ta quyết tâm bắt cho bằng được chúng.

-Nhưng nếu vượt màn chắn rất nguy hiểm đấy! Chúng ta không thể qua đó nếu không có sự cho phép từ hiệp hội đâu.

-Không sao đâu tôi chịu trách nhiệm cho. Nhanh đi chúng chạy thoát bây giờ!

-Ok anh!

Nhóm anh hùng ấy sau những đắn đo cũng quyết định vượt qua màn chắn, sau nhiều giờ truy đuổi họ đã chứng kiến cảnh tàn khốc. Một cảnh tượng khiến cho tất cả bọn họ phải run sợ.

-Chạy nhanh đi để tôi yểm trợ cho!

Thủ lĩnh của họ ra sức để ngăn chặn cho những người khác tẩu thoát.

*********

Quay lại vài phút trước phía đám thợ săn đang chạy trốn. Vì chạy trốn khá lâu nên có vẻ ai cũng khá mệt mỏi. Thủ lĩnh của họ hỏi thuộc hạ.

-Chúng vẫn còn đuổi theo sao?

-Đúng vậy. Bọn này lì thật đấy!

Một trong số đó đang sử dụng năng lực của bản thân để xem lại vị trí của phía các anh hùng. Rồi trả lời cho đại ca bọn chúng.

-Hay là chúng ta đánh với bọn nó luôn đi đại ca.

Một người trong số đó nảy ra ý tưởng điên rồ. Thế nhưng người lãnh đạo không hài lòng với quyết định đấy.

-Mày điên à? Chúng nó anh hùng lớp C đấy, tao không muốn lãng phí đá Dories đâu?

Tên lãnh đạo rất muốn giữ lại đống đá giá trị để đem bán thay vì quay lại tấn công phía anh hùng.

-Đi xa thì bọn khốn đó cũng không thèm đuổi nữa đâu.

-Nhưng chúng ta đi khá xa rồi đấy! Đại ca có chắc không?

Một người trong nhóm đó thắc mắc hỏi. Dường như có một điều đó khá tốt thế nên tên sử dụng năng lực quan sát cất tiếng.

-Dừng lại được rồi những tên đó đã ngồi nghỉ mệt rồi.

-Má bọn chúng dí dai quá, tao mệt quá rồi!

Cả đám ngồi bệt xuống đất vì mệt mỏi, sau vài phút bỗng có một bàn tay từ đâu xuất hiện cầm lấy chân tên thủ lĩnh. Thấy thế hắn vô cùng hoảng hốt.

-Mẹ nó cái gì thế!

Hắn vùng vẫy thoát khỏi cái chỗ này, tự dưng có bóng dáng một người trồi lên từ dưới mặt đất. Vì rất tối nên cũng chỉ biết đó là bóng sáng của một ai đó.

-Quỷ kìa đại ca!

-Hét gì nữa tấn công nó nhanh đi!

Chúng cầm vũ khí lên lao thẳng về phía người bí ẩn đó. Máu văng tung toé.

-Quỷ con khỉ! Tao là người tao tên là Hiroshi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro