Chương 116:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải Lam vốn đã chẳng phải muốn giết người. Hắn chỉ đơn giản là vì không còn cách nào khác nữa. Hắn biết chú hai của hắn đã chẳng còn sinh cơ nữa. Muốn cứu người, chỉ có thể đem thần huyết hoán đổi. Tuy sẽ khiến hắn trở thành phế nhân, nhưng ba của hắn có lẽ cũng muốn thế.

Hắn chỉ không ngờ, khi hắn muốn đâm vào yết hầu của mình, có người lại ôm lấy hắn dỗ dành. Giọng nói này hắn đã nhớ biết nhường nào. Suốt ngần ấy thời gian trôi qua, hắn vẫn luôn hy vọng có thể được nghe một lần nữa.

Hắn buông đao xuống, quay người quỳ xụp xuống trước mặt thiếu nữ kia, giọng đã xúc động vô cùng:

- Mẹ... Mẹ vẫn còn ở đây. Thật tốt, mẹ vẫn còn ở đây.

Thiếu nữ khẽ mỉm cười, chạm tay lên đầu hắn mà nói:

- Mẹ cũng không phải mẹ ruột của con, xúc động đến độ này, rốt cuộc đã phải chịu đựng bao nhiêu chuyện rồi?

Hải Lam chỉ khẽ lắc đầu, chẳng dám nói gì cả. Từ phía sau thiếu nữ, Tiểu Đường Niệm nhìn qua hắn một chút, sau đó không nghĩ thêm gì cả liền lao vào lòng hắn cọ mặt, miệng liên tục bi bô gọi anh.

Hải Lam thực sự rất ngứa, nhưng lại không nỡ buông tay đứa nhỏ, cứ ôm rịt trong lòng yêu thích vô cùng.

Thiếu nữ đứng trước mặt Tiểu Ngân, thái độ có phần lạnh nhạt. Cô búng tay lấy một lọ dung dịch màu vàng kim, ném cho Tiểu Ngân bên đó mà nói:

- Uống đi. Cậu còn không xứng để tự sát. Nếu cậu chết, anh ấy lập tức sẽ tiêu tán thần thức. Cậu tự cân nhắc đi.

Tiểu Ngân nhìn xuống đứa nhỏ còn đang an ổn ngủ trên ghế, rũ mắt gật đầu. Thứ dịch kia vào trong cơ thể, cậu lập tức cảm thấy nóng ran. Làn da nhăn nheo dần lấy lại được sự căng bóng, mái tóc đã bạc lơ thơ cũng dẫn đen dày trở lại.

Tiểu Ngân cau mày, đột nhiên có phần hoảng sợ:

- Chị trộm Thần huyết? Vũ Đồng chị điên rồi. Chị đã có thứ này, vì sao không để cho anh ấy?

Thiếu nữ kia, cũng là Đường Vũ Đồng chỉ khinh miệt hừ lạnh, rõ ràng đang muốn cảnh cáo:

- Tôi không phải cho không cậu. Tôi chẳng qua chỉ đang trao đổi thôi. Hoàng Mộc Ngân, cậu đừng nghĩ rằng chỉ cần cậu chết, mọi chuyện sẽ chấm dứt. Niệm Hy trước khi chết đã để lại một lời nguyền. Nếu cậu chết, anh ấy sẽ dùng chính thần thức để khiến cậu sống lại.

- Anh ấy đã không còn là Thiên Thần, cũng không còn là Thiên Sát Ma Thần nữa. Bởi vì mỗi lần cậu chết đi, anh ấy sẽ đem phần lớn thần thức để đánh đổi đem cậu về. Đó mới là lý do khiến thần thức của Minh Hy hiện tại lại yếu ớt như thế.

- Nhớ cho kỹ. Nếu anh ấy xảy ra mệnh hệ gì, cho dù có thế nào tôi cũng sẽ khiến cậu sống không bằng chết.

Tiểu Ngân mím môi, không nghĩ chuyện lại thành ra như vậy. Cậu yên lặng chốc lát, sau đó mới lên tiếng:

- Tôi thề, sẽ không để lặp lại chuyện kia thêm lần nữa. Có điều... Tôi có thể chăm sóc anh ấy được không? Nhà chúng tôi còn rất rộng. Để anh ấy ở chỗ này, chỉ cần ở lại thôi cũng được, tôi sẽ không đòi hỏi chuyện gì khác.

Đường Vũ Đồng trừng mắt, Tiểu Ngân cũng đã thất vọng vài phần. Cô nhìn về phía Hải Lam, hắn cũng chẳng hề muốn cho ý kiến. Hồi nãy ba hắn còn xúc động như thế, dễ gì ba hắn chịu đi chứ. Cuối cùng, Đường Vũ Đồng đành phải gật đầu đồng ý.

Tiểu Ngân chỉ xém chút đã mừng đến nở hoa, lập tức quỳ gối dập đầu cảm tạ:

- Cảm ơn chị, chị dâu. Thực sự cảm ơn chị.

Sau đó Tiểu Ngân còn không để cho người có cơ hội từ chối, lập tức giao cho Đường Vũ Đồng chìa khóa phòng, một đường chạy mất dạng.

Đường Vũ Đồng chợt cảm giác có phần buồn cười. Đây là bộ dáng của một ông bố 1 con sao? Chẳng khác nào trẻ con.

Bấy giờ, Đường Vũ Đồng mới nhìn lại Hải Lam, nhẹ nhàng nói:

- Bé con, xuyên thời gian đã mất rất nhiều thần lực, con đừng miễn cưỡng biết không? Mẹ cảm nhận được chút huyết khí từ con. Con mới dùng thần lực giết người?

Hải Lam thành thực gật đầu:

- Là hắn dám hại chị của con, con không thể để hắn nhởn nhơ ngoài đó được.

Đường Vũ Đồng lại khẽ thở dài, chỉ nói thêm:

- Con làm không sai, nhưng anh ấy phát hiện ra con rồi. Về phòng nghỉ ngơi đi. Nhớ, trước khi trời tối tuyệt đối không được rời khỏi phòng.

Hải Lam ngoan ngoãn vâng lời, Đường Vũ Đồng mới ôm Minh Hy đặt nằm lại ngay ngắn trên giường. Đường Niệm đã lâu lắm mới gặp lại Minh Hy, lập tức bám lấy ngủ chung.

Đường Vũ Đồng xuống nhà, yên lặng ngồi trên bàn uống nước chờ đợi. Quả nhiên, chỉ không tới một tiếng đồng hồ, người đã tới nơi rồi.

Đường Hải hầm hầm sát khí tông cửa đi vào, rõ ràng đã muốn đánh nhau một trận. Nào ngờ khi nhìn thấy thiếu nữ ngồi đó, hắn lập tức đổi thái độ lắp bắp nói không lên lời:

- Vũ... Vũ... Vũ Đồng? Sao em cũng ở chỗ này?

Đường Vũ Đồng không sao cả đáp:

- Nhà của bạn trai em, sao em lại không thể đến? Em nên hỏi anh sao lại ở chỗ này mới đúng.

Đường Hải xém chút là không khép được miệng, sau đó có chút thất thố nói:

- Hoàng Niệm Hy đã chết 3 năm rồi, còn nói là nhà bạn trai em, không lẽ nói Hoàng Mộc Ngân?

Đường Vũ Đồng hung ác trừng mắt, Đường Hải lập tức ngậm miệng, đầu cũng toát đầy mồ hôi. Hắn biết Hoàng Niệm Hy quan trọng như thế nào với Vũ Đồng, hắn dám nói câu kia có khác nào xát muối cô ấy?

Nhưng không, Đường Vũ Đồng lại vô cùng bình tĩnh đáp trả:

- Cô bạn gái kia của anh không phải cũng đã biệt tăm 3 năm rồi sao? Anh cũng đâu có quên cô ấy.

Đường Hải cau mày. Chuyện của Thanh Nhã hắn chưa từng nói ra ngoài, làm sao Vũ Đồng lại biết được? Ngày đó khi hắn gia nhập Lưu Tinh Quân đoàn, thuận lợi được Trung tướng nhận làm đệ tử, hắn đã cảm thấy có gì đó rất không đúng rồi. Sau này khi hắn tìm mọi cách điều tra, hắn mới biết hoàn toàn không có người tên Mộc Thanh Nhã này trong dữ liệu toàn cầu. Khi đó hắn càng tin tưởng rằng đó chính là Hoàng Mộc Miên. 

Nhưng không. Một năm sau hắn đã gặp được Hoàng Mộc Miên thực sự cùng với bạn trai của cô ấy, một thiếu niên rất giống với Thanh Vân khi đó. Hắn dò hỏi rất lâu, cực kỳ hy vọng thiếu niên kia sẽ biết về sự tồn tại của Thanh Vân. Nhưng không, thiếu niên kia cũng chỉ chúc hắn may mắn. Hắn nhờ sư nương của hắn tra đến từng bệnh viện, từng phòng khám vẫn chẳng có tác dụng gì. Sư nương hắn chỉ đành lắc đầu, chấn an hắn rằng có lẽ Yêu Nguyệt vì sợ hắn sẽ suy xụp nên nói dối. Thực chất thiếu nữ đó đã chết rồi.

Hắn đành phải chấp nhận sự thật, điên cuồng tập luyện suốt ngần ấy thời gian, còn nhất quyết không chịu mở lòng với ai. Đột nhiên Vũ Đồng nhắc đến, hắn lại cảm giác có chút khó kiềm chế.

Đường Vũ Đồng nhìn qua thái độ của Đường Hải, khẽ cười mỉa mai:

- Anh không cảm thấy rất trùng hợp sao. Niệm Hy mất 3 năm trước, bạn gái của anh cũng là biệt tăm từ ba năm về trước.

Đường Hải lập tức phủ nhận:

-  Thế giới này lớn như vậy, chuyện người giống người rất dễ hiểu. Em rốt cuộc có ý gì?

Đường Vũ Đồng nhìn qua, không muốn nói thêm nữa. Nếu hắn muốn hiểu, hắn sẽ tự tìm hiểu. Cô uống nửa ly trà, nhàn nhạt nói:

- Tuỳ anh, anh muốn nghĩ sao cũng được. Em biết anh đến đây vì chuyện gì, nhưng đó là người của em, em sẽ không giao cho anh. Hơn nữa, chuyện anh không làm được, người đó cũng đã làm được, anh đừng nên can thiệp thêm nữa.

Đường Hải không hài lòng phản bác:

- Làm như vậy là phạm pháp. Hơn nữa tên kia mang trọng tội, hắn sớm muộn cũng bị đưa về quy án thôi. Người của em lại giết người, nó càng giống với diệt khẩu hơn.

Đường Vũ Đồng càng gay gắt mấy phần:

- Diệt khẩu? Anh nói hay lắm. Vậy em hỏi anh, anh biết con bé là con của ai không? Từ ngày nó được sinh ra, anh đã bao giờ nhìn qua mặt nó chưa? Chuyện anh không làm được, người của em đã làm, anh còn muốn trách em, còn muốn bắt người của em?

Đường Hải hừ một tiếng, rõ ràng đã có phần miệt thị:

- Nếu không phải vì Hoàng Niệm Hy, con bé cũng sẽ không cần khổ sở như vậy. Hinh Nhi là em gái của anh, anh càng không muốn để Hinh Nhi chịu thiệt.

Đường Vũ Đồng đã giận tới đập bàn, giọng càng cao thêm vài phần:

- Anh còn biết đến Hinh Nhi là em gái của anh? Anh là cậu của con bé, vậy mà anh đã từng làm tròn trách nhiệm của một người cậu chưa? Anh nói lỗi là do Niệm Hy, anh ấy vốn dĩ chẳng có lỗi gì cả. Chính là vì anh và những kẻ không chịu nghe em nói như anh mới đổ hết tội lỗi lên đầu anh ấy. Anh nói không muốn Hinh Nhi chịu thiệt thòi, vì thế nên anh mặc kệ bọn họ ném con bé vào bao tải như một đống rác vứt ngoài đường đúng không? 

Đường Hải cau mày. Hắn không hề biết chuyện này. Hắn khó hiểu hỏi:

- Bọn họ rõ ràng nói với anh đã đưa con bé đến chỗ ông bà bé. Như thế nào lại thành bên ngoài bãi rác.

Đường Vũ Đồng đã không còn muốn nhiều lời nữa rồi. Cô ngồi lại xuống ghế, mãi mới lấy lại chút bình tĩnh:

- Anh về đi, với vị trí của anh hiện tại, muốn tìm hiểu cũng chẳng khó gì. Còn nếu hôm nay anh còn muốn mang người đi, trừ khi anh bước qua xác của em. 

Đường Hải rõ ràng muốn hỏi thêm, Đường Vũ Đồng lại không hề muốn nói tiếp nữa, hắn đành phải từ bỏ rời đi.

Nhã Phi nãy giờ vẫn đang ở trong nhà nghe tiếng cãi nhau đã có chút hoảng sợ. Nó run rẩy bước ra, nhìn vị cô cô xa lạ không dám lên tiếng.

Đường Vũ Đồng bấy giờ mới lấy lại bộ dáng nhẹ nhàng, vẫy tay gọi:

- Nhã Phi phải không? Qua đây đi, để cô cô nhìn con một chút.

Nhã Phi còn chẳng dám bước ra. Mới cách đây không lâu nó đã bị một cô gái bắt cóc. Nó vì đó mà ám ảnh, cũng sợ chẳng dám tới gần người.

Đường Vũ Đồng không miễn cưỡng, nhìn bé con hồi lâu lại bỏ lên phòng.

Tiểu Ngân vừa từ bên ngoài trở về, nhìn trong nhà đã có phần không đúng. Cậu xem qua bàn uống nước, nhìn bàn tay còn in rõ trên mặt bàn không khỏi cau mày. 

Nhã Phi thoáng thấy bóng người lập tức lao tới ôm lấy, trong đôi mắt ngây thơ vẫn còn sự hoảng sợ.

Tiểu Ngân chỉ vỗ lưng bé con, khẽ hỏi:

- Có chuyện gì thế? 

Nhã Phi không nói gì cả, chỉ ôm lấy cổ người không chịu buông. Tiểu Ngân hết cách, đành nhẹ nhàng dỗ dành:

- Ngoan, thời gian này nhà chúng ta sẽ có khách. Con ngồi xuống đây đi, ba đi chuẩn bị đồ ăn tối. Chúng ta cùng ăn tối được không?

Nhã Phi lắc đầu, hai tay ôm càng thêm chặt, bấy giờ mới chịu nói:

- Ba ơi, ba đừng bỏ con được không? Con không muốn lại chỉ có một mình.

Tiểu Ngân khó hiểu cau mày, thái độ rõ ràng đã lạnh nhạt hơn. Cậu hơi rũ mắt không gian liền được tái hiện hết mức chân thật. Bảo sao bé con đột nhiên lại hoảng sợ đến thế. Chuyện kia đối với nó như bóng ma vậy, nó có sợ hãi cũng chỉ là chuyện thường thôi. 

Cậu đặt bé con ngồi lên bàn, lau đi nước mắt tèm lem trên gương mặt nó, nhẹ nhàng nói:

- Con gái, con là người thân duy nhất còn lại của ba, làm sao ba nỡ bỏ lại con một mình đây? Đừng sợ. Ba bảo vệ cho con, ba cũng sẽ không để con lo lắng nữa đâu.

Nhã Phi gật đầu, ngón tay nhỏ móc ngoéo với ngón tay lớn. Nó ngồi yên lặng ở đó, nhìn đến ba của nó vẫn có phần dè dặt. Nó vẫn rất sợ ba sẽ bỏ nó đi, cũng giống như mẹ của nó vậy.

Bữa tối đến, Tiểu Ngân chủ động đến phòng gọi Minh Hy xuống ăn tối, không ngờ lại chỉ thấy cậu nhóc ngồi yên ở kia, tay còn cầm một tờ giấy chẳng nói gì. Tiểu Ngân lên tiếng gọi, Minh Hy mới giật mình ngẩng lên, nụ cười cũng thêm vài phần miễn cưỡng:

- Chú đến khi nào vậy ạ? Con xin lỗi, con không chú ý.

Tiểu Ngân càng khó hiểu, bước đến muốn xem thử tờ giấy kia, không ngờ Minh Hy càng nhanh hơn dấu đi, nét mặt thật sự ko dấu nổi nét buồn.

Tiểu Ngân đã cảm giác có gì đó không ổn. Hình như cả Vũ Đồng, Tiểu Đường Niệm và Hải Lam đều không còn ở đây nữa. Bọn họ thực sự nỡ bỏ lại Minh Hy một mình sao? Cậu ngồi xuống bên cạnh giường, hết sức lựa lời hỏi:

- Minh Hy, nói cho chú biết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Minh Hy chỉ khẽ lắc đầu, nụ cười miễn cưỡng kia chưa hề tắt trên gương mặt:

- Chú, chú cho con mượn điện thoại được không? Con muốn gọi cho cô cô của con.

Tiểu Ngân không biết cô cô của Minh Hy là ai, nhưng rõ ràng Minh Hy đang rất không vui. Bé con liên tục gọi mười mấy cuộc điện thoại không có hồi âm, gương mặt đã tối đi nhiều. Cậu nhóc trả lại điện thoại cho người lớn, khẽ nói:

- Chú, Minh Hy đói rồi. Chú có thể lấy giúp con một phần cơm hay không?

Tiểu Ngân ừm một tiếng, nhìn đến đứa nhỏ rất lâu cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Cậu thực sự đứng dậy, muốn lấy một phần cơm cho đứa nhỏ. Không thể ngờ cậu chỉ vừa mới ra khỏi phòng, Minh Hy đã khoá chặt cửa, còn cố ý kéo tủ nhỏ chặn cửa lại, trùm kín mền chẳng muốn nói gì.

Tiểu Ngân quay lại, căn phòng đã khoá kín, cậu có thử phá cửa mà chẳng có tác dụng gì. Thầm nghĩ không ổn, cậu lập tức nói Nhã Phi canh trước cửa, một mình ra ngoài muốn từ hướng cửa sổ phá vào phòng .

Cậu càng chẳng thể ngờ Minh Hy chỉ chờ có thế, lập tức mở cửa phòng lẻn theo lối cửa sau bỏ đi. Minh Hy tỉnh lại không thấy ba đã rất hoảng sợ. Ba nói ba lại bỏ đi, Minh Hy chỉ còn lại cô cô, nhưng cô cô cũng không nghe máy, cậu nhóc chỉ còn lại một mình thôi. Cậu muốn về nhà cũ của hai ba con, biết đâu ba vẫn còn ở đó.

Minh Hy đi bộ rất lâu, thậm chí chính cậu còn không rõ đã trải qua bao nhiêu lâu rồi. Cậu chỉ biết khi đó cậu rất đói, cũng rất mệt. Hôm đó thời tiết rất nóng, còn nắng to khiến cậu choáng váng. Có vài người tốt bụng đã cho cậu chút nước, nhưng cậu lại chẳng dám uống, cứ lầm lũi bước đi.

Một chiếc xe lớn phóng qua khiến Minh Hy giật mình ngã xuống. Cậu chẳng nói được gì, cũng chẳng còn sức mà đứng lên nữa. Bấy giờ, cậu mới ôm mặt bật khóc. Vì sao bọn họ đều bỏ lại cậu mà đi? Vì sao cứ phải đẩy cậu đến cho người xa lạ. Lẽ nào cậu đáng ghét đến như vậy sao?

Đôi bàn tay lớn từ đâu nhẹ nhàng nâng cậu lên, cánh tay chắc chắn ôm lấy cậu trong lòng nâng niu như bảo vật.

Minh Hy nhìn lên, đó là một thiếu niên chỉ chừng mười mấy hai mươi tuổi. Thiếu niên đó nhìn Minh Hy vô cùng thân thiết, gọi cũng hết sức chân thành:

- Điện hạ, cuối cùng cũng tìm được người rồi.

Minh Hy không hiểu, chỉ dãy dụa muốn thoát khỏi tay người. Chỉ là thiếu niên kia rất khoẻ, càng không có ý định buông người. Hắn mang cậu nhóc đến một tiệm nước ven đường, cẩn thận đặt người ngồi xuống ghế, dỗ dành:

- Điện hạ, người đừng sợ. Người muốn đi đâu, ta sẽ đưa người đi. Hiện tại ăn uống một chút, sau đó lại đi được chứ?

Minh Hy khẽ lắc đầu, nước mắt lần nữa trào xuống. Đi? Đi đâu bây giờ? Ba đã đi rồi, cô cô cũng không liên lạc được, cậu còn có thể đi đâu?

Thiếu niên tiến lại gần, vô cùng dịu dàng lau đi khoé mắt còn ngập nước, nói:

- Điện hạ, ta mang người về y quán nhé. Bằng không nếu người không còn chỗ để đi, người muốn đi đâu? Ta sẽ đưa người đi.

Minh Hy lần nữa lắc đầu, cả cơ thể đã run lên khó chịu. Về y quán ư? Cậu cũng không phải rất thân thiết với bọn họ. Cậu chỉ muốn đi tìm ba thôi. Nhưng rốt cuộc ba đã đi đâu?

Thiếu niên chỉ ôm lấy đứa nhỏ trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nhỏ. Hắn nhờ người phục vụ mang đến một ít bánh và sữa, từng chút dỗ dành Minh Hy nín khóc, lại cố gắng ăn uống thêm 1 chút. Hắn nhìn lại đứa nhỏ yếu ớt, lại không nhịn được thương cảm. 3 năm qua, hắn vẫn luôn tìm kiếm người. Hắn thực hy vọng, cũng rất hào hứng muốn gặp lại điện hạ của hắn thêm lần nữa. Hắn chỉ không ngờ khi gặp lại, điện hạ của hắn lại thành dạng này.

Minh Hy cố gắng lắm mới ăn được một chút, sau đó lại đứng dậy muốn rời đi. Cậu ngoan ngoãn cúi sâu đầu, giọng đã khản đặc:

- Cảm ơn anh. Em xin lỗi, em làm bẩn áo của anh rồi.

Thiếu niên nhìn đến chỉ thêm đau lòng, quỳ một chân xuống trước mặt Minh Hy, giọng càng nhẹ mấy phần:

- Điện hạ, người muốn đi đâu, để ta đưa người đi.

Minh Hy cũng không hiểu vì sao lại cảm thấy thiếu niên này rất thân thiết. Cậu chỉ là cố nuốt xuống, khẽ lắc đầu:

- Anh nhận nhầm người rồi. Em không phải điện hạ nào cả. Em phải đi tìm ba em. Cảm ơn anh.

Minh Hy lần nữa cúi đầu, sau đó liền bỏ đi. Thực chẳng nghĩ thế giới lại nhỏ đến thế. Cậu còn chẳng kịp phản ứng, cậu nhóc kia đã lao tới ôm lấy cậu chẳng rời.

Diệp Thần càng không nghĩ có thể gặp lại Minh Hy một lần nữa. Chỉ là khi nó nhìn thấy rồi, nó thực sự không thể nhịn được. Nó ôm chặt lấy thiếu niên chỉ lớn hơn mình một chút, bật khóc:

-  Ca ca, anh còn sống. Thật là tốt, anh vẫn còn sống. Em xin lỗi. Là em liên luỵ anh. Đều là em liên luỵ anh.

Minh Hy vốn đã không muốn động, sau lại thấy Hồng Nguyệt lập tức hoảng tới mức đẩy Diệp Thần ra, vô thức lao vào trong ngực thiếu niên phía sau.

Thiếu Niên nhìn đến Hồng Nguyệt cực kỳ địch ý, hắn dường như cũng đang đề phòng cả Diệp Thần. Điện Hạ của hắn không có lý nào lại sợ hãi đến thế, khẳng định là tên kia có vấn đề.

Hồng Nguyệt vốn còn có phần bất ngờ, sau đó đột nhiên đanh mặt lại. Hắn lao tới tấn công thiếu niên, kéo ngược Minh Hy về phía Diệp Thần cực kỳ gay gắt. Thiếu niên càng chẳng phải loại dễ chọc, dễ dàng có thể đem cả 2 đứa nhỏ kéo về phía mình.

Hồng Nguyệt cũng không khách khí nữa, giọng đã lạnh tanh:

- Thả chúng ra. Một tên Ma tộc lại lởn vởn tại khu dân cư là ý gì?

Thiếu niên hừ lạnh, một tay nắm tay Minh Hy, một bên nắm tay Diệp Thần, trực tiếp đáp lời:

- Con mắt nào của anh nhìn thấy tôi là Ma Tộc. Anh đã thấy Ma Tộc nào đi dưới trời nắng như thế này chưa?

Hồng Nguyệt giật giật khoé mắt. Hắn mà chưa từng thấy, lấy gì để cảnh giác đến thế. Sau đó có lẽ vì nhận thức được nơi này còn quá nhiều người, thiếu niên kia cũng không có ý xấu đến thế, hắn đành khó chịu nói:

- Nắng quá, có chút đau đầu, nhận nhầm không được sao?

Diệp Thần lại biết quá rõ, anh trai của nó nhất định không nhận nhầm. Chẳng qua, thiếu niên kia đúng là không có ý định xấu. Nó nhìn lại anh trai, lại nhìn lên thiếu niên, gượng gạo cười:

- Anh à, là anh trai em không đúng. Chúng ta ngồi xuống nói chuyện được không? Anh trai em sẽ trả tiền, coi như tạ lỗi với anh.

Thiếu niên chỉ nhìn qua cũng biết đứa nhỏ muốn gì, cứ thế dắt hai đứa qua bàn ngồi xuống. Hắn gọi thêm kem và bánh cho hai đứa nhỏ, bản thân lại chỉ gọi một ly trà lạnh, mặc cho Hồng Nguyệt còn khó chịu ở kia.

Hồng Nguyệt đến cùng cũng chịu thua rồi, đành ngồi xuống phía đối diện, hỏi:

- Xưng hô thế nào?

Thiếu niên cười đến rạng rỡ, nhìn muốn thân thiện bao nhiêu liền có thân thiện bấy nhiêu, đáp:

- Hoàng Niệm Hy.

Hồng Nguyệt thiếu chút đã muốn đánh người, Diệp Thần đành phải nói đỡ:

- Anh ấy tên Đường Lan. Ca, anh ấy không có ý xấu, anh đừng kích động nữa.

Đường Lan ồ một tiếng, nhìn qua đứa nhỏ đầy ý tứ:

- Diệp Thần phải không? Thật không ngờ đó, có người lại giống ta. Tiểu Thần, em là chủng Kim Nghê nào thế?

Hồng Nguyệt chỉ thiếu chút nhảy dựng, không ngờ Diệp Thần cũng chẳng hề dấu diếm đôi mắt hồng ngọc tuyệt đẹp kia. Càng bất ngờ hơn chính là thiếu niên gọi Đường Lan kia cũng đồng dạng có một đôi mắt mang sắc hồng ngọc. Hắn cười càng thêm rạng rỡ, vò đầu Diệp Thần cực kỳ thân thiết:

- Bé con, em đã gặp được anh trai tốt lắm đó. Trân trọng hắn cho tốt.

Diệp Thần còn không thèm phản đối, chỉ mạnh gật đầu một cái. Chỉ là sau đó, nó lại nhỏ tiếng hỏi:

- Đường Lan ca ca, anh là Ma tộc thật sao? Nhưng vì sao anh lại có cả năng lực của Kim Nghê?

Đường Lan không đáp, chỉ cười cười không nói. Diệp Thần chỉ hơi cau mày, sau đó lại tiếp tục ăn. Hắn đã không muốn nói, cậu cũng không nên ép, dù sao hắn đã đáp bằng ý nghĩ cho nó rồi. 

Hồng Nguyệt nào có chuyện dễ tin người như thế. Hắn gõ tay xuống bàn, cực kỳ khó chịu nói:

- Cậu có quen Hoàng Niệm Hy?

Đường Lan nhếch môi, cực kỳ châm chọc đáp:

- Ta nào biết tên đó là ai, chỉ là có người cứ luôn nghĩ đến cái tên đó, ta mới tùy tiện nói ra thôi.

Hồng Nguyệt lần nữa hỏi:

- Vậy vì sao cậu lại gọi bé con là Điện hạ? Nó cũng ko phải Ma tộc giống cậu.

Diệp Thần vốn đã không muốn can thiệp, sau đó thấy anh trai đã quá căng thẳng rồi. Nó ăn thêm một miếng kem lớn, nắm lấy tay Hồng Nguyệt đứng dậy, giọng cũng nhạt mấy phần:

- Ca, em muốn về nhà.

Hồng Nguyệt cau mày. Tiểu Thần hình như có chút lạ. Đường Lan đến cùng cũng không vòng vo nữa, chỉ nhẹ nhàng kéo Diệp Thần ngồi xuống, cười thật tươi nói:

- Không sao đâu. Bé con, em cũng không cần cách ly người. Không phải lỗi của em.

Đoạn, Đường Lan không ngại đưa cho Hồng Nguyệt một ngọc bài, không chút dấu diếm nói:

- Ta là người thừa kế duy nhất của Đại Quận Vương Ma tộc, nhận lệnh bảo vệ  Điện Hạ trở về an toàn. Sát Nguyệt, ta biết anh là người của Ma đế điện, mục tiêu của chúng ta giống nhau. Nhưng thứ cho ta nói thẳng, ta sẽ không nhường lại Người cho bất cứ ai, cho dù Người có từng coi anh là bạn thân nhất cũng không được.

Hồng Nguyệt hơi sững lại, nhìn xuống Minh Hy đang sợ sệt ở kia, lại nhìn đến mặt Diệp Thần đã tối hẳn đi lắp bắp không thành lời. Thì ra là cậu ấy. Vậy mà hắn lại không hề nhận ra. Ba năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao cậu ấy hiện tại lại thành dạng này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro