lãng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jimin lờ mờ tỉnh dậy, nơi nào đó, có lẽ xa. em nhìn thấy mây ngay trước mắt, đủ gần để với tay là chạm tới được. à không, không phải, mây đang thinh lặng ôm lấy em. từng sợi trắng bện thành tấm, quấn lấy từng tấc da thịt mơ hồ, và cả người chỉ lâng lâng, nhẹ bẫng. giờ kể mà có chiếc lông vũ rơi nhẹ, em cũng nghe thấy tiếng, bởi nơi đây im ắng do vốn cái tầm nhìn đã trải đến mênh mông.

ơ... nắng, gần quá. nắng trong veo, ánh lên từ đáy mắt em. nắng vừa tinh khôi, vừa rực rỡ, như có đứa trẻ vừa ôm nắng chạy qua đây, phấn khởi cho nắng vẫy vùng, giăng mắc lên từng áng mây kéo lên tận tầng cao chót vót. mà cái cảm giác như lâng lâng của em, cũng đang ở một nơi cao và xa khuất tầm mắt.

"có lẽ xa hơn cả tầm với của anh..."

jimin nhíu mày cẩn thận đứng lên, lẩm bẩm mấy tiếng bật ra khỏi đôi môi nhàn nhạt. đột nhiên em nhận ra, đâu đó xa xăm đang văng vẳng đến tiếng hát quen thuộc. những thanh âm chầm chậm rót vào tai, dấy lên vùng kí ức một chút nhớ thương không rõ. có lẽ là tiếng nắng đang vang ca, hoà thanh cùng những vị thiên thần với đôi cánh lồng lộng, với cả những ngọn gió cuốn phẳng lặng cả miền chân mây. những bước đi trong vô thức kéo em theo, em cứ theo mãi mà chẳng thấy phía trước là gì. những ánh sáng chang hoàng, và cả đám mây vương màu nắng đang từng chút hoà vào với trời xanh, xóa mờ cả đường chân trời. em càng bước, từng chút những thiên cảnh mơ màng như càng quấn quýt lấy em, luồn qua kẽ tay, qua mái tóc mềm bay bổng.

"nhưng, đây là đâu?"

đây là bầu trời, em nhỏ ạ, đây là nơi em thuộc về...

có thể, em nghĩ nắng nói đúng. em đã trở về với mây trời, trả lại hết một kiếp mỏi mệt vương vấn dưới trần, và vươn rộng đôi cánh để bay về nhà. người ta hay gọi nó như thế, có phải "nhà" không? đây liệu có phải nơi em sẵn sàng buông bỏ bộn bề để cất cao tiếng hát, đắm mình theo cả bản hoà âm đang cất lên cao vút kia. liệu có phải ở đây, em có thể thoả thích ôm ấp lấy nắng và mây trời, ôm lấy chút xanh vời vợi mà em vẫn hằng trông mong. và ở đây, em có cảm thấy lồng ngực mình ấm áp, trong lòng nhộn nhạo, với cảm xúc đủ đầy hạnh phúc để em được sống thảnh thơi vô lo. phải không em, có phải nơi này em gọi là nhà?

hay là không? đây có phải nơi em có đám mèo hoang, có bao trang chữ, có tấm tranh đang dở, có góc vườn yên lành với bao sức sống thầm thì dưới những tán cây. có phải chỗ này em sẵn sàng ngồi lại với hơi ấm nồng nàn, và vòng tay đan chặt những buổi chiều ngọt nắng. chỗ này có cho em bữa cơm thân thuộc, với những tiếng cười thâm trầm và cái chạm mềm mại trên mái tóc. chỗ này, có cho em những ấm êm trong lòng gã, nắng có thật ôm lấy em giống như seok hay làm không?

ừ thì em yêu nắng đấy, yêu hơn cả seok. nhưng em còn thương gã trai hèn mọn kia với tấm chân tình dang dở, em tiếc tấm chân tình đã vô tình trao gửi đến trước cửa nhà, và em chẳng nỡ buông đôi tay đang dở dang ôm ấp lấy thân xác mình dưới hồng trần kia. em yêu nắng, em yêu bằng cả trái tim chân thành, một trái tim còn động đậy bằng từng nhịp nóng nảy đồng điệu với gã người phàm đang thê thảm bước đi dưới kia. em thương gã, thương nỗi nhớ đang hành hạ gã đến sắp không chịu nổi nữa rồi.

với cả, ở bên hoseok, em vẫn có bao đủ đầy mà, phải chăng em? gã vẫn cho em những run rẩy xúc cảm còn sống, vẫn cho em được thoả thích với gió lộng và ngàn hoa đấy mà. gã cho em cả nắng, cả muôn vàng những ấm nồng đượm vàng trên đồng. nơi đó, trong lòng gã, em vẫn là em của nắng, là em của mây trời mà, phải chăng em?

nhưng giờ đây em đã về với tự do, liệu tâm tình em có thật phóng túng, liệu có được thoả thích với chữ nghĩa, với tấm tranh, liệu có được thủ thỉ với ai về bao điều xa xăm em nghĩ về. em còn có thể tựa vào vai gã, một tiếng seok ơi, hai tiếng seok à mà tâm tình mấy câu chuyện cỏn con sáng tối. trên tầng nắng mây này, em có thật nhớ thương mây nắng, hay em lại nhớ đến gã trai mà em chưa kịp tỏ lòng, có còn cơ hội nào không ơi em?

phải về thôi, về nhà, nơi có bữa cơm, có tình địch của nắng, seok. về thôi, trước khi nắng dưới kia phai mất và nhớ thương gã mang kịp tan biến thành thinh không.








hoseok ngồi trên sân thượng một toà cao tầng giữa thành phố, xung quanh là đèn đóm sáng rỡ đủ màu. ngồi ở đây còn thấy được mấy chiếc xe khách trên cao tốc vụt qua nhanh, để lại những giọt nước bắn tung toé trên mặt đường ướt sau mưa. à ừ, trời lại mưa. trong thành phố đường xá còn vãi chỗ trũng, soi lại nền trời đen như tấm màn kính đã được cọ rửa, lấp lánh từng hồi xa xăm. gã bình thản ôm lấy ly socola nóng trong lòng, ngước mắt nhìn mấy vì tinh tú trên kia.

đột nhiên, gã nhớ lại lí do mình ở đây, trên nóc bệnh viện sức khoẻ tâm thần. bởi gã nhớ em, nỗi nhớ đeo bám gã dăng dẳng trong cơn mộng mị mãi chưa dứt, toả rộng ra phủ lấy bầu trời. nỗi nhớ gã gắng gượng gửi đến trời mây, gửi vào mấy vì sao xa, bởi gã hi vọng có em ở đó, em từng nói em thuộc về những bao la đó cơ mà. và giờ đây nguyện cầu duy nhất sâu trong tâm can, gã mong những vì sao kia phai đi, hay rơi xuống, để nỗi nhớ em tan thành trăm mảnh, để gã thôi đừng nhớ em nữa. em ơi, đừng khiến gã phải nhớ thêm về mấy ngày xưa cũ, mòn mỏi đè nén lên đôi vai này nữa. em ơi, gã muốn quên em, mà chẳng được.

gã nhớ những sớm trong vắt, khi em lật giở trang giấy với cây bút cài trên tai, hay khi em chăm chú một góc vườn mà trên gương mặt lem nhem mấy vết màu. khi ấy em thường kêu gã, mau dậy sớm, làm gì mà ngủ mãi thế, dậy mà ôm em vào lòng như gã vẫn từng mong.

em ơi, dậy thôi, dậy mau để tôi ôm em vào lòng...

gã nhớ những lần gã đi xa, còn em chìm đắm giữa biển nắng vàng lồng lộng ốp trên nền cỏ xanh. bao nhiêu lần gã đều trễ hẹn trở về với em dăm ngày, bởi cái lí do bận việc. ấy mà công việc của gã nhỏ giọt trên đường phố, những cung đường miên man, xa đến típ tắp, chẳng biết khi nào mới nguôi.

em ơi, đợt tôi, đợt thêm chút nữa rồi tôi sẽ đến bên...

gã nhớ mấy bận mình cùng nhau lách cách bát đũa, cơm nước xong xuôi liền trở lên phòng. rồi sau đó một đêm gã tỉnh dậy, liền phàn nàn về những bề bộn đồ đạc, bàn bếp vương lại dầu mỡ và mấy khung cửa bám bụi. mà gã đâu thấy bàn tay em chẳng biết vì sao mà sưng tấy, vẫn cặm cụi tươi cười cầm chổi quét dọn lại cả gian nhà.

em ơi, để tôi, để đôi dọn đi bao phiền lo của em...

gã nhớ mấy bận chiều muộn, hoàng hôn nhả tiếng thở dài lên nền trời, buông ra mấy gợn mây nhạt màu như khói. mấy buổi ấy gã hay tránh em mà đi ra sau nhà, khó khăn châm điếu thuốc với ngụm cà phê đắng ngoét trên đầu lưỡi. mỗi khi em thấy đều chỉ nhíu mày rồi mang tất thảy của gã đi, kéo theo cả gã vào trong ngả người lên đi văng mà thủ thỉ hỏi chuyện.

em ơi, còn tôi, còn tôi ở trên dương gian chờ em lại thủ thỉ mấy lời như thế...

nhưng mà, em ơi, socola đã nguội, những ấm áp trong trái tim gã dành cho em, vẫn không thôi vùng vẫy hôi hổi từng nhịp đập. gã còn thương em lắm mà, xin em, mau về đây mà chán ghét thằng trai này như ngày đầu với, em ơi.

"anh hứa
anh sẽ tốt
anh sẽ không còn ngủ ngày
anh sẽ không còn xuống phố muộn
anh hứa anh sẽ về ngay
anh sẽ quên hết việc làm
anh sẽ bên em cả ngày
anh sẽ quét nhà anh lau bếp
anh không lái xe khi đang say
hứa không gây gổ, không càm ràm và không quậy"

bao nhiêu lần gã hứa, cũng chẳng còn nhớ đã hứa bao nhiêu lần.
nhưng em ơi, lần này gã hứa sẽ không thất hứa với em thêm lần nào.

"anh hứa sẽ làm tất cả, để được chết thay em"

trên cao tốc lớn
có chiếc xe cửa sổ trong veo, đưa hồn ai bay đi qua vèo...








em ngân lên khúc thánh ca mơ màng để thanh âm được chắp cánh đến thiên đường. tấm áo quần tinh khôi ôm lấy em như tầng mây chót vót quây quần quanh vị thiên sứ cao ngạo. giọng hát thanh thuần, xoa dịu lấy từng viết thương còn đang run rẩy, ôm ấp lấy những cảm xúc đang yếu ớt động đậy. nhìn xem, ai đang nức nở trong lòng em thiên thần kia, nóng rẫy và bức bối. bàn tay nhỏ, những ngón trắng tròn, luồn vào mái tóc rối bời, vuốt ve lên từng tấc da thịt non yếu.

bầu không quanh ta ấm nồng, vàng đượm nhưng mờ mịt vô định. sắc vàng ngả trắng, giống như sắc nắng em vẫn luôn thương. nắng giờ vẫn rộng lòng ôm ấp lấy hai tấm lưng gầy đã sớm hao mòn do đè nén miếng cơm manh áo. nắng nhẹ nhàng yêu em, nhẹ nhàng đối đãi với cả gã trai kia nữa, bởi gã cho em thứ người ta gọi là hạnh phúc, nên sắc vàng sẵn lòng thương mến cả đôi tình ta. nhưng nắng thì mỏng manh thế, sao ôm ấp được hết cả kiếp người bơ vơ. bao đau thương vẫn âm trầm bủa vây, bao lấy em, bao lấy gã, chỉ trực chờ có kẻ sảy chân và chôn vùi tương lai xa vời vào đêm đen. và có chăng kẻ vấp ngã đã được sẵn định, sai lầm của gã trai đang đắm chìm trong biển tình kia là lỡ buông tay em.

phải không, có thật là gã cố chấp dứt tình hay do tơ hồng đã quá mòn mỏi, mục rữa và đứt đoạn khi nào không hay? không biết, có lẽ tầng mây này cách mặt đất cả ngàn thước cao xa, cho mối lương duyên trùng phùng chẳng còn đủ dài và vấn vương cho mình bên nhau thêm đôi phút. có lẽ là vậy thật, mà suy cho cùng cũng chẳng quan trọng mấy, vì gã đã lỡ làm điều "dại dột, vô trách nhiệm" nhất mà một người bình phàm có thể làm nơi trần thế, treo hồn mình lên cao bằng chính những sợi chỉ đỏ. gã đã nhung nhớ em đến độ sa đà vào mảnh tương tư, cho chúng chạm tới từng mạch máu đỏ hồng đang giãy giụa đau đớn. gã đã cô độc đến độ ruồng bỏ cả bản thân mình, tự cho mình cái quyền được ích kỉ độc đoán bởi vốn dĩ chẳng còn dính dáng đến ai. bao nhiêu trân quý của đời người, gã đều định nghĩa bằng em, bao nhiêu xinh đẹp của trần thế gã đều gọi tên em, và giờ thì chẳng còn gì để tiếc nuối nữa.

em thương, một lần lại thêm một lần, gã lại nằm trong lòng em với hơi ấm nồng nàn, nhớ quá. em đã không dậy, bởi đôi mắt trĩu nặng và lệ ướt kéo mi không mở lên thêm nữa. vậy đành, để gã cùng em ngân tiếp tiếng ru hời, ru cho tình lại ấm lên và da diết. để tiếng ca của đôi mình vương mãi, ru em ngủ yên, ru gã an ấm, ru tình trong veo. đã không biết bao lần em cuộn tròn trong vòng tay gã, ngang nhiên tựa đầu vào hõm cổ thơm mịn và khoan khoái, giờ đây để gã lại nằm trong vòng tay em. bàn tay nhỏ lả lướt xoa dịu bao bất an đau đớn, cho những vết thương nứt nẻ sớm lành và toàn vẹn lại để vun đắp những xúc cảm đầy vơi. và em ơi, cho gã gửi nốt một lời xin lỗi, cho gã mạn phép cầu xin em lượng thứ cho những muộn phiền cỏn con đã khô đắng trong lòng. xin em một lần nữa, bỏ quên những lệ sầu và ta lại được thêm một lần bên nhau, để gã lại được thêm một lần hôn lên đôi môi em và cảm nhận những nóng ran trên da thịt.

em ơi, cho ta một cơ hội, thêm một đời, và mãi sau...








toàn văn hoàn








thanks to:

"trong veo" của cam: mấy đoạn lời vụn vặt dù toàn bộ nội dung không liên quan lắm đến bài hát
"ru tình" của ANhi7879: đoạn văn dang dở, chút cỏn con mớt kịp lượt qua một lượt tầng cao nhất của nhớ thương, đây vừa là một lời chia sẻ, vừa là ủng hộ mong cậu sớm tiếp tục với những con chữ của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro