Chợt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối qua, tôi chợt mơ thấy em. Hai ta tay trong tay, cười nói với nhau như chưa từng chia xa, nhưng, tôi giật mình nhớ ra chúng ta đã chia tay rồi. Tôi tỉnh dậy, nhận ra gối đã ướt từ bao giờ, có lẽ, tôi không mạnh mẽ như bản thân mình vẫn nghĩ. Tự nhủ bản thân đã quên nhưng không ngờ rằng vẫn còn yêu em rất nhiều.

Hôm nay là một ngày bần thần của tôi, làm gì cũng không ổn, đi đứng va chỗ này chỗ nọ. Đã lâu lắm rồi mới có một ngày mà tôi xin lỗi mọi người nhiều đến vậy. Vào giờ nghỉ, cắm tai nghe, bật một bản nhạc đã lâu không nghe, uống một ngụm nước, nhìn ra ngoài trời, nghĩ về những hình ảnh trong giấc mơ đêm qua, bỗng dưng mỉm cười nhưng rồi nụ cười lại tắt. Trong lòng chợt nghĩ, không biết giờ em đang như nào muốn liền gọi cho em nhưng mà giờ thì tôi có lý do gì để mà gọi cơ chứ. Chẳng nhẽ gọi rồi nói tôi nhớ em, không được, rất là không được. Cắn chặt răng, nhắm mắt lại, thở dài một hơi rồi lại thư giãn, tiếp tục nhìn ra khoảng trời trong xanh kia. Thôi thì để tâm hồn trôi theo trời mây để có thể ngắm nhìn em từ trời xanh cao kia. Biết đâu, em cũng nhìn lên trời, thế là đôi mắt ta chạm nhau rồi đấy. Tôi bỗng bật cười vì cái suy nghĩ kỳ lạ của bản thân. List nhạc vừa hết, đúng lúc hết giờ nghỉ, cũng tốt, thứ giúp tôi quên đi nỗi nhớ về em ngay lúc này có lẽ là làm việc để không còn trí óc suy nghĩ nữa.

Tan tầm, phóng xe trên con đường đông nghẹt, nhìn những cặp đôi đang chở nhau, đón nhau sau những giờ học, giờ làm việc mệt mỏi. Hoặc làm ôm eo, hoặc là nắm tay, cười cười nói nói, khuôn mặt sáng ngời, bao nhiêu mệt mỏi cũng tan đi. Nhìn cảnh đó, tuy ăn cơm chó cũng không thích lắm, nhưng trong lòng vẫn chúc họ mãi bên nhau, dù sao thì nhìn mọi người xung quanh vui thì trong lòng cũng thoải mái hơn nhìn người buồn. Tôi lại chợt nhớ về hình ảnh trước kia, hai ta cũng từng nắm tay nhau người trước người sau, nhưng cuối cùng thì em vẫn chỉ đồng ý ôm eo tôi, còn tay thì để mà lo lái xe. Tôi mỉm cười, đúng rồi, có lẽ từ lúc mà đằng sau tôi bắt đầu có em tôi đã dần chạy không thả tay nữa, tốc độ cũng chậm, không còn phóng nhanh, nhìn trước ngó sau cẩn thận, an toàn, vì đằng sau tôi không phải là người bình thường mà là người tôi thương. Đến mãi bây giờ, khi em không còn ngồi sau yên xe tôi nữa, tôi vẫn chạy xe như vậy, cảm ơn em vì đã cho tôi thói quen tốt đó, thật sự... rất tốt.

Tạt vô một quán hủ tiếu bên lề đường, sau một ngày mệt mỏi, tắm rửa xong cũng không có sức nấu ăn, chi bằng đi ăn ngoài. Vả lại, lâu lắm cũng không ăn hủ tiếu, tôi cũng bị quyến rũ bởi mùi hương của nó khi đi ngang qua. Một tô hủ tiếu to bự, nhiều topping chỉ có giá 25k, đúng là hấp dẫn mà. Cầm hũ ớt xay khô lên cho thêm chút hương vị cay. Tôi nhìn xuống tô và giật mình, sao mình lại ăn nhiều ớt thế, hồi xưa mình đâu có ăn cay được đâu. Rồi lại nhớ bản thân có tính ăn cay là lây nhiễm từ ai, còn ai nữa, là em. Món đầu tiên cả hai đi ăn vặt ở ngoài, cũng chính là hủ tiếu, quán hủ tiếu ngon nhất thị trấn. Tôi đã bất ngờ khi em ăn cay đến vậy, mặt tôi có hơi hoảng, em nhìn tôi, cười và nói: "Anh cũng nên thử đi, nhiều ớt ăn sướng lắm đó.". Tôi lắc đầu thè lưỡi bó tay, nhưng rồi dần dần tôi cũng ăn cay như thế. Thậm chí có lần tôi đi mua hủ tiếu về cho em, lúc nhờ anh bán hàng cho ớt vô, anh cũng giật mình. "Nhiều ớt vậy ăn được không em, ăn cay quá thủng dạ dày đó nha." - anh nhìn tôi nói với vẻ mặt bàng hoàng. Tôi cũng chỉ biết cười trừ, đành kêu rằng bạn gái em ăn cay thâm niên, chắc chắn không có việc gì, anh mới dám đưa đồ ăn cho tôi. Một kỷ niệm vừa vui vừa buồn với tô hủ tiếu, vui vì có khi đây là lần duy nhất trong đời gặp được việc như vậy, buồn vì giờ đây tô hủ tiếu đó không còn được cùng ăn với em.

Lượn mát, hóng gió, ngắm nhìn cầu Sài Gòn, lại nhìn những cặp đôi đi với nhau. Nhớ lại rằng trước kia bản thân cũng từng hứa sẽ đưa em không chỉ ngắm cảnh, tham quan không chỉ hết đất Sài Gòn này mà còn là cả đất nước, cả thế giới. Nhưng rồi, khi cả hai cùng đến Sài Gòn, ta đã chia tay rồi. Tôi đúng là một kẻ thất hứa kém cỏi mà, một kẻ tồi tệ. Tôi tự hạ thấp bản thân, nhưng rồi lại nghĩ hạ thấp bản thân bây giờ thì có được gì đâu. Hít một hơi thật sâu, thở ra một hơi thật dài, tôi lại lên xe, lượn một vòng ngắm nhìn thành phố dưới ánh đèn đường để giải sầu, tận hưởng vẻ đẹp của Sài Gòn khi về đêm.

Nằm trên giường, lướt điện thoại, bỗng dưng tìm thấy một tấm ảnh của đôi ta ngày trước. Aiyaa, không phải là đã xóa hết rồi sao, sao lại vẫn còn nhỉ, lại đúng vào thời điểm này, ông trời đúng là biết trêu người mà. Tôi mở ảnh lên, nhìn chúng ta tay trong tay, mặt cười rạng rỡ, tôi bất giác nở một nụ cười nhưng rồi lại tắt. Tôi định xóa bức ảnh này đi, nhưng rồi lại thôi, bản thân không đủ nhẫn tâm để xóa đi những ký ức cuối cùng này, thật tệ. Tắt điện thoại, nhìn lên trần nhà ngẫm nghĩ. Tôi cũng trải qua nhiều mối tình, có cái tốt, có cái xấu, nhưng chuyện tình với em là lần mà tôi cống hiến bản thân nhất, dành hết mình nhất, yêu người ấy nhất nhưng rồi cũng chia tay. Đúng là câu chuyện cuộc đời. Thôi thì nhắm mắt lại ngủ, quên hết sự đời, thâm tâm vừa hy vọng sẽ không còn mơ thấy em cũng vừa hy vọng sẽ gặp lại em trong cơn mộng mị này. Tệ, quá tệ mà.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam