Chương 10: ❄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Minh Nhã...chuyện hôm nay cảm ơn vì đã giúp tôi trả thù với lại..xin lỗi vì đã nặng lời. "

Trên đường trở về nhà, Lưu Trạch đã nói ra những suy tư trong lòng khiến Minh Nhã không thể ngờ đến

Cô không ngờ là Lưu Trạch vẫn còn nhớ đến vụ sáng nay...

Hôm nay quả thật đã xảy ra nhiều chuyện dài như phiêu lưu ký khiến Minh Nhã cũng suýt quên vụ đó.

Minh Nhã bay ra trước đối diện Lưu Trạch khẽ mỉm cười ôn hòa

" Chỉ cần cậu giúp tớ tìm lại được ký ức với tâm nguyện trước kia thì cái gì cũng bỏ qua hết! "

" Thật chứ ? "

" Yes! " Minh Nhã kiên định mỉm cười đóng đinh như cột

Lưu Trạch giống như nhìn thấy tia sáng nhỏ khẽ đưa tay ra không trung nhưng kịp thời nhận ra hành động của mình hết sức ngớ ngẩn liền nhanh chóng rụt tay lại!

Hắn...đang định đưa tay sờ má con ma đó sao !!?

Đúng là điên thật rồi! Ma và người làm gì chạm được vào nhau!! Mà nếu có chạm được thì hành động lúc nãy có bị coi là thô lỗ không!!

Dù sao Minh Nhã hiện tại mà nói...dù không phải con người nhưng vẫn là một cô nữ sinh bằng tuổi hắn hiện tại. Làm như vậy chẳng phải quá thân mật à!

" Tiểu Trạch~ đang nghĩ gì vậy ? " Minh Nhã nghiêng cổ nhìn hắn khó hiểu

" Không gì " Lưu Trạch lắc đầu bỗng cảm thấy ngưa ngứa tai

Cậu ta nói gì cơ ?...Tiểu Trạch ?

" Hỗn độn! Cậu dám nói tôi là tiểu Trạch!? "

" Sao không dám~ chẳng phái nếu còn sống tiểu Trạch nhỏ hơn tớ sao? Hehe tiểu Trạch à~ cậu cute quá~ "

" Im đi! "

[…]

Buổi tối hôm đó...

Lưu Trạch đã ngủ một giấc thật sâu trên chiếc nệm êm ái, bỗng một trận mây ùa đến trong trí não khiến cậu rơi vào giấc mơ

Trong giấc mơ hắn đang đứng ở một công viên dành cho trẻ nhỏ

Đám trẻ nắm tay xung quanh nhau tạo thành hình tròn rồi chạy vòng vòng, nhìn kỹ mới biết có một cô bé đang ngồi trong vòng tròn đó hai tay ôm đầu

Lúc đầu hắn còn tưởng bọn trẻ đang chơi trò bịt mắt bắt dê gì đó nhưng thật sự khi đám trẻ cất câu đồng dao kì dị kia thì hắn có phần kinh hãi

" Vòng quanh socola, bánh đa sữa đậu nành, Nhã Nhã sống hay chết trả lời ngay! "

Cô bé ngồi xổm trong vòng tròn, tay ôm lấy hai đầu gối đang run lẩy bẩy của mình chỉ dám lí nhí giọng

" Sống..."

Một cậu bé nghe vậy không hài lòng tiến đến đạp ngã cô bé kia dùng giọng răn đe

" Tại sao mày không chết ? "

Cô bé bị đạp một cú rất đau đớn ở vai, thân thể gầy yếu ngước lên nhìn cậu bé kia với cặp mắt vô hồn không chút sợ hãi, cứng họng đáp lời

" Vì tao chưa chết. "

Cậu bé tức giận bỗng lao vào trận đập cho cô bé kia một cái

" Á áhh! Đánh nhau rồi! Đánh nữa đi mạnh vào! "

" Đánh chết nó đi Nam ơi! "

Bọn trẻ xung quanh có đứa sợ hãi lại có đứa đứng lên cổ vũ.

Lưu Trạch như một người xem ngoài cuộc thấy một cảnh tượng hỗn loạn như vậy cảm thấy bọn trẻ này đúng là điên rồi!!! Chúng không được giáo dục hay sao chứ !?

" Dừng lại đi! Mau ngừng lại cho anh!!!! "

Ngay lúc Lưu Trạch muốn chạy đến can nhăng liền cảm thấy khung cảnh đang dần trở nên mơ hồ và xa cách

Hắn bật dậy trong không gian tối tăm, cả người ướt đẫm phát hiện cái chăn đã bị chính mình đá xuống đất thì nhẹ thở một hơi dài

" Thì ra đây là mơ sao ? "

" Tiểu Trạchhh! Sao cậu lỡ đá tớ xuống đất! "

Minh Nhã bay từ chiếc chăn ra than vãn nhưng thấy Lưu Trạch như vừa trải qua một trận kinh hoàng nào đó bèn bay đến phóng đại trước mặt hắn dò hỏi

" Cậu gặp ác mộng à ? Sao không ? "

" À thì...."

Lưu Trạch khẽ lùi người ra sau rồi định kể lại về giấc mơ kia thì hắn mới phát hiện ra mình đã  quên mất một phần giấc mơ đó nên cuối cùng chả biết kể gì

" Thôi bỏ đi. "

Thấy Lưu Trạch khó nói Minh Nhã cũng không ép buộc mà nhập lại hồn mình vô chăn rồi bay lên đùi cậu, Lưu Trạch bất đắc dĩ lắc đầu nằm xuống và chùm chăn 'Minh Nhã' lên

" Tiểu Trạch~ có phải tớ nhập vô chăn khiến cậu ấm áp hơn không? "

" Cũng có..."

" Thật ra tớ cảm thấy giống như là đang nằm trên bao bọc cho cậu đấy! Tưởng tượng một cách chi tiết chính là ôm cậu ngủ! "

" Vãi! "

Lưu Trạch vì câu nói của Minh Nhã mà suýt đá văng cái chăn ra một lần nữa, nhưng một mảnh mền bỗng nhô lên chạm lấy môi cậu ta

" Ý...Hôn cậu nè "

Lưu Trạch nổi cơn, đứng dậy cầm cái chăn phất tung lên khiến hồn ma Minh Nhã bị đá văng ra ngoài rồi nằm xuống cuốn chăn quanh người ngủ tiếp

" Đừng có mà nhập vô chăn của tôi nữa!! "

Minh Nhã: "..." Sợ vãi linh hồn

Trêu cậu xíu mà...Căng thế không biết!


-----------------

End chương 10.

( ≧Д≦) ( ≧Д≦) ( ≧Д≦)

   Đã đạt cột mốc 10 chương a~~~~~~~/ tung bông /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro