Chap 16: Trò Chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại hiện tại

Harry đổ mồ hôi hột khi đang bị một tên biến thái sàm sỡ aka Voldemort.

Cậu cố gỡ tay hắn ra nhưng lại vô dụng. Ăn gì mà mạnh dữ vậy trời.

Voldemort nhận ra sự kháng nghị của người trong lòng. Anh siết chặt Harry, vùi vào hõm vai cậu tham lam hít lấy mùi hương.

Harry đỏ mặt khi nghe người đang ôm mình hít lấy một tiếng.

"Harry, chào mừng em đến định thự của ta" Voldemort nói một giọng trầm ấm. Anh không muốn làm cậu hoảng sợ, anh muốn vun đắp tình cảm với cậu a.

Harry như lạnh dọc sống lưng, cả ụa chưa từng nghĩ tới hoàn cảnh kẻ thù của mình sẽ xưng anh, em với mình.

Ngươi là ai? Mau mau trả Voldemort chân chính lại đây. Có phải ngươi bị OOC rồi không?

"Này, đáng lẽ chúng ta phải đấu đá lẫn nhau chứ. Tại sao ông có thể ngồi ôm tôi một cách không thiết thực như vậy chứ?"

Harry chán nản thở dài, cậu đã quá bất ngờ với mọi thứ nên dường như tình huống bây giờ như cô đọng.

"Vì ta muốn có một gia đình, Harry thân ái"

"Chuyện cười, Voldemort, Kẻ Mà Ai Cũng Biết Là Ai khát khao có một gia đình? Chuyện này nếu công bố ra ngoài thì chắc hẳn sẽ là một tin thú vị đấy"

Harry cười khẩy, gia đình? Nếu hắn muốn cảm nhận thứ gọi là gia đình thì sao lại giết gia đình cậu. Mọi thứ của cậu...

Voldemort như biết được suy nghĩ của Harry, hắn vuốt vuốt đầu cậu như an ủi.

"Harry bé nhỏ của ta, tả sẽ cho em một gia đình. Gia đình của chính em, ôi thân ái, ta sẽ cho em một bất ngờ nhỏ vào tiệc sinh nhật năm nay"

"Căn cứ vào điều gì mà tôi có thể tin ông? Một kẻ máu lạnh giết người không ngớt?" Harry khinh thường nói, cậu chẳng muốn đặt niềm tin vào người đàn ông này tí nào. Thật vô vọng

"Ta sẽ kí Hiệp Ước Hòa Bình với Dumbledore" Voldemort treo trên miệng một nụ cười ôn nhu và mị hoặc.

"Ha, ông nghĩ cụ Dumbledore sẽ thỏa hiệp kí sao? Ông đã tàm sát bao nhiêu người? Để ông lại thì chỉ có mối hiểm họa thôi" Harry nói, một con người tàn ác như vậy. Thật không nên để lại.

"Vậy, em nghĩ rằng Hội Phượng Hoàng có thể đánh bại ta?

Thân ái, nó sẽ chỉ gây thêm tổn thất cho Thế Giới Phù Thủy thôi. Và chằng phải em cũng không muốn mất đi người thân?

Cuộc chiến này là một sự sống còn đấy, Harry ạ?"

Harry nghe tới đây liền mủi lòng, cậu...quyết định như vậy có đúng không?

"Nhưng...cụ Dumbledore sẽ không bao giờ kí hiệp ước đó đâu.."

"Em không cần phải lo. Tả tin rằng Grindelwald có thể lo tốt việc này"

Voldemort cười an ủi cũng như cười thỏa mãn với nỗi khổ liệt giường của Dumbledore.

Harry tay vịnh vai của mình, cậu sợ, nỗi bất an khi Voldemort quay lại.

Ai biết được hắn có giữ lời hay không. Hay mục đích của hắn chỉ là phá hủy mọi thứ của cậu.

Voldemort nhận ra sự lo lắng của cậu. Hắn liền ôn nhu ôm cậu. Thủ thỉ

"Em có một chút bánh quy không? Điều đó có thể làm em tốt hơn"

"Cảm ơn..."

Harry đáp trong mơ hồ

"Cốc Cốc"

Âm thanh vang lên, cửa mở, Henry bước vào, trên tay cầm một dĩa bánh quy

"Con hy vọng rằng con không làm phiền hai người"

Henry hướng mắt nhìn Voldemort còn đang ôm ấp Harry, tạo ra một tư thế ám muội.

Harry nhanh chóng nhìn theo tầm mắt Henry mà nhận ra điều này.

Cậu lập tức thoát khỏi vòng tay của Voldemort, mắt đỏ lại, tay che mặt.

Henry xoay đầu một cái, mắt đảo nhẹ lên trên tỏ vẻ mình quen rồi.

"Vậy, con có chuyện gì sao? Henry?"

Voldemort nhướn mày nhìn đứa con của mình.

Hắn ân ái với vợ mà, sao con có thể phá giây phút lãng mạn này chứ Henry.

"Chị Kally nói muốn sử dụng thư viện, còn chị Sally với anh Scor thì muốn chơi Quittdich trong vườn sau"

"Được được, kêu chúng muốn làm gì thì làm"

Voldemort vẫy vẫy tay xem như đồng ý

"Còn nữa, con đem bánh cho papa. Còn đây là đồ dùng an toàn, con không hy vọng cha sẽ làm papa có thai sớm hay dự định"

Henry nhắm mắt đặt dĩa bánh lên bàn, tay lấy trong túi ra một hộp gì gì đó thì mọi người tự hiểu nha.

Còn không quên dặn dò vài câu rồi rời khỏi.

Harry ngớ mắt nhìn ra cửa, làm gì là làm gì?

Thằng bé nó đang nói cái gì thế, sao một chữ mà cậu cũng không nghe hiểu:)? Ớ

Voldemort nhìn nét mắt Harry mà buồn cười

Có phải nói vợ thân ái của hắn rất ngây thơ không? Nhưng không sao, hắn sẽ từ từ dạy mọi thứ cho em ấy.

Từng điều từng điều một, đến lúc em ấy say đắm hắn thì điều giáo sẽ hoàn thành.

Ôi Harry bé nhỏ, ta hy vọng cuộc sống của ta sẽ có em là gia đình.

Henry bước từng bước trên hành lang, cậu nhoẻn miệng cười. Nhìn thái độ ngây thơ của papa như vậy. Thì có lẽ, chuyện tốt của cha sẽ không hoàn thành sớm được đâu.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro