Chương 14: Nhiệm vụ của Đường Tố Thanh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phụng Hoàng xem ra không lừa người. Đường Tố Thanh mang được cái túi kia về, Đường Liên quả nhiên có thể tỉnh lại. Không những thế, hắn có vẻ còn mạnh hơn trước nhiều. Như vậy cũng tốt, khả năng hoàn thành nhiệm vụ cũng lớn hơn một chút.

Lại nói về nhiệm vụ, cô hầu như đã quên mất cái này. Trước đó mọi sự chú ý của cô đều dồn vào Phụng Hoàng, sau đó lại đến Đường Liên. Hiện tại lục lại liền bó tay. Cô thậm chí còn không nhớ đã để nó ở chỗ nào nữa.

Cuối cùng vẫn là Đường Liên cẩn thận, lấy ra mẩu giấy kia, ôn nhu vò đầu cô nói:

- Không cần gấp. Có vẻ như viện trưởng rất ưu tiên cho em. Nhiệm vụ là ở Đường Gia thôn này. Mô tả ghi rất rõ, Đường Gia thôn thường xuyên bị Ma tộc quấy phá, nhất định có lối tắt dẫn đến gần đây. Chúng ta chỉ cần phá nó thành công thì có thể trở về.

Đường Tố Thanh gật gật đầu, thái độ cũng thoải mái hơn không ít:

- Thời gian qua được ở nhà, xém chút là quên mất rồi. Cũng may còn có anh. 

Đường Liên chỉ cười, đưa lại bảng nhiệm vụ nói:

- Đứa nhỏ này. Rốt cuộc em đã nhớ nhà đến độ nào thế? Được rồi, thả lỏng đi. Nếu đã ở Đường Gia thôn, chúng ta cũng có thể căn được thời điểm. Hiện tại về nhà trước đi. Tối nay chúng ta bắt đầu.

Đường Tố Thanh vui vẻ đồng ý ngay. Cô còn muốn ở lại chỗ này lâu hơn ấy chứ. Được ở cạnh gia đình thế này khiến cô chẳng muốn rời khỏi nữa. 

Lại nói, Phụng Hoàng hình như từng nói ba mẹ hắn chết rồi, anh em hiện tại lại chia cách. Chưa nói đến Tiểu Ngân hình như rất gay gắt với hắn. Hai người bọn họ đi rồi, không biết còn ra sao nữa.

Chẳng cần phải tìm đến, Niệm Hy đã cõng Tiểu Ngân về đến thôn rồi. Hắn một đường đưa người về căn nhà nhỏ được người trong thôn dựng cho, cẩn thận đặt người nằm xuống, chỉ sợ cậu ấy sẽ tỉnh giấc.

Đường Tố Thanh còn bám theo muốn hỏi, Niệm Hy lại lắc đầu, nhỏ tiếng nói:

- Cậu ấy đang mệt, đừng nói gì cả. Hơn nữa hiện tại cậy ấy cũng không thể nói được, vậy nên đừng hỏi, cũng đừng cố bắt chuyện với cậu ấy. Em hiểu phải không?

Đường Tố Thanh gật đầu, nhìn thiếu niên sắc mặt đã trắng nhợt yên lặng nằm đó chợt nảy sinh chút cảm giác. Cô không rõ đó là đồng cảm, là đau lòng, hay là thương hại, nhưng thiếu niên kia dường như mong manh vô cùng.

Tiểu Ngân bị động tỉnh lại, đôi mắt vô hồn lạnh nhạt nhìn qua, sau đó lại rũ mắt như lần nữa muốn ngủ.

Niệm Hy đã biết chẳng thể miễn cưỡng, ra hiệu cho Đường Tố Thanh ra ngoài, dặn dò:

- Nếu em cần gì cứ gọi tôi, tôi sẽ tự đến chỗ em. Đừng đến đây, cũng đừng làm phiền cậu ấy. Đó xem như là nguyện vọng của tôi, hy vọng em có thể thực hiện điều này.

Đường Tố Thanh gật đầu, không quên hỏi:

- Anh ấy bị sao thế? Nhìn sắc mặt rất kém.

Niệm Hy mím môi, sau đó đành thành thật đáp:

- Tôi vốn chỉ muốn phong ấn linh lực của cậu ấy để nói chuyện dễ hơn. Không ngờ cậu ấy chẳng thà tự rút lưỡi cũng không muốn nói với tôi nữa. Cậu ấy mất nhiều máu, cơ thể không tự hồi phục nên mới yếu ớt vậy thôi.

Đường Tố Thanh đưa tay che miệng, đôi mắt có vẻ hoảng sợ:

- Anh ấy tự rút đầu lưỡi?

Niệm Hy lắc đầu, đôi mắt đỏ hồng chẳng muốn nhắc đến nữa.

Đường Tố Thanh biết ý thu liễm lại, đảo mắt nhìn vào ngôi nhà nhỏ kia. Anh ta rốt cuộc đã tiêu cực đến nước nào mới làm chuyện đáng sợ như vậy?

Niệm Hy sau đó không muốn nói thêm nữa, tùy ý lấy cái giỏ ở góc nhà rời đi, có lẽ là đi tìm thảo dược. 

Đường Tố Thanh tò mò ngó vào, không ngờ người kia từ sớm đã rời giường, đem hai tay cô nắm chặt ép dựa vào vách gỗ. Trên tay anh ta không hiểu từ khi nào đã nhiều thêm một dao găm sắc bén, rất muốn lập tức đâm cô.

Đường Tố Thanh hoảng sợ hét lên, Đường Liên lập tức có chút cảm ứng xuất hiện. Hắn đè người nằm xuống sàn, bẻ ngược hai tay Tiểu Ngân không cho cậu phản kháng. 

Đường Tố Thanh khi hoàn hồn ngăn cản đã muộn, vai và cổ tay Tiểu Ngân đã sớm bị bẻ trật rồi. 

Đường Liên có vẻ còn chưa hết giận, mặc người nằm đó kéo Đường Tố Thanh rời đi. Hắn cực kỳ không thích kẻ này, có cái gì đó cứ uy hiếp hắn khiến hắn khó chịu. Người ta nói giả lại bất thiện. Hắn không muốn Thanh Thanh cứ thế lại tai bay vạ gió.

------------------------------------

Niệm Hy nửa buổi trở về, nhìn đến Tiểu Ngân vẫn còn nằm đó thực đã giận đến không kiềm chế nổi nữa. Với thủ pháp này, hắn biết chắc chắn ai là kẻ đã xuống tay. Khốn nạn. Thì ra đây là cách họ vẫn luôn muốn trả ơn hắn. Hắn vì hai người bọn họ không tiếc bỏ mạng, bọn họ lại làm ra trò này.

Tiểu Ngân thậm chí không thể phản kháng một chút nào, mặc cho Niệm Hy nâng dậy, đặt ngồi lại trên giường. Không thể nói, hiện tại đến tay cũng chẳng thể động. Rốt cuộc vì cái gì mọi đau khổ cậu ấy cứ phải chịu dai dẳng đến vậy?

Niệm Hy hơi rũ mắt, cẩn thận nắn lại khớp cho Tiểu Ngân, cẩn thận cố định lại vết thương mới cõng người đi. Quay về đây đúng là sai lầm. Bọn chúng đều không đáng tin. Không một ai.

Đường Tố Thanh sau đó thậm chí còn không dám bén mảng đến căn nhà kia nữa. Cô tất nhiên không biết chuyện Niệm Hy đã đi rồi. Đến khi cô nhận ra, bọn họ đã không còn dấu vết nữa. 

Đêm, không gian lạnh lẽo đến khiến người ta phát run, dị động lần nữa xuất hiện. Quả nhiên, Ma Tộc lại đến rồi.

Nửa tháng qua, cô và Đường Liên không ngừng tìm kiếm, hy vọng có thể sớm tìm ra được thông đạo kia. Kết quả vẫn chẳng có gì. Cô thực sự không hiểu, nếu chỉ là ở Đường Gia thôn này, vì sao cô lại không thể tìm ra?

Từ đó đến nay, đây có lẽ cũng là lần đầu tiên ma tộc tìm đến. Không rõ có phải vì Phụng Hoàng còn ở đây, bọn chúng mới không dám bén mảng đến hay không. Phụng Hoàng vừa đi, chúng lại lần nữa xuất hiện.

Lần này có vẻ không giống những lần trước. Cô nhận ra được, khí tức của bọn chúng mạnh hơn rất nhiều. 

Đường Liên đứng trước chặn đầu, miễn cưỡng giữ cho kết giới nguyên vẹn. Đường Gia Thôn vừa di tản hết, kết giới cũng vỡ tan.

Đường Liên cắn chặt răng, lập tức dịch chuyển ôm theo Đường Tố Thanh đến nơi ẩn nấp. Không đúng. Dường như công kích của hắn không hề có chút tác dụng nào. Trước đây rõ ràng không phải như vậy. Chẳng lẽ chúng còn mạnh hơn lần trước?

Ma Tộc chia thành 6 cấp bậc chính, đứng đầu là Ma Đế; dưới Ma Đế là Thân Vương, cùng Quận Vương; tiếp đến Lãnh Chúa và Thống Lĩnh; dưới Quận Hầu, Thống Lĩnh là Tinh Anh; cuối cùng, tầng lớp thấp nhất là nô lệ. Thường thì những kẻ xâm chiếm đều chỉ là nô lệ mà thôi. Chúng được Lãnh Chúa thu nhận, bán mạng vì Lãnh Chúa. So ra, đội quân của Thống Lĩnh còn bài bản hơn nhiều. Bởi vì bọn chúng chuyên đi thảo phạt lãnh địa khác, hoàn toàn không có hứng thú xâm chiếm tài nguyên nghèo nàn bên ngoài.

Nô Lệ căn bản đều là con lai, dòng máu rất thấp. Cho dù là trước đây hắn còn chưa đến học viện, hắn đã có thể hạ sát rồi. Chẳng lẽ đội xâm chiếm lần này lại là của một tên Thống Lĩnh?

Xem như lần này hắn đoán không sai. Kẻ đánh chiếm thực sự là một tên Thống Lĩnh. Tuy không rõ hắn là Thống Lĩnh dưới chân kể nào, nhưng đột nhiên đánh đến chỗ này, nhất định là nhắm vào hắn và Thanh Thanh mà tới. 

Kẻ đến có gương mặt khá cương nghị, được gọi là Hắc Phong Thống Lĩnh, là kẻ nổi tiếng tàn độc nhất trong số những kẻ cùng cấp. Một khi hắn đã ra tay, chưa từng có mục tiêu nào có thể chạy thoát. Tuy hắn không hiểu vì cái gì Thân Vương lại lệnh cho hắn đến đây. Nhưng mục tiêu đã định, chỉ cần lấy mạng người, sau đó không cần quan tâm nữa.

Đường Liên thậm chí không dám quay đầu lại. Hắn chỉ biết có thứ gì đang uy hiếp thần kinh của hắn, ép hắn không được ở lại chỗ này thêm bất cứ thời khắc nào nữa. 

Hắc Phong Thống Lĩnh thoáng cái đã đuổi tới chặn đầu, Đường Liên lập tức mím chặt môi. Muộn rồi. 

Chắn cho Đường Tố Thanh phía sau, hắn lập tức rút dao găm ứng chiến. Hắn không tự tin có thể đánh được tên này, chỉ mong Thanh Thanh có thể may mắn chạy thoát mà thôi.

Đường Tố Thanh cũng thoáng cái căng thẳng, thần kinh đã cảm giác bị chèn ép không thôi. Cô cau chặt mày, miệng lẩm bẩm gọi:

- Phụng Hoàng.

Dấu ấn trên tay cô sáng rực, Niệm Hy cũng lập tức xuất hiện. Chỉ là hắn không xuất hiện một mình. Trong ngực hắn, Tiểu Ngân dường như đã nguy kịch lắm, chẳng qua chỉ còn chút hơi tàn thôi. Niệm Hy miễn cưỡng phải buông người đứng dậy. Bảo vệ chủ nhân là nghĩa vụ của hắn, hắn không thể làm khác hơn được.

Hắn chỉ không thể ngờ, Đường Liên lại một cước đạp người, đem Tiểu Ngân đến chắn trước cho Đường Tố Thanh. Tên Tinh anh chỉ vừa đánh đến, một đao dứt khoát đâm đến. Tiểu Ngân chạy không được, trực tiếp trúng chiêu. Một đao xuyên tim cứ thế ngã xuống.

Niệm Hy lập tức nổi điên, khí tức như phát bạo đem người đánh dạt. Hắn vội vàng quay lại ôm Tiểu Ngân trong lòng, đôi mắt đỏ chỉ có hoảng sợ tột độ:

- Tiểu Ngân, Tiểu Ngân... Đừng bỏ tôi, tỉnh lại đi. Tiểu Ngân...

Tiểu Ngân không còn động nữa, gương mắt trắng nhợt dần mất sức sống, cơ thể cũng mỗi lúc một lạnh.

Niệm Hy càng chẳng thể giữ được lý trí, đôi mắt chỉ toàn sát ý nhìn đến Đường Liên. Tất cả đều là tại hắn. Bẻ tay cậu ấy còn chưa đủ, còn chính tay giết Tiểu Ngân. Niệm Hy bỏ ra suốt mười mấy năm bảo vệ toàn mạng cho hắn, hắn cuối cùng lại làm thế này. Khốn nạn.

Đường Tố Thanh nhận ra được khí tức quanh Niệm Hy quá mạnh, khó khăn áp chế:

- Phụng Hoàng, bình tĩnh lại đi. Trước phải đối đầu với bọn chúng, không phải với người mình.

Niệm Hy gầm lên, bàn tay cuộn chặt nổi gân xanh. Chỉ cần một quyền này đánh ra, hắn nhất định sẽ đem người đánh chết.

Đường Tố Thanh càng hoảng, nói:

- Phụng Hoàng, em lệnh cho anh đánh đuổi Ma Tộc, bảo vệ em và Liên rời khỏi chỗ này.

Niệm Hy cuối cùng vẫn không thể phản kháng, thực sự lao vào đám Tinh Anh đánh phá. Đường Tố Thanh an toàn rút khỏi, Niệm Hy vẫn như cũ phát điên. Áng chừng đến khi quân số chỉ còn non nửa, Hắc Phong Thống Lĩnh mới ra hiệu rút quân. 

Niệm Hy chỉ không ngờ, trong khi hắn không kịp để ý, hắn còn lạc mất xác của Tiểu Ngân rồi. Cho dù hắn có hoảng hốt lật lại bãi chiến trường, người cũng không còn thấy đâu nữa. Cậu ấy đã chết rồi, vì cái gì vẫn không được buông tha? Tiểu Ngân có lỗi gì? Sao cậu ấy luôn là người chịu kết cục đắng như vậy?

Sáng hôm sau, người dân Đường Gia Thôn mới dám quay lại thu dọn tàn cục. Họ chỉ thấy Y sư trẻ ngồi thất thần ở đó, gương mặt còn dính đầy máu tanh lại chỉ còn nét cười man rợ. Hắn chẳng nói gì cả, chỉ chống tay ngửa đầu nhìn lên trời, cười như điên dại. Đôi mắt xám bạc bình thường đã lạnh, nay lại có nét bị thương vô cùng.

Đường Tố Thanh còn không dám tiến lên. Cô nhận thức được, hắn hiện tại có lẽ chỉ hận không thể lập tức giết cô. Nếu không phải vì cô, Tiểu Ngân sẽ không chết. Nếu khi đó cô không lệnh cho hắn, hắn cũng có thể bên cạnh Tiểu Ngân trong thời khắc cuối cùng.

Đường Liên chỉ nắm tay cô, lắc đầu:

- Không phải lỗi của em. Anh ta là vật khế ước của em, đó chỉ là điều anh ta nên làm thôi. Vật khế ước cho dù có phải bỏ mạng cũng không được phép phản đối.

Đường Tố Thanh lập tức ngẩng đẩu, đôi mắt đỏ hoe phản đối:

- Anh ấy cũng là người bình thường thôi. Tiểu Ngân là vì em mới chết, anh nói không phải lỗi của em, đó là không phải thế nào? Liên, anh từ khi nào lại thành ra như vậy?

Đường Liên không hề đổi sắc:

- Anh không hề thay đổi. Người thay đổi là em. Thanh Thanh, em thích Hoàng Niệm Hy, đúng chứ?

Đường Tố Thanh mở lớn mắt, chẳng thể ngờ Đường Liên lại nói câu này. Phụng Hoàng là người không tiếc gì cả vì hai người các cô, Liên vì sao lại nói ra những lời kia? Hắn thay đổi rồi. Thực sự thay đổi rồi.

Đường Liên càng gay gắt:

- Quả nhiên, anh không hề nói sai. Em cuối cùng vẫn chọn hắn. Bốn năm qua em chưa từng quên hắn dù chỉ một chút, làm sao có thể không có gì đây? Nếu em muốn theo hắn như vậy? Tốt, em cứ việc đi.

Đường Tố Thanh mím chặt môi, ép không cho nước mắt chảy xuống, lạnh nhạt đáp:

- Được. Đều là anh nói. Đường Liên anh nghe cho rõ. Là anh hôm nay đuổi em đi. Sau này anh đừng bao giờ hối hận.

Đoạn, Đường Tố Thanh quay đầu, giúp một tay dìu Niệm Hy đi. Hắn đã thành dạng này, dù là ai cũng không nỡ để hắn một mình. Cô không rõ chuyện gia đình bọn họ, nhưng Tiểu Ngân chết rồi, hắn giống như đã mất đi điểm bám víu cuối cùng vậy.

Niệm Hy khó khăn lắm mới ngủ được một chút, sau khi tỉnh lại cứ lúc khóc lúc cười, lại nói chuyện một mình. Hắn cứ ngờ nghệch nhìn vào khoảng không, miệng cười ngây ngô, mắt lại cứ trào lệ nóng khiến người ta nhìn mà đau lòng. 

Đường Tố Thanh thậm chí còn không dám gọi tên hắn, nhờ người thay đồ giúp hắn lại đi ngay. Mọi chuyện càng lúc càng rối, cô còn không biết sẽ còn đến đâu nữa.

Đường Tố Thanh chỉ rời đi không lâu, Niệm Hy liền lấy lại sắc lạnh nhạt bỏ đi. Hắn không còn nuối tiếc gì chỗ này cả. Mọi chuyện cũng hết thúc rồi.

Đường Tố Thanh cứ cảm giác có gì đó không đúng, dấu ấn trên tay cô lại nhấp nháy không ngừng. Đến khi cô gọi tên Phụng Hoàng, dấu ấn kia lập tức vỡ nát, không còn dấu tích. Phụng Hoàng từng nói trừ khi hắn chết, bằng không thứ kia sẽ chẳng bao giờ mất đi. Lẽ nào hắn chết rồi? Không thể nào. Cô chỉ vừa mới rời hắn không đến ba mươi phút, lý nào lại như vậy?

Đầu thôn, Đường Triết hoảng hốt chạy về, còn có hai người phía sau khiêng theo một cái xác đã mất đầu. Đây là đồ của Phụng Hoàng không sai. Nhanh như vậy liền có chuyện rồi?

Đường Triết hồi lâu mới định thần, lựa lời giải thích:

- Có người thấy anh ấy bỏ đi, tớ mới vội đuổi theo. Không ngờ lại nhìn thấy...

- Anh ấy tự sát.

Đường Triết không nói, Đường Tố Thanh cũng sẽ tiếp lời. Niệm Hy đã quá tiêu cực, chuyện này cũng dễ đoán thôi. Cô chỉ thấy tiếc cho hắn. Bởi vì hắn đã rất đáng thương rồi, còn chịu thêm một cú sốc lớn, hắn không chịu được cũng phải. Chết rồi, đối với hắn có lẽ là sự giải thoát tốt nhất.

--------------------------------------

Ma Đế Điện luôn âm u, nay còn nghe thấy cả tiếng đập phá. 

Phục Niệm quỳ ở đó không dám vọng động. Hắn biết lần này hắn sai lầm rồi. Không bắt được người, ngay cả dấu vết của Hoàng Mộc Ngân cũng bị cắt mất. Ma Đế còn chưa động tới hắn, hắn thực cảm thấy bất an vô cùng.

Đập phá một hồi, Ma Đế cuối cùng cũng lấy lại được dáng vẻ âm lãnh thường lệ, gằn từng chữ hỏi:

- Là kẻ nào đã mang hắn đi?

Phục Niệm run lên bần bật, kính cẩn đáp:

- Là một tên Thống Lĩnh, không rõ là do Quận Vương hay Thân Vương nào phái đến. Chỉ biết sau khi Hoàng Mộc Ngân chết, bọn chúng cũng bỏ đi.

Ma Đế cao giọng:

- Thống Lĩnh? Ngươi lại không so nổi với một tên Thống Lĩnh? Ngu xuẩn.

Phục Niệm càng không dám hé lời. Hắn tự nhận thức được thời điểm này cho dù hắn nói gì, kết cục cũng sẽ chỉ có một. Từ đầu không nói, mạng sẽ dài hơn một chút.

Ma Đế nổi giận, vẩy tay quất xuống một đạo ám linh. Thứ kia chạm đến lưng Phục Niệm, da thịt lập  tức bị xé toạc. Chịu đựng liên tiếp mười mấy roi, Ma Đế cuối cùng cũng dừng tay thở hắt một hơi. Hắn khinh bỉ đảo mắt, ra lệnh:

- Lần này là cơ hội cuối cùng của ngươi. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nếu không thể mang hắn quay lại, vậy thì ngươi cũng đừng bao giờ quay lại nữa.

Phục Niệm đã đau đến vã mồ hôi, cố gắng bò dậy vâng một tiếng vội vàng rời đi. Coi như hôm nay hắn mạng lớn. Mau chóng tìm được người, Ma Đế may ra mới có thể nguôi giận được.

Trong điện, giọng nữ xa lạ lần nữa cất lên:

- Một con chó vô dụng cũng giữ lại, con càng lúc càng mềm lòng rồi. Con trai, con nhất định phải nhớ một điều: Bọn chúng đều chỉ là con chó dưới chân con thôi. Mạng của chúng là do con quyết định, không cần vì một chút tác dụng nho nhoi mà giữ lại.

Ma Đế kính cẩn cúi đầu:

- Vâng, thưa mẫu thân. Lần này để con tự mình xuất mã, nhất định có thể mang được đủ ba dòng máu kia về cho người.

Giọng nữ thoáng cái thay đổi, trở lên dị dàng hơn nhiều:

- Không cần. Con là Ma Đế, là Đế vương của Ma tộc. Chuyện kia, để cho những con chó kia làm. Việc của con chỉ là ra lệnh cho chúng mà thôi.

Ma Đế lần nữa cúi mình:

- Vâng, thưa mẫu thân.

Giọng nữa kia hài lòng ừm một tiếng, tiếp tục nói:

- Hôm nay là ngày trăng tròn rồi, mẫu thân cần thêm máu. Con trai, tới đây. Chỉ cần chúng tìm được đủ ba dòng máu kia, con cũng không cần chịu khổ nữa.

Ma Đế dường như vô cùng chắc chắn nói:

- Không khổ. Mẫu thân, vì đại nghiệp phục sinh của người, con cho dù bỏ mạng cũng chấp nhận. 

Giọng nữ kia cười đến thỏa mãn, âm thanh lanh lảnh vang lên trong không gian lạnh lẽo càng khiến nó trở lên man rợ vô cùng. 

Nơi nào đó cách Ma Đế điện không xa, một kẻ không mấy vừa ý đảo mắt nhìn đến, đôi mắt đỏ như máu ánh lên một tia sát cơ. Chỉ là một Ma Đế Điện nhỏ nhoi mà thôi, sớm muộn gì hắn cũng sẽ lật đổ chúng, dày xéo chúng dưới chân, giống như cách bọn chúng từng làm vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro