Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau buổi cãi cọ tình hình giữa 2 người có vẻ căng thẳng, muốn nói chuyện với nhau một cách thoải mái cũng khó. Thế Hằng dù biết Du Kiệt cố tình tránh mặt, học chính khoá xong, ngay đến cả ngoại khoá cũng hết giờ rồi vẫn ở lì lại phòng tự học hoặc đến thư viện, cậu cũng coi như không quan tâm, im lặng không hỏi một tiếng. Cậu nhớ lần cuối cùng hắn về phòng sau giờ học, nấu đồ ăn cho cậu cũng cách đây khá lâu rồi, giờ mọi việc lại đâu vào đấy, giống như hồi cậu mới đến ở cùng hắn. Dạo này thỉnh thoảng cậu cũng ra ngoài, không hiện lên, chỉ lẳng lặng đi theo Du Kiệt, lên lớp, đến phòng ăn, ngồi đọc sách ở thư viện, chỉ còn thiếu theo hắn vào nhà vệ sinh. Thế Hằng chỉ đơn giản là muốn hiểu giữa hắn và cậu đã xảy ra chuyện gì, cậu và hắn đã sai ở đâu trong mối quan hệ giữa cả hai. Hôm nay Du Kiệt không lên lớp, hắn ngồi trên ghế đá trong sân trường, đăm chiêu nhìn một cô gái đang có tiết học ngoại khoá. Thế Hằng vô thanh vô tức ngồi xuống cạnh hắn, tất nhiên cậu biết người mà hắn nhìn không ai khác là cô bạn hắn thầm thích. Thế Hằng chống cằm, tỉ mỉ đánh giá, một cô gái xinh xắn, mặt trái xoan, mắt to, mũi cao, môi trái tim, tóc buộc cao, thoạt nhìn có vẻ năng động, khi cười lên rất đẹp, hình mẫu này quả thật sẽ khiến nhiều trái tim phải rung động. Cậu lại nhìn sang phía hắn, không phải chỉ đơn giản là ngắm nhìn, thỉnh thoảng hắn sẽ cau mày, như đang suy nghĩ gì đó. Thế Hằng cười nghĩ trong lòng "Cậu đó, nhìn con gái nhà người ta trông y như biến thái" nhưng sống mũi lại cảm thấy cay cay. Cậu dần hiện rõ, giọng nói khẽ khàng:

– Là cô ấy phải không? Hình mẫu rất lý tưởng

Du Kiệt thoát khỏi suy nghĩ đăm chiêu, không nhìn Thế Hằng, cũng không nói

– Không ngạc nhiên sao tớ ở đây sao?

– Tớ đã sớm cảm thấy rồi

– Cảm thấy gì?

– Cậu ở đây – Du Kiệt nói, ánh mắt chạm đôi mắt đen láy của Thế Hằng

Bản năng của Thế Hằng khiến cậu tránh ánh mắt của hắn. Cậu đứng dậy, bay về phía phòng mình. Điều kì lạ nào đó đã len lỏi vào giữa hai người, từ bao giờ, cả hai cũng không hề biết Buổi chiều, Du Kiệt về phòng, Thế Hằng cũng lại ngồi trước máy tính. Du Kiệt kéo ghế đến ngồi cạnh cậu, ngồi nhìn cậu chơi Pikachu, hết ván này đến ván khác, tận đến khi trời gần tối. Từ bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Thế Hằng tuy biết ngoài Du Kiệt ra thì không ai nhìn thấy cậu, có điều vẫn cẩn thận tránh vào góc phòng

Du Kiệt đứng dậy ra mở cửa

– Ây, chào anh, là em Gia Cát Minh

– Tôi biết rồi, cậu có chuyện gì không?

– Em muốn nhờ anh giảng hộ một vài bài tập khó

– Cậu vào đi

Gia Cát Minh là sinh viên năm nhất, dưới Du Kiệt hai khoá, biết Du Kiệt là học sinh ưu tú, lại còn là hội phó hội học sinh nên mang bài tập đến thỉnh giáo đàn anh giúp đỡ. Chỉ có điều, trong lúc Du Kiệt xem bài, cậu Gia Cát Minh này chỉ biết lơ đãng cầm chiếc máy ảnh mới mua ra ngắm nghía, chụp thử máy mấy bức ảnh

– Anh, tiền bối, anh nhìn vào máy ảnh đi, cười một cái nào

– Cười cái gì, cậu tập chung vào

Du Kiệt coi Gia Cát Minh như tên giở hơi, trực tiếp làm bài tập cho hắn rồi tống ra khỏi phòng. Trước khi đi, Gia Cát Minh còn không quên ném lại 1 câu:

– Tiền bối, mai em lại đến

– Cậu tốt nhất là ra ngoài hành tinh đi, đừng quay lại nữa

Thế Hằng thấy hắn tức giận đến méo miệng, đứng 1 góc khúc khích cười Quả thật liền mấy ngày hôm sau Gia Cát Minh đều đến, Du Kiệt phiền sắp chết. Buổi chiều hắn vừa đi học về liền thấy Gia Cát Minh hớt ha hớt hải chạy đến, hắn tưởng Gia Cát Minh lại đến hỏi bài, chán ghét đuổi đi:

– Tôi vừa mới về phòng, làm gì cũng chưa kịp làm, cậu có thể hay không biến đi một lát không? – Nói rồi dứt khoát đóng cửa lại

Gia Cát Minh không chịu, nói to:

– Anh, anh! Khoan đã, có việc quan trọng mà

– Tôi không muốn nghe

– Trong phòng anh có một hồn ma!

Động tác đóng cửa của Du Kiệt khựng lại

– Cậu nói cái gì?

– Hắc hắc, anh bất ngờ phải không? Cái máy ảnh DSLR Nikon 7200 mới này của em trang bị cảm biến 24,7 Mpx, bộ xử lí hình ảnh EXPEED 4b, hệ thống lấy nét Advanced Multi-CAM 3600DX hỗ trợ 72 điểm AF, tốc độ màn trập tối đa 1/8000 giây, ghi hình Full HD 1080p tốc độ 120 fps, còn có...

– Tạm biệt – Du Kiệt đóng cửa lại

– Ây ây, được rồi mà, em nói

– Vào phòng đi

– Dạ – Gia Cát Minh vào phòng, lấm lét nhìn quanh

– Có chuyện gì thì cậu nói đi

– Hôm nọ đến phòng anh, chẳng phải em bấm máy thử vài cái sao, hôm nay em rửa ảnh ra xem chất lượng ảnh thế nào, anh đoán xem thế nào?

– Thế nào?

– Phòng anh có ma, còn là ma nam nữa. Anh xem – Gia Cát Minh giơ ra một tấm ảnh

Bây giờ Thế Hằng không có trong phòng, nhưng thời điểm đó, cái bóng mờ ảo đứng ở góc phòng không phải ai khác mà chính là cậu. Cơ chế phân giải của máy ảnh có thể chụp được những vật thể như hồn ma. Du Kiệt trong đầu tự mắng mình đãng trí, sao lại để tên Gia Cát Minh này cầm máy ảnh vào phòng

– Chỉ có một tấm này thôi?

– Vâng

– Ma quỷ gì chứ? Cậu đúng là thần hồn nát thần tính – Hắn giựt lấy bức ảnh trong tay Gia Cát Minh, nói rồi hắn đẩy Gia Cát Minh ra khỏi phòn

– Anh nghe em đi, chẳng phải có một người đã chết từng sống ở phòng này sao, chắc chắn là hồn ma của người đó, tốt nhất là anh nên mời thầy cúng đến đuổi hồn ma đó đi

– Mời cái gì mà mời, nếu cậu sợ thì lần sau không cần đến đây nữa

– Không phải em sợ, em chỉ lo nhỡ đâu hồn ma đó sẽ hại anh

– Tất nhiên là sẽ không có chuyện đó. Cậu mới chính là người hại tôi thì có – Hắn đóng sầm cửa vào, mặc kệ Gia Cát Minh không ngừng lải nhải bên ngoài. Một lúc sau cuối cùng tên phiền phức đó cũng đi khỏi. Vừa đúng lúc Thế Hằng về phòng, Du Kiệt kể lại cho cậu nghe chuyện vừa nãy. Thế Hằng lộ ra vẻ suy nghĩ, cậu lại chìm vào im lặng

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy