Yoo Jonghyuk x Kim Dokja

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè nè tên ngốc Kim Dokja, uống cái này đi!"

"Cả cái này nữa Kim Dokja-ssi"

Những tiếng nói mời chào cậu đến từ các thành viên của Kim Dokja Company. Kể từ sau kịch bản thứ 90 kết thúc họ đã có một buổi tiệc ăn mừng nhỏ

"Đừng có đầu độc người khác"

Jung Heewon nhíu mày tỏ vẻ nghiêm khắc trong khi cô ấy đang tu hẳn một chai rượu mạnh. Kim Dokja cũng đang nhấm nháp ly rượu nhỏ trên tay mà không để ý tới sát khí đùng đùng cùng ánh mắt hằn học của ai đó bên cạnh. Mọi người có vẻ đã dần không còn tỉnh táo nữa và cậu cũng vậy
Lee Hyunsung cầm một chiếc cốc lớn đi tới khoác vai cậu, giọng nói của anh ta có chút khàn đi vì say nói lớn

"Kim Dokja-ssi chúng ta mãi là đồng chí!"

"Phải phải"

Tửu lượng cậu cũng không tốt nên đã có dấu hiệu ngà ngà say liền khoác lại vai Lee Hyunsung đáp lời

'Rầm!'

Cả đám người giật bắn mình nhìn về phía vừa phải ra tiếng động. Yoo Jonghyuk đen mặt, sát khí tỏa ra xung quanh. Ánh mắt gã quét qua tất cả một lượt rồi dừng lại chỗ Lee Hyunsung như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta

'Ực'

Lee Hyunsung bỗng chốc cảm thấy lạnh sống lưng, anh khẽ nuốt nước bọt rùng mình. Kim Dokja ngơ ngác không hiểu tại sao gã lại tức giận liền ngồi nhích vào gần gã

"Này, cậu sao thế??"

Cậu kéo nhẹ vạt áo gã như muốn hỏi đã có chuyện gì. Yoo Jonghyuk không nói gì mà chỉ chăm chú nhìn cậu với đôi mắt lạnh lùng

"Cậu nói gì đi chứ? Mất vui!"

Kim Dokja tỏ ra bực bội trước sự phá đám của gã, cậu định cầm chiếc cốc rượu lớn trên tay Lee Hyunsung và uống nhưng đã bị Yoo Jonghyuk giật lấy

"Yoo Jonghyu-"

Cậu gắt lên nhưng nhanh chóng đã bị hành động của gã cắt ngang. Yoo Jonghyuk vác cậu lên vai rồi mang về phòng, trước khi đi gã còn ném lại ánh mắt hằn học đầy tức giận

"Hyung????"

Lee Gilyoung ngây ra trước sự việc vừa rồi. Shin Yoongsung cũng ngẩn người

"Tôi làm gì sai hả???"

Lee Hyunsung nhìn xung quanh rồi chỉ vào mình. Jung Heewon đi tới vỗ vai anh rồi lắc đầu như một lời an ủi
.
.
.
"Yoo Jonghyuk, cậu làm cái gì thế?! Không thấy mọi người đang ở ngoài hả!!? Thả tôi xuống!!!"

Kim Dokja trên vai gã đang vùng vẫy tay chân loạn xạ vừa la hét. Nhưng Yoo Jonghyuk nào có quan tâm, cơ thể gã giống như một bức tường sừng sững vững chãi không thể xê dịch mặc cho cậu hết sức làm loạn

Yoo Jonghyuk thô lỗ đạp cánh cửa phòng riêng rồi bước vào. Kim Dokja định mắng mấy câu nhưng cậu đã nhanh chóng bị gã ép vào cánh cửa phía sau

"Chơi vui không?"

"Có"

Kim Dokja không chút biểu hiện nào là sợ hãi mà thành thật trả lời

"........"

Yoo Jonghyuk im lặng nhìn chằm chằm vào cậu, khuôn mặt gã nổi gân lên như đang kìm nén cơn tức giận. Gã hít một hơi rồi vung tay đấm nứt chiếc cửa thép phía sau

"Yoo Jonghyuk?"

Kim Dokja nhìn gã với đôi mắt mơ màng và khó hiểu. Cậu không biết tại sao gã lại tức giận, tại sao nhỉ?
Cậu cố gắng vẫn dụng mọi suy nghĩ của bản thân và chợt nhân ra điều gì đó. Ra là thế, có lẽ do cậu bận chơi bời mà đã quên mất Yoo Jonghyuk nên gã mới tức giận như vậy

"Cậu giận tôi vì không để ý đến cậu sao?

Yoo Jonghyuk vẫn im lặng bày tỏ rằng bản thân đang vô cùng tức giận. Kim Dokja suy nghĩ một hồi cậu hết cách đành phải sử dụng quân cờ cuối cùng trong tuyển tập 'dỗ người yêu' mà cậu đã tích lũy được khi yêu Yoo Jonghyuk

" Yoo Jonghyuk, cậu giận tôi thật sao?"

Kim Dokja vòng hai tay ôm lấy eo rồi dụi mặt vào hõm cổ gã, giọng cậu đã mềm mỏng hơn mọi khi vì rượu

"...!!!"

Yoo Jonghyuk dù vẫn lạnh nhạt nhưng tim gã thì không. Tim gã nó đang đập nhanh hơn hiển nhiên điều này chắc chắn là do Kim Dokja gây ra!
Kim Dokja chỉ giữ nguyên tư thế ôm eo gã trong một lúc lâu, có lẽ do cậu đã say nên không còn đủ tỉnh táo để kiểm soát hành động mình đang làm
Thấy gã vẫn đứng yên, Kim Dokja cứ nghĩ gã còn giận nên tỏ ra vô cùng bối rối nhưng thực chất mặt Yoo Jonghyuk đang dần hồng lên

'Chụt'

Kim Dokja ngập ngừng hơi nhón chân lên vì dù sao cậu cũng thấp hơn gã gần như là một cái đầu rồi hôn lên môi gã một cái thật kêu

"Yoo Jonghyuk à, đừng giận nữa được không?"

Cậu nắm lấy vạt áo của gã nhìn gã với đôi mắt vô cùng thành khẩn, mặt cậu đỏ lên không biết do ngại hay do rượu
Yoo Jonghyuk nhíu chặt đôi lông mày lại với nhau, gã không nói tiếng nào liền đè Kim Dokja lên cửa rồi thô bạo dày xéo môi cậu

"Ưm Yoo-"

Kim Dokja bất ngờ bị cưỡng hôn mà bám chặt lấy vai gã. Chiếc lưỡi gã như một con rắn ranh ma cạy môi cậu trườn vào trêu đùa chiếc lưỡi nhỏ rụt rè bên trong khoang miệng
Nụ hôn của gã cuồng bạo ướt át cướp đi từng hơi thở yếu ớt của Kim Dokja, cậu vươn hai tay ôm chặt lấy cổ gã để bản thân không bị yếu thế mà ngã xuống

"Hahh-"

Nụ hôn dừng lại, gã tách khỏi đôi môi đã sưng lên kéo theo một sợi chỉ bạc chảy dài từ khóe miệng xuống chiếc cổ trắng nõn. Chiếc áo sơ mi đen mà cậu mặc của gã cũng trở nên xộc xệch bung ra mấy chiếc cúc để lộ xương quai xanh quyến rũ
Yoo Jonghyuk ngắm nghía khuôn mặt mơ màng của cậu mà không thể kiềm chế bản thân. Cả cơ thể mảnh mai kia lọt thỏm trong chiếc áo lớn mang mùi của gã giống như đánh dấu chủ quyền vậy

Gã nhẹ nhàng bế cậu lên đặt quỳ xuống giường đối mặt với mình. Có vẻ như rượu càng ngày ngấm càng mạnh nên suy nghĩ của Kim Dokja đã không còn tỉnh táo nữa. Cậu đưa chiếc tay áo sơ mi mà mình đang mặc ngửi ngửi mùi hương của gã rồi lại gục đầu vào cổ gã hôn lên

"Mùi của Yoo Jonghyuk, thật thích"

"Chỉ có tôi được phép làm thế này với cậu"

Yoo Jonghyuk luồn hai tay vào bên trong áo Kim Dokja vuốt ve từng đường cong mềm mại nhưng lại vô cùng săn chắc, gã cắn lên vành tai rồi hôn xuống cổ đến yết hầu

"Ưm-"

Kim Dokja rùng mình khẽ kêu lên trước mỗi cái chạm chai sạn đầy kích thích, cậu hổn hển đưa đôi mắt mờ mịt phủ một tần sương mỏng nhìn gã
Đôi tay trắng mềm bức bối cởi đi từng chiếc cúc rồi tùy ý để áo trượt xuống, ai mà tin được phía sau chiếc áo của một người đã vượt qua vô số chuyện sinh tử lại có một cơ thể không tì vết như thế này. Nếu gã để lại dấu vết trên đây có lẽ sẽ tuyệt lắm

Thấy Yoo Jonghyuk cứ nhìn cơ thể mình, Kim Dokja vô cùng bức bối. Cậu muốn gã chạm vào mình, muốn gã hôn lên và muốn gã làm nhiều hơn thế nữa

"Yoo Jonghyuk-"

Kim Dokja ôm lấy cổ gã thè lưỡi liếm lên môi mỏng. Giọng cậu yếu ớt mang theo chút nỉ non khiến trái tim gã như rung lên
Yoo Jonghyuk hôn lên xương quai xanh rồi tới ngực. Gã ngậm lấy đầu ngực hồng mà cắn mút, tay gã đem chiếc quần ngắn trên người cậu cởi đi. Gã xoa nắn cặp đào mềm, ngón tay thon dài miết nhẹ bên ngoài miệng huyệt

"Hahh.. Ưm-"

Kim Dokja không chịu được sự trêu chọc của gã, cậu vặn vẹo người rên rỉ từng tiếng ngọt lịm. Cậu bỗng giật mình kêu lớn khi ngón tay gã xâm nhập vào bên trong

"Hức...Jonghyuk..ưm-"

Ngón tay gã miết rồi tách hai bên vách thịt nóng ẩm co bóp dữ dội vì dị vật bên trong. Yoo Jonghyuk ngậm lấy đôi môi ướt át, gã quấy lấy chiếc lưỡi nhỏ. Bàn tay bên dưới vẫn vẫn không ngừng khuếch trương nới lỏng hậu huyệt cho đến khi bên trong mềm hẳn, dâm dịch rỉ ra nhớp nháp chảy dọc theo mép đùi rơi xuống ga giường

"Yoo Jonghyuk a-"

"Hahh...n..nới lỏng vậy..ưm..là đủ rồi-"

Kim Dokja hổn hển cắn môi nhìn gã

"Muốn tôi vào bên trong sao?"

Cậu đỏ mặt bối rối đưa tay cởi chiếc thắt lưng quần gã, cự vật lớn theo đó mà lộ ra chọc vào mông cậu. Kim Dokja ôm chặt lấy gã gật đầu

"Xin cậu..hãy ugh..đâm nó vào.."

Yoo Jonghyuk đánh lên cánh mông cậu khiến nó đỏ ửng lên, chất giọng gã trầm khàn hơi nóng phả vào da thịt

"Tự nhún đi"

Kim Dokja cắn môi vô cùng không hài lòng nhưng bên dưới cậu đang vô cùng ngứa ngáy cần thứ gì đó to lớn lấp đầy bên trong
Cậu dùng tay tách hai cánh mông đặt miệng huyệt lên đầu dương vật rồi chậm rãi ngồi lên

"Ugh-"

Kim Dokja khẽ rên lên khi đầu dương vật từ từ tách hậu huyệt tiến vào cho đến khi cả thân dương vật gân guốc đáng sợ được ôm trọn bởi vách thịt nóng ẩm
Gã ôm lấy eo rồi dịu dàng hôn lên đôi môi đang run rẩy thở dốc của người trước mặt
Kim Dokja cũng ôm lấy đầu gã, luồn tay qua mái tóc đen nhánh giữ chặt gã trong nụ hôn ngọt ngào

Đồng thời cậu nâng mông lên nhấp từng nhịp, mỗi lần nhún tuy không nhanh nhưng lại khiến dương vật to lớn đâm tới nơi sâu nhất bên trong cậu. Cự vật to dài khiến vùng bụng trắng nõn lồi lên như muốn đâm thủng bụng cậu vậy

"Hức..aaa...Jonghyuk..ưm-"

Kim Dokja tự nhún đến mức không biết trời trăng mây đất gì mà chỉ gọi mỗi tên gã. Điều này như thể kích thích gã, gã nắm lấy mông cậu nâng lên theo đó gã tự nhấp mạnh hông mình. Dương vật được đà mà đâm sâu vào tuyến tiền liệt làm cậu không khỏi rùng mình, mặt cậu đỏ bừng miệng há to cố hít thở lấy không khí, lưỡi nhỏ không kiểm soát được mà thè ra làm nước bọt theo đó mà nhiễu xuống

Yoo Jonghyuk rất thích luôn mặt lúc làm tình của Kim Dokja bởi gã chắc chắn chỉ có gã mới có thể khiến một người mưu mẹo như cậu phải rên rỉ trong sung sướng, làm cậu phải dựa dẫm và đòi hỏi gã. Nếu có kẻ nào nhìn thấy khuôn mặt cậu lúc này có lẽ gã sẽ giết kẻ đó mất

Hậu huyệt bị dày vò tham lam hút lấy dương vật mà co bóp dữ dội, mồ hôi cùng dâm dịch hòa vào nhau ướt cả một mảng giường lớn. Tiếng rên rỉ cùng tiếng thở dốc nặng nhọc như hòa âm vào tiếng nỉ non khiến người khác phải độn thổ vì ngại

"Tôi ra bên trong nhé?"

Giọng nói trầm khàn của gã như rót vào tai cậu, Kim Dokja không nói gì chỉ đưa lưỡi vào khoang miệng gã hôn loạn như đáp lời. Yoo Jonghyuk nhíu mày thúc hông nhanh hơn trong khi hậu huyệt co bóp dữ dội. Gã theo đó dùng bàn tay đầy sẹo cùng vết chai sần nắm lấy vật nhỏ đang muốn xuất của Kim Dokja mà tuốt nhẹ nhàng, miệng ngậm lấy đầu ngực sưng đỏ mà cắn để lại trên đó dấu răng lớn

"Ư...hahh..chỗ đó..ưm-"

Kim Dokja hoảng hốt muốn giữ chặt tay gã nhưng gã không buông ra mà vuốt nhanh hơn

"T..tôi ra mất...ahh.."

Cả ba nơi đều bị kích thích mãnh liệt khiến Kim Dokja không thể chịu nổi mà bắn ra trên tay gã. Cậu mất sức dựa cả người vào gã mặc cho gã vẫn đâm chọc nhiệt tình bên dưới

"Hahh..ugh-"

Yoo Jonghyuk nắm chặt lấy cánh mông đã đỏ ửng đâm mạnh rồi một dòng tinh dịch đặc quánh nóng hổi tràn vào lấp đầy bên trong, hậu huyệt nhỏ bé không thể chứa hết mà để tinh dịch rỉ ra ngoài. Gã vẫn giữ nguyên như vậy rồi há miệng cắn một vết thật sâu vào cổ cậu đến khi vị tanh nồng tràn ngập khoang miệng gã

"Hức-"

Kim Dokja rên lên trước hành động bất ngờ của gã, Yoo Jonghyuk lại dịu dàng liếm đi vết máu đang chảy ra

"Hahh..cậu là chó à?"

Kim Dokja lầm bầm, gã thẳng thắn bày tỏ

"Tôi không thích cậu tiếp xúc thân mật với ai khác ngoài tôi"

Cậu ngớ người khi nghe lí do mà gã hành mình như thế liền muốn chửi cho gã một trận, cậu bực mình nói

"Cậu điên à? Tôi có thích ai ngoài cậu đâu? Cậu nghĩ tôi là loại người gì chứ?!"

Yoo Jonghyuk nhếc khóe miệng làm Kim Dokja nhăn mày, cậu cắn mạnh vào vai gã

"Trả đũa"

Dứt lời cậu vùi mặt vào lòng gã mệt mỏi mà thiếp đi. Yoo Jonghyuk nở một nụ cười dịu dàng hiếm hoi trên gương mặt lúc nào cũng cau có. Gã hôn lên mái tóc rối tung của người trong lòng rồi mang cậu đi tẩy rửa
Gã đặt cậu lên giường rồi ôm cậu tận hưởng sự hạnh phúc như dòng nước ấm chảy trong trái tim mình

Lần hồi quy thứ 3 cậu tới với gã như ánh sáng ấm áp của bình minh lấp đầy trái tim gã khiến nó như đập trở lại và cho gã cảm nhận được sự hạnh phúc sau những gì gã đã trải qua
Kim Dokja đối với gã chẳng khác gì một đấng cứu thế cứu rỗi cuộc đời u ám, cậu giống tín ngưỡng của gã vậy. Gã không thể sống được nếu thiếu cậu
.
.
.
"Ưm"

Kim Dokja nhíu mày dụi vào lòng Yoo Jonghyuk tránh ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào. Cậu không muốn thức dậy, người cậu rất đau
Gã cảm nhận được động tĩnh cũng mở mắt nhìn con mèo nhỏ trong lòng mà không khỏi cảm thấy trong lòng ấm áp

Gã thở ra một hơi vuốt tóc cậu

"Ngủ tiếp đi"

Kim Dokja ôm lấy cổ gã hôn chóc lên môi gã một nụ hôn phớt qua, mặt cậu hơi đỏ lên khi nhớ về chuyện đêm qua

"Chào buổi sáng"

Gã không nói gì mà vùi mặt vào tóc cậu ngửi hương thơm nhẹ nhàng

"Haha, cậu làm nũng đấy à?"

Cậu khẽ cười vỗ nhẹ lên đầu gã

"Lần sau đừng tiếp xúc thân mật với người khác, tôi sẽ ghen"

Yoo Jonghyuk giọng vẫn bình tĩnh có phần đe dọa nhưng tai gã đã đỏ lên, Kim Dokja bật cười lớn

"Được, tôi hứa"

"Ừm.."

Không gian bỗng chốc lại rơi vào im lặng. Yoo Jonghyuk tưởng cậu lại ngủ tiếp nhưng đột nhiên cậu cất tiếng

"Jonghyuk, cậu nên thức dậy thôi"

"Ừ?"

"Đừng ngủ mãi nữa, mọi người sẽ lo lắm"

Gã cảm nhận vòng tay quanh eo mình đang siết chặt lại, Yoo Jonghyuk giật mình vội nhìn cậu. Gã có chút không nói nên lời

"Cậu...nói gì vậy?"

Kim Dokja mỉm cười xoa lấy gương mặt dần trở nên gầy gò hốc hác của gã mà cảm thấy bao nhiêu xót xa

"Đừng tìm tôi nữa, có rất nhiều người yêu thương cậu"

"Xin cậu, quên tôi đi. Đừng nhớ đến tôi nữa, hãy chôn vùi tôi cùng quá khứ của cậu"

"Dokja?"

Yoo Jonghyuk trơ mắt nhìn không gian xung quanh dần tan vỡ thành mảnh vụn, Kim Dokja lau đi giọt nước mắt không biết đã lăn dài trên má gã từ bao giờ, cậu đặt lên môi gã một nụ hôn thật dài

"Tôi rất yêu cậu đấy Yoo Jonghyuk, cậu có yêu tôi không?"

"Kim Dokja!"

Gã gằn giọng muốn ôm lấy người bên cạnh nhưng rồi cơ thể cậu hoàn toàn biến mất, gã rơi vào khoảng không đen kịt dài vô tận
Gã quơ tay trong không gian muốn tìm kiếm bóng hình quen thuộc của người ấy, gã tuyệt vọng run rẩy cất tiếng

"Kim Dokja? Cậu đùa tôi đấy sao? Ra đây đi! Cậu nói thế là sao?! Ra đây trước khi tôi đánh cậu!!"

"Kim Dokja, tôi yêu cậu nên hãy ra đây đi. Tôi rất yêu cậu!"

Vẫn không có lời hồi đáp, mắt gã mờ đi ý thức cũng dần tắt lịm

"Dokja.."
.
.
.
"Sư phụ tỉnh rồi! Mau, sư phụ tỉnh lại rồi!!"

"Yoo Jonghyuk-ssi, anh hãy mở mắt ra đi!"

"Yoo Jonghyuk-ssi!!"

"Jonghyuk mau mở mắt ra nếu không ta sẽ cho con biết tay!"

Những tạp âm cùng những tiếng gọi quen thuộc liên tục tràn tới, gã nhíu chặt mày mở choàng mắt. Nhìn những khuôn mặt vừa quen thuộc mà vừa có chút lạ lẫm, gã vội ngồi dậy tìm kiếm xung quanh, gã liên tục gọi

"Kim Dokja"

"Kim Dokja cậu ấy đâu?"

"Cậu ấy đâu?!!"

Gã gần như phát điên khi không nhìn thấy người ấy, mọi người nhìn nhau với ánh mắt mờ mịt

"Sư phụ, ngài đang nói gì vậy? Kim Dokja là ai?"

Yoo Jonghyuk khựng người nhìn sang, giọng nói anh như thể không tin được

"Các người nói gì? Chẳng phải Kim Dokja là người đã cứu chúng ta sao?"

"Đừng nói nhảm nữa, anh đang nằm mơ à?"_Chung Heewon nhíu mày

"Yoo Jonghyuk-ssi, anh là người cứu chúng ta mà? Anh là người đã phá hủy Star Stream, anh là người hùng của cả quốc gia!"

"Kim Dokja là ai? Bọn tôi chưa nghe đến cái tên này bao giờ cả"

"Yoo Jonghyuk đừng làm loạn nữa và nằm xuống nghỉ ngơi đi, ngươi đã ngủ 3 năm rồi đấy giờ nhìn ngươi chả khác gì cái xác sống cả"

"Anh ổn chứ? Anh đói không?"

"Yoo Jonghyuk...."

Bao nhiêu tiếng gọi liêm tục truyền tới nhưng Yoo Jonghyuk lại chẳng thể nghe thấy gì. Tai gã ù đi, trong mắt gã giờ đây chỉ còn lại hình bóng của người ấy. Gã ngẩn ra loạng choạng ngồi xuống giường, gã ngước lên bình tĩnh hỏi

"Tinh vân của chúng ta là gì?"

Mọi người nhìn nhau với vẻ ngạc nhiên

"Anh quên cả chuyện này sao hyung?"_Lee Gilyoung lo lắng

"Tên tinh vân của chúng ta là Yoo Jonghyuk Company!"_Han Soyoung

Yoo Jonghyuk hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng, mọi thứ liên quan đến Kim Dokja đều bị lãng quên. Gã không còn làm loạn nữa mà chỉ im lặng ngồi một chỗ

"Cảm ơn, tôi muốn nghỉ ngơi"

Gã nói, mọi người cũng biết gã cần hồi phục nên nối đuôi nhau đi ra. Yoo Jonghyuk lại lặng lẽ tìm kiếm xung quanh, muốn tìm kiếm chút hy vọng còn sót lại của người ấy nhưng cuối cùng gã lại trở nên vô vọng

Yoo Jonghyuk thất thần một hồi lâu, từng kí ứng cứ chập chờn không rõ ràng như thể đã có đoạn kí ức nào đó bị xóa bỏ, gã bỗng cất tiếng

"...Kim Dokja là ai?"

"Là ai.....?"















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro