Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua, Hiroshi vẫn đang chịu cảnh làm phiền từ tên Ken, hắn ta rất thích chế nhạo cậu. Hiroshi luôn tỏ ra thờ ơ với điều đó. Lớp học thực chiến sắp diễn ra, cậu chuẩn bị đi đến lớp thì gặp Seraphine, cô ấy lo lắng hỏi:

-Tên Ken rất hay gây sự với cậu sao?

-Không có đâu, do cậu nghĩ nhiều rồi.

Đáp lại cô ấy với một nụ cười, cậu bước đi đến lớp học, Seraphine vẫn cảm thấy lo lắng nên nói tiếp:

-Nếu có chuyện gì tớ sẽ giúp cậu thế nên hãy nói với tớ nếu cậu cần nha.

-Um. Tớ về lớp đây.

Lặng lẽ đi tiếp đến lớp học, đứng trước cửa Ken lên giọng khiêu khích:

-Chào, thằng bám váy đàn bà.

Không thèm để ý đến mà bước vào lớp học, lớp này có 7 người thuộc lớp 10C3 tính thêm cậu nữa là 8. Một người là con gái, năm người còn lại là thuộc hạ của Ken. 2 sói, 1 đà điểu, 1 diều hâu, 1 khỉ là năng lực biến hoá của thuộc hạ tên Ken.

Còn cô gái kia là mèo, cô thường hay chơi với những học sinh lớp khác, chứ không dám tiếp xúc với học sinh trong lớp. Cô Isabella bước vào lớp và nói:

-Hôm nay lớp tự học nha, cô có chút việc riêng với hiệu trưởng. Ken quản lý lớp giùm cô.

Cô giáo chủ nhiệm lớp 10C3 chỉ nói thế rồi rời đi ngay sau đó, khoảng 1 lúc sau Ken cất giọng nói:

-Chơi thoải mái đi, tao không thèm quản chúng mày đâu.

Nghe thấy thế những nhóm nhỏ bắt đầu tụ tập lại với nhau nói chuyện. Riêng chỉ Hiroshi vẫn luyện tập chăm chỉ một cách bình thường. Cậu vận động giãn cơ và bắt đầu những thứ cơ bản, Ken đứng ngoài nhìn và nói:

-Siêng quá ta, tập đều nào, một hai, một hai.

Đọc nhịp nhàng theo động tác, dần dần khiến cậu càng trở lên khó chịu, đến khi chịu không được quát tiếng:

-Câm mõm lại!

Ken dường như hài lòng với điều đó, hắn mỉa mai:

-Không đó thì sao, sao phải siêng thế, có tập gấp trăm lần mày cũng hơn được tao đâu. Thằng vô dụng!

Hắn ta cười đểu và nhìn vào thẳng mặt cậu, dường như không muốn chịu đựng nữa mà đáp lại:

-Thế mày muốn đánh nhau với tao không hả rác rưởi?

Ken có vẻ như đắc chí, hắn vừa cười vừa đáp lại, dường như hắn rất hài lòng với điều cậu vừa nói:

-Chấp mày đó thằng nhóc, tao không thèm xài năng lực đủ hạ mày rồi.

Hiroshi đáp lại:

-Muốn thì lẹ đi, đừng bốc phét nữa.

Ken lao thẳng về phía cậu, vung một cú đấm toàn lực vào cánh tay phải.

-Mạnh miệng lắm.

Sử dụng mu bàn tay phải làm trệch hướng nắm đấm về hướng phải, theo lực quán tính Ken bị đẩy về phía trước.

-Cẩn thận đại ca!

Không dừng lại đầu gối bên phải dộng thẳng vào bụng của hắn, cùng lúc đó hạ chân xuống, đồng thời gạt ngã hắn nghiêng người về phía sau.

-Gì chứ!

Hắn bị bất ngờ trước sự kết hợp hoàn hảo ấy. Tiếp đến lại vung thẳng nắm đấm từ tay trái vào mặt hắn.

-Đang làm trò hề à.

Ken ngã bệt xuống sàn, không dừng lại đạp một cú thật mạnh vào mặt hắn.

-Mới vậy mà ngợp rồi à. Dậy lên gáy đi!

Toàn bộ diễn ra quá nhanh. Ken hoàn toàn không có cách nào đỡ được các đòn thế đó, nó quá nhanh và không có vết xước. Hiroshi đáp:

-Không xài năng lực mà muốn thắng tao, nghe thật nực cười, nào mới bắt đầu thôi, biến hình đi rác rưởi!

-Thằng chó!

Hắn ta trở lên tức giận sau đó, vừa nằm đấy vừa biến đổi thành dạng gấu trắng, hắn cao khoảng 1m8 răng nanh đã mọc ra, lông trắng như tuyết trông vô cùng dữ tợn. Đang đứng dậy, cậu ta lao thẳng đến chảy lên sút thẳng vào mặt hắn ta một cú thật mạnh.

-Những đứa ngu như mày biến hình chậm lắm đấy.

Hắn trở lên tức giận, dần mất kiểm soát hành vi, nhưng không vì cậu dừng lại. Nhảy lên ngay sau đó để vừa tránh cú hất tay vừa đáp xuống đất.

Sau khi đáp đất lao đến nhanh chóng, tung liên tục những cú đấm vào người con gấu to đồ sộ ấy.

-Mày thích làm bao cát lắm à?

Mỗi cú đấm vung ta đều rất mạnh mẽ khiến con gấu ấy rất đau đớn, hắn ta vung tay thẳng vào mặt Hiroshi.

Không kịp phản ứng cậu bị hất văng đập thẳng vào tường. Máu từ miệng phun ra, hắn ta tức giận hét:

-Đánh đủ chưa thằng chó!

Cậu đựng dậy ngay sau đấy, hét lên:

-Cũng được đấy!

Nghe thấy thế, hắn lao tới bằng bốn chân với thân hình đồ sộ. Nền nhà đã bị nứt ra, tung ra cú tát trời giáng, cậu nhảy về phía sau ngay lập tức để né đòn đó. Móng vuốt sắt ngọn đó đã tạo lên những vết cắt trên sàn nhà.

-Chỉ được cái to xác.

Hiroshi mỉa mai, khiến hắn càng tấn công một cách thô bạo hơn, liên tục sử dụng vuốt để cắn xé nhưng không hề dính được cậu. Nơi đây càng ngày càng bị phá huỷ một cách nghiêm trọng.

-Sức mạnh thật kinh khủng.

Những học sinh chứng kiến cảnh tượng ấy đang hốt hoảng, có người chạy đi báo với giáo viên nhưng bị nhóm thuộc hạ của Ken chặn lại.

-Tính đi đâu hả? Quay vào trong nhanh!

Những học sinh đó đang dần trở lên sợ hãi. Tên có năng lực đà điểu cất tiếng:

-Tao chặn mấy đứa này cho, bọn mày vô đi, nhiều người nó không né hết được đâu.

Nghe thấy thế những tên khác cũng biến hoá và lao vào, đầu tiên là hai tên chó lao đến.

-Bọn mày thích chơi hội đồng sao? Nhục thế à.

-Thích vậy đó, ngon mày tránh nữa đi!

-Thích thì chiều.

2 chó, 1 gấu và 1 khỉ liên tục tấn công dưới mặt đất, nếu nhảy lên diều hâu bay tới tấn công ngay lập tức.

“Lũ này phiền phức thật, cú đấm của con gấu và khỉ là khoẻ nhất bắt buộc phải tránh. Còn 2 con chó khá yếu, hầu như không gây nổi thương tích cho mình nhưng tránh được thì tránh nếu bị giữ lại thì phiền phức. Trên trời thì diều hâu nó chỉ đẩy xuống, chứ cũng không có sát thương. Cần hạ 2 con dog trước”

Một con chó lao lên phía trước tính cắn vào cổ tay cậu nhưng rút lại kịp thời. Tung thẳng cú đấm vào nó, nó bị văng ra phía sau.

Bỗng một bàn tay lớn lao thẳng về hướng này, đó là tên Ken hắn dường như đã chờ sẵn khi cậu tính tấn công con chó đó.

-Mày muốn hạ 2 đứa có năng lực chó trước chứ gì, tao thừa biết điều đó đấy, thằng phế vật à!

Sau cú đó nó khiến cậu rất đau.

-Sao đau lắm chứ gì, đầu hàng đi quỳ xuống cầu xin tao, tao tha cho.

-Mày chọc tức tao đủ rồi đấy.

Cậu hít một hơi thật sâu, đứng đó chỉnh lại những thông số trên vòng đeo trên tay. Ken thấy thế cười lớn.

-Không ngờ nó lại là đá Filenad đấy! Mày đúng là đại gia đấy Hiroshi à.

Đá Filenad là loại đá ma thuật hạn chế sức mạnh thể chất của một người. Những loại đá này thường được rất nhiều những thợ săn, anh hùng theo thiên hướng biến hoá sử dụng bởi lý do đó nó có thể điều chỉnh độ nặng theo mong muốn của người dùng.

Quan trọng hơn nó rất nhỏ gọn. Nếu muốn thay đổi trọng lượng như thế nào sẽ phụ thuộc những thợ thủ công và chất lượng của đá.

Nó rất nhỏ gọn và tiện dụng, công dụng hơn những cục tạ rất nhiều, cho nên thường được buôn bán với giá tiền rất cao.

-Chuẩn bị ăn đấm đi.

Cậu lao thẳng về phía hai con chó, đập thẳng vào cổ từng tên khiến hắn ngất ngay tức khắc. Tất cả mọi người ở đây ngỡ ngàng trước tốc độ đó.

-Cái gì chứ! (Ken)

Tiếp đến lại lao nhanh về phía tên khỉ đột, tung cú đấm thẳng bụng nó khiến nó văng ra xa và ngất đi sau đấy.

-Mất tập trung à, rác rưởi!

Vừa nói xong cậu lao nhanh về tên diều hâu, đang định đấm tên đó, Ken cũng nhảy lên ngay lập tức nắm chặt hai bàn tay lại tấn công thẳng về phía cậu.

-Đỡ đi con chó rách!

Không thể làm gì trước một đòn như thế khi vẫn ở trên không, cậu bị đạp rớt xuống mặt đất, sàn nhà dưới đấy vỡ nát tạo ra đầy khói bụi.

-Lui đi, mày không giúp gì được tao nữa đâu.

Ken đang tức giận. Hắn nói:

-Mày chỉnh nó nặng bao nhiêu đấy?

-Sao tao phải nói mày nghe hả?

“Tốc độ nó nhanh quá, không bắt kịp nổi, tính sử dụng chiêu đó để kết liễu hắn nhưng quá nhanh, nó sẽ không bắt kịp mất, đành dốc toàn lực vào chiêu này thôi” Ken

Đứng im một chỗ, hít một hơi thật sâu. Thấy vậy không thèm quan tâm mà lao thẳng về phía Ken.

Hiroshi tấn công liên tục vào hắn ta, hắn không đỡ mà đứng bất động ngay đó.

-BỘC DIỆT BĂNG KẾT.

Cú đấm bất ngờ đập thẳng xuống mặt đất, một khu vực hình nón được tạo ra bằng băng bao phủ xung quanh.

Băng lao nhanh về phía của cậu, đã lùi lại nhưng không kịp, chân đã bị đóng băng luôn rồi.

-Chết tiệt!

-Đó là một tuyệt kỹ kìa!

Những người chứng kiến điều đó rất bất ngờ, họ tỏ ra vô cùng ngạc nhiên.

-Ghê thật đấy.

-Đại ca quá đỉnh!

Hiroshi cũng rất bất ngờ trước cảnh tượng ấy, cậu bĩu môi thể hiện sự cay đắng.

-Mày chạy nữa đi!

Chân đã bị đóng băng không thể di chuyển được nữa, còn hắn di chuyển rất dễ dàng. Vào thế đó chỉ có thể đỡ những cú tát của một con gấu đồ sộ, không có cách gì để chạy khỏi hắn ta.

-Đúng rồi đấy đấm nó đi!

-Đấm mạnh vào đại ca!

Bắt đầu cảm nhận nhận những nỗi đau thể xác, cơ thể dần không thể chịu đựng nổi.

Chỉ một khoảng thời gian ngắn nữa thôi  sẽ không còn chống trả nổi nữa. Nhìn xuống đất vung hết lực vào cú đấm để làm vỡ những tảng băng, sau vài cú đấm băng dưới chân đã vỡ hoàn toàn.

Vì chịu quá nhiều phát vả từ một con gấu, nó đã khiến cậu dần trở lên mệt mỏi, suýt chút nữa là ngất đi luôn rồi.

-Mày chịu sao nổi nữa hả, đầu hàng đi.

-Câm mồm, mày không xài được chiêu đó lần hai đâu!

Ken bắt đầu cười hả hê hắn nói:

-Tao không phải thiên tài mà sử dụng được lần hai đâu nhưng giờ tao dư sức hạ mày rồi đấy. Whahaha

“Mạnh quá, hắn mạnh hơn mình tưởng rất nhiều, không ngờ hắn xài được nguyên tố. Cơ thể mình cũng dần không chịu nổi nữa rồi, phải nhanh lên mới được”

Hiroshi sử dụng hết tốc lực kết hợp với những cú đấm tấn công thẳng vào Ken.

“Tên này còn sức nữa sao? Hắn trâu quá, cứ tiếp vậy mình chịu không nổi mất, chết tiệc chiêu thức nguyên tố tốn nhiều nguyên lực quá”

-Cố lên đại ca! Cố lên!

Những đòn tấn công liên hoàn khiến Ken chịu không nổi, hắn liên tục vung cú tát vào dư ảnh của cậu ta.

-Tên khốn, sao tao chịu thua được chứ!

Bắt lấy những cơ hội mong manh, tấn công vào những chỗ hiểm của Ken. Không thể đỡ cũng không thể phản lại đòn Ken chỉ bất lực chịu trận.

-Còn không thua nữa tên to xác.

Một đấm toàn lực lao vào Ken, nó khiến hắn ta bật ngửa về phía sau, hắn chống trả đòn cuối bằng cách dơ chân lên đá thẳng vào người của Hiroshi.

Khiến cậu văng ra xa đập thẳng vào bức tường phía trước, bức tường chịu không nổi đã vỡ vụn. Năng lực dần biến mất và hắn đã đã bất tỉnh. Đứng dậy nhìn lại hắn thầm nghĩ

“cuối cùng cũng thắng rồi”.

Ngã quỵ xuống đất và cậu cũng bất tỉnh ngay sau đó. Toàn bộ những người có mặt lúc đó hoàn toàn đứng bất động.

Không ai biết làm gì tiếp theo. Bỗng có tiếng đập mạnh.

-Rầm!

Seraphine bước vào, tiếp đến là Ethan, những học viên lớp khác và cả giáo viên.

-Chuyện gì xảy ra đấy? (Seraphine)

-Đánh nhau lớn thế! (Ethan)

Seraphine và Ethan nói cùng lúc, cô bạn có năng lực mèo cất tiếng nhỏ nhẹ

-Ken và Hajime đánh nhau, hai người họ đang nằm kia kìa.

Seraphine vừa nghe thấy thế liền chạy đến chỗ Hiroshi. Ethan hỏi tiếp:

-Ai thắng?

-Mấy người kia bất tỉnh trước, rồi đến Ken, cuối cùng là Hajime.

-Hả? Thằng vô năng thắng ư?

-Vâng

-Xì!

“Biết vậy lúc vừa đánh ra ngăn thằng Ken đi, câu giờ cho nó rồi, giờ thua chắc nó nhục lắm” Ethan.

-Vết thương đầy người rồi, này Ethan ngươi thừa sức cảm nhận được trận chiến này, nãy giờ ngươi ngăn không cho ta ra ngoài lớp là vì lý do này ư?

-Đừng đổ oan cho tôi chứ, tôi biết có đánh nhau nhưng ai lại quan tâm 2 tên giở hơi nào đó lại đi đánh nhau trong trường chứ! Huống hồ gì là bạn của tôi, tôi biết là cậu ta thì đã ngăn lại rồi. Năng lực của tôi chỉ cảm nhận được đến thế thôi.

-Chứ không phải đây là điều ngươi muốn sao?

-Hả, ta liên quan gì đến việc này!

-Thôi thôi! 2 đứa dừng lại đi! Mau đưa mấy nhóc này vô phòng y tế đi.

Cô giáo ngăn lại cuộc cãi vã của Ethan và Seraphine, đồng thời nhờ học sinh đưa mấy người bị thương vào phòng y tế.

***********

Ở phòng hiệu trước lúc xảy ra cuộc ẩu đả.

-Kêu tôi lên đây có việc gì chứ hiệu trưởng?

-Cô ngồi đây xuống trà với tôi đi, cô Isabella. Không có việc gì lớn đâu, việc của cô chỉ ngồi đây và chờ đến tý nữa thôi.

-Nếu không có việc gì tôi về lớp đây.

-Không được! nay cô sẽ ngồi đây. Thấy phong bì trên bàn không đó là của cô đấy.

-Tiền sao? Nhưng tại sao chứ?

-Cứ chờ đi, tý sẽ biết.

Khoảng một lúc sau, một giáo viên bước vào.

-Hiệu trưởng ơi! Có vụ đánh nhau trong trường rồi. Đó là lớp 10C3 đó.

-Hả lớp tôi ư?

-Cô đây à, Isabella cô làm gì ở đây chứ?

-Tôi ở đây từ đầu buổi rồi. Vậy là sao chứ cô biết trước mọi việc rồi à, hiệu trưởng?

Cô Isabella thể hiện khuôn mặt đầy vẻ dữ tợn nhìn thẳng về phía hiệu trưởng. Thế nhưng hiệu trưởng vẫn ung dung trả lời bằng giọng thong thả:

-Biết sao giờ, tự nhiên có một đứa nhóc  vứt cho ra một đống tiền để nhờ ta ép cô ngồi đây chứ. Ta cũng không muốn đây nhưng ta khổ quá mà.

-Cô! Cô hết liêm sỉ rồi à?

-Ê ê, sao lại nói thế chứ? Ta biết thằng nhóc Ken đó muốn nhắm vào Majino rồi nên mới đồng ý đấy chứ.

-Hả là sao nữa?

-Để ta thông não cho nghe, Majino từng giao kèo với ta nếu như có cuộc ẩu đả nào liên quan đến cậu ta, coi như ta làm ngơ và bỏ qua tất cả mọi chuyện. Tất nhiên là nó muốn nói rằng nếu nó có đấm ai trong trường ta sẽ làm ngơ nhưng lần này là người khác đấm nó, ta chỉ làm như thỏa thuận không can thiệp vào việc đó. Một đích trúng hai con ngạn. Thật sảng khoái.

-Không còn từ gì để nói, tôi đi đây.

-Này phong bì kìa, tấm lòng của nhóc Ken đấy.

-Tôi không cần.

Isabella tức tối rời khỏi nơi đây. Mọi chuyện đã xảy ra như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro