Chương 22... vĩnh biệt
Sau khi Vương Nhất Bác đã đưa Tiêu Chiến trở về phòng, y lần lần tỉnh day nhìn hắn rồi co co vào lòng Vương Nhất Bác nằm xuống ,y sợ Vương Nhất Bác sẽ ghét bỏ y, nên y di chuyển từng chút từng chút một , vô cùng nhẹ nhàng mà cẩn thận . nhưng cuối cùng vẫn là Vương Nhất Bác một tay kéo y vào trong lòng mà thốt lên , "Tới đây để ta ôm một cái, đã một tháng chưa thấy nàng rồi, ta rất nhớ nàng nàng có biết không hả..."
Tiêu Chiến nghe những lời mật ngọt của ai mà vô cùng vui sướng , nhịn không được cười nữa mà liên tục chui vào trong lòng Vương Nhất Bác, làm nũng nói: "Ta cũng vậy ta cũng vậy! Nhất Bác, ta rất nhớ chàng yêu chàng nhiều lắm...
Vương Nhất Bác nhìn y chiều mến rồi để tay vào sau lưng y , nhẹ nhàng vỗ về như dỗ dành y như thường lệ , sờ sờ khiến cho Tiêu Chiến thật sự thoải mái mà dễ chịu . thì bỗng nhiên trong nháy mắt, Tiêu Chiến cảm thấy sau lưng có một trận xé rách đau đớn dữ dội , cơ thể y run lên một chút, Vương Nhất Bác nhìn thấy mà thăm dò hỏi y, "Sao vậy?nàng không thoải mái sao ,hay ta làm mạnh quá phải không.. Đau đớn lại biến mất, giống như chưa từng tồn tại nữa , y liền lắc đầu, "Không có gì, ta cảm giác sai rồi chàng đựng bận tâm..
Vương Nhất Bác thở dài nhẹ nhõm một hơi, đã bỏ vào rồi, vậy sau này sẽ không sao nữa rồi chăng..
Vương Nhất Bác chồm xuống đôi môi ngọt ngào của y mà ngấu nghiến không dừng, đôi tay lại thao tác nhanh chóng lột hết y phục y ra khỏi thân thể, rồi xoay người đè lên người y mà ngậm hạt ti bé nhỏ ,tay còn lại mà đi xuống dưới hậu huyệt mà tha ,một thời gian chán chê Vương Nhất Bác xoay người y lại mà đẩy tính khí to đùng đi vào trong hậu huyệt mà ra vào dữ dội, còn người dưới thân rên rỉ không ngừng, chiếc giường bây giờ cũng theo nhịp mà kêu lên tiếng vang dội ..Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cứ như thế mà làm cho đến tận trời sáng...
------.....
Sáng hôm sau Tiêu Chiến đã dậy sớm thay đổi xiêm y rồi vệ sinh cá nhân xong nhìn Vương Nhất Bác trên giường mà nhẹ nhàng hôn lên mặt Vương Nhất Bác mà gọi.. "Nhất Bác mau dậy đi ta muốn cùng đi dạo một vòng sân vườn không..
Được...
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi dạo hết chỗ này tới chỗ kia ,thì nhìn thấy chú bồ câu bay đến ,hắn nhanh chóng bắt lại rồi mở ra xem..sau đó nói với y vài câu rồi bước vào phòng... Tiêu Chiến nhìn hắn liền lên tiếng nói.. chàng nhất định có thể cùng ta sống đến vạn cửu có được không.. , ta vẫn mãi ở đây chờ chàng trở về với ta..
"Ừm." ta sẽ chờ về nàng phải tin tưởng ta..
Dạ..
Vương Nhất Bác liền bước ra cửa rồi phóng nhanh lên ngựa rồi đi thật xa. , Tiêu Chiến vẫn luôn nhón chân nhìn theo đến khi không còn nhìn thấy chút bóng nào nữa mới xoay người về phòng. Hôm nay ánh nắng rất tốt, có thể phơi mền mà y đã giặc rất kỹ, và vài bộ y phục của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến chạy vào phòng ngủ, đầu tiên là vụng về ôm mền đi ra phơi dưới ánh mặt trời thì y mãng nguyện lên tiếng ...Đại công cáo thành! Y hài lòng vỗ vỗ tay, xoay người mới vừa bước vào cửa phòng, sau lưng liền bị bao phủ bởi một trận uy áp rất lớn, một âm thanh vang lên, giống như gõ chuông báo tử thần sắp đến.. Thì y lại nghe tiếng của pháp luân công
"Yêu nghiệt đáng chết, tội ác liên tục, hôm nay ta liền đưa ngươi vào đạo Tu La chuộc tội với an lòng dân và người đã chết dưới tay nguoi ..
Tiêu Chiến bị cỗ uy áp này bức cho rùng mình một cái, y chậm rãi quay người lại, sau khi thấy người đến liền trợn mắt tức giận nhìn, không thể tin được, gân xanh đều tuôn ra mà miệng thốt lên..
"Lại là ngươi! Ngươi còn dám tới đây , lần này ta sẽ không bị ngươi gạt nữa đâu..
Tiêu Chiến không muốn nói nhảm với hắn ta mà suy nghĩ , tuy hòa thượng này pháp lực cao thâm nhưng liều chết một lần rồi nói, có lẽ sẽ có chút hi vọng sống thì sao . Đôi tay y kết ấn vận khí, pháp lực mới vừa ngưng kết, đột nhiên liền cảm thấy trong lồng ngực quặn đau một trận, nhẹ nhàng đánh nát nội lực của y khiến cho y kinh ngạc cứng đờ , hai đầu gối mềm nhũn quỳ trên mặt đất, trong cổ nghẹn lại, chịu không nổi mà "rào rào" một tiếng liền phun ra một búng máu, tưới xuống mặt đất vết máu đỏ vàng mà nhìn hắn..
Vì sao? Tại sao lại như vậy..tại sao..
Pháp luân công nở nụ cười đắc ý , "Ta còn chưa động thủ mà ngươi như vậy rồi..
"Vì sao? Ngươi làm gì...... với ta..ngươi muốn gì..
Ngươi xem Hấp vien quang định xá đã hút tủy của ngươi đến một ngày, ngươi còn muốn đấu thắng với ta chăng..
Tiêu Chiến nghe hắn nói liền xương sườn của y lại bắt đầu đau giãy dụa, đau đến mức trước mắt y biến thành màu đen từng trận, "Sao lại thế? Hút tủy của ta sao..
"Có người bỏ Hấp vien quang định xá vào trong cơ thể ngươi, người ngươi yêu nhất mà ngươi không ngờ đến
Tiêu Chiến bỗng nhiên nhớ tới đêm hôm đó sau lưng xé rách đau đớn một hồi, nước mắt từng viên từng viên lớn đập xuống đất, y vẫn không tin, "Nhất Bác, không phải là Nhất Bác, rốt cuộc là ai..không phải chàng ấy..
Lúc này pháp luân công không cần làm bất cứ chuyện gì với Tiêu Chiến, chỉ cần khiến y tuyệt vọng hơn, càng tuyệt vọng càng tốt, càng tuyệt vọng thì oán khí càng dày đặc có thể giúp hắn đoạt thành ước nguyện..
"Nếu không thì là ai? Ai có thể tới gần ngươi trong lúc ngươi không hề phòng bị chứ ..là ai đã cùng ngươi hoan ái.. Là ai mà ngươi yêu nhất..
Tiêu Chiến cảm thấy trong thân thể mình có một vực sâu vô tận, muốn cắn nuốt y sạch sẽ, trước mắt một mảnh đỏ ngầu, đã nhìn không rõ, y cố gắng cắn đầu lưỡi duy trì thần trí, tuyệt vọng khóc, "Không thể nào hu hu...... Nhất Bác, vì sao? Rõ ràng nói...... rõ ràng nói sẽ không bỏ rơi ta mà......tại sao chàng gạt ta ..
Pháp luân công nói một câu đã từng nói qua với hắn : "Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, lạt mềm buộc chặt mà thôi, hắn trong trong sạch sạch, ngươi thì tội nghiệt quấn thân, khác nhau một trời một vực khiến người ta buồn nôn, ngươi không có trái tim, chỉ xứng xuống địa ngục mãi mãi
Rào rào một lần nữa y phun ra một búng máu, gân mạch của y nổ tung, trước mắt một màu đen kịt, một giọt máu nho nhỏ chảy xuống từ khóe mắt y. Ánh mặt trời khiến y cảm thấy cả người rét run, chỉ có xương sườn của mẫu thân đau đến mức nóng lên, âm thanh của y như tiếng gió xé rách, "Hu hu hu, mẫu thân ơi, không có ai yêu con, không có ai...... Con rất yêu hắn nhưng mà trên đời này, ngoại trừ người ra, không còn ai yêu con hu hu...... Hắn cũng không yêu con, hắn muốn con chết......hắn thật sự không muốn bên cạnh con rồi mẫu thân ơi
Pháp luân công nở rộ nụ cười man rợ mà bước tới gần y rồi ấn ấn lên đầu Tiêu Chiến, "Yêu nghiệt, nhận tội đi, vào địa ngục Tu La chuộc lại tội nghiệt của ngươi đi...Tiêu Chiến không chút phản kháng, n trên đỉnh đầu y, nhất khóa càn khôn, hoàng tuyền tiêu cốt, cả người Tiêu Chiến mềm nhũn, mệt mỏi ngã xuống, Hấp vien quang định xá đi ra khỏi cơ thể y, trở lại trong tay Pháp luân công , từ màu đỏ sậm lúc đầu biến thành màu đỏ vàng chiếu sáng khắp cả ngôi nhà.. Hắn nở rộ nụ cười đắc ý mà vừa lòng rời khỏi, hắn ta lập tức liền thành Phật rồi hahaha ..
Ánh mắt Tiêu Chiến dại ra như 100năm trước , đưa gương mặt nghịch lý mà ngửa nằm trên mặt đất, đây là lần chết thứ hai của y, mẫu thân vá cho y một bộ xương cốt thật tốt, lại nát nữa rồi......mẫu thân bây hài nhi đến với người đây...
Ánh nắng chiếu vào nhà, máu chảy đầy đất, ánh mặt trời chiếu vào máu của y huyễn lệ vô cùng, như chảy một phòng nắng chiều mà trong lòng lại khắc lên nổi đau khốn khổ nhìn xa xăm mà miệng vẫn nói... Vương Nhất Bác chàng có biết ta thật sự yêu chàng nhiều lắm không.. Lồng ngực ta trống rỗng không còn gì nữa , máu cũng không đỏ nhưng linh hồn ta nồng đậm, tình yêu không dứt ta vẫn mãi yêu chàng....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro