Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Tôi về rồi đây" Cô lớn giọng, cô không thấy hắn ở nhà liền gọi tên hắn" Tinh Phàm anh có ở đây không? Lên tiếng đi " không thấy hắn trả lời liền gọi lần hai, "Tinh Phàm anh có ở đây không? Trả lời tôi mau" Mặt cô sầm lại, đôi mắt hơi đỏ rưng rưng như muốn khóc " Cái tên hồn ma nhà anh có ngon thì đi luôn đi đừng quay lại nữa, tôi nói là sẽ giúp anh rồi mà, tự nhiên đi mà không từ biệt người ta gì hết cái đồ xấu xa nhà anh." Mắt cô rơi lệ cao giọng gào lên.

Bỗng nhiên hắn xuất hiện sau lưng cô, cô có cảm giác lành lạnh quay ra sau lưng, giật mình xém ngã, hắn đỡ lấy cô tay ôm lấy eo cô, " Hôm nay đi học vui không? Cô sao vậy? Cô khóc sao? " Hắn vờ hỏi, mặt dù hắn đã chứng kiến toàn cảnh nãy giờ rồi. " Không có! Chỉ là hạt bụi bay vào mắt thôi" lau lau nước mắt nói, " Anh nãy giờ đi đâu vậy? Sao tôi gọi mãi mà không thấy anh trả lời?" cô tức giận hỏi, " Tôi nãy giờ đi dạo dọc bờ biển thôi " hắn cười nói.

( Nhà của nữ chính ở gần bờ biển )

- " Làm tôi cứ tưởng..."
- " Cô tưởng gì? " hắn giả vờ hỏi.
- " Không có gì! "
- " Thật không có gì không? Hay là sợ tôi, không còn ở đây nữa? Hắn cười, cố tình trêu chọc cô.

- " Ai ai ...thèm nhớ anh chứ " cô giọng lấp bấp, hắn cười.
- " Nãy giờ tôi thấy hết rồi "
- " Anh thấy gì cơ? "
- " Cô khóc! Tôi thấy hết rồi? "
- " Sao sao anh không lên tiếng, còn giả vờ không biết gì nữa chứ," giọng tức giận.

- " Có phải! Cô thích tôi rồi không Băng?" Giọng hắn nghiêm túc, " Không phải! Không phải tôi nói rồi sao, tôi sẽ không cho phép bản thân mình thích anh đâu, cho nên anh đừng có mà nghĩ lung tung. " Cô nói xong đi thẳng một mạch vào phòng, đóng cửa một cái rầm.

Hắn đi tới trước cửa phòng cô, gõ vào cửa phòng hai cái cốc cốc, " Băng ơi! Cô sao vậy giận rồi sao? Nếu tôi có làm gì sai cho cô giận thì tôi xin lỗi, nhưng mà cô hãy mở cửa ra đi, nếu cô không mở cửa thì tôi sẽ song vào đó. " Tinh Phàm cao giọng, hắn vừa nói hết câu cô đã mở cửa, " Cô chịu mở cửa rồi tốt quá, đỡ công tôi khỏi song vào, " hắn cười kèm theo những câu châm chọc.

" Này! Bộ anh rảnh quá hả? Suốt ngày cứ trêu chọc tôi hoài vậy?" Mặt cô nhăn nhó tức giận nói. " Tôi xin lỗi, tôi sẽ không trêu cô như vậy nữa, tha lỗi cho tôi được không? " Tinh Phàm dỗ ngọt cô, cô gật gật cái đầu " được! Tha cho anh lần này đấy" cô đắc ý nói. " Nè Băng! Sau này có giận tôi thì cô cứ nói ra, đánh tôi cũng được tôi sẽ không trách cô đâu, nhưng mà cô đừng như mới nãy có được không, cô như mới nãy tôi biết phải làm sao đây, đừng như vậy nữa, được chứ. " Giọng hắn nhẹ nhàng ấm áp kèm theo nghiêm túc nói.

Cô gật đầu "Được rồi! Tôi sẽ không như vậy nữa " cô ngoan ngoãn như một chú cún con, " ngoan lắm! Hắn miệng thì nói tay thì xoa đầu cô và cười.

- " Anh đang làm gì vậy hả?" cô đỏ mặt liền hất tay hắn ra và lùi về sau một bước. Hắn nhìn thấy cô như vậy không nhịn được liền phì cười. " Anh anh... cười cái gì vậy hả? " Cô vừa xấu hổ vừa tức giận nói. " Không không có gì " Hắn ráng không cười, nếu để cô biết là sẽ giận nữa cho mà coi.

- " Không có gì thì tốt, lần sau anh đừng có mà tùy tiện xoa đầu người ta như vậy nữa biết chưa" cô ngượng ngùng nói.
Hắn gật đầu rồi cười, " Anh..đừng có dùng nụ cười ngây thơ đó để nhìn tôi được không " cô đỏ mặt nói lấp bắp.
- " Được rồi! Đã trễ rồi cô tắm rửa ăn cơm và nghỉ ngơi sớm đi, mai còn đi học." Giọng hắn ấm áp nhẹ nhàng nói.

- " Mai là chủ nhật nên được nghỉ,"
- " Vậy cô nghỉ ngơi sớm đi, chúc cô ngủ ngon và mơ đẹp, " hắn chúc cô ngủ ngon kèm vớ nụ cười ngọt ngào, rồi hắn sang phòng bên cạnh để ngủ.
- " Hửm.. Chỉ cần không mơ thấy anh, là tôi điều sẽ ngủ ngoan," cô thầm nghĩ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro