Meow meow (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tuần nên Kinn quyết định dẫn Porsche đi spa thú cưng. Lúc đầu cậu chả chịu đi vì nghe nói sẽ có tắm rửa nữa nhưng mà nếu không đi sẽ phí các túi súp thưởng và bánh cá mà Kinn vừa mới nhập về nên mới miễn cưỡng. Spa khá lớn, lại đi trúng ngày hơi vắng khách nên Porsche cũng thoải mái. Sau khi đăng kí gói chăm sóc cao nhất thì có nhân viên ra bế cậu lên, đang lim dim buồn ngủ thì Porsche cảm giác có một lực tay siết chặt mình như bị bất ngờ.

- Ơ? Kinn, anh nuôi mèo khi nào vậy hả? Em là Anong nè. Nhớ ghê đó, sao xoá số em rồi? Người ta chán chết đây nè. Nay em sẽ chăm sóc nhiệt tình cho bé mèo này, tối có gì gọi chăm sóc em nha~

Nhân viên spa hoá ra lại là người tình cũ, cậu ta vậy mà lại làm ở một tiệm chăm sóc thú cưng còn tối thì lên bar kiếm tiền.

- Không phải. Tôi có người mình yêu rồi, nhìn này, đã cưới. Không như xưa nữa đâu, xoá số là chuyện bình thường._Kinn nhìn con mèo đang xù đuôi kia thì vỗ nhẹ lưng cậu trấn an rồi nhìn nhân viên bình thản trả lời.

- Thế..thế hả..? Vâng, em xin lỗi. Anh đợi một chút nhé._Anong hụt hẫng trả lời rồi ôm lấy Porsche rời đi.

Porsche chẳng kêu la gì cả, suốt cả quá trình tắm đều liếc lấy liếc để cậu trai kia. Suýt nữa đã xém cào trúng tay cậu ấy nhưng may bình tĩnh kịp.

" Đáng ghét biết vậy lúc đầu không đi. Thứ cô hồn các đảng dám lén phén chồng ông..nếu mà dám ta cào ta xé mặt nhà mi. Hứ!! "

- Sao lại liếc anh? Bộ không thích hả? Anh chưa làm gì chủ bé cả nha. Không sao không sao anh đây không phải loại người như thế. Hiểu không, hửm?_Anong dùng khăn tắm xoa xoa bộ lông mềm mượt cho ráo nước, nghe vậy Porsche cũng hết xù đuôi lên và cụp móng vào lại.

1 tiếng sau cậu được đem trả cho Kinn, thơm tho sạch sẽ, móng cũng bị cắt ngắn không thể làm anh bị thương nữa. Suốt 1 tiếng trên xe về nhà, Porsche không nói chuyện với Kinn một tiếng nào, lặng thinh mà cứ nhìn ra ngoài xe.

Vừa bước vào nhà cậu đã chạy ngay lên phòng ngủ, chui vào chăn cào nệm. Kinn vắt áo khoác trên ghế rồi tiến về phía giường có cục lông đang giận dỗi. Hai tay vỗ vỗ mông cậu còn bị Porsche khè, anh khó hiểu đặt cậu lên đùi mình vuốt ve mặt hỏi han.

- Em sao thế?

- Tch..còn hỏi?_Cậu quay mặt đi không thèm nói chuyện, đuôi cứ ngang ngược quất vào chân Kinn.

- Chẳng phải anh đã nói với cậu ta rồi à?

- Em biết nhưng mà..lỡ không có em ở đó thì..thì sao..? Meow..~_Ánh mắt cậu đượm buồn, đồng tử thu lại nhìn Kinn.

- Đừng có suy nghĩ bậy bạ. Anh đã cưới em rồi thì chỉ có duy nhất em. Anh thề.

Anh vuốt ve đầu cậu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi mèo nhỏ. Porsche cuối cùng cũng tươi tỉnh trở lại, đuôi ngoe nguẩy phấn khích liếm láp mặt Kinn.

- Vâng.., Kinn ôm em xuống ăn nha?

Ngửa bụng ra trước mặt anh, Porsche giơ hai cái măng cụt của mình lên mở ra co vô. Ôm gọn thân thể cậu vào vòng tay, cả hai ngập tràn không khí tình yêu.

------------

- Vegas!! Em đói rồii! Vegas anh mau dậy đi, em đói quá!!

Đồng hồ chỉ điểm 3 giờ sáng, một con mèo trắng leo lên ngực người đang say giấc đạp liên hồi. Pete không muốn làm Vegas đau, chỉ dùng măng cụt của mình đánh thức anh dậy. Nhưng Vegas đã chìm vào giấc nồng, một chút cũng không nhúc nhích. Cậu không làm gì được anh, đành tự mình mò xuống bếp.

Phòng bếp tối om chỉ có ánh sáng đèn ngủ từ phòng trên chiếu xuống, Pete rụt rè đi tới bàn rồi leo lên. Hai hộp pate cá ngừ và gà để ngay ngắn trong một góc tủ trên cao. Thật sự cậu nhảy không tới, bây giờ liều nhảy thì kiểu gì cũng đập mặt xuống đất cho xem.

- Meow..meow..meoww..meoww

Không còn cách khác Pete đành phải dùng tiếng mèo kêu thật lớn để đánh thức mọi người, ai dậy thì dậy. Còn không cũng phải dậy lấy đồ ăn cho cậu.

Cuối cùng cũng có tiếng bước chân đi xuống, lại còn lạch bạch lạch bạch như vịt đi. Đèn phòng bếp mở lên, Pete quay đầu lại vui vẻ nhìn thì thấy một dáng người nhỏ xíu đang dụi dụi mắt nhìn mình.

- Venice!?

- Ba nhỏ làm gì mà kêu thế ạ..

Giọng nói ngái ngủ và thao tác leo lên ghế ôm Pete vào lòng vuốt ve.

- Meow...ba đói nhưng ba lớn không dậy lấy đồ ăn..

- Ở đâu ạ? Để con lấy cho ba nhỏ ăn nhé.

Venice đặt Pete lên bàn lớn, còn mình thì lấy ghế bắt lên đứng cho với tới tủ. Dù đã cao hơn một chút nhưng mà vẫn chưa thể chạm tới tủ được, thế là Venice lại phải leo xuống bế Pete rồi leo lên ghế để cậu nhảy lên tủ. Pete khi vào được hộc tủ thì thấy ở dưới hộp pate cá của mình có một mẩu giấy nhỏ. Đẩy hộp đồ ăn cho Venice cầm xuống cậu cũng ngậm theo tờ giấy.

" Anglebargays.lerin
  Welcome to my playground"

Dòng chữ nắn nót được in trên tờ giấy là một trang web. Pete khó hiểu tại sao cái thứ này lại ở dưới hộp pate của cậu vậy? Quảng cáo trá hình à?

- Venice con biết tờ giấy này ở đâu không?

- Ừm...a con nhớ rồi. Hôm qua con thấy ba lớn cầm tờ giấy này nhét vào tủ đấy ạ, ba lớn nhìn vào điện thoại rồi còn liếm môi nữa.

Venice ngoan ngoãn giải thích, còn diễn tả lại hành động liếm môi của Vegas lúc đó. Pete gật gù đã hiểu, miệng bảo Venice lên lầu ngủ, ăn xong sẽ dọn.

Cậu nhóc tung tăng lên lầu không hề biết thảm hoả mình đã gây ra, Pete ăn xong ngoạm tờ giấy bước đi điềm đạm tiến tới phòng ngủ. Cậu khẽ đặt tờ giấy trên mặt Vegas, lấy móng cào cuộn băng keo rồi dứt một miệng ra dán chặt vào tờ giấy để nó dính hẳn trên mặt Vegas.

- Con mẹ anh Vegas..Mafia gì mà một chút cũng không phát hiện có người đang làm bậy trên mặt mình. Hay đang mơ tưởng đến ai đó rồi? Meow..ngày mai đừng hòng thấy mặt Pete tôi.

Cậu mèo trắng lặng lẽ xuống dưới nơi của vệ sĩ đang canh gác. Pete nói vệ sĩ chở mình tới chính gia rồi để đấy bản thân sẽ tự vào, một chút cũng kh được hé lộ cho Vegas.

--------

" Nhớ lấy lời ta nói..kiếp sau đừng sống cuộc đời như thế này. Nàng một chút cũng không thể sống yên ổn bên ta..có phải là quá trắc trở rồi không? Nếu được ước, ta sẽ ước bản thân không phải là một tướng quân uy nghiêm dũng mãnh..mà là một người dân bình thường, sống cuộc đời bình yên..bên nàng.."

- Hức..hức oaaa! Đừng chết, đừng chết mà..sao lại rời bỏ người thương của mình chứ!? Ác độc quá đi..hức..

Một thân mèo tròn ngồi trên sopha khóc lóc thảm thiết, bàn tay nhỏ nhắn cứ cầm lấy giấy mà chùi nước mắt nước mũi. Porchay tự nhiên lại hứng thú xem phim tình cảm thời xưa nên kêu Kim mở cho mình. Rốt cuộc Kim vẫn yên tĩnh xem mà cậu thì đã khóc muốn ngất đi.

- Porchay bình tĩnh em. Dù sao cũng chỉ là cặp phụ thôi, em khóc cái gì mà khóc dữ?

- Cặp phụ thì sao chứ? Cũng là tình yêu mà..hức..

Kim vuốt lưng cậu an ủi mà Porchay vẫn cứ khóc, thế là anh đành phải bấm dừng phim lại ôm cậu vào lòng dỗ dành.

- Sao bấm dừng rồi..anh mở lên đi Kim.

- Cho em khóc nữa cơ à?

- Không..không khóc nữa..

- Xạo, dễ khóc mà bày đặt coi phim buồn. Ngốc nghếch.

- Au? Có sao đâu chứ? Em thấy bình thường mà ạ?

- Không coi, lau mặt rồi đi ngủ.

- Ơ? Ơ..không ạ..Kim thả em ra!

Thân hình nhỏ bé của cậu không thể vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Kim được, càng giãy anh càng siết chặt lại. Đặt cậu vào giường ngủ rồi Kim cũng ôm Porchay thiếp đi.

Mãi một lúc sau Porchay mới he hé mắt ra, lẻn bẻn đi bằng đường cửa sổ ra phòng khách. TV may mắn là chưa tắt vẫn bấm dừng đó, cậu vui vẻ xem tiếp. Những đoạn buồn thì Porchay phải nén nước mắt lại chứ không Kim sẽ phát hiện. Tự dưng đang coi thì trên màn hình đổi qua đoạn video khác, một căn phòng trống được thắp sáng bằng nến. Tiếng "lạch cạch" và tiếng bước chân của ai đó đang đến gần, từ cuối phòng xuất hiện một bóng trắng xoã tóc đang từ từ tiến đến gần màn hình TV.

- Ơ cái gì vậy..sao không..không bấm được, meow!!?

"Bụp" Video truyền đến âm thanh ma nữ ụp mặt vô màn hình, Porchay sững sờ mắt mở to buông cả điều khiển xuống. Rồi sau đó cậu gồng hết lưng xù lông lên, hét vào màn hình.

- Aaa!!! Kim Kim cứu em!! Meoww!

Một lực tay kéo cậu lên rồi áp vào lồng ngực.

- Chừa chưa? Sao em hay ra vẻ quá. Anh đã kêu là không được xem nữa rồi cơ mà?

- Dạ..em biết rồi..không xem nữa đâu. Mình vô ngủ đi ạ..

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro