Hồn ma báo thù chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ giải lao....
Chỗ của Rin bây giờ đã trở thành chỗ của Neru, cô ngồi kế bên Len. Hiện giờ cô là Kagamine Rin và không ai có thể nhận ra đó là Neru. Thấy Len đang ngồi đọc sách kế bên, Neru nói:
- Len à, cuối tuần mình đi chơi đâu đi?
Nghe vậy, Len ngạc nhiên nói:
- Hửm? Không phải hôm trước em đã quyết định đi công viên giải trí với anh rồi sao?
- Ờ...thì....tự nhiên em quên...cuối tuần tụi mình đi công viên giải trí đúng không? Vậy...anh nhớ đến đúng giờ đó. – Neru nói.
- Hừm...sao hôm nay em lạ thế? Tự nhiên bị mất trí lạ thường, bình thường em đâu có như thế? – Len nói.
- Ờ...ahaha...lâu lâu thì em mới quên mà, chứ đâu phải quên hoài đâu. Haha. – Neru vừa nói vừa cười.
- Ừm... - Len nói.
"Hihi, vui quá. Cuối tuần này mình sẽ đi công viên giải trí với Len. Cô tốt lắm đấy, Rin-chan." – Neru nghĩ.
Len ngồi kế bên nhìn chằm chằm Neru.
Len nói:
- Nè...sao giọng của em hôm nay...khác với mọi khi thế? Không thấy ngọt như trước nữa.
Neru lúng túng:
- Ờ...thì...tự nhiên hôm qua giọng em bị khan, nên nó mới vậy ấy mà.
- Thiệt vậy hả...? – Len nói.
- Ừ em nói thiệt mà! – Neru nói.
- Ừm...Hôm nay anh thấy em lạ lắm thì phải... - Len nói.
- Ahihi... - Neru cười.
"Hừ, mặc dù mình với Rin giống nhau nhưng mà cũng có vài điểm khác nhau. Từ ngày mai mình phải thay đổi mới được." – Neru nghĩ.
"Reeng reeng" – Tiếng chuông kết thúc giờ giải lao.
- Thôi, vào học rồi. Có chuyện gì thì tan học rồi nói. – Len đóng cuốn sách lại.
- Ừm... - Neru nói.
Tiết học trôi qua...
Giờ tan học...
Neru làm giống như Rin hồi đó, đi về chung với Len, khoác tay Len. Trên đường về Neru và Len không nói gì.
Gần tới nhà, Neru nói:
- Tới đây là em tự đi về được rồi. Bai anh nha, mai chúng ta gặp lại.
- Ừm bai, mai gặp. – Len cười.
Tạm biệt xong Neru tự đi bộ về nhà, bởi vì còn mấy quãng nữa sẽ tới nhà cô.
...
Linh hồn ấy cứ lẽo đẽo đi theo Neru, nhưng Neru không hề biết...
"Được, cô cứ thoải mái với Len đi. Rồi sẽ có một ngày cô sẽ biết..."
...
Buổi tối...
- Neru, con làm bài tập chưa? – Mẹ Neru hỏi.
- Con làm từ chiều rồi ạ. – Neru trả lời.
- Vậy thì ăn tối xong thì đi tắm rửa đi, rồi còn đi ngủ. – Mẹ Neru nói.
- Vâng, con biết rồi. – Neru nói.
Ăn tối xong Neru liền đi tắm, sau đó cô lên phòng đọc sách một tí rồi đến 9 giờ thì đi ngủ.
- Ngủ đi để sáng mai còn dậy đi học đấy! – Mẹ Neru nói.
- Vâng, con chúc mẹ ngủ ngon. – Neru cười.
- Ừm, con cũng ngủ ngon. – Nói xong mẹ Neru tắt đèn phòng cô rồi đóng cửa đi ra.
Neru nằm xuống giường, mắt từ từ nhắm lại. Sau đó cô dần thiếp đi...
...
- H...hơ...Đây là đâu...? – Neru mở mắt.
Lúc tỉnh dậy thì cô thấy mình đang ở trong lớp học. Lớp không có một bóng dáng ai, chỉ có riêng một mình Neru ở trong lớp.
- Sao mình lại ở đây nhỉ? – Neru nói.
Neru nhìn xung quanh lớp học, nhìn sang bên chỗ ngồi của Len thì thấy có một tờ giấy đã viết chữ. Cô cầm tờ giấy lên đọc. Trong tờ giấy ghi "Nếu cô tỉnh dậy rồi thì hãy lên sân thượng trường.". Neru nhìn nét chữ, thì cô đoán rằng đây không phải nét chữ của Len, nhưng tờ giấy lại nằm ngay trên bàn Len. Chắc có ai viết rồi để bừa lên bàn của Len. Đọc xong dòng chữ trên tờ giấy, Neru nghĩ: "Người này hẹn mình lên sân thượng làm gì nhỉ? Nhưng thôi kệ, cứ lên sân thượng gặp người đó vậy. Không biết người này là ai nhỉ?". Sau đó cô đi lên sân thượng của trường, thì bất chợt thấy Len.
- Len? Sao anh lại ở đây? – Neru hỏi.
Len đang đứng ở phía lan can thì nghe Neru gọi.
- Ô, cô tỉnh rồi à? – Len quay sang Neru hỏi.
- Ừm. Nhưng sao anh lại ở đây? – Neru lại hỏi.
Len dựa vào lan can, im lặng một lúc rồi nói:
- Cô nhìn ra tôi là ai không?
Neru không hiểu Len nói cho lắm. Neru trả lời:
- Thì anh là Len chứ ai!
Nghe vậy, Len nhếch mép:
- Ha...Chắc cô lại không nhận ra tôi rồi! Cô lại đây rồi tôi sẽ nói cho cô biết tôi là ai.
Len càng nói thì cô càng lại không hiểu. Nhưng cô vẫn làm theo lời Len, lại gần Len. Bất chợt Len kéo Neru ra phía lan can.
- L...Len, anh làm gì vậy? – Neru bắt đầu sợ hãi.
- Cô nhìn vậy mà không nhận ra tôi ư? Tôi là KAGAMINE RIN! – Len quát.
- Ka...Kagamine Rin? Anh nói gì vậy Len? – Neru ngạc nhiên.
Len cười gian:
- Tôi sẽ nói cho cô nghe. Tôi là Kagamine Rin, vì tôi hận cô đã cướp Len của tôi nên tôi đã ám theo cô, và cuối cùng tôi nhập vào thân xác của Len để giết cô trả thù. Bây giờ cô tin chưa???
- Không...không thể nào...Rõ ràng Rin đã chết rồi mà... - Neru sợ hãi.
- Đúng! Tôi chết là vì chính tay cô giết tôi. Mặc dù chết rồi không còn thể xác nhưng tôi vẫn còn linh hồn cơ mà? – Len(Rin) nói.
- Vậy...vậy...không lẽ.... – Giọng Neru bắt đầu run lên.
- Đúng! Tôi quay về đây là để tìm cô trả thù, chỉ vì Len mà cô lại giết tôi. Đừng tưởng tôi hiền là tôi buông tha cho cô nhé! Bây giờ tôi sẽ đẩy cô xuống dưới để trả mối thù này! – Rin quát.
- Đừng...tôi van cô...xin đừng giết tôi...tôi biết tôi có lỗi rồi mà...tha cho tôi đi.... – Neru nài nỉ Rin.
- Tôi không thể tha cho cô được! Bây giờ thì xuống địa ngục đi! – Rin đẩy Neru xuống.
- Đừng...đừng mà....AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! – Neru la lên.
- AAAAAAAAA, đừng giết tôi!!! – Neru giật mình tỉnh dậy.
- Neru, con sao vậy? – Mẹ Neru mở cửa.
"Hờ, hóa ra chỉ là mơ thôi sao? Nhưng...sao mình lại mơ giấc mơ kì quặc này?" – Neru lo lắng nghĩ.
- Không có gì đâu mẹ, con chỉ nằm mơ thôi mà. – Neru nói.
- Mơ gì mà la lên dữ thế? Bộ con gặp ác mộng à? Làm mẹ tưởng chuyện gì... - Mẹ Neru nói.
- Dạ không...mẹ cứ ngủ đi....mẹ không cần bận tâm đến con đâu. – Neru nói.
- Hừ, đêm khuya đừng có la lối om sòm đấy! Làm vậy ai ngủ được! Thôi, ngủ đi! Mẹ đi ngủ đây. Thiệt tình. – Mẹ Neru đóng cửa đi ra.
- Phù. Hóa ra chỉ là mơ. – Neru thở phào.
- Thôi, dù sao nó cũng chỉ là giấc mơ. Rin đã chết rồi thì làm sao có chuyện hiện hồn về báo thù chứ. Ngủ thôi. – Neru nằm xuống giường ngủ tiếp.
Hôm sau...
- Len-kun...em ra rồi đây... - Neru lảo đảo.
- Em ra rồi hả...? Trời, sao mắt thâm quầng như gấu trúc vậy? Bộ tối không ngủ được à? – Len hỏi.
- Vâng...tối cứ gặp ác mộng liên tục...không ngủ được... - Neru nói.
- Ác mộng gì thế? – Len hỏi.
- Thì là...à không, chỉ là mơ thấy ma thôi mà! – Neru nói.
- Vậy à...Mất ngủ sao không nghỉ ở nhà đi? – Len nói.
- Em không thích...em muốn đi đến trường cùng Len cơ... - Neru nói.
- Thiệt tình. – Len nói.
- Len, cho Rin dựa chút... - Neru dựa vào người Len.
- Ừm... - Len.
Neru bị mất ngủ vì tối qua gặp ác mộng về Rin, nó cứ xuất hiện liên tục. Không chỉ hôm qua, hôm nay và ngày mai rồi ngày kia, làm Neru dẫn đến bệnh. Rồi cuối cùng cũng đến cuối tuần,là ngày Rin và Len hẹn đi chơi công viên giải trí, mặc dù biết mình mất ngủ cảm thấy rất mệt mỏi nhưng cô vẫn muốn đi.
- Neru, con ở nhà đi. Mệt mà đi làm chi. – Mẹ Neru ngăn cản.
- Không được. Lần hẹn đi chơi này quan trọng với con lắm, con phải đi! – Neru nói.
Mặc dù mẹ cô lo lắng, không cho cô đi và bắt cô ở nhà nhưng cô vẫn không nghe lời mẹ, quyết định phải đi chơi với Len mới chịu.
"Hừ, ngoan cố nhỉ...?"
"Reeeng reeeng" – Tiếng điện thoại reo.
- Ah, điện thoại! – Neru lấy trong túi cái điện thoại di động.
- Ủa, là Len đây mà? Bắc máy thử xem. – Neru ấn vào cái nút hình điện thoại màu xanh và bắc máy. – Alô?
[- Rin-chan đúng không? Em sao rồi?] – Tiếng Len trong điện thoại nói.
- Rin-chan? Là ai vậy con? Bạn con à? – Mẹ Neru nói.
- Suỵt, mẹ im lặng đi. – Neru bịt miệng mẹ.
[- Rin, em có nghe anh nói không?] – Len nói.
- À vâng, em nghe chứ. Giờ anh ở đâu, để em ra đón anh rồi chúng ta cùng đi? – Neru nói.
[- À...thực ra Rin à...., em đang bị bệnh mất ngủ mà đúng không? Chắc em mệt lắm nhỉ? Hay là vụ đi chơi chúng ta hẹn bữa khác đi, bây giờ em hãy ở nhà nghỉ cho khỏe nhé!] – Len nói.
- Len à, em bị mất ngủ nhưng em vẫn khỏe mà! Với lại em muốn đi chơi cùng anh, em không muốn ở nhà đâu, chán lắm. – Neru than thở.
[- Thôi, tốt nhất em nên ở nhà đi. Để bữa khác chúng ta sẽ đi. Bye.] [Píp] – Nói xong Len cúp máy.
- Alô? Len? – Neru nói. – Hic, Len cúp máy rồi...
- Neru, con giỏi quá ha, hóa ra là con muốn đi chơi với trai à? Con có trai hồi nào sao mẹ không biết vậy? – Mẹ Neru nhìn cô với ánh mắt gian xảo.
- Hic...cũng tại cái ác mộng quái quỷ mình mới không được đi chơi với Len! Hận! – Neru bực mình nói.
- Không liên quan tới mẹ đâu! Con lên phòng đây! – Neru bỏ đi lên phòng.
- Hừ...thiệt tình con bé! Mới có 14 tuổi mà đã có trai. Mà cậu con trai đó cũng tốt đấy chứ, biết nó bị bệnh mà khuyên ở nhà. Thôi, đi nấu cơm. – Mẹ Neru nói.
....
"Mai sẽ là ngày cuối cùng của cô
Cô sẽ đóng kịch trước mặt Len không lâu nữa đâu..."
....

Tối hôm đó, tại nhà Len...
- Len ngủ ngon nha con! – Mẹ Len nói.
- Vâng! Mẹ cũng ngủ ngon. – Len cười.
Mẹ Len tắt đèn rồi đóng cửa lại. Len nằm xuống giường nhắm mắt lại, thiu thiu ngủ.
12 giờ đêm...
"Len à, mau dậy đi!"
Len đang ngủ thì bỗng nghe tiếng ai đó gọi.
- Ai kêu tôi vậy? – Len dụi mắt.
Len vừa mở mắt ra thì thấy Rin.
- Rin? – Len ngạc nhiên.
- Vâng! Là em đây! – Rin cười nói.
- Ah...giọng của em ngọt trở lại rồi. – Len nói.
- Nhưng...sao em lại ở nhà anh vào giờ này? – Len lại ngạc nhiên hỏi.
- Ừm...điều đó em sẽ nói sau. Nhưng...anh có biết anh đang bị gạt không? – Rin nói.
- Hả? Ai gạt? – Len nói.
- Thì...học sinh mới lớp ta đó....Akita Neru đó. – Rin nói.
- Neru hả? Nhưng cổ có gạt gì anh đâu. – Len nói.
- Tại anh ngây thơ quá đấy... - Rin lấy tay sờ lên má Len.
- R...Rin? – Len giật mình, đỏ mặt.
Rin liền ghé vào tai Len nói:
- Em sẽ giúp anh thoát khỏi bẫy lừa gạt của cô ta!
- Hả? Rin? Em nói vậy là sao? – Len chảy mồ hôi.
Rin liền nắm lấy tay Len, và....
- Á!
....
Hôm sau...
- Len-kun!!! – Neru chạy theo Len.
- Ah, Rin hả? – Len quay lại thì thấy Neru.
- Mà em sao rồi? Hết bệnh rồi hả? – Len hỏi.
- Vâng. Em khỏe rồi. – Neru cười. – Mà em xin lỗi vụ đi chơi nha, vì em bị bệnh nên...
- Không sao. Bữa khác đi được mà. – Len cười.
- Ahihi. – Neru cười.
- Rin nè, tan học lên sân thượng gặp anh một chút nha! – Len nói.
- Hả? Để làm gì? – Neru hỏi.
- Thì tan học cứ lên đó đi rồi biết. – Len cười.
- Ừm... - Neru nói.
Nhắc đến vụ lên sân thượng thì Neru lại nhớ lại ác mộng mình hay mơ tới. Nhưng...dù sao nó cũng chỉ là mơ, cứ làm theo lời Len vậy.
Tan học...
Chuông reo tan học, Neru dọn sách vở vào cặp rồi lên sân thượng gặp Len. Lên tới nơi thì thấy Len đứng phía lan can.
" Đứng ở phía lan can? Sao giống như trong ác mộng mình hay mơ tới nhỉ?" – Neru nghĩ.
- Ố yo Neru-san. – Len đứng ở phía lan can quay lại nhìn Neru.
- H...hả? Neru-san? Không lẽ...anh nhận ra em là Neru rồi sao? – Neru ngạc nhiên.
- Xin lỗi, nhưng tôi không phải là Len. Nếu cô không nhớ tôi là ai thì cô hãy nhớ lại cơn ác mộng hằng đêm cô hay mơ tới. – Len cười nói.
- Cơn ác mộng? Cơn ác mộng... - Neru lầm bầm cố gắng nhớ lại.
"Tôi là Kagamine Rin..." – Neru nhớ lại câu nói mà Len trong cơn ác mộng nói với mình.
- Không lẽ....là....Kagamine Rin...? – Neru ngạc nhiên nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro