thu tàn, nàng đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mùa thu tàn, lá vàng rơi đầy sân, và tình yêu của tôi cũng theo đó mà gieo mình xuống biển xanh. biển xanh, nơi mà sóng vỗ rì rào, như lòng tôi đang rách nát bởi nỗi cô đơn vô bờ bến. tôi đứng lặng trên bãi cát, nhìn theo những con sóng cuộn trào, mang theo những kỷ niệm của một thời yêu đương say đắm.

tình yêu đó, như một cơn gió thu thoảng qua, đến rồi đi, để lại tôi một mình với nỗi trống vắng không tên. nàng, người con gái có đôi mắt biết cười và mái tóc đen dài như đêm thâu, đã từng là ánh sáng trong đời tôi. nhưng giờ đây, nàng đã rời xa, bỏ lại tôi với nỗi đau của một tình yêu không trọn vẹn.

tôi nhớ lại những ngày tháng chúng tôi bên nhau, những buổi chiều hoàng hôn cùng dạo bước trên bờ biển, tay trong tay, trao cho nhau những lời ngọt ngào. nàng yêu biển, yêu sóng, yêu những cơn gió nhẹ mang hương vị mặn mà của biển cả. còn tôi, tôi yêu nàng, yêu nụ cười, ánh mắt, và cả những giọt nước mắt khi nàng buồn.

có lần mẫn đình nói với tôi rằng, nếu có ngày nàng phải rời xa, hãy để nàng được trở về với biển, nơi mà nàng cảm thấy bình yên nhất. tôi cười, cho rằng đó chỉ là lời nói vu vơ. nhưng giờ đây, đứng trước biển xanh bao la, tôi hiểu rằng nàng đã tìm thấy nơi chốn của mình. và tôi, tôi chỉ là một người lữ hành cô độc, đứng nhìn theo bóng dáng nàng tan biến giữa sóng nước.

những đêm không ngủ, tôi lặng lẽ viết những dòng thơ, những câu chuyện về tình yêu và sự chia ly. trong từng con chữ, từng dòng thơ, tôi như thấy bóng dáng nàng đình hiện lên, mờ ảo như sương khói. có phải chăng, tình yêu của tôi đã trở thành một phần của biển xanh, mãi mãi không thể quên?

trong những giấc mơ, tôi thấy nàng đình trở về, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, ánh mắt tràn đầy yêu thương như ngày nào. nhưng khi tôi đưa tay ra chạm vào, đình tan biến, để lại tôi với nỗi nhớ khôn nguôi. tôi tỉnh dậy, lòng đau như cắt, nhận ra rằng tất cả chỉ là mộng ảo, là những hình bóng không bao giờ có thật.

ngày qua ngày, tôi vẫn ra bãi biển, nơi mà chúng tôi từng có những kỷ niệm đẹp. tôi ngồi đó, lặng lẽ nhìn sóng vỗ, nghe tiếng biển rì rào như những lời thì thầm của mẫn đình. tôi tin rằng, ở đâu đó dưới làn nước xanh thẳm, nàng đang nhìn tôi, và tôi có thể cảm nhận được tình yêu của nàng vẫn còn đó, dù chỉ là trong ký ức.

mùa thu lại đến, lá vàng lại rơi, và biển xanh vẫn mãi mênh mông. tôi đã học cách sống cùng nỗi cô đơn, học cách chấp nhận rằng tình yêu của tôi đã trở thành một phần của biển cả. tôi hiểu rằng, cuộc sống không phải lúc nào cũng như ta mong muốn, nhưng chính những đau thương, mất mát mới làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn.

tôi bắt đầu viết, viết nhiều hơn bao giờ hết. tôi viết về nàng, về biển, về tình yêu và những giấc mơ tan vỡ. những trang sách trở thành nơi tôi trút bỏ nỗi lòng, nơi mà tôi tìm thấy sự an ủi. có những lúc, tôi cảm thấy như nàng đang ở bên, lặng lẽ dõi theo từng dòng chữ của tôi, mỉm cười và thì thầm những lời yêu thương.

có lẽ, tình yêu của tôi và nàng đình đã trở thành một huyền thoại, một câu chuyện buồn nhưng đẹp đẽ. tôi đã không còn là cô gái trẻ ngây thơ, mà trở thành một cô gái từng trải, hiểu rõ giá trị của tình yêu và sự mất mát. tôi biết rằng, dù cho nàng không còn bên cạnh, tình yêu của chúng tôi sẽ mãi sống trong trái tim tôi, như những con sóng biển không bao giờ ngừng nghỉ.

cuộc đời vẫn tiếp diễn, và tôi tiếp tục hành trình của mình, mang theo những kỷ niệm và tình yêu không bao giờ phai nhạt. biển xanh, nơi mà tình yêu của tôi đã gieo mình xuống, sẽ mãi là nơi tôi tìm về mỗi khi cảm thấy lạc lõng. và tôi, tôi sẽ luôn nhớ đến nàng, người con gái của biển, người đã dạy tôi biết thế nào là yêu và biết thế nào là chia ly.

những dòng thơ cuối cùng, tôi viết dành tặng nàng đình, người đã đi xa nhưng không bao giờ biến mất trong trái tim tôi. tôi viết:

“đình ơi, biển vẫn xanh như ngày nào,
nhưng lòng mẫn đã khác, nỗi đau chồng chất.
em gieo mình xuống biển, tình yêu bay cao,
để lại tôi với nỗi cô đơn, một mình, lặng lẽ."

và tôi biết, dù cho có đi đến tận cùng của cuộc đời, tình yêu của tôi dành cho mẫn đình vẫn sẽ mãi như biển xanh, bao la và vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro