Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu một ngày Dazai chết đi và trở thành một hồn ma theo bên cạnh Chuuya thì sao nhỉ?

"Nếu một ngày tôi chết đi thì Chuuya sẽ làm sao đây nhỉ?"

Năm đó khi bọn họ còn trẻ, còn là đồng đội của nhau, Dazai đã hỏi Chuuya như thế. Khi đó cậu trai tóc cam cũng chẳng nghĩ gì nhiều mà trả lời ngay:

"Tôi nhất định sẽ mở tiệc linh đình trước quan tài của cậu, tên Cá Thu khốn khiếp!"

Chỉ là khi đó Chuuya không bao giờ nghĩ rằng ngày đó sẽ xảy ra. Đối với Chuuya, Cá Thu là một tên chết bầm với cái số mệnh cứng đến kì lạ, vì vậy hắn sẽ không chết, ít nhất là trước Chuuya.

Nhưng mà cuộc đời chết tiệt này chưa bao giờ là dễ dàng, điều mà Chuuya chưa bao giờ nghĩ đến lại xảy ra ngay trước mặt hắn. Dazai đã chết trước nòng súng của Tachibana, lúc trước Chuuya từng nghĩ mình sẽ rất vui nếu chuyện này xảy ra, nhưng giờ thì cậu không nghĩ thế. Ngay giây phút Dazai ngã xuống, có một phần trong Chuuya đã chết đi cùng hắn rồi.

"DAZAI!!"

Ngay giây phút Dazai ngã xuống, [Ô uế] của Chuuya bùng nổ. Cậu tàn phá khắp mọi nơi cậu đi qua, liên tục tấn công mà không để ý xem trước mặt là bạn hay thù, cậu điên cuồng tàn phá, bây giờ người có thể ngăn Chuuya không còn nữa. Ngay lúc Chuuya sắp kiệt sức vì sức mạnh bên trong quá khủng khiếp, có người đã ôm cậu lại, người đó đã dùng năng lực của mình để ngăn Chuuya. Vậy là việc cuối cùng Dazai làm chính là bảo vệ Chuuya.

Sau khi ngăn được Chuuya, hắn ngã xuống, hơi thở thoi thóp. Ngay khi bình tĩnh lại, thứ đầu tiên Chuuya nhìn thấy chính là màu đỏ của máu, nguồn gốc của đám máu đó chính là từ Dazai - người Chuuya thương. Cậu hoảng hốt ôm lấy Dazai, luôn miệng nói "Không sao, không sao", đôi tay đầy vết xước và máu giữ chặt lấy miệng vết thương để ngăn không cho máu tràn ra thêm. Cuối cùng Dazai đã mất trong vòng tay Chuuya, cậu còn nhớ rất rõ lời hắn nói khi đó, hắn nói cậu đừng khóc rồi mỉm cười mãn nguyện ra đi.

Không ai có thể phủ nhận được sự tàn nhẫn của Dazai, hắn không chỉ nhẫn tâm với những người xung quanh mà cả với bản thân lẫn người hắn thương. Hắn thương Chuuya nhưng lại bỏ rơi cậu đến tận hai lần, năm đó một lần, bây giờ một lần. Nếu nói năm đó việc Dazai làm chính là đâm một vết thương sâu hoắm vào trái tim non nớt của Chuuya, thì giây phút này Dazai đã chính tay bóp chết trái tim của Chuuya.

Hôm đó trời mưa tầm tã, mưa như muốn thay Chuuya trải bày tâm sự, thay cậu khóc vì bị người mình yêu bỏ lại, ông trời khóc vì trên thế gian này lại có một cặp đôi âm dương cách biệt, tử sinh bất kiến. Sau cùng Chuuya vẫn không thể đuổi theo kịp bước chân của Dazai, biết làm sao được, chân cậu ngắn thế mà, dù tăng tốc cỡ mấy cũng không thể đuổi kịp người kia, chỉ cầu mong Dazai tốt tính một chút, chịu khó đứng đợi cậu ở chân cầu Nại Hà, cậu sẽ nhanh đến đó với hắn thôi.

Chiều ngày hôm đó, Dazai Osamu mất khi chưa đầy 30 tuổi, hắn chết trong vòng tay người hắn thương, để lại một tình yêu mãi không thể trọn vẹn, và một linh hồn đang chết dần chết mòn...

Sau khi hoả thiêu, mọi người quyết định giao hũ tro cốt của Dazai vào tay Chuuya, họ cảm thấy không ai xứng đáng giữ vật này hơn cậu. Chuuya quyết định ép số tro cốt này thành một viên kim cương nhỏ, sau đó đính vào một chiếc nhẫn rồi đeo lên cổ, từ đó bên cạnh Chuuya có thêm một vật thể sống kì lạ.

"Chuuuuuuuuyaaaaa."

Dazai mỗi ngày đều không có gì làm, hắn cứ phải lượn lờ bên cạnh Chuuya, nhìn một Chuuya cứ như một cái xác không hồn lặp đi lặp lại việc sinh hoạt thường ngày như một cái xác không hồn. Nếu có một việc nào đó khiến Chuuya để tâm thì chính là việc truy tìm Tachibana - kẻ phản bội.

Dazai nhiều lúc cũng cảm thấy đau lòng, rõ ràng trước đây Chuuya không phải như vậy, cậu tràn đầy niềm tin và sức sống, trông cậu cứ như một mặt trời đầy chói loà và rực rỡ, Dazai cũng không hiểu sao Chuuya lại trở thành bộ dạng như thế này, một người không có sức sống, như một cái xác không hồn sống vật vờ qua ngày.

Đúng thật là Chuuya chỉ đang cố gắng sống qua ngày, cậu tiếp tục sống tới giờ là để trả thù cho Dazai. Hôm đó cậu đã lỡ để tên Tachibana chạy mất, giờ cậu phải mang đầu tên khốn đó về để tạ tội với Dazai. Thứ duy nhất chống đỡ Chuuya tiếp tục đến giờ chính là thù hận. Cuộc đời này của Chuuya, mất đi tên Cá Thu đó cũng đồng nghĩa với việc mất đi trái tim, mà người sống không có trái tim thì làm sao sống được, chỉ cần trả được thù thì Chuuya sẽ ngay lập tức đi hỏi tội tên Cá Thu kia ngay, chắc chắn là như vậy.

Dazai vẫn luôn nghĩ rằng chỉ cần hắn chết đi thì cuộc sống của Chuuya sẽ vui vẻ hơn. Không còn ai chọc phá, xỉa xói chiều cao của cậu, không ai nói xấu gu thời trang và thân hình bé con của cậu nữa, Chuuya bớt đi một kẻ nói nhiều bên cạnh mình chỉ là không còn ai có thể cản cậu lại nữa thôi. Nhưng Dazai luôn tin rằng, Chuuya sẽ ổn thôi, hắn đã tin như vậy.

"Sên Trần cậu lại bỏ bữa à, như vậy là không ngoan đâu đó!"

Tên nhóc Chuuya lại tự bỏ đói mình, người thì đã như cây que, nhỏ xíu mà còn không biết đường ăn cho nhiều vào. Tiếc rằng giờ đây hồn ma Dazai không thể làm gì ngoài việc trơ mắt nhìn Sên Trần của hắn bỏ mặc mình.

"Chuuya mau đi ngủ đi, hai ngày rồi cậu không ngủ đó!"

Từ ngày Dazai mất, Chuuya rất ít khi ngủ. Bởi vì khi ngủ cậu sẽ mơ thấy Dazai, mà cứ thấy tên khốn đó thì chả có gì tốt đẹp cả, nó là một cơn ác mộng rất khủng khiếp. Chuuya thường sẽ vùi mình vào trong công việc để quên đi cơn buồn ngủ, thậm chí cậu còn phải sử dụng thuốc ngủ để vào giấc. Chỉ là Chuuya không biết mỗi khi cậu gặp ác mộng sẽ có một linh hồn ngồi bên cạnh cậu, chăm chú nhìn cậu bằng ánh mắt âu yếm.

"Chuuya cười nào!"

Từ hôm đó chả ai thấy tên đầu cam cười. Dazai rất thích nhìn Sên Trần cười, nhưng bây giờ tên nhóc đó không chịu cười nữa rồi. Cá Thu rất nhớ nụ cười của người thương nhưng cậu bây giờ đến cả việc nói chuyện còn không muốn thì làm sao mà chịu cười.

"Chuuya, đừng uống rượu nữa."

Dạo này Sên Trần rất không ngoan, đã không chịu ăn rồi còn hay uống rượu, làm sao mà dạ dày cậu chịu nổi chứ. Lần nào thấy Chuuya dừng xe trước quán rượu thì Dazai cũng không vui, hắn cũng muốn cản cậu lắm nhưng giờ hắn chỉ là một linh hồn thôi, sao mà cản được bước chân cậu đây.

"Sên Trần không được nhận vụ đó!"

Dazai tức giận rồi, vì hắn biết cậu tính làm gì. Tổ chức đã tìm ra vị trí của Tachibana và đồng bọn của hắn, nhiệm vụ huỷ diệt nơi này được giao cho Chuuya, và cậu đã đi một mình. Dazai biết Chuuya muốn dùng [Ô uế] để huỷ diệt hết nơi đó, nhưng nếu làm vậy cậu sẽ phát điên rồi bị sức mạnh bên trong giết chết vì Dazai đã chết rồi, không thể cản cậu nữa. Nhưng tất nhiên Chuuya sẽ không dừng bước đâu, cậu đã đợi ngày này lâu lắm rồi.

***

"Tachibana! Ngươi mau chết đi!"

Tiếng la thất thanh của cậu trai tóc cam vang lên, từng chữ đều là sự thù hận không thể xoá nhoà. Cậu phải giết chết kẻ này, không chỉ thế còn phải phá huỷ hoàn toàn cái tổ chức khốn nạn này.

Tachibana luôn nghĩ rằng việc Dazai chết đi sẽ không ảnh hưởng gì đến Chuuya, thậm chí có thể cậu còn vui mừng khi tên điên kia mất. Nhưng gã đã nhầm, đối với Chuuya thì Dazai quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Ngay giây phút nhìn thấy nhìn ảnh người đàn ông tóc cam điên cuồng đập nát mọi thứ xung quanh, Tachibana biết mình đã chọc phải ổ kiến lửa rồi, gã chắc chắn sẽ chết dưới tay người này.

"Rầm!"

Cả toà nhà nổ tung, tất cả mọi thứ bên trong cũng bị huỷ diệt bởi thứ sức mạnh khủng lồ đấy. Đến cuối cùng Chuuya đã có thể trả thù cho Dazai được rồi, cậu đã tự tay kết liễu tất cả những kẻ mà Dazai ghét trên đời, kể cả chính bản thân mình.

Nhưng điều Dazai muốn chưa bao giờ là như vậy cả, hắn chỉ muốn Chuuya nhà hắn có thể sống vui vẻ, thoải mái ngay cả khi không có hắn bên cạnh. Nhưng tại sao mọi thứ lại không đi theo hướng hắn muốn, vì sao tên ngốc kia lại làm cho mọi việc ra nông nổi này, Dazai không hiểu nổi.

Cuối cùng Chuuya cũng đã chết, chết một cách đầy mệt mỏi và đau đớn, chết vì sức mạnh quá lớn khiến cho cơ thể kiệt sức. Đến tận khi nhắm mắt xuôi tay, Chuuya vẫn luôn bảo vệ vòng cổ của mình rất kĩ. Cuối cùng cậu cũng có thể gặp lại người kia rồi.

"Đồ Sên Trần ngu ngốc, sao cậu lại bốc đồng thế hả?"

Chuuya nghe thấy tiếng nạt nộ của Dazai, đúng là một âm thanh thân thuộc.

"Cậu còn chết trước tôi đấy nên đừng dạy đời tôi."

Gì chứ Chuuya sống lâu hơn Dazai tận một năm lận đấy, nghĩ sao mà tên Cá Thu kia được lên mặt nói cậu vậy.

"Cậu đúng là lì lợm đấy Chuuya."

Dazai chả biết nói gì, dù gì giờ cả hai bọn họ đều đã không còn trên đời nữa rồi. Từ năm mười lăm tuổi đến giờ, biết nhau hơn mười lăm năm mà thời gian xa nhau đã chiếm hơn một phần ba rồi, chắc do bọn họ mệnh khắc nhau.

"Cá Thu này, tôi vẫn chưa chán bản mặt của cậu đâu!"

Chuuya chưa bao giờ giỏi nói thật lòng, rõ ràng là một lời hẹn ước ở kiếp sau mà lại bị cậu nói thành một lời mỉa mai.

"Ừ tôi cũng chưa ngán cái style thời trang thảm hoạ của cậu đâu!"

Cả hai bọn họ đều là những kẻ điên khùng không ai hiểu nổi, sự lãng mạn của họ cũng là một điều gì đó kì lạ mà khó diễn tả được, vì vậy bọn họ nên ở bên nhau, tránh thả ra ngoài làm hại cho người khác.

"Vậy đi thôi, hẹn gặp mi ở kiếp sau."

Sau cùng thì, Chuuya đã đuổi kịp theo bước chân người kia rồi.

Mà Dazai cũng đã dùng hết sự kiên nhẫn của mình để đợi được Chuuya rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro