Chương 33: Khắp nơi đều là địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Ngân quay về, cố ý nói Ngân ưng không cần phô trương thanh thế, cõng theo Hắc Trạch tập tễnh bước đi, dường như khó khăn lắm mới có thể đến được cửa học viện.

Bạch Nguyệt có lẽ chỉ là từ bên ngoài mới luyện tập trở về, nhìn thấy người lập tức phát hoảng. Cậu vội tiến đến đỡ giúp một tay, hoảng hốt gọi:

- Tiểu Ngân, sao anh lại ra nông nỗi này?

Tiểu Ngân lắc đầu, đôi mắt đã bị băng kín xuất huyết, cổ họng cũng nghẹn đắng mãi mới nói thành lời:

- Cứu thằng bé. Nó đã yếu lắm rồi.

Bạch Nguyệt mím môi, thực sự lấy ra một ngọc bài nhờ người đến giúp.

Lý Hân Nam khó khăn lắm mới chấn an được cho Lệ Dương thành công, người kia lại về khiến hắn phát cáu. Có điều, hắn vốn không thù oán gì với Hắc Trạch, không nỡ để cậu yếu tới cái dạng kia, cuối cùng vẫn giúp một tay ổn định lại thể trạng.

Tiểu Ngân từ khi trở về vẫn giả như còn hôn mê, cả cơ thể thoát lực không còn chút phản ứng. Lý Hân Nam vừa nổi sát cơ, Hoa Tiên Tử cũng cùng lúc lao đến, lo lắng mười phần:

- Sao anh ấy lại thành dạng này? Không phải khi trở về anh nói anh ấy không sao sao? Cả Hắc Trạch và anh ấy đều ở dạng này, rốt cuộc ba người đã xảy ra chuyện gì?

Tiểu Ngân hơi động ngón tay, làm như vừa mới tỉnh lại rên lên một tiếng. Hoa Tiên Tử lập tức chú ý hơn giữ lấy người, nhỏ tiếng khuyên nhủ:

- Đừng động. Anh bị thương nặng, còn chưa ngồi dậy được đâu.

Tiểu Ngân thực sự không động, vô thức quay đầu hướng Hoa Tiên Tử hỏi:

- Hắc Trạch đâu? Thằng bé thế nào rồi?

Hoa Tiên Tử nhìn lên Lý Hân Nam một chút, đáp lời:

- Hân Nam đã giúp cậu ấy ổn định lại rồi. Anh yên tâm. Ngủ một chút nữa đi.

Tiểu Ngân nhẹ thở dài, cơ thể lần nữa thả lỏng như ngủ quên. Cậu kỳ thực chẳng phải lo cho Hắc Trạch. Cậu ấy đúng là bị thương nặng, còn trúng độc rất sâu. Chỉ là sau khi nuốt được Nhật Nguyệt Linh Chi kia, căn cơ sớm đã được đảm bảo rồi. Kim Nghê chính là tiền thân của Long chủng, cũng là Vạn Thú Chi Vương. Một chút nhỏ nhoi kia còn không làm khó cậu ấy được.

Cái Tiểu Ngân đang cảm thấy khó hiểu chính là cho dù cậu vẫn giữ nguyên độ nghiêm trọng của vết thương trên người Niệm Hy, Lý Hân Nam lại không hề có ý định sẽ giúp. Điều này cũng đồng nghĩa với nếu không phải kẻ ra tay chính là Lý Hân Nam, cậu ta cũng nhất định có phần. Như cậu đã nói, cho dù đó có là nguyên nhân gì, động đến cậu còn có thể tha thứ, động đến Niệm Hy, cậu nhất định bắt hắn trả giá mấy lần.

Hoa Tiên Tử không dám rời khỏi người, cẩn thận ở lại đó nhìn Lý Hân Nam giúp Tiểu Ngân khâu lại từng vết thương sâu, cũng cố định xương sườn và cánh tay phải cho cậu.

Tiểu Ngân lại chỉ cảm giác càng lúc càng lạnh. Mũi khâu bị ngược, không cẩn thận sẽ nhiễm trùng ngay, cố định xương kia cũng hết sức hời hợt, rõ ràng muốn đem tay của Niệm Hy phế bỏ.

Hoa Tiên Tử không hiểu y lý, cảm giác cơ thể Tiểu Ngân tạm ổn mới ra ngoài một chút.

Lý Hân Nam có vẻ không vừa mắt, lập tức đem cánh tay mới được cố định lại của Tiểu Ngân vặn ngược.

Tiểu Ngân bị động bất ngờ a lên một tiếng, gương mặt trắng nhợt cũng đều là chịu đựng.

Lý Hân Nam khinh miệt hừ lạnh:

- Còn dám quay trở về đây. Được lắm. Hoàng Niệm Hy, vậy thì đừng có trách tôi khiến cậu sống không bằng chết.

Tiểu Ngân khó khăn quay đầu, Lý Hân Nam đã kéo ngược tóc cậu lại, ấn vào miệng cậu ít thuốc viên ép phải nuốt xuống, gằn từng chữ:

- Cậu thích giả mù không phải sao? Còn giả câm không thèm nói chuyện. Rất tốt, tôi thoả ý nguyện của cậu.

Tiểu Ngân thực sự nuốt xuống ngần kia thuốc viên, Lý Hân Nam mới buông tha đứng dậy, phất áo bỏ đi. Ra tay đủ độc. Nếu hôm nay đổi lại là Niệm Hy, còn không biết cậu ấy sẽ phải chịu đau khổ đến mức nào. Không chỉ muốn đem tay của cậu ấy phế đi, còn đem cả mắt và thanh quản của cậu ấy đánh hỏng. Hay cho một Lý Hân Nam luôn miệng nói vì chủ nhân cũ. Chẳng qua cũng chỉ giống tiền thân của hắn, là một tên phản phúc thôi.

Phòng y tế không còn một ai, Tiểu Ngân mới nói Tiểu Ác Ma đến canh cửa, tháo băng mắt kiểm tra lại cho Hắc Trạch một chút. Đã hồi phục ít nhiều rồi. Không bao lâu nữa có thể tỉnh lại thôi. Nhật Nguyệt Linh Chi tác dụng rất mạnh, biết đâu còn có thể giúp Hắc Trạch tiến hoá. Kim Nghê tuy mạnh về khống chế, lực phòng ngự lại không cao. Nếu có thể tiến hoá, sau này cũng không có kẻ động được cậu ấy nữa.

Xong việc, Tiểu Ngân mới đeo lại băng mắt, yên lặng nằm xuống giường như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Đầu giờ chiều, Bạch Nguyệt dẫn theo Bạch Dương đến, nhìn sắc mặt càng lúc càng kém của Tiểu Ngân hơi cau mày:

- Hân Nam, sao em cảm giác anh ấy càng lúc càng yếu đi thế? Hồi sáng khi đưa anh ấy về sắc mặt cũng không kém đến độ này.

Lý Hân Nam làm bộ lắc đầu:

- Cậu ấy bị nội thương nặng, còn chưa tỉnh lại được đâu. Hơn nữa anh đã kiểm tra qua, dây thanh quản của cậu ấy bị bỏng nặng, sợ là sẽ không nói được. Hai đứa đừng làm phiền cậu ấy nghỉ ngơi.

Sắc mặt Bạch Dương thoáng cái trắng bệch, cơ thể run rẩy ngồi không vững:

- Anh nói không thể nói được nữa?

Lý Hân Nam nhẹ gật đầu, Bạch Dương lại giống như xụp đổ. Cậu bất chấp gạt tay Bạch Nguyệt, quỳ gối lê từng bước đến bên cạnh Lý Hân Nam, bám chặt lấy quần hắn mà nói:

- Y sư, em xin anh. Anh giúp em cứu Tiểu Ngân ca ca đi. Em biết, anh ấy là vì thế thân cho em mới không thể nhìn được nữa. Nếu hiện tại còn không thể nói chuyện được, anh ấy xem như chẳng còn gì cả. Em xin anh. Anh cứu anh ấy được không? Cầu xin anh.

Lý Hân Nam có vẻ không đành lòng, sau lại lắc đầu đáp:

- Anh không có phương pháp. Đã muộn rồi.

Bạch Dương càng không muốn buông tha, mặc cho anh trai đã muốn đỡ mình dậy vẫn phải níu kéo quỳ xuống bằng được:

- Nhất định vẫn còn phương pháp. Hân Nam ca ca, em biết anh rất thân với Hy ca ca và Tiểu Ngân ca ca, anh nhất định sẽ không trơ mắt nhìn anh ấy như vậy đâu. Hoặc nếu không, em chấp nhận đổi lại. Em không cần nhìn thấy, em trả lại mắt cho anh ấy. Y sư, anh giúp em đi, giúp em trả lại mắt cho anh ấy đi.

Bạch Nguyệt cho dù có đau lòng, cậu cũng nhịn không nổi nữa. Cậu dứt khoát ôm lấy Bạch Dương ép phải đứng dậy, cúi đầu chào một cái liền ra về. Dương Dương quá xúc động, cậu không thể để cậu ấy ở lại được nữa.

Lý Hân Nam hít sâu một hơi, nhìn lại người còn nằm đó mà giận đến run người, bàn tay cũng nắm thật chặt. Nếu không phải cậu ta làm thế với em gái hắn, hắn sẽ chẳng đi đến nước này. Bọn họ từng thân như anh em, hắn cũng chưa từng tiếc bỏ ra cái gì cho cậu ta cả. Đến cuối cùng, cậu ta lại khiến đứa em gái còn chưa hiểu chuyện của hắn thành dạng kia. Hắn còn có thể giữ được mạng người, xem như đã nhân đạo lắm rồi.

Tiểu Ngân hơi động ngón tay, đầu cũng vô thức nhìn sang một chút. Đôi mắt có vẻ lại bắt đầu xuất huyết, khiến cậu đau vô cùng. Cậu hơi mấp máy môi, khoé miệng cũng theo đó trào huyết.

Lý Hân Nam nắm tay càng chặt, đến cùng vẫn không đành lòng thở hắt một hơi, đôi mắt nóng bừng, sống mũi cũng cay nồng khó chịu. Hắn cũng là người bình thường, tất nhiên hắn cũng có cảm xúc. Hắn chẳng qua chỉ không chấp nhận được những chuyện người kia đã làm. Người kia đến cùng lại giữ thái độ bình tĩnh đến quá đáng khiến hắn phát cáu. Hy vốn dĩ không phải loại người kia, vì sao đến cùng lại ra nông nỗi này?

Lý Hân Nam đứng dậy, đẩy lại Tiểu Ngân nằm yên trên giường, hồi lâu mới nói thành lời:

- Thuốc kia chẳng qua chỉ có tác dụng tạm thời thôi. Cậu tự kiểm điểm lại mình đi. Cánh tay đó, cậu cũng đừng mơ giữ lại nữa.

Tiểu Ngân không động, sắc mặt trắng nhợt như chẳng còn sinh khí. Cậu không hiểu câu này của Lý Hân Nam có ý gì. Cậu chỉ biết Tiểu Ác Ma đã nói hắn đang khóc. Nếu hắn cũng đang xúc động, rốt cuộc là chuyện gì khiến hắn có thể xúc động thành dạng đó?

Lý Hân Nam mím môi, có vẻ không đành lòng rời đi. Hắn tin, nếu hắn còn ở đây, hắn sẽ chỉ càng mềm lòng. Chi bằng dứt khoát rời khỏi, may ra mới không cảm thấy xúc động nữa.

Lý Hân Nam chỉ vừa rời khỏi, phòng bệnh của Tiểu Ngân đã nhiều thêm một bóng người. Hắn đứng nhìn Tiểu Ngân, đôi môi nhếch lên khinh miệt:

- Hoàng Mộc Ngân, xem ra ngươi cực kỳ hợp để trở thành kẻ bị phản bội. Ngày trước là Hoàng Niệm Hy, hiện tại lại đến Lý Hân Nam. Ngươi rốt cuộc còn nuối tiếc bọn chúng cái gì?

Tiểu Ngân không đáp lời, thầm nhẩm tính thời gian ba tháng đã vừa hết không sai. Ma Đế quay lại, đó là chuyện dĩ nhiên thôi. Hiện trạng này của cậu so mới Niệm Hy khi đó rất giống, có thể coi như chưa từng rời khỏi. Chỉ là, trong mơ hồ cậu nhớ được, hai tháng trước Niệm Hy đã từng bị Ma Đế hạ sát một lần không thành. Áng chừng là thời gian đó hắn vẫn luôn săn đuổi cậu ấy. Đột nhiên quay về rồi, chẳng khác nào hiện tại quanh cậu đều là địch cả.

Ma Đế càng không muốn buông tha, đặt tay lên vai trái của Tiểu Ngân mạnh ấn xuống, đem xương khớp vai toàn bộ đánh nát khiến cậu đau vô cùng, nhịn không được a lên một tiếng, cơ thể mới bị cố định lại không cách nào lăn lộn được.

- Đều là Lý Hân Nam hại ngươi thành dạng này. Nhớ kỹ lấy, đừng bao giờ buông tha cho hắn. Hoàng Niệm Hy vẫn còn nằm trong tay ta. Ngươi dám vọng động, ta sẽ đem tia linh thức kia một lần bóp nát.

Tiểu Ngân không phản kháng, mặc người bỏ đi. Bỉ ổi hết sức, quả nhiên là tên phản phúc, chỉ giỏi gắp lửa bỏ tay người.

Phía đối diện, Hắc Trạch xem ra đã tỉnh lại, lên tiếng:

- Hắn nói dối đấy. Ca ca không phải ở chỗ hắn đâu.

Tiểu Ngân tưởng như không thể nói chuyện lại lấy lại bình tĩnh, đáp;

- Anh biết. Hắn dùng câu này đe doạ Niệm Hy quá nhiều lần rồi. Quả nhiên là tên không não.

- Em cảm thấy thế nào rồi?

Hắc Trạch hít sâu một hơi, lắc đầu đáp:

- Em không cử động được. Thứ kia dường như có tác dụng rất mạnh thì phải.

Tiểu Ngân sớm đoán được tình huống này, chỉ nói:

- Đừng lo. Không sao đâu. Trước cứ nhập định, hấp thu toàn bộ Nhật Nguyệt Linh Chi, anh sẽ có cách giúp em hoá giải thứ kia. Thời gian này cũng không cần vội vàng tỉnh lại. Ma Đế đến rồi, ân oán của bọn anh với hắn cứ để anh tự giải quyết.

Hắc Trạch tất nhiên đồng ý, vâng một tiếng lại thiếp đi. Cậu biết, Tiểu Ngân còn mạnh hơn ca ca nhiều. Giao lại cho anh ấy, mọi chuyện đều sẽ ổn thôi.

Hôm sau, mới sáng sớm Hoa Tiên Tử đã tìm đến. Cô nhìn xuống vết thương càng lúc càng nghiêm trọng, thêm vai trái đã bị đánh nát của Tiểu Ngân khiến cô chẳng còn đủ tỉnh táo. Lý Hân Nam vừa quay lại, cô lập tức gắt lên:

- Lý Hân Nam, anh cố ý phải không?

Lý Hân Nam không hiểu cau mày. Hoa Tiên Tử lần nữa quát:

- Xương vai trái đã hoàn toàn vỡ nát rồi, vết thương anh khâu chiều qua hiện tại cũng nhiễm trùng nặng. Anh cố ý phải không? Anh muốn giết anh ấy phải không?

Lý Hân Nam lập tức tiến đến, chạm thử đến mạch đập của người kia cũng bất ngờ. Không thể nào. Đúng là hắn cố ý, nhưng với cơ thể của Hy, hẳn là không nghiêm trọng đến vậy mới đúng.

Hoa Tiên Tử kéo ngược Lý Hân Nam ra, chắn hẳn người phía sau đầy địch ý:

- Anh được lắm. Giao Tiểu Ngân cho anh, quả nhiên là giao trứng cho ác. Lấy mạng anh ấy, anh được lợi lộc gì?

Lý Hân Nam hơi nheo mắt, lắc đầu:

- Em bình tĩnh lại trước đi. Chuyện anh làm, anh sẽ thừa nhận. Chuyện anh không làm, dù có ép, anh cũng không nhận đâu. Hiện tại cậu ấy không đi chuyển được, em không đưa cậu ấy đi được đâu. Để cho anh.

Hoa Tiên Tử nhất quyết muốn chắn trước, Lý Hân Nam càng không miễn cưỡng đứng ở đó đối đầu. Hoa Tiên Tử giận đến run người, cuối cùng cũng phải tránh qua một bên, giọng đã chỉ còn cảnh cáo:

- Anh đừng cố ý giở trò. Tiểu Ngân có mệnh hệ gì, em không để yên cho anh đâu.

Lý Hân Nam gật đầu, lần nữa tiến đến xem thử. Quá vô lý. Cơ thể Hy rõ ràng có lực hồi phục rất lớn. Đã qua một đêm rồi, vết thương sâu kia hoàn toàn không có chút dấu hiệu hồi phục nào, ngay cả tay trái cũng bị kẻ khác động tới mà không chút phản kháng?

Không phải. Cầu cho lần này hắn nghĩ sai rồi.

Lý Hân Nam áp hai tay lên ngực Tiểu Ngân kích thích, không ngờ người kia lại như không chịu nổi ho khù khụ, khoé mắt và khoé miệng lần nữa xuất huyết.

Hoa Tiên Tử phát hoảng, đẩy Lý Hân Nam ra gắt lên:

- Anh rốt cuộc muốn làm cái gì? Cảm thấy anh ấy còn chưa đủ thảm sao?

Lý Hân Nam cũng như mất hồn, sắc mặt rõ ràng còn có chút trắng. Hắn cố bám tay vào bệ cửa, hai chân cũng run rẩy đứng không vững.

Mất rồi?

Toàn bộ năng lượng trong cơ thể Hy, toàn bộ đều bị tiêu biến rồi?

Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không phải, chắc chắn cậu ấy không chỉ mới bị như vậy. Có lẽ lần trước bị hắn đánh đã mất rồi. Thảo nào khi cậu ấy trở về, vết thương kia đã trôi qua đến hơn nửa tháng vẫn chẳng có chút tiến triển. Hắn còn dám đem ngần kia thứ cho cậu ấy uống, không phải muốn giết người sao?

Ngoài cửa, Ma Đế chỉ là đúng lúc quay lại, giúp một tay đỡ Lý Hân Nam đứng vững, căng thẳng hỏi:

- Xảy ra chuyện gì? Sao hai người lại đối đầu như vậy?

Lý Hân Nam khó khăn ngồi xuống lắc đầu, chẳng muốn nói thêm cái gì.

Hoa Tiên Tử càng nổi cáu:

- Anh, anh về rồi. Giúp em một tay, em phải đưa Tiểu Ngân rời khỏi chỗ này. Ở đây không ai chịu cứu anh ấy, em đi nhờ người khác.

Ma Đế xem ra rất hợp tác diễn xuất, hơi vỗ vai Hoa Tiên Tử an ủi:

- Đừng nóng. Em bình tĩnh lại đi. Hân Nam nhất định có phương pháp.

Hoa Tiên Tử gắt lên:

- Em không cần. Anh ta hại Tiểu Ngân thành ra như vậy còn chưa đủ sao?

Ma Đế ấn người ngồi xuống, nhẹ thở dài:

- Anh tin, không phải cậu ấy làm đâu. Em bình tĩnh lại đi. Tình trạng kia của Tiểu Ngân mà đưa cậu ấy đi, chỉ sợ cậu ấy chịu không nổi.

Hoa Tiên Tử cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh, mắt hơi đỏ lên bật khóc:

- Vậy hiện tại phải làm thế nào? Anh  ấy còn bất hạnh chưa đủ sao? Vì cái gì chịu thiệt thòi cuối cùng đều là anh ấy?

Ma Đế hơi vỗ vai cô, dỗ dành:

- Cậu ấy biết em như vậy sẽ đau lòng đấy. Đừng khóc. Chúng ta ra ngoài đi, để Hân Nam lo liệu.

Hoa Tiên Tử lập tức gạt đi:

- Không được. Em phải ở lại chỗ này.  Em không tin anh ta. Anh ta sẽ lại làm hại Tiểu Ngân.

Ma Đế đành thở dài, đưa cho Hoa Tiên Tử một cái bình nhỏ, nói:

- Đây là Ma Đế huyết, có thể giúp cậu ấy phần nào. Anh chỉ có thể về nhiêu đó thời gian thôi. Anh phải đi rồi. Em đừng quá xúc động, sẽ hỏng việc hiểu không?

Hoa Tiên Tử miễn cưỡng gật đầu, nhận lấy bình nhỏ kia để Ma Đế rời đi.

Ma Đế vừa đi mất, cô lập tức mở bình, đưa lên miệng tự thử một chút. Cô không tin kẻ kia. Là chính Tiểu Ngân đã cảnh báo cô rất nhiều lần rồi. Đó chẳng phải Niệm Hy, chỉ là kẻ cướp được cái cơ thể đó mà thôi.

Quả nhiên, thứ kia vừa vào đến dạ dày, Hoa Tiên Tử lập tức cau mày ho ra một búng máu đen. Muốn hạ độc Tiểu Ngân, cô không cho phép.

Hoa Tiên Tử đại loại lấy ra ít thuốc viên nuốt xuống, đôi mắt nhìn Lý Hân Nam đều là cảnh cáo:

- Đây là lần cuối cùng. Hân Nam, đến khi em vẫn còn coi anh là anh của em, em hy vọng anh sẽ không cướp người thân cuối cùng này của em đi mất. Em còn có thể tin anh không?

Lý Hân Nam khó khăn định thần, gật đầu:

- Tin anh. Anh làm được. Anh cũng có chuyện cần phải hỏi rõ cậu ấy nữa.

Hoa Tiên Tử bấy giờ mới quay đầu rời đi, thái độ càng lúc càng lạnh. Ma Đế huyết. Không sai, cô cũng nên đi tìm thêm thứ này. Cơ thể Tiểu Ngân nhất định có thể tốt hơn.

Lý Hân Nam đứng dậy, lần nữa tiến về phía bệnh nhân. Hắn tiêm cho người một liều thuốc an thần, dứt khoát đẩy vào trong làm tiểu phẫu. Đã hoại tử đến độ kia, không làm tiểu phẫu cũng không được. Ma Đế trở lại rồi. Vết thương trên vai kia, khẳng định là do hắn ra tay. Gắp lửa bỏ tay người. Bỉ ổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro