Chương 25: Em trai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một câu bảo vệ cho em này, Hắc Trạch xem như hoàn toàn bị đánh bại. Chưa một ai nói với cậu câu này, càng chưa từng có ai đối xử với cậu như thế. Mắt cậu vô thức nóng lên, hai tay cũng vô thức bán chặt lấy bàn tay lớn chẳng có bao nhiêu hơi ấm.

Mộc Ngân chỉ cười, vuốt lại một chút mái tóc dài, nói:

- Bao nhiêu tuổi rồi vẫn dễ khóc như vậy. Đừng khóc, ca ca không thích em khóc, ca ca muốn nhìn em cười hơn. Ngủ thêm một chút, đừng để bản thân mệt mỏi. Tối nay ca ca có việc dẫn em ra ngoài.

Hắc Trạch vâng lời rũ mắt, lần nữa ngủ quên.

Mộc Ngân bấy giờ mới đứng dậy vào bếp làm chút đồ. 

Thời gian của hắn chỉ có không đến ba tháng, nếu không hoàn thành được, đến khi Niệm Hy kia trở về, mọi thứ sẽ càng khó khăn hơn. Hắn không biết linh thức của Tiểu Ngân bị chia thành bao nhiêu phần. Nhưng nhìn vào năm đốm sáng mà Tiểu Ác Ma thu được, cộng thêm một tia tàn thức hắn cố gắng lưu giữ, có lẽ tổng cộng phải có đến hơn ngàn mảnh chứ chẳng đùa. Hắn biết, để tìm được tất cả rất khó, nhưng hắn không muốn từ bỏ. Nhật Nguyệt Linh Chi không biết còn tồn tại hay không, đồng nghĩa với hắn phải đề phòng tình huống xấu nhất. Chỉ cần tìm được tám phần, hai phần còn lại không thành vấn đề, chỉ là sớm hay muộn thôi.

Đầu giờ chiều, Hắc Trạch mới mơ hồ tỉnh lại, lập tức bật dậy đề phòng. Bên cạnh bàn vẫn còn một đĩa cơm gà còn ấm, Mộc Ngân lại chẳng thấy đâu. Hắc Trạch vừa muốn lao đi tìm, người đã về đến cửa rồi. 

Mộc Ngân vẫn băng kín mắt, cười cười:

- Sao thế? Sợ anh chạy mất à?

Hắc Trạch hơi mím môi, nói:

- Sao anh không gọi em dậy? Đã nói chỉ đúng một tiếng thôi mà.

Mộc Ngân tiến vào, không sao cả ngồi bên cạnh cửa sổ, đáp:

- Em đã không nghỉ cả đêm qua rồi, chỉ ngủ một tiếng làm sao đảm bảo sức khỏe chứ. Cơm gà anh mới hâm nóng lại, ăn thử xem có ngon không?

Hắc Trạch nhìn qua một chút, không chắc chắn hỏi:

- Còn anh thì sao? Anh đã ăn chưa?

Mộc Ngân cười cười gật đầu:

- Hiện tại đã là gần ba giờ chiều rồi, sao có thể chưa ăn chứ? Đừng hỏi nữa, nguội sẽ không ngon đâu. Ăn thử xem.

Hắc Trạch ăn thử, mắt lập tức sáng lên. Hình như đây là lần đầu tiên cậu được ăn thứ ngon thế này. Ngay sau đó, không ngờ cậu cũng có ngày ngây ngô hỏi một câu:

- Ca ca, anh chắc chắn cảnh này không phải nuôi béo để làm thịt chứ?

Mộc Ngân hả một tiếng, sau đó bật cười. Đó mà là câu hỏi của một người hơn trăm tuổi sao? Là của đứa nhỏ năm tuổi mới đúng. Hắn hơi gõ lên mặt bàn, đôi môi câu lên khiêu khích:

- Nếu anh nói đúng, em còn dám ăn không?

Hắc Trạch không tự chủ rùng mình, sau đó vô cùng chắc chắn đáp:

- Ăn. Chết cũng phải ăn. Ai bảo anh là chủ nhân của em.

Mộc Ngân thoáng cái trầm xuống, nét cười trên gương mặt cũng vụt tắt. Kiểu làm theo mù quáng này, thực cảm thấy giống như hắn đang nhìn thấy chính mình vậy. Hắn nhẹ hít một hơi, nhỏ tiếng nói:

- Mang qua đây đi. Chúng ta cùng ăn.

Hắc Trạch tất nhiên vâng lời, thực sự mang thứ kia đến bên cạnh bệ cửa sổ. Cậu cẩn thận cắt nhỏ thịt, xúc một thìa cơm đưa đến trước miệng Mộc Ngân, để hắn có thể ăn dễ dàng hơn.

Mộc Ngân há miệng ngậm lấy, cũng cầm lại chính cái thìa đó xúc lên một thìa, đút cho Hắc Trạch ăn.

Hắc Trạch không hiểu, cứ thế há miệng làm theo.

Cứ như vậy đến hết đĩa cơm lớn, Mộc Ngân mới nói:

- Chỉ có người thân trong gia đình mới ăn chung bát chung đĩa như vậy thôi. Anh chưa từng coi em là thuộc hạ, em cũng đừng coi anh là chủ nhân. Em gọi anh ca ca, hãy cứ coi như anh thực sự là anh trai em, đừng bó buộc mình nữa. Không ai có quyền cướp đi tự do của em, cũng không ai được phép làm chuyện đó cả.

Hắc Trạch mím môi, lắc đầu:

- Ca ca... Không phải, Thiếu gia, người không cần đối xử với ta tốt như vậy. Ta chỉ là công cụ dưới tay Quận Vương, may mắn được phái đến bảo vệ người thôi. Người chỉ cần ra lệnh, cho dù phải chết ta cũng sẽ làm. 

Mộc Ngân rõ ràng trầm hẳn xuống, sắc mặt cũng không mấy cảm xúc, không rõ là đang nổi giận, hay không muốn nhắc đến nữa. Hắn rút dưới hộp bàn một con dai găm, chĩa thẳng vào cổ Hắc Trạch, nói:

- Thực sự dù phải chết cũng sẽ làm?

Hắc Trạch vô cùng chắc chắn vâng một tiếng, Mộc Ngân cũng lập tức phát lạnh. Hắn đặt con dao vào tay Hắc Trạch, giọng đã căng thẳng vô cùng:

- Được. Số 17, ta lệnh cho cậu phải lập tức giết ta. 

Hắc Trạch cau mày, sắc mặt thoáng cái trắng bệch. Cậu run run đưa con dao lên, sau đó không tài nào đâm được, liền quay ngược mũi dao đâm vào cổ chính mình.

Mộc Ngân còn nhanh hơn nhiều, vòng tay qua cổ Hắc Trạch, mặc cho mũi dao đã đâm sâu vào tay mình. 

Hắc Trạch run lên muốn phản kháng, Mộc Ngân lại chỉ ôm chặt thiếu niên trong lòng, nhỏ tiếng nói:

- Sát thủ một khi trái lệnh đều phải tự sát. Số 17 đã chết rồi. Em là Hắc Trạch, là em trai của anh. Đừng miễn cưỡng nữa.

Hắc Trạch không thể thoát ra, cơ thể càng run lên sợ hãi:

- Thiếu gia, ta xin người, đừng đối xử tốt với ta. Ta bảo vệ cho người cũng chỉ là tạm thời, sớm muộn cũng phải quay lại bên cạnh Quận Vương. Ta không muốn quen dần với cuộc sống này, ta sợ ta sẽ chẳng thể tiếp tục nữa. 

Mộc Ngân chỉ xoay người thiếu niên lại, ôm trong lòng vỗ về:

- Anh không để em quay lại đó nữa đâu. Đừng sợ. Anh đã mất đi cậu ấy rồi. Anh không muốn mất thêm bất cứ người nào nữa cả. Tin anh, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Hắc Trạch đầu hàng, bật khóc:

- Ca ca, em vốn dĩ không phải em trai anh, sao anh lại tốt với em như vậy?

Mộc Ngân vuốt lại mái tóc dài, nhỏ giọng nói:

- Anh hiểu cuộc sống của sát thủ rốt cuộc tàn khốc như thế nào. Suốt vạn năm giết chóc, anh đã mệt mỏi lắm rồi. Đến một thời điểm nào đó, anh sẽ phải trả giá cho mọi tội lỗi mà anh đã gây ra. Anh không muốn em cũng như anh, cuối cùng lại chỉ có thể sống trong dằn vặt. Bé con, cho đến khi anh vẫn còn bên cạnh em, hãy cứ để anh bảo vệ cho em. Mọi chuyện đều qua rồi, đừng nhắc đến nữa.

Hắc Trạch chẳng nói thêm được gì, nhẹ gật đầu đồng ý. Có lẽ bởi vì cậu may mắn mới có thể gặp được một người như vậy. Đáng tiếc, đó vẫn là con trai của quận vương, cũng là chủ nhân của cậu. Cho dù có nói thế nào, điều đó vẫn chẳng thể thay đổi. Chỉ là, hôm nay nghe được những lời này, cậu đã cảm thấy thỏa mãn lắm rồi.

Mộc Ngân áng khi Hắc Trạch đã bình tâm trở lại mới buông tay, cười cười nói:

- Được rồi. Tắm rửa một chút, chúng ta ra ngoài thôi. Anh có mua đồ mới cho em, mặc thử xem có vừa không?

Hắc Trạch vâng lời, thực sự lấy trong tủ ra một bộ đồ truyền thống tối màu. Cậu hơi khó hiểu nhìn qua một chút. Mộc Ngân chỉ nói:

- Mặc thử cho anh xem.

Hắc Trạch gật gật đầu, vào trong nhà tắm thay lại đồ, cũng buộc gọn mái tóc dài rối bù bình thường lên. Quả nhiên, so với kiểu ăn mặc tùy tiện bình thường, cậu mặc thế này nhìn đẹp hơn nhiều.

Mộc Ngân từ bao giờ đã lấy thêm một bộ đồ khác, vẫn loay hoay chưa thể thay. Hắc Trạch bèn nói:

- Để em giúp anh. Anh không nhìn thấy, làm không tiện.

Mộc Ngân vui vẻ đồng ý, để Hắc Trạch mặc đồ giúp. 

Hôm nay tuy không phải dịp lễ gì quá lớn trong năm, nhưng hắn nghe nói cách chỗ này không xa mới khai trương một ngôi đền mới, nhất định sẽ rất đông người, còn có pháo hoa nữa. Thoải mái một chút cũng tốt.

Ngoài cửa, Lệ Dương dường như chỉ mới đi chơi về, một thân còn lấm lem đầy bùn đất chạy đến, giơ cái xô nhỏ lên khoe:

- Ca ca, em mới câu được một con cá vàng, anh xem có đẹp không?

Mộc Ngân còn chưa kịp đáp lời, Hắc Trạch đã nói:

- Ca ca không nhìn được, em đổ tạm vào bể nhỏ phía kia đi. 

Lệ Dương bấy giờ mới nhận ra mình thất thố, sắc mặt cũng gượng gạo hơn nhiều:

- Em xin lỗi. Em quên mất. Hai người chuẩn bị ra ngoài ạ?

Mộc Ngân gật đầu:

- Cách học viện không xa mới khai trương một ngôi đền, anh muốn đến đó xem một chút. 

Lệ Dương lập tức hào hứng trở lại:

- Chờ em một chút, em cũng muốn đi.

Mộc Ngân lại nhàn nhạt đáp:

- Em chơi cả ngày mệt rồi, về phòng nghỉ ngơi trước đi. Ngày mai đền vẫn mở cửa, em có thể cùng mọi người đi.

Lệ Dương không hề đổi thái độ chút nào:

- Ca ca, em muốn đi cùng anh cơ. Chờ em một chút thôi. Em hứa sẽ không lâu đâu.

Dứt lời, Lệ Dương liền chạy đi, không cho Mộc Ngân từ chối thêm nữa.

Mộc Ngân hơi mím môi, sau đó vẫn quyết định cùng Hắc Trạch rời đi. Càng gần Lệ Dương, hắn chỉ càng không thể rút ra được. Dứt khoát cách ly một lần, những lần sau cũng không khó khăn nữa.

Lệ Dương quay trở lại, Mộc Ngân từ sớm đã đi rồi, thậm chí không có một lời nhắn nào để lại. Bé đột nhiên cảm giác khó chịu vô cùng, mắt cay xè rất muốn khóc. Ca ca có gì đó rất lạ, hình như anh ấy không còn muốn ở gần bé nữa. Rốt cuộc là do bé đã làm sai, hay ca ca không còn cần bé nữa đây?

Lệ Dương ngồi xụp xuống một góc phòng, hơi cúi đầu bật khóc. Bé vẫn nhớ như in câu nói của ca ca chỉ mới ngày hôm qua. Ca ca nói bé không cần thường xuyên đến nữa, kỳ thực chính là nói bé đừng đến nữa. Ca ca đã có Hắc Trạch bên cạnh, không cần bé nữa rồi.

------------------------------------

Mộc Ngân đường này rời đi nói rất nhiều, gương mặt cũng chỉ là nét cười thoải mái, chỉ đến cái này cái kia.

Hắc Trạch lại im lặng, chỉ nắm chặt tay người đưa đi. 

Mộc Ngân cảm giác như mình đang nói chuyện một mình, đành nói:

- Sao thế? Em không thích chỗ đông người à?

Hắc Trạch lắc đầu:

- Không phải. Chỉ cần là anh muốn đến, chỗ nào cũng giống nhau thôi. Em chỉ đang thắc mắc, vì sao anh không để cho cô bé kia đi cùng?

Nét mặt Mộc Ngân rõ ràng hơi cứng lại, sau đó rất nhanh liền giãn ra:

- Anh muốn đi riêng với em không được sao?

Hắc Trạch vẫn không dừng bước chân, giọng nói càng lúc càng nhạt:

- Anh nói dối.

Mộc Ngân nhẹ mỉm cười, lắc đầu:

- Anh không nói dối. Đừng nghĩ nhiều nữa. Anh không muốn những người quan trong nhất đối với anh cứ lần lượt rời đi. Kể cả em cũng vậy. Đừng lo, anh không sao đâu.

Hắc Trạch không nói nữa, dắt tay người một đường lên đỉnh núi.

Ngôi đền này khá vắng người. Ngoài một cây cổ thụ lớn cỡ ba người lớn ôm ra, kiến trúc đền cũng không có gì quá đặc biệt.

Mộc Ngân lần đến cây lớn, chạm tay vào thân cây khẽ thì thầm cái gì chẳng nghe rõ. Tán cây hơi run lên theo gió như đáp lời, tiếp đến là cả một vùng rừng rộng cùng hưởng ứng.

Phải đến khi tiếng pháo hoa đầu tiên phát ra, rừng cây mới trở về một mảnh yên lặng.

Mộc Ngân khẽ rùng mình, vô thức hướng về phía sau ngôi đền, đột nhiên kích động, lập tức lao đi.

Hắc Trạch không hiểu chạy theo, chỉ thấy Mộc Ngân còn đang quỳ trước một thân cây nhỏ, hai tay liên tục đào bới dưới gốc cây kia, sắc mặt cũng đều là hoảng sợ.

Mộc Ngân còn chẳng quan tâm mười đầu ngón tay đã bật máu, cuối cùng mới bới lên được một đoạn rễ cây phát ra ánh sáng yếu ớt.

Hắc Trạch tiến đến, hơi cau mày hỏi:

- Đó là thứ gì? Tay anh bị thương rồi.

Mộc Ngân mừng ra mặt, nâng niu đoạn rễ cây trên tay không nỡ buông. Hắn hiệu cho Tiểu Ác Ma dấu gốc cây kia đi, vui vẻ nói:

- Thứ này đối với anh rất quan trọng. Sau này nếu thấy thứ gì tương tự báo cho anh nhé.

Hắc Trạch càng không hiểu:

- Chính là cậu ấy mà anh hay nói đến phải không?

Mộc Ngân mạnh gật đầu:

- Không sai. 

Hắc Trạch còn thản nhiên đáp:

- Cái đó xung quanh anh có rất nhiều mà. Anh cứ đi tìm cũng đâu được bao nhiêu.

Mộc Ngân ngạc nhiên:

- Em nói cái gì?

Hắc Trạch tháo băng mắt của Mộc Ngân xuống, chạm tay lên trán hắn đọc một đoạn chú.

Mộc Ngân mở lớn mắt, lập tức có thể thấy rõ ràng. Hắn cuối cùng cũng hiểu vì sao khi đó Tiểu Ngân lại nói cậu ấy chưa từng rời bỏ hắn, bởi vì phần lớn linh thức của cậu ấy thực sự vẫn còn bên cạnh hắn, bảo vệ cho hắn. Hắn không hiểu vì cái gì cả hắn và Tiểu Ác Ma đều không hề nhận ra điều này. Nhưng cậu ấy vẫn còn ở đây thật tốt.

Hắc Trạch ngồi xuống, cẩn thận dùng nước sạch rửa tay cho Mộc Ngân, băng lại mười đầu ngón tay, an ủi:

- Anh bình thường không thể nhìn thấy đâu. Cái mà em vừa mở cho anh gọi là thiên nhãn. Sau khi thiên nhãn mở, mọi thứ đều có thể rõ ràng. Em là vì kỳ ngộ mới may mắn tìm được phương pháp thôi.

Mộc Ngân mạnh gật đầu, lập tức ôm chặt lấy thiếu niên trước mặt:

- Cảm ơn em. Cảm ơn em đã giúp anh nhìn thấy cậu ấy. Cho dù chỉ là tạm thời cũng được, anh đã đủ mãn nguyện lắm rồi. Chỉ cần cậu ấy chưa rời khỏi anh, sau này vẫn còn có phương pháp.

Hắc Trạch đỡ người đứng dậy, đôi mắt sắc lẹm tinh anh nhìn quanh, nói:

- Em cảm nhận chỗ này có nhiều thứ không tốt, chúng ta về thôi. Sau này lại tính.

Mộc Ngân gật đầu, để Hắc Trạch băng lại mắt dìu đi. Hắn kỳ thực không hề nhìn thấy gì cả. Chỉ là Hắc Trạch có vẻ có thể nhìn thấy những thứ mà hắn không thấy, vẫn nên tin tưởng cậu ấy một lần.

Hắc Trạch một đường này rõ ràng luôn tỏa ra sát khí uy hiếp. Cách mà cậu dìu Mộc Ngân đi hết sức từ tốn, kỳ thực tay còn lại đã sớm chụm lại, bất cứ lúc nào cũng có thể rút đao. 

Một bóng đen vừa lao đến, Hắc Trạch lập tức vung tay chém đôi, một nhát dứt khoát không chút do dự, máu tanh theo đó cũng dính đầy trên áo dài. Động tác của cậu rất nhanh, thậm chí cũng không để máu vương chút nào lên cơ thể Mộc Ngân, không muốn để hắn bị bẩn áo.

Mộc Ngân lại nhận thức hết mức rõ ràng. Một đường xuống hai trăm bậc thang, Hắc Trạch đã chém cả thảy một trăm linh bảy nhát, mỗi nhát là một mạng. Người hắn gây thù chuốc oán rất nhiều, đến tìm hắn gây hấn cũng không lạ. Hắn chỉ không ngờ Hắc Trạch có thể ra tay chuẩn xác đến như thế thôi. 

Về đến học viện, Hắc Trạch lập tức đẩy lại nói Mộc Ngân hãy về trước, một mình quay lại giải quyết hiện trường không còn một vết tích, thậm chí còn tiện thể mang thêm một giỏ lớn nấm tươi cùng thảo dược trở về.

Mộc Ngân cả đêm qua không ngủ, thấy Hắc Trạch trở về mới nhẹ thở phào một hơi.

Mắc Trạch đặt giỏ thuốc xuống, nói:

- Cũng chẳng biết bình thường mọi người hay dùng thuốc nào, em mới tùy tiện hái mỗi thứ một ít. Anh cầm lấy dùng đi.

Mộc Ngân thừa biết Hắc Trạch chẳng phải đi hái cái này, có điều cũng không muốn nói ra, chỉ vui vẻ vò đầu người một cái:

- Anh không giỏi ý lý, để lại cho Hân Nam đi. Cả đêm qua không ngủ rồi, có mệt không?

Hắc Trạch lập tức lắc đầu:

- Không mệt.

Mộc Ngân có vẻ không hài lòng, sau đó vẫn là gạt đi, nói:

- Vậy có đói không? Ăn cơm gà nhé.

Hắc Trạch hơi chần chờ một chút, sau đó chắc chắn đáp:

- Em muốn ăn tôm. Là tôm hấp xì dầu, không hành, không bơ đậu phộng.

Mộc Ngân ngẩn ra, sau đó bật cười. Chẳng lẽ là trùng hợp? Hai người họ lại thích đồ ăn giống nhau đến như vậy? Cuối cùng, Mộc Ngân vẫn thực sự đi làm thứ kia.

Hắc Trạch nhìn theo, thấy thái độ Mộc Ngân thoải mái cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Cậu thay lại bộ độ khác cho thoải mái, ngáp dài một cái mệt mỏi. Gần đây quả nhiên bị chiều hư, bởi vậy mới hay buồn ngủ như thế.

Chẳng qua, cậu rất thích cái cảm giác bị chiều hư này. Chẳng cần quan tâm mọi chuyện, vì ca ca đã thay cậu chắn toàn bộ gió bão rồi. Việc của cậu, chỉ là trong bóng tối bảo vệ ca ca, ngoài ánh sáng là một đứa em trai tốt thôi.

Mộc Ngân làm xong đồ, Hắc Trạch từ sớm đã ngủ rồi. Đứa nhỏ này rất bướng bỉnh, không ngờ hiện tại có thể vâng lời như vậy. Cũng tốt, cho dù có bao nhiêu tuổi thì cũng là đứa nhỏ thôi, chăm ăn chăm ngủ một chút mới lớn được.

Dưới lầu, một bóng người hoảng hốt chạy đến. Bạch Nguyệt cõng theo Lệ Dương từ đâu chạy về mà một thân ướt nhẹp, gương mặt cũng trắng nhợt sợ hãi. Vừa thấy người, Bạch Nguyệt lập tức lớn tiếng gọi:

- Tiểu Ngân, Lệ Dương bị đuối nước. Em đã sơ cứu nhưng không có tác dụng gì cả. Anh xem em ấy đi.

Mộc Ngân cau mày, thoáng cái căng thẳng. Hắn cẩn thận đỡ Lệ Dương nằm xuống, mạch đập đã yếu lắm rồi. Hắn chỉ ép hai tay lên bụng Lệ Dương, ép xuống một chút linh lực, đến khi Lệ Dương có thể hô hấp bình thường mới buông tay. Cũng may sơ cứu kịp, bằng không cứu không nổi rồi.

Lệ Dương khó khăn mở mắt, nhìn thấy người chỉ ôm lấy, khóc lên. Khi bé bị ngã xuống, bé chỉ sợ không bao giờ gặp lại được ca ca nữa. Thật tốt, ca ca vẫn ở đây. Chỉ cần có thể gặp lại ca ca, bé đều không sợ gì cả.

Mộc Ngân không nỡ đẩy ra, đành vuốt lên lưng bé vỗ về:

- Không sao rồi. Đừng khóc. 

Lệ Dương ôm càng chặt, rất sợ chỉ cần buông tay sẽ mất đi. Mộc Ngân lắc đầu, đẩy bé con ra dỗ dành:

- Em cứ như vậy sẽ bị cảm đấy. Về thay đồ trước đi. 

Lệ Dương mạnh lắc đầu:

- Em không muốn. Nếu như em quay về, ca ca sẽ không cần em nữa. Ca ca, anh đừng đuổi em đi, em nhất định sẽ ngoan. Em sẽ không làm phiền anh đâu. Chỉ cần anh đừng đuổi em đi thôi.

Mộc Ngân giữ chắc vai Lệ Dương, rõ ràng nghiêm khắc hơn:

- Em không nghe lời anh nữa phải không? Anh nói em trở về thay đồ đi. Em sao có thể càng ngày càng đáng ghét như vậy?

Lệ Dương càng hoảng sợ, hai tay nắm chắc tay hắn mà nói:

- Ca ca, Lệ Dương sai rồi. Anh đừng không cần em nữa được không? Lệ Dương sẽ ngoan, Lệ Dương sẽ nghe lời anh mà. Đừng ghét bỏ em, đừng bỏ em.

Mộc Ngân mềm lòng, đành rũ mắt thở dài. Hắn ôm lấy bé con đứng dậy, nhẹ giọng dỗ dành:

- Ca ca sao có thể ghét bỏ em chứ? Đừng sợ. Trở về thay đồ trước, sau đó mới đến đây, ca ca có chuyện muốn nói với em.

Lệ Dương còn không tin. Sau khi nhìn thấy đôi mắt chắc chắn của Mộc Ngân mới nhẹ gật đầu, ngoan ngoãn theo Bạch Nguyệt về phòng.

Hắc Trạch trên giường từ khi nào đã tỉnh giấc, tự nhiên với lấy đĩa tôm trên bàn bóc hết vỏ, hỏi:

- Anh không thích bé con ấy sao? Nhưng bé con ấy hình như rất thích anh. Anh làm như vậy bé con sẽ tổn thương đấy.

Mộc Ngân lắc đầu, gương mặt rõ ràng đều là dằn vặt:

- Người con bé thích không phải anh, mà là cậu ấy. Con bé chỉ là chưa thể phân biệt sự khác nhau giữa anh và cậu ấy thôi.

Hắc Trạch không muốn can thiệp quá nhiều, bóc xong tôm liền đặt lại vào đĩa, để hai anh em cùng ăn. Có nhiều chuyện cậu càng can thiệp, mọi chuyện sẽ chỉ càng rối hơn. Không bằng từ đầu không nói, mọi chuyện đều sẽ ổn thôi.

Ăn xong, Hắc Trạch mới dám đặt vấn đề, nói là An Lãnh Quận Vương triệu gọi cậu về lãnh địa gấp. Có lẽ mấy ngày mới có thể về được. Mộc Ngân có nói thế nào, Hắc Trạch cũng dứt khoát muốn đi, hắn cũng đành hết cách. Dù sao Hắc Trạch cũng là thuộc hạ lâu năm của An Lãnh Quận Vương, không thể nói đi liền đi được. Tin là mọi chuyện ổn, hẳn là sẽ ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro