Chương 102: Thiên Sát (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương bị đưa đến Thiên Sứ điện khi đã chẳng còn nguyên vẹn. Cậu hiểu rất rõ điều này. Thiên Sứ sẽ không dễ gì để cậu có khả năng phản kháng hay cắn trả. Cậu bị hai tên ma tộc xách lên, chân phải và tay trái đã bị chặt đứt, vết thương cũng bị nguyền rủa khiến nó chẳng thể hồi phục được. Mất đi Đồng Hồ Hỗn Nguyên, cậu chỉ còn duy nhất Sinh linh chi thể làm chỗ dựa. Điều đó cũng đồng nghĩa với nó chỉ đảm bảo cậu có sức sống mãnh liệt hơn, những vết thương ăn sâu kia sẽ chẳng cách nào hồi phục được nữa.

Cậu quỳ dưới sảnh điện, đôi mắt đã mờ đi mấy phần ngước lên thiếu niên còn ngồi trên ngai cao. Hy ca ca dường như cũng đang rất đau. Cho dù anh ấy không hề tỏ ra chút thái độ nào, nhưng cậu có thể nhìn thấy dường như anh ấy đang cau mày. 

Bạch Dương hơi mím môi nhịn đau, khó khăn nặn ra một nụ cười nhẹ, nhỏ tiếng lẩm bẩm:

- Sẽ không đau nữa đâu. Hy ca ca, em tới tìm anh.

Niệm Hy vẫn chẳng hề đổi thái độ, có chăng, dường như cơ thể hắn lại lần nữa muốn động né tránh. Dưới chân Bạch Dương dần hiện lên một ma pháp thôn phệ, năng lượng của cậu cũng điên cuồng bị rút ra, chảy ngược về phía ngai cao kia. Niệm Hy càng muốn né tránh, lực thôn phệ lại càng thêm lớn.

Bạch Dương chỉ chống tay thở dốc, lực ép này khiến tim cậu đau kinh khủng. Mắt cậu càng lúc càng tối, tai cũng chẳng nghe được gì. Có điều, cậu lại chẳng hề hoảng sợ. Cậu cuối cùng cũng có thể tới tìm Hy ca ca rồi. Cậu không biết lựa chọn này có sai hay không. Cậu chỉ biết nếu cậu không làm, cho dù có chết, cậu có lẽ cũng chẳng dám nhìn mặt anh ấy. Hy ca ca của cậu, người luôn yêu thương cậu từ nhỏ tới lớn, cậu không muốn làm anh ấy sẽ vì cậu mà thất vọng.

Đến cùng Bạch Dương vẫn chẳng chịu nổi nằm gục xuống. Cậu ngước mắt nhìn đến thiếu niên còn ngồi trên kia, lưu lại chút hình ảnh cuối cùng của Hy ca ca. Cơ thể cậu dần cứng ngắc, bị băng hoá, sau đó vỡ vụn tan biến chẳng còn lại chút nào. Ngay cả Thần thức của cậu cũng chẳng thể thoát ra, cùng lúc tan biến với linh thể kia, không cách nào cứu vãn được.

--------Vô Hạn Thời Không---------

Thời Quang bừng tỉnh sau cơn mê, đột nhiên ôm mặt bật khóc. Lồng ngực nó rất đau, có cũng cảm giác rất khó chịu. Cho dù nó không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng cơn đau này khiến nó rất muốn khóc, cũng rất muốn tìm đến cảm giác vỗ về hình như đã quên mất từ lâu.

Yêu Nguyệt chỉ hơi rũ mắt ôm lấy em trai nhỏ trong lòng. Hắn biết, điều này có lẽ đồng nghĩa với Dương Dương đã chết rồi. Không chỉ có mình Dương Dương, cả độc nhất truyền thừa của Sinh Mệnh nữ thần, người mà em trai hắn vẫn luôn yêu thương cũng đã biến mất rồi. 

Thành thực mà nói, hắn cũng rất thích đứa nhỏ này. Hắn không dám khẳng định, nhưng không hiểu vì sao hắn lại nhìn thấy hình bóng của Hồng Vũ bên trong Bạch Dương. Không phải Bạch Nguyệt, có lẽ chính Bạch Dương mới là chuyển thế của Hồng Vũ, đứa bé xinh đẹp với đôi mắt mèo cực kỳ đặc biệt và tâm hồn sáng như pha lê. Hắn thích Hồng Vũ, bởi vì ngoài Thời Quang, Hồng Vũ là người bạn duy nhất của hắn. Nhưng khi hắn thích Bạch Dương, đó lại là vì chính đứa nhỏ cho dù yếu ớt vẫn luôn nghĩ cho người thân của mình. 

Có điều, hiện tại đã chẳng thể thay đổi nữa. Chết rồi cũng tốt, chết rồi có thể sẽ không tổn thương đau khổ nữa. Sau này nếu có duyên, bọn họ biết đâu có thể gặp nhau ở đoạn thời không nào đó.

-----------Tam Đại học viện----------

Tiểu Ngân lần nữa tỉnh giấc sau cơn mê với tình trạng cực kỳ bất ổn. Cậu hoảng hốt cựa mình, đôi mắt lần nữa trào huyết lệ. Cậu cuối cùng cũng hối hận rồi. Bởi vì cơ thể vô dụng này, cậu lại mất thêm một người thân nữa. Dương Dương của cậu chết rồi. Cảm giác đau như xé toạc tim gan này, là Dương Dương của cậu chết rồi.

Tiểu Ngân gào lên, cơ thể cố gắng gồng lên hấp thu linh khí hồi phục lại cơ thể tàn phế vô dụng. Cậu tự cho mình là đúng, đem chính bản thân mình phế đi, lại không chịu nghĩ đến những người thân ngoài kia còn đang vì cậu trở lên vô dụng mà phải trả giá. 

Nguyền rủa bị gỡ  bỏ, sức hồi phục của Tiểu Ngân cũng mãnh liệt hơn nhiều. Cho dù là thế, ba cái khoá chết kia vẫn như cũ phong ấn giác quan của cậu. Tiểu Ngân miễn cưỡng nắm bàn tay, khó khăn ôm lấy lồng ngực. Cậu nghiêng người, thu mình lại thành một đống khóc không ngừng. Cậu có thể hồi phục, nhưng lại không hề cảm nhận được dòng chảy của linh lực trong cơ thể nữa. Như thế thì có ích lợi gì? Đến cùng, cậu chỉ là một tên vừa mù, vừa câm điếc, vừa tàn phế. Muốn giúp bọn họ, cậu giúp bằng cách nào đây?

Bên trong linh thức, luồng khí tức quen thuộc kia lần nữa nắm lấy tay cậu vỗ về. Cậu thực sự rất muốn ôm lấy người đó, nhưng đến cùng, cậu lại không cách nào ôm được. Niệm Hy dường như cũng đang né tránh việc phải tiếp xúc quá gần với cậu. Cậu ấy chỉ đơn giản là nắm lấy tay cậu, cho cậu chút cảm giác an toàn mà thôi.

Tiểu Ngân không hề vì đó mà tĩnh tâm hơn. Cậu vẫn ôm chặt lồng ngực, toàn thân co lại run rẩy. Cơn quặn thắt càng lúc càng lớn khiến cậu thêm sợ hãi. Không chỉ có Dương Dương, cả khí tức của Miên Miên và Nguyệt đều biến mất rồi. Những người thân cuối cùng của cậu, họ đã bỏ lại cậu đi cả rồi. Vậy thì vì cái gì cậu còn ở đây? Vì cái gì cậu vẫn ở chỗ này?

Nhã Phi thấy ba đã có thể hồi phục lại mừng tới phát khóc. Chỉ là ngay sau đó thấy người ở dạng kia không khỏi thương cảm. Cô vươn mình ôm lấy ba, chỉ muốn ít nhất sẽ cho người một chút ấm áp.

Mẹ cô khi nhận ra người quay về không phải ba ba Niệm Hy liền bỏ đi. Cho dù sớm đoán được chuyện này, cô lại chẳng dám phản đối. Mẹ có lẽ rất hận ba, bởi vì ba đã khiến mẹ mất đi tất cả. Mẹ có thái độ như thế nào, cô hoàn toàn không có tư cách phản đối. Cô chỉ thương cho ba của cô. Ba đã đủ tiêu cực lắm rồi.

Đằng Vân có lẽ cũng chỉ vừa mới tỉnh lại. Hắn đã ở đây suốt thời gian kia, cũng được chăm sóc rất cẩn thận. Chỉ là hắn chẳng hề cảm giác dễ chịu chút nào. Hắn cuối cùng cũng nhìn thấy đứa nhỏ của hắn rốt cuộc đã thành dạng gì. Nếu hắn không chiều theo ý cậu ấy, đưa cậu ấy đến nơi kia, có lẽ cậu ấy đã chẳng có kết cục này. 

Đằng Vân bước vào phòng, đôi mắt đã tối đi mấy phần. Hắn vốn cho rằng sau khi Đường Niệm chết, hắn chính là kẻ duy nhất đủ tư cách hiến tế cho Điện Hạ. Nhưng không. Nhìn thấy con trai nhỏ của hắn thành dạng kia, hắn thậm chí còn đau hơn nhiều. Hắn khẽ hít sâu một hơi, quỳ xuống bên cạnh giường bệnh nắm lấy tay Tiểu Ngân, giọng trầm vô cùng:

- Ta biết, ta không có tư cách này. Nhưng nhóc, ít nhất thì năm đó, cậu cũng là con trai của ta. Ta thậm chí còn chưa thể đặt cho cậu một cái tên, cũng chưa từng chăm sóc cho cậu được ngày nào. Cả triệu năm cậu bị phong ấn ở Vô Hạn Thời Không cô độc, người bồi bên cậu cũng chẳng phải ta. Ta thực sự rất hối hận. Bởi vì lần duy nhất mà ta chiều theo ý của cậu lại khiến cậu sống dở chết dở như thế này.

- Nhóc, con tha lỗi cho cha một lần này được không?

Đoạn, giọng Đằng Vân đã nghẹn hẳn lại. Hắn cúi đầu, đặt tay Tiểu Ngân lên trán mình mở một pháp trận sáng rực. Cả đời hắn đã làm vô số chuyện hối hận. Ít nhất, hắn vẫn muốn một lần làm đúng.

Pháp trận điên cuồng rút đi Thần lực cùng sinh mệnh lực của hắn, hắn lại chẳng phản kháng hay tỏ chút thái độ nào. Ngay lúc này đây, hắn chỉ muốn được nghe chút gì đó từ người thân duy nhất này. Hắn quay lại nhìn Nhã Phi khẽ cười, giọng đã nhẹ vài phần:

- Bé con, con tên là gì?

Nhã Phi hơi mím môi, đáp lời:

- Nhã Phi.

Đằng Vân lắc đầu, vẫn giữ nguyên thái độ nhẹ nhàng kia:

- Ta đang hỏi tên thật của con. Tên con là gì?

Nhã Phi hơi rũ mắt, trả lời vô cùng chắc chắn:

- Tên đó là do ba đặt cho ta, đó mới chính là tên của ta. Ta là Nhã Phi, Hoàng Nhã Phi.

Đằng Vân bật cười, con hơn cha, hắn đúng là có phúc thật. Ít nhất thì con trai của hắn cũng đã đặt cho đứa cháu gái này một cái tên rất hay. Không giống như hắn, đến một cái tên cũng chẳng thể đặt. 

- Ta biết yêu cầu này có lẽ sẽ quá đáng, nhưng Nhã Phi, con gọi một tiếng Ông nội được không?

Nhã Phi không hiểu. Cô chỉ biết Đằng Vân đang chữa thương cho ba cô, cô cũng không hiểu vì sao hắn lại muốn cô gọi hắn là ông nội. Ông nội của cô không phải Hoàng Tinh Vân sao? Đằng Vân này có quan hệ gì với ba cô chứ?

Đằng Vân lần nữa lắc đầu. Hắn không chờ được nữa. Hắn nhìn lại Tiểu Ngân, hắn phá không được 3 cái khoá chết kia, Tiểu Ngân có lẽ cũng chẳng thể nghe được lời hắn nói. Cũng tốt, không nghe được thì bỏ đi. Hắn tin với năng lực của Tiểu Ngân, sớm muộn cũng sẽ có ngày cậu tự thoát được khỏi xiềng xích này.

Tiểu Ngân ổn định trở lại, Đằng Vân lại tan biến như bọt nước. Nhã Phi đến cùng vẫn chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì. Phải đến khi Tiểu Ngân hoảng hốt ngồi bật dậy, cô mới có thể định thần, vươn lên ôm lấy người chấn an.

Tiểu Ngân không ôm đáp trả, cơ thể càng lúc càng run lên. Thêm một người nữa. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Vì sao khi cậu càng hồi phục lại, những người thân của cậu lại dần biến mất? Là kẻ nào đang dở trò? Kẻ nào đang cướp đi tất cả của cậu?

Trong linh thức của Tiểu Ngân dần xuất hiện xung động. Đôi bàn tay vẫn nắm lấy tay cậu chưa hề nới lỏng. Đâu đó dường như văng vẳng tiếng của Niệm Hy:

"Nhóc, đừng sợ. Tôi vẫn ở đây."

Tiểu Ngân cố gắng tìm về hướng âm thanh phát ra, cuối cùng lại chẳng có chút dấu hiệu nào. Âm thanh kia lại lần nữa lên tiếng:

"Đừng tìm nữa. Cậu không nghe được đâu. Chúng ta đang giao tiếp bằng thần giao cách cảm."

Tiểu Ngân bấy giờ mới có thể bình tĩnh lại, hỏi:

"Niệm Hy, cậu đang ở đâu? Vì sao... vì sao tôi lại không có chút cảm ứng nào cả? Tôi hình như... Tôi hình như không cảm nhận được chút dấu hiệu nào của mấy đứa Dương Dương nữa. Có phải có chuyện gì rồi không?"

Niệm Hy vô cùng điềm tĩnh đáp lời:

"Đừng nghĩ bậy. Thời gian cậu ở trong pháp trận, có lẽ ả đã phá vỡ cảm ứng của cậu với bên ngoài nên cậu mới cảm giác rối loạn. Đám nhỏ không sao. Cậu phải phấn chấn lên, bảo vệ cho bọn chúng, cho người thân của chúng ta."

Tiểu Ngân mạnh gật đầu, cuối cùng cũng tỉnh táo hơn nhiều. Cậu vẽ lên không ít ký tự, có lẽ là để giao tiếp với người còn đang gần mình nhất.

Nhã Phi nhận được chút thông tin thực đã mừng tới phát khóc, vội nâng tay Tiểu Ngân lên, chậm rãi vẽ lên mấy chữ:

"Ba, con là Nhã Phi"

Tiểu Ngân nhẹ thở phào, nếu là Nhã Phi khẳng định có thể hiểu được ngôn ngữ cử chỉ. Cậu làm một bộ ký hiệu, hỏi:

"Bé con, cô chú của con đâu?"

Nhã Phi mím môi, thực không dám đáp lời. Cô út bỏ đi đã không còn tung tích. Chú tư đã nổi giận đến mức chẳng nhận đứa cháu này. Chú ba đến nay cô còn chưa gặp mặt. Hiện tại phải nói, cô có thể nói gì đây?

Sau cùng, cô chỉ có thể viết lại một dòng:

"Con cũng không rõ. Họ chỉ nói con phải chăm sóc ba."

Tiểu Ngân không ngờ lại không hỏi nữa. Có lẽ là vì câu nói kia của Niệm Hy nói cậu hãy yên tâm, cậu liền không nghi ngờ gì cả. Cậu lảo đảo đứng dậy, hít sâu một hơi cảm nhận chút mùi hương còn lưu lại. Cậu biết chỗ này. Tam đại học viện vào thời điểm này là an toàn nhất có lẽ không sai.

Cậu lần nữa quay đầu xung quanh, làm một bộ ký hiệu:

"Đưa ba đến tháp trung tâm, ba cần làm chút chuyện."

Nhã Phi vội tiến đến, cẩn thận dìu người đi. Ba ổn định lại là tốt lắm rồi. Chỉ cần người còn chút hy vọng, cô sẽ cố gắng bồi đến cùng.

------------------------------------

Bạch Dương thực sự không dám tin bản thân lại còn có thể lưu lại một chút ý thức. Cậu trôi dạt ở một nơi tối tăm rất lâu, mãi mới có thể có một chút cảm ứng dừng lại.

Trước mặt dù đã tối đen, cậu vẫn có thể cảm nhận được chút khí tức quen thuộc. Cố gắng gom lại tia ý thức cuối cùng để hoá hình, cậu mới có thể nhìn rõ cảm ứng kia.

Hy ca ca ở đây. Bộ dáng so với cậu khi đó còn đáng thương hơn nhiều. Mất hết tứ chi, Hy ca ca căn bản đã không thể phản kháng được. Toàn thân hắn cũng bị một loại tà pháp bó chặt, dần xâm lấn toàn bộ cơ thể.

Hắn khẽ mở mắt, đôi mắt đó không hề có hồn, thế nhưng lại trào xuống một dòng lệ dài. Hắn không nói gì cả, chỉ nhìn vào khoảng không như thế. Hắn cũng chẳng động, dường như đã chẳng còn chút cảm ứng nào.

Bạch Dương vươn tay ôm lấy người, cảm xúc như bị đồng hoá cực điểm. Cậu khẽ rùng mình, không gian đều như bị đảo lộn. Cậu có thể nhìn thấy được những gì Hy ca ca từng phải trải qua, cũng cảm nhận được nỗi đau mà hắn phải chịu.

Ngày đó hắn vất vả cướp lấy thần thể trở về, Tiểu Ngân lại đang thoi thóp hấp hối. Hắn vì không muốn Tiểu Ngân chết, bỏ đi đường sống duy nhất của mình nhường lại cho đứa nhỏ kia. Hắn sống trong dày vò suốt ngần ấy năm chưa từng một lời oán trách, vậy mà mọi người đều cho rằng hắn đã thay đổi rồi.

Ngày hắn bỏ cậu lại ở Long Tộc, cái mà hắn có thể nghe thấy, nhìn thấy chính là điểm chết lớn nhất của hắn. Cuối cùng cậu cũng hiểu vì sao khi đó hắn lại nói hắn không còn gì để mất nữa. Tận mắt chứng kiến chuyện kia, đến cả cậu cũng không chịu nổi, nói gì đến Hy ca ca còn yêu bọn họ đến nhường kia.

Đường Vũ Đồng sau khi rời khỏi Long tộc liền bị truy sát. Cô ấy hiểu rất rõ chuyện này. Có điều nếu cô không làm, có lẽ sẽ chẳng còn ai có thể an toàn nữa. Cô liều mạng đến gặp Tiểu Ngân, chỉ để mang một cái ấn chú mà Niệm Hy đã để lại đến cho cậu. Đáng tiếc chuyện chưa thành, cô đã bị Viên Phong Vân đâm một nhát chém vỡ tâm hạch.

Viên Phong Vân cầm thú tới mức nào, không phải cậu chưa từng nghe kể. Cơ thể của Đường Vũ Đồng đến khi chết vẫn chẳng được nguyên vẹn, bị tên cầm thú kia hành hạ tước đoạt, sau đó lại tán tro nghiền xương ép Tiểu Ngân phải nuốt xuống.

Tiểu Ngân điên cuồng phản kháng, hắn liền đem cả Tiểu Ngân dày vò đủ đường. Đến cùng, Tiểu Ngân thực sự chịu không nổi nữa, đành phải thoả hiệp. Cậu cũng từ đó tự phong bế chính bản thân, không hề giữ lại chút tỉnh táo nào nữa.

Hy ca ca tận mắt chứng kiến, tận tai nghe được tiếng gào thét cầu cứu của Đường Vũ Đồng mà chẳng thể làm gì. Anh ấy có tuyệt vọng cũng là chuyện đương nhiên mà thôi.

Có điều câu chuyện phía sau vừa hiện lên, Bạch Dương liền đổi thái độ dần nổi giận. Hy ca ca lại lần nữa vì người kia, cúi đầu cầu xin dưới chân Đường Vũ Đồng.

Bên trong linh thể của Tiểu Ngân khi đó không chỉ có một mình Tiểu Ngân đã tự phong bế. Đường Vũ Đồng trước khi chết liều mình để lại một tia tàn thức. Cô ấy biết Niệm Hy sẽ vì người đó mà tới. Đến khi gặp được rồi, điều anh ấy nhờ vả vẫn chỉ là hy vọng Đường Vũ Đồng sẽ bảo vệ cho Tiểu Ngân.

Bạch Dương không cam lòng. Lần đầu tiên trong đời, cậu ghét kẻ được gọi là Tiểu Ngân kia đến thế. Hết lần này tới lần khác liên lụy Hy ca ca, còn hết lần này tới lần khác tự cho là mình đúng làm hỏng chuyện. Bao nhiêu chuyện đáng giận trước kia, không phải đều là từ anh ta mà ra sao? Cuối cùng không phải vẫn là Hy ca ca phải một mình gánh chịu?

Cảm xúc tiêu cực khiến Bạch Dương càng lúc càng mất kiềm chế. Cậu nhìn lên quang cầu đang bay trên vô định, mạnh phẩy tay đánh nát. Đó vốn là thứ cậu cố ý lưu lại để cùng kẻ đã cướp đi Hy ca ca của cậu gạch đá cùng tan. Nhưng hiện tại đã ko cần nữa. So với kẻ giả nhân giả nghĩa kia, An Lãnh Quận Vương càng giống ba của Hy ca ca hơn. So về sự yêu thương, ngoài Vũ Đồng ra thì đến cùng Thiên Sứ cũng là người muốn tốt cho Hy ca ca nhất. Cậu chẳng thà đem toàn bộ để lại cho Hy ca ca báo thù, còn hơn vì đám người kia mà làm hại tới anh ấy.

Niệm Hy không rõ có phải đã cảm ứng được hay không, đột nhiên lại trào nước mắt. Hắn hơi cựa mình, mày hơi cau lại như đang nhịn đau.

Bạch Dương chỉ lần nữa ôm lấy đầu người, tia ý thức yếu ớt liên tục nhấp nháy muốn tan biến. Cậu nấc lên một tiếng, giọng đã nghẹn ngào:

- Hy ca ca, anh đừng khóc. Anh đau lắm phải không. Đừng khóc nữa. Dương Dương đều cho anh.

Niệm Hy tuy không đổi sắc mặt, nhưng nước mắt trào xuống ngày một nhiều. Bạch Dương tan biến, hắn lại gục xuống lần nữa hôn mê. Hắn rất muốn kết thúc tất cả chuyện này. Hắn thực sự đã không thể chịu đựng được nữa. Hắn hiện tại chỉ là một tia tàn thức bị triệt để khống chế, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh em của hắn từng người, từng người chết đi. Hắn đã từng nghĩ hắn có thể nhịn. Nhưng không, hắn không nhịn được, đã quá đủ rồi.

Bầu trời tối đen như mực, thiên lôi không ngừng đánh xuống Thiên Sứ Điện, trực tiếp dẫn xuống ngai vàng của bậc đế vương. Niệm Hy không ngừng chống trả, nhưng mọi sự phản kháng của hắn đều không có tác dụng. Hai tay hắn đã bị thắt chặt trên tay vịn, cơ thể hắn cũng chẳng hề kiểm soát được sự hấp thụ bị động này.

Bạch Tinh Linh nhìn đến cực kỳ hài lòng. Con trai của trưởng công chúa ma tộc, mang thuần nhất dòng dõi Thiên Sát, dù là ma hay Thần đều khiếp sợ quả nhiên danh bất hư truyền. Có thể hấp thụ thứ năng lượng bá đạo độ kia, thực sự quá mức tưởng tượng.

Tại một điểm khác, Tam đại học viện cũng gần như náo loạn. Thiên Lôi liên tục đánh xuống tháp trung tâm khiến năng lượng cộng hưởng lớn đến mức muốn đem cả đế đô phát nổ. Tiểu Ngân gồng mình, toàn cơ thể căng cứng như muốn nứt toác. Đâu đó trong tiềm thức, cậu dừng như đã từng phải trải qua cảm giác này. Chỉ là không bao lâu sau, cảm giác đó cũng không còn nữa. Thế nào đó, dòng chảy Thần lực của cậu như thác đổ trong mạch máu.  Hai trong ba cái khoá chết cuối cùng cũng nứt gãy, trả lại cho cậu thính giác và thanh quản vốn có. Đáng tiếc, đôi mắt kia vẫn chẳng thể nhìn thấy. Cảm giác này thực sự không dễ chịu chút nào.

Cùng lúc đó, cũng tại học viện, không ai để ý đứa nhỏ kia đã gián tiếp hấp thụ Thiên lôi. Toàn thân nó thoáng cái đã biến đổi lớn bổng, hình dáng Long tộc không chút che dấu lộ rõ từng ly trên da thịt. Nó hơi phẩy tay, một tầng áo bào liền xuất hiện. Hai màu đen đỏ lộ rõ vẻ âm tà, gương mặt thiếu niên cũng thêm vài phần ma mị. Trước mặt nó, không gian như bị xé toạc, lộ ra một con đường xa tối tăm. Ở nơi kia, nó có thể nhìn thấy một cô gái nhân thú với đôi tai mèo đáng yêu cực điểm và đôi mắt sáng như sao trời. Cho dù không hiểu vì sao, nó lại cảm thấy cô bé này rất thân thiết. Nó bám theo cô bé đó suốt 8 năm, chăm lo bảo vệ cô bé con từng chút một.

Cuối cùng cũng đến một ngày cô bé con trưởng thành rồi. Cô làm cho nó một bó hoa dại, gài lên bên ngực trái của nó, hỏi nó có muốn kết hôn hay không. Nó chỉ vô thức gật đầu, thực sự chung sống cùng cô bé con ngày đó. 5 năm sau, con trai đầu lòng của nó chào đời. Đó là một hoả long cực kỳ giống nó, nhưng đôi mắt lại giống mẹ như đúc. Vợ của nó ôm lấy con trong lòng, lần đầu tiên cho nó một cơ hội cực kỳ cao cả. Con trai của nó sinh ra vào một ngày mùa hạ nóng như đổ lửa, toàn thân mang theo hoả khí cực kỳ lớn. Đứa bé mang họ của mẹ bé, nó căn bản chỉ cần nghĩ một cái tên thôi. Nó đã nghĩ rất lâu, cuối cùng chỉ nói một chữ "Khải". Mẹ bé bật cười, nâng đứa bé trong tay như báu vật, vui vẻ nói:

- Nghe tên liền thấy rất oai phong rồi. Bé con, con nghe thấy không? Tên của con sau này... chính là Viên Khải...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro