Chương 36: Thừa kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà nhỏ trong rừng vốn đã bị bỏ hoang, không ngờ đến nay lại nhiều thêm một bóng người.

Cô gái toàn thân mặc đồ trắng thuần, gương mặt non nớt vẫn chỉ là nha đầu mới 13 14 tuổi.

Cô cẩn thận lau qua bia mộ, cúi đầu cung kính, nhỏ tiếng nói:

- Long Thần, đến cuối cùng, cậu vẫn chẳng thể trả lời câu đó của ta. Nuối tiếc không?

Phía sau cô, một cái linh thức mờ nhạt dần xuất hiện. Cũng là Tinh Vũ, nhưng hình dáng chỉ mới 18 tuổi:

- Không tiếc. Ta chưa từng hối hận vì khi đó chọn đứng về phía Tinh Vân. Ta chỉ không ngờ cô lại thức tỉnh sớm như vậy.

Cô gái hơi câu môi, đôi mắt tinh anh đảo qua một cái, nhàn nhạt nói:

- Ta tới để nhận truyền thừa. Trong cơ thể ta chính là năng lượng của Hắc Long tuyền đã được luyện hoá. Cậu sẽ không phản đối đúng không?

Tinh Vũ nhẹ gật đầu:

- Tia linh thức này của ta tồn tại cũng là vì lý do đó. Từ nay Long tộc giao lại cho cô. Cho dù biết là lời nói thừa thãi, ta vẫn muốn nói ra thêm một lần. La Tước, ta hy vọng lần này cô có thể tha cho Hân Nam một mạng. Thằng bé đã đủ đau khổ rồi, nó cũng chưa từng hại đến ai. Chỉ cần nó còn giữ được mạng nguyên vẹn, coi như đối với nó đã là tốt lắm rồi.

La Tước gật đầu, rũ mắt xem như đồng ý. Tinh Vũ cũng không nói thêm, hoá thành tia năng lượng từng chút đâm qua mi tâm, đem năng lượng cuồn cuộn chảy vào trong cơ thể cô gái nhỏ.

Cơ thể La Tước thoáng cái biến đổi, bị bao phủ bởi vô số vảy xám bạc. Cô hơi ngửa cổ gầm lên một tiếng, vạn thú xung quanh như cùng lúc cúi rạp phục tùng. Long Thần, đó là biểu tượng của đấng tối cao trong vạn thú, cho dù có là Kim Nghê cũng phải nhún nhường. Long Thần lần nữa xuất hiện toả uy áp, vạn thú lại thêm một lần đổi chủ rồi.

Xong việc, La Tước nhanh chóng bỏ đi. Chỗ này dù sao từng là nơi rất thân thuộc, cô cũng không nỡ phá hủy nó. Cứ để nó tự sinh tự diệt đi.

Ánh nắng chiếu xuống mái hiên cỏ đã có phần mục nát, thoáng cái bắt lửa bốc cháy ngùn ngụt, chẳng mấy chốc đã đem cả căn nhà nhỏ đốt trụi, cùng với ngôi mộ mới hoàn toàn chôn vùi. Đâu đó dưới hố sâu, một ánh sáng le lói bay vụt lên, hoà vào không gian rất lâu cũng không biến mất.

----------------------------------------

Lý Hân Nam bỏ ra bên ngoài, độc lập cũng đã được gần nửa năm rồi. Hắn không muốn nhắc đến chuyện cũ, mở một hiệu thuốc nhỏ ở gần địa phận Hạo Nguyệt đế quốc. Chỗ này khá gần lãnh địa Thân Vương của hắn, hắn cũng có thể dễ dàng điều khiển hơn.

Còn một lý do khác, chính là Mộc Miên đã hoàn toàn thoát ly học viện rồi, quay lại bên cạnh An Lãnh Quận Vương tiếp tục làm tay sai cho lão. Cô thỉnh thoảng sẽ đi qua chỗ này. Gặp được cô, hắn sẽ phần nào bớt đi căng thẳng.

Sáng nay Mộc Miên lại tìm đến, có vẻ khá chật vật. Cô cất đi đoản kiếm, kéo cao tay áo để Lý Hân Nam băng lại vết thương trên tay, lầm bầm. Kẻ kia đúng là âm hồn. Cô ở chỗ nào, hắn ta liền ở chỗ đó ám quẻ. Cô có thù mười kiếp với hắn chắc.

Lý Hân Nam hơi câu môi mỉm cười, hỏi:

- Sao thế? Em lại gặp ai rồi?

Mộc Miên thở phì phì, rõ ràng rất khó chịu:

- Em vẫn không hiểu. Số 17 đó không phải là một tay sai dưới chân chú Thiên sao? Cậu ta liên tục phá em, chẳng lẽ tạo phản rồi.

Lý Hân Nam cẩn thận buộc lại một nút thắt nhỏ, dỗ dành:

- Đừng giận nữa. Lần này ở lại lâu một chút. Anh làm gà rán cho em nhé.

Mộc Miên lắc đầu:

- Khỏi đi. Em bận rồi. Nghe nói gần đây Nam Như Nguyệt kia nổi hứng thất thường, không ngờ còn dám cho người chiếm ngược lại lãnh địa của chú Thiên. Đám người kia thực sự rất phiền. Em không thích chút nào.

Lý Hân Nam rõ ràng không đành lòng:

- Hay là em đừng đi nữa. Quay về đây với anh. Anh chăm sóc cho em.

Mộc Miên lần nữa lắc đầu:

- Em nói rồi. Em muốn tìm Niệm Hy. Trước khi tìm được anh ấy, em không muốn dừng lại. Hân Nam, bao nhiêu năm qua đều là anh chăm sóc em, anh làm như vậy là đủ rồi. Sống thật tốt vì chính anh, đó mới là tốt nhất.

Lý Hân Nam thực sự không thể nói được nữa, để Mộc Miên rời đi. Hắn còn có thể nói gì đây? Nói Niệm Hy là do hắn giết? Tiểu Ngân là do hắn hại? Hắn không dám nói. Hắn sợ, đến thời điểm nào đó, hắn sẽ chẳng còn ai nữa.

Sư phụ mất, Lệ Dương liền mất tích. Niệm Hy chết rồi, Tiểu Ngân cũng theo đó chưa từng xuất hiện. Hắc Trạch sau khi trị thương xong cái gì cũng không nói bỏ đi, hắn càng chẳng hỏi thêm được gì. Đến cuối cùng, hắn cũng chỉ còn Miên Miên là thân cận nhất. Đáng tiếc, Miên Miên hiện tại đã thay đổi rồi. Hắn lại chẳng biết sẽ đi đến đâu. Hắn có lẽ vẫn bám víu lấy một hy vọng mong manh. Hy vọng sẽ gặp được người mà hắn muốn gặp nhất.

Một cảm giác thoáng qua khiến Lý Hân Nam rùng mình. Hắn quay đầu, vô thức tìm kiếm thứ cảm giác như co giật thần kinh, cuối cùng lại chẳng nhìn được gì cả. Cách đó không xa, thiếu niên hơi vẫy tay gọi:

- Hân Nam, Hân Nam, bọn em tới thăm anh.

Lý Hân Nam nhận ra được đám thiếu niên, gương mặt thoáng cái liền lấy lại nụ cười nhàn nhạt, dấu đi toàn bộ thất vọng:

- Sao đột nhiên lại đến đây rồi? Anh nhớ mấy đứa còn chưa đến thời gian thực tập lần thứ hai mà.

Bạch Nguyệt cười cười, đùa giỡn:

- Đã nói đến thăm anh mà. Còn mang đến rất nhiều đồ nữa. Anh nuôi bốn đứa em nhé?

Lý Hân Nam bật cười. Bốn đứa nhỏ này càng lúc càng thân thiết. Đường Tố Thanh càng lớn càng giống Hinh Nhi ngày trước, thực khiến người quen rùng mình. Cũng may, Đường Liên có thể áp chế cô nương này rất tốt, hai đứa tình cảm càng không tồi. Cứ như vậy, sớm muộn cũng có thể chung lối.

Bạch Dương lại bám lấy tay Lý Hân Nam, hỏi:

- Em nghe nói Miên Miên cũng hay đến đây. Hôm nay cô ấy có đến không? Đã lâu rồi không thấy cô ấy nữa, có chút nhớ.

Lý Hân Nam chỉ nhẹ lắc đầu:

- Mấy đứa đến chậm rồi. Miên Miên mới rời đi không lâu. Không phải còn muốn anh nuôi sao? Biết đâu mấy ngày nữa cô ấy sẽ quay lại. Bốn đứa đi cất đồ đi. Sau đó dạo đâu đó. Dù sao bốn đứa cũng không phải đi chơi, nên tìm hiểu một chút.

Bạch Dương nuối tiếc mím môi, vô cùng miễn cưỡng mỉm cười gật đầu đồng ý.

Nửa năm rồi, từ sau khi Tiểu Ngân ca ca mất tích, mọi chuyện đều như quay về điểm xuất phát vậy. Cậu hy vọng sẽ giống như ngày trước. Cho dù cậu có không nhìn thấy cũng không sao. Chỉ cần cả Hy ca ca và Tiểu Ngân ca ca vẫn còn ở đó, cậu đã mãn nguyện lắm rồi.

Bạch Nguyệt có thể nhìn được trong đôi mắt Bạch Dương chút mông lung, nhẹ vỗ vai an ủi:

- Tin tưởng bọn họ. Chúng ta là một gia đình, sẽ có ngày đoàn tụ thôi.

Bạch Dương nhẹ gật đầu, cùng anh trai lên phòng cất đồ. Bởi vì anh em cậu là song sinh, cho dù cậu có nghĩ gì, Bạch Nguyệt đều có thể cảm ứng được. Có lẽ là vì vậy, cậu mới luôn được bảo bọc đến thời điểm này.

Cậu biết rất rõ, Bạch Nguyệt cực kỳ thích Miên Miên. Không phải vì bọn họ là anh em, mà là thích theo kiểu trai gái thực sự. Đáng tiếc, Miên Miên lại chỉ thích Tiểu Ngân ca ca, cũng khiến Bạch Nguyệt đau lòng lắm.

Chỉ là, cho đến mấy năm về trước, Bạch Nguyệt không còn có ý định sẽ tranh giành với Tiểu Ngân ca ca nữa. Cậu còn chẳng hiểu tại sao. Sau đó mới biết, ngày đó cậu bị bắt cóc, Bạch Nguyệt suýt đã mất mạng rồi. Tiểu Ngân ca ca vì sợ cậu thiếu đi Bạch Nguyệt sẽ sống không nổi, nhất nhất thế thân, đến mạng cũng không cần nữa.

Đổi lại hoàn cảnh đó là cậu, cậu cũng sẽ làm như Bạch Nguyệt, từ bỏ tất cả. Có một ca ca tốt như vậy, cậu không muốn đánh mất anh ấy.

Bạch Nguyệt thu dọn đồ một lượt, hơi tiến đến bên cạnh Bạch Dương nhẹ giọng hỏi:

- Sao thế? Lại nhớ Hy ca ca rồi?

Bạch Dương nhẹ lắc đầu, đôi mắt mèo tinh anh nhìn ra thị trấn neo người:

- Em nhớ ba. Nếu em nhớ không sai, chỗ này chính là nhà của chúng ta một vạn năm trước. Chính là nơi ba nhận anh em chúng ta về nhà.

Bạch Nguyệt nhẹ tay vuốt lên mái tóc dài, vươn tay ôm lấy thiếu niên còn thấp hơn mình đến một cái đầu, nhỏ tiếng dỗ dành:

- Đều đã qua rồi. Vẫn còn anh bảo vệ cho em. Ngày trước vì nghĩ mạng của em không dài, anh đã từng thề chỉ cần em chết, anh nhất định sẽ đi theo em, không để em một mình đơn độc ở nơi kia. Hiện tại em không chỉ còn sống, còn rất hoạt bát nữa, anh cảm thấy lời thề kia không còn đúng nữa rồi.

- Dương Dương, chúng ta là song sinh, sinh vào cùng ngày cùng tháng cùng năm, vậy nên hứa với anh, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không được như anh ngày đó. Em nhất định phải sống thật tốt, tiếp tục lớn lên, làm một người hạnh phúc nhất, biết không?

Bạch Dương nhẹ gật đầu, rũ mắt úp mặt vào lồng ngực lớn, vai lại hơi run lên như muốn khóc.

Đường Tố Thanh ở phòng bên có qua muốn gọi, Bạch Nguyệt liền lắc đầu hiệu cho cô để anh em họ chút thời gian.

Đường Tố Thanh biết ý tránh đi một chút, đến tìm Đường Liên trước. Dương Dương là người đa cảm, lại chưa từng rời anh trai. Có lẽ vì đã nói đến chuyện gì đó không vui, cậu ấy mới lại xúc động như vậy.

Bạch Dương hồi lâu lấy lại được tinh thần, lau qua nước mắt cùng Bạch Nguyệt xuống dưới nhà. Lần này Vạn viện trưởng đích thân chỉ điểm Bạch Dương và Đường Tố Thanh đi, hai tên kia chẳng qua là lợi dụng điểm này mới nói muốn đi theo hộ tống. Viện trưởng nói gần đây năng lượng trong cơ thể Đường Tố Thanh tăng trưởng rất tốt, muốn cô ấy đến Hạo Nguyệt đế quốc thử tìm kiếm chút tư liệu xem sao. Bạch Dương và Đường Tố Thanh cùng một hệ, cùng nhau đi càng đỡ buồn hơn nhiều.

Kỳ thực Bạch Dương đối với chuyện này chẳng có mấy hứng thú. Cậu đã nói muốn theo Tiểu Ngân ca ca học y lý, bởi vì nghe nói Hân Nam ca ca ở đây mới muốn đến cắm rễ thôi. Cũng bởi vậy, khi Đường Tố Thanh đề nghị ra ngoài, cậu lại lắc đầu từ chối nói sẽ ở lại tiệm thuốc nhỏ, để ba người bọn họ ra ngoài trước.

Lý Hân Nam không hề khó hiểu, chỉ hơi mỉm cười nói:

- Lấy cho anh bộ ngân châm xuống đây. Đi đường mệt rồi phải không, anh giúp em châm cứu, tiện sẽ dạy em luôn.

Bạch Dương vui vẻ gật đầu đi lấy đồ, ngoan ngoãn tháo giày, kéo cao ống quần dài ngồi xuống.

Lý Hân Nam hơi xoa bóp gan bàn chân cho Bạch Dương, giải thích cũng rất chậm để Bạch Dương có thể dễ dàng tiếp thu được. Lòng bàn chân có rất nhiều huyệt đạo, còn ảnh hưởng trực tiếp đến nội tạng. Dạy về huyệt vị, bắt đầu từ bàn chân là tốt nhất. Hơn nữa Bạch Dương từng đọc rất nhiều sách y lý, hiểu biết không tính là tệ, lại tiếp thu nhanh. Người dạy như hắn cũng thoải mái phần nào.

Xong xuôi cũng đã gần trưa, Lý Hân Nam mới lên tiếng hỏi:

- Cảm thấy đói chưa? Anh đi làm chút đồ cho em.

Bạch Dương lắc đầu:

- Không cần phiền như vậy đâu. Em không thấy đói. Hân Nam ca ca, anh... Có tin tức gì của Tiểu Ngân ca ca không?

Lý Hân Nam nhất thời không thể trả lời được, đành chống chế đáp lời:

- Anh có hơi đói rồi, đi chuẩn bị chút đồ ăn. Lát ba đứa nhóc kia quay lại biết đâu sẽ tìm đến. Em ở chỗ này giúp anh trông tiệm chút nhé.

Bạch Dương chẳng kịp phản đối, Lý Hân Nam đã đứng dậy đi rồi. Cậu biết, có lẽ anh ấy cũng không muốn nhắc đến. Đã như vậy, cậu chỉ đành tự mình tìm kiếm thôi. Tiểu Ngân ca ca, còn có Hy ca ca của cậu, hai người bọn họ rốt cuộc đã đi đâu?

------------------------------------

Mộc Ngân lại loanh quanh thêm một tháng, hàng ngày đều đến chỗ chú Hướng Dương kia lấy một bông hoa về. Cho dù không hiểu lắm, hắn chỉ cảm thấy người này rất thân thiết, khiến hắn cảm thấy muốn đến đây. Cho dù chỉ là chào một tiếng, nói chuyện phiếm vài câu, hắn cũng đủ vui vẻ lắm rồi.

Lại nói, chú Hướng Dương này rất nhiệt tình, còn là người rất hiểu biết. Tuy chú ấy hàng ngày đều chỉ thích trồng hoa, nhưng hỏi đến cái gì, chú ấy đều có thể trả lời hết sức rành rọt. Đặc biệt có thể nói đến, hẳn chính là về mấy loại hoa cây cỏ, bao gồm cả thảo dược, độc dược và thảo mộc thông thường.

Mộc Ngân càng không hiểu. Hắn nghe nói mấy cái kia cực kỳ buồn ngủ, nhưng lại rất thích ngồi bên cạnh lắng nghe, hơn nữa còn đều muốn ghi nhớ lấy. Ban đầu hắn còn có phần hơi bài xích, sau liền cảm thấy chẳng có gì không tốt, cứ thế học bằng hết.

Chú Hướng Dương cực kỳ hài lòng, thỉnh thoảng không ngại cho hắn cả mấy con gà nuôi được và một ít trứng gà nữa.

Mộc Ngân cầm đồ, bất đắc dĩ vô cùng. Chú ấy là gà trống nuôi con, từ ngày hắn quen chú ấy xong, cảm giác như chú ấy phải nuôi thêm hai đứa con lớn khác. Hắn và Lục Lan kỳ thực cũng có trồng được một ít hạt giống, có nuôi một con mèo nhỏ và một ít chim bồ câu nữa. Chỉ là không hiểu vì sao mấy thứ kia chăm mãi không lớn, chú Hướng Dương liền nuôi cả hai người bọn hắn luôn.

Chú Hướng Dương sáng nay không đi chăm hoa nữa. Nghe Bối Bối nói ba bé bị bệnh. Mới sáng sớm đã sốt cao.

Mộc Ngân không an tâm, liền đến thăm một lượt. Chú ấy cả tháng qua cứ như ba hắn vậy, hắn cũng muốn chăm sóc chú ấy, coi như đáp lại ân cần chú ấy đã cho hắn.

Chú Hướng Dương kỳ thực không phải yếu đến nỗi đó, trên trán đúng là dán một miếng dán hạ nhiệt, mặt cũng hơi trắng, nhưng vẫn đi lại bình thường, cơ thể không phải rất mệt mỏi, rất hoạt bát.

Mộc Ngân đến, ông chẳng mừng quá ấy chứ, vẫy vẫy tay gọi:

- Tiểu Ngân, qua đây. Nhìn xem, mật ong đã lấy được rồi, thử chút xem.

Mộc Ngân thoải mái tiến đến, nếm thử chút mật còn dính trên cái thìa nhỏ, mắt hơi sáng lên:

- Ngọt quá. Còn rất thơm nữa. Chú làm thế nào thế?

Chú Hướng Dương cười cười, chỉ lên cây hoa lớn bên cạnh, nói:

- Đang mùa hoa mộc miên, chú mới thử nuôi một lồng ong. Vừa đúng một tháng rồi, mật liền có thể lấy. Thấy ngon, chú lấy cho nhóc một ít.

Mộc Ngân lắc đầu, khéo lời từ chối:

- Chú chỉ có một lồng, để lại dùng đi ạ. Cháu và Lục Lan bình thường ăn uống khá đơn giản, không cần phiền vậy đâu.

Chú Hướng Dương có vẻ hơi thất vọng, sau đó lại nói:

- Phải rồi, hay là tối nay hai đứa qua nhà chú ăn cơm đi. Chú làm bánh mật ong cho hai đứa ăn thử. Tay nghề của chú rất tốt đấy, hai đứa đến nhé.

Mộc Ngân nhìn rõ được đôi mắt có phần mong chờ, không nỡ từ chối nữa nói:

- Được ạ. Vậy chiều nay cháu sẽ qua. Nhưng chú đừng xuống bếp, chú đang bệnh, nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Việc nấu nướng để hai người bọn cháu làm. Nhìn như vậy, nhưng tay nghề của cháu cũng rất tốt. Để cháu nấu cho chú ăn thử nhé.

Chú Hướng Dương lập tức gật đầu, nghe lời Mộc Ngân về giường nghỉ ngơi một chút.

Mộc Ngân ngồi lại đó một chút, thay miếng dán hạ sốt bằng khăn ướt, thỉnh thoảng lại lau qua chút mồ hôi. Hắn hơi câu môi mỉm cười, nhớ đến cái gì đó không rõ ràng lắm. Người kia hắn không hề nhớ mặt, nhưng cảm giác ân cần thì giống như chú Hướng Dương vẫn dành cho hắn vậy. Cảm giác được cưng chiều này, hình như hắn đã từng rất thèm muốn, cuối cùng lại không dám đòi hỏi. Hiện tại có rồi, quả nhiên giống trong mơ.

Chú Hướng Dương có vẻ khó chịu, hơi nhăn mặt quay đầu, nhỏ tiếng nói:

- Tiểu Ngân, lấy giúp chú chút nước được không? Thuốc hạ sốt sáng nay dường như vẫn còn mắc lại cổ họng, chú hơi khó thở.

Mộc Ngân lập tức chạy đi lấy nước, cẩn thận đỡ người dậy để chú uống một chút. Không ngờ chú ấy lại trực tiếp nôn ra. Trong cổ họng không phải là thuốc viên, mà là một con vật lầy nhầy, hình dáng như con giun nhỏ. Trên đầu nó là hai chấm sáng như viên đá đen. Mộc Ngân đoán, đó là mắt của nó. Hắn với lấy cái cốc chụp luôn vật kia lại, cẩn thận đỡ chú Hướng Dương nằm xuống, lo lắng hỏi:

- Chú khá hơn chút nào chưa ạ?

Chú Hướng Dương nhẹ gật đầu, đôi mắt hơi mơ hồ như phủ sương:

- Tiểu Ngân, chú đột nhiên rất muốn ăn thứ gì. Cháu làm giúp chú một tô mì nhé.

Mộc Ngân không hiểu lắm gật đầu, vén lại chăn giúp người đáp lời:

- Chú chờ cháu một chút. Cháu làm ngay đây, rất nhanh sẽ quay lại thôi.

Chú Hướng Dương nhẹ gật đầu, rũ mắt như ngủ quên.

Mộc Ngân cũng không ở đó lâu hơn, xuống bếp làm mì cho chú. Hắn không hề nhận ra rằng trong khi hắn bận rộn ở kia, chú Hướng Dương lại lần nữa ngồi dậy, cơ thể dần nhạt nhoà như sắp tan biến rồi. Chú nhìn hắn qua khe cửa, đôi mắt rõ ràng có phần không cam lòng. Chỉ là không lâu sau đó, cơ thể đã hoàn toàn tan biến, không thể cứu vãn được nữa.

Mộc Ngân quay lại, người đã không còn ở đó rồi. Hắn đặt tô mì còn nóng lên bàn, trên đó vẫn còn một phong bì nhỏ, là gửi lại cho hắn.

Hắn mở phong bì, bên trong là một bức thư tay, đơn giản chỉ có mấy chữ:

"Nơi này không phải thiên đường, mà là đáy của địa ngục. Thiếu niên, tương lai đều nhờ cả vào cậu."

Mộc Ngân căn bản không hiểu được mấy chữ này. Có điều, khi cầm được bức ảnh trong bì thư ra, hắn đã gần như không thể giữ thăng bằng nữa, ngồi xụp xuống.

Trong bức ảnh chỉ chụp hai người, một người đàn ông mới hai mấy ba mươi tuổi, còn lại là một bé con chỉ mới 5 6 tuổi không hơn. Quan trọng chính là, Mộc Ngân nhận ra được đứa bé kia. Cho dù có thay đổi ít nhiều, đứa bé đó vẫn gần như giống hệt với hắn.

Sau bức ảnh, một dòng chữ nắn nót hiện lên:

"Tiểu Ngân của ba, chúc con một đời bình an."

Vẫn là câu nói này, Mộc Ngân lại chỉ cảm giác đầu hắn đã bị một nhát búa bổ xuống, đau đến không muốn sống nữa. Người này chính là ba của hắn sao? Làm thế nào chú Hướng Dương lại có ảnh của ba con hắn? Tuy người trong ảnh và chú ấy không phải rất giống nhau, nhưng không thể không thừa nhận sẽ có điểm tương đồng. Lẽ nào chú ấy chính là ba hắn?

Không thể nào. Nếu ba từ đầu đã nhận ra hắn, vì sao không nói cho hắn biết? Vì sao lại vô thanh vô tức bỏ đi? Hắn còn chưa thể hỏi chuyện gì, chưa biết bất cứ thứ gì. Bọn họ vì sao đều đối xử với hắn như vậy?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro