Chương 51: Ta không cho phép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thủy Nguyệt bỏ đi, Mộc Ngân lại lần nữa chìm vào im lặng. Hắn đứng dậy với lấy một cuốn sách trên giá xuống, yên lặng ngồi đọc. Hắn cần phải tĩnh tâm. Hắn cũng phải giữ được tỉnh táo. Chuyện này, đã không còn thuộc phạm trù kiểm soát của hắn nữa rồi.

Hắc Trạch dưới thủy ngục đã chẳng còn chút phản kháng nào nữa. Vương Linh liên tục đến làm phiền khiến cậu chán ghét cực điểm, nhưng cũng vì thế mà cậu biết được ca ca rốt cuộc đang làm gì. Hay cho Hoàng Niệm Hy, đẩy cậu đến chỗ này hoảng sợ, hắn lại ở chỗ kia hưởng thụ hương sắc.

Vương Linh liên tục công kích, đại loại cũng đến hơn một ngày, Hắc Trạch liền chẳng còn đủ lý trí nữa. Cậu không hề nhận thức được toàn bộ những gì Vương Linh nói, cậu chỉ biết Vương Linh có thể đảm bảo thả được cậu ra khỏi đây, nhưng cậu phải thực hiện cho cô ta một chuyện.

Cậu khi đó... đã gật đầu đồng ý.

Hơn một ngày trời, Mộc Ngân không hề lên tiếng. Hắn chỉ ngồi yên trong phòng, đọc lại một ít cuốn sách cũ từng rất thích, thậm chí cũng chẳng chịu động tới đồ ăn. Hồng Nguyệt có đến hai lần, sau đó lại đi, hắn đều không tiếp chuyện.

Sang ngày thứ ba, Thủy Nguyệt đến nói Hắc Trạch đã bất tỉnh rồi. Mộc Ngân cuối cùng cũng không giữ nổi bình tĩnh nữa. Hắn đứng bật dậy, cứ thế chạy về phía hầm ngục. Hắc Trạch nếu có mệnh hệ gì, kẻ hối hận nhất định chỉ có hắn. Là hắn mang cậu đến chỗ này, không thể bỏ mặc cậu chết được.

Thủy ngục tối tăm, còn ẩm ướt vô cùng. Hắc Trạch còn bị xích lại ở nơi kia, toàn thân ướt nhẹp, gương mặt đã trắng nhợt không còn chút sức sống.

Mộc Ngân khi đó chẳng nghĩ được gì cả, cứ thế nhảy xuống nước lạnh ôm người lên, đôi mắt cũng chỉ toàn lo lắng:

- Bé con, tỉnh lại. Ca ca đến đón em đây. Tỉnh lại đi.

Hắc Trạch yếu ớt mở mắt, hơi thở đột nhiên gấp gáp như hoảng sợ điều gì.

Mộc Ngân không đành lòng, bế bổng thiếu niên đưa đi. Hắn chỉ không nghĩ, năm người kia từ sớm đã chặn cửa, không để hắn còn cơ hội đi nữa.

Mộc Ngân rũ mắt, giọng cũng trầm vô cùng:

- Anh chấp nhận điều kiện kia. Tránh ra đi.

Thủy Nguyệt đảo mắt nhìn sang, bốn người còn chắn trước lập tức đứng dạt sang một bên, để hắn đưa người trở về phòng.

Hắc Trạch sốt cao, cứ mơ màng chẳng tỉnh táo. Mộc Ngân phải tiêm đến hai liều kháng sinh, thậm chí lợi dụng của năng lượng hồi phục trong máu của hắn, cậu mới có thể an ổn ngủ.

Mộc Ngân hơi vuốt lên mái tóc dài, thái độ đã chẳng còn chút lạnh nhạt. Cậu ấy đã theo hắn từ thời điểm chỉ là một cái hồn linh, cũng đã cứu hắn rất nhiều lần. Nhìn người như thế, hắn thực sự không nỡ.

Thủy Nguyệt mang đồ đến, không mấy thoải mái hỏi:

- Đứa bé đó là gì của anh? Hình như anh chưa từng ôn nhu với ai đến như vậy.

Mộc Ngân vẫn không ngừng vuốt ve mái tóc mềm, đáp:

- Nó là em trai anh.

Thủy Nguyệt nghi hoặc:

- Là con trai?

Mộc Ngân gật đầu:

- Là con trai. Nó là vì muốn anh phải ra ngoài mới mặc đồ này, để anh có thể thoải mái hơn. Thực chẳng nghĩ đến lại gặp Vương Linh ở đó. Cũng đã hạ sốt rồi. Em giúp anh thêm một chuyện được chứ?

Thủy Nguyệt tất nhiên chẳng phản đối gật đầu. Mộc Ngân mới tiếp lời:

- Hân Nam mở y quán ở Hạo Nguyệt đế quốc, chắc em cũng đã biết. Giúp anh đưa thằng bé về đó, sau này chuyện ở đây đều nghe em.

Hắc Trạch tưởng như đã ngủ say không ngờ lại mở mắt, hai tay bám chặt lấy tay Mộc Ngân lắc đầu:

- Em không muốn về. Ca ca, em ở lại chỗ này với anh. Em không muốn về lại đó.

Mộc Ngân hơi mỉm cười, nhẹ vỗ lên bàn tay còn lạnh toát dỗ dành:

- Chuyện ở đây không còn liên quan đến em nữa. Về nhà đi. Sau này, cũng đừng tìm anh nữa.

Hắc Trạch bám càng chặt, gương mặt chỉ có sợ hãi. Ca ca không phải đang đóng kịch, anh ấy chính là suy nghĩ như thế. Vì sao mọi chuyện đều đang suôn sẻ lại muốn đuổi cậu về? Lẽ nào Vương Linh nói đúng, anh ấy muốn quay lại ám giới rồi?

Mộc Ngân lạnh nhạt buông tay, đứng dậy ra ngoài.

Thủy Nguyệt nhìn xuống thiếu niên còn đang run rẩy, hỏi:

- Vương Linh đã ra điều kiện gì với cậu?

Hắc Trạch càng lúc càng mơ hồ:

- Tôi không biết. Tôi không nhớ được gì cả. Chị có thể đừng đưa tôi rời khỏi đây được không? Tôi không thể rời khỏi ca ca được.

Thủy Nguyệt có thể rõ ràng thái độ của Mộc Ngân đối với đứa nhỏ này, xem như thỏa hiệp:

- Niệm Hy không thích người khác làm trái lời anh ấy. Tôi sẽ để cậu ở lại thêm một ngày. Sau một ngày, tôi không thể để cậu ở lại nữa. Muốn nói gì, muốn làm gì tùy cậu.

Dứt lời, Thủy Nguyệt cũng bỏ đi. Hắc Trạch nhận ra được, Thủy Nguyệt này là thật lòng đối với ca ca tốt như vậy. Cũng giống như Mộc Yên Nhiên và Đường Tố Hinh, đối với ca ca chưa từng có sát ý. Không giống với Vương Linh, ngoài mặt nói yêu thương, kỳ thực lại chỉ muốn độc chiếm. Đó là ích kỷ, cũng là thỏa mãn dục vọng của cô ta.

Mộc Ngân quay lại phòng, thấy Hắc Trạch còn ở đó có phần khó hiểu. Hắc Trạch chỉ bám lấy hắn, cố gắng vớt vát:

- Em hứa, em sẽ chỉ ở thêm một ngày thôi. Ca ca, anh đừng đuổi em. Chỉ một ngày này thôi cũng được.

Mộc Ngân mềm lòng, không nỡ đuổi người đi nữa. Hắn tự xuống bếp làm chút đồ, mang lên phòng cho Hắc Trạch ăn tối, lại để cậu uống thêm thuốc mới yên lặng ngồi xuống bàn đọc sách.

Hắc Trạch rời giường, bám theo ngồi hẳn xuống sàn nhà, gục mặt xuống đùi Mộc Ngân yên lặng không nói.

Mộc Ngân không phải không lạ thái độ này, hắn chỉ không muốn nói ra, lần nữa cúi mình đỡ người trở lại giường. Quả nhiên, khi khoảng cách giữa hai người đủ gần, hắn liền cảm giác ngực bị đâm một nhát thật sâu.

Hắc Trạch dường như đang trong cơn hoảng loạn, nhìn xuống bàn tay đã thấm đầy máu đỏ muốn hét lên.

Mộc Ngân nhanh tay che miệng Hắc Trạch lại không cho cậu lên tiếng, nhỏ tiếng dỗ dành:

- Nghe anh, không có chuyện gì đâu. Đừng sợ.

Hắc Trạch chẳng bình tâm được chút nào, đôi mắt hơi đỏ lên, nước mắt cũng chảy dài.

Mộc Ngân kéo tay ôm lấy thiếu niên trong lòng, mặc cho con dao đã đâm càng lúc càng sâu:

- Tin anh. Đừng sợ. Theo Thủy Nguyệt rời khỏi đây, đừng trở lại nữa.

Hắc Trạch rõ ràng cảm nhận được hơi thở của ca ca đang dần đứt quãng, chỉ là cậu không thể phản kháng được, mặc cho Thủy Nguyệt chùm qua đầu cậu một áo choàng rộng mang đi.

Mộc Ngân hơi đảo qua ngoài cửa, đám người kia quả nhiên đã đến rồi. Hắn bám chặt thành ghế để bản thân có thể đứng vững, thô bạo rút con dao trên ngực ném xuống đất, cảnh cáo:

- Cho rằng ta phế rồi? Vương Linh, quả nhiên là ta coi thường cô. Có điều, muốn dùng cách này giết ta, cô tính sai rồi.

Vương Linh bất giác rùng mình, cảm giác trên cổ từ khi nào đã có thêm một vật sắc bén. Cô ta thậm chí còn chẳng thể nói thêm thứ gì, Mộc Ngân đã ác ý giật tay, một giây có thể đem đầu người cắt đứt, máu chảy lênh láng khắp phòng, tanh tưởi vô cùng.

Mộc Ngân chán ghét búng tay, cái xác liền bốc cháy đùng đùng. Đôi mắt mèo kim sắc ánh lên tia đỏ chết chóc:

- Động đến người của ta, cho dù là ai cũng chỉ có một kết cục. Tất cả các người tốt nhất hãy lấy đây làm gương. Còn nếu vẫn muốn đối đầu, Hoàng Niệm Hy ta chưa từng nói chơi, cứ việc thử.

Lôi Dạ có vẻ không mấy thoải mái, kéo theo Thanh Tâm rời đi.

Hồng Nguyệt câu cao môi, tiến đến đỡ người, vô cùng mỉa mai:

- Được rồi, không cần giả vờ cậy mạnh. Qua phòng tôi nghỉ trước, chỗ này tôi thay cậu dọn được chứ?

Mộc Ngân thực sự khụy xuống, ngoan ngoãn để Hồng Nguyệt đưa đi. Tên kia đại loại giúp hắn khâu lại vết thương trên ngực, để hắn ngủ một giấc mới rời đi. Phục Niệm không phải kẻ dễ nổi nóng, Vương Linh lại chạm đến vật trong tay của hắn, khó trách được không giữ nổi mạng. Đã là đế vương, dễ gì để kẻ khác cướp đi đồ của hắn chứ?

Hắc Trạch gần như chẳng thể nhận thức được Thủy Nguyệt đã đưa cậu về bằng cách nào. Cậu chỉ biết, khi cậu tỉnh lại đã là hơn một ngày sau. Lý Hân Nam nói cậu bị sốt cao, lại dầm mưa thêm cả một buổi tối. Sốt mê man đã đúng một ngày rồi.

Hắc Trạch mạnh lắc đầu, cậu thậm chí còn chẳng nhớ được đã xảy ra chuyện gì. Dường như có một đoạn thời gian trong ký ức của cậu hoàn toàn trống rỗng, khiến đầu cậu đau kinh khủng.

Lý Hân Nam giúp cậu day hai huyệt thái dương, dặn dò:

- Em còn đang bệnh, đừng động. Ngủ thêm một ngày, sáng mai tỉnh lại sẽ không đau đầu nữa.

Hắc Trạch vô thức gật đầu, lần nữa rũ mắt thiếp đi.

Lý Hân Nam lại căng thẳng, chẳng dám nói gì. Ngày đó Hắc Trạch là cùng với Hy rời đi, gần nửa năm sau lại chỉ có mình Hắc Trạch trở về, trên váy áo còn dính đầy máu đỏ. Có người cố ý để lại Hắc Trạch trước cửa y quán của hắn. Khi hắn nhìn thấy người, cậu ấy đã sốt rất cao rồi. Hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng Hy tuyệt đối sẽ không bỏ mặc đứa em trai này trong tình trạng đó. Chỉ còn một cách nghĩ khác, chính là hiện tại cậu ấy buộc phải làm thế, bản thân cậu ấy có lẽ cũng đang bị khống chế thôi.

Sáng sớm hôm sau, Tiểu Ngân biết tin Hắc Trạch trở lại mới tìm đến. Từ khi Niệm Hy bỏ đi, cậu vẫn luôn bị nhốt trong quang cầu này, hạn chế mọi hoại động. Cho dù đã dùng rất nhiều cách, cậu vẫn chẳng thể thoát ra được. Nửa năm không chút tin tức, hiện tại lại chỉ có một người trở về khiến cậu lo lắng không thôi.

Hắc Trạch tỉnh lại đã có phần mệt mỏi. Cậu chống tay ngồi dậy, nhận lấy cốc nước tu một hơi. Cậu vẫn không cách nào tỉnh táo được, đầu cậu vẫn còn đau vô cùng. Có cái gì đang bó chặt từng tế bào thần kinh, khiến cậu không cách nào thoát ra được.

Tiểu Ngân không nỡ gay gắt, chỉ lựa lời hỏi:

- Trạch, khi đó em cùng Niệm Hy rời đi, vậy cậu ấy đâu? Sao em lại đột nhiên trở về?

Hắc Trạch cau mày, đầu lại như bị nện một nhát thật đau. Đúng vậy. Cậu lẽ ra phải ở cạnh ca ca mới đúng. Vì sao lại đột nhiên trở về chỗ này?

Tiểu Ngân có thể nhận ra sự hỗn loạn trong mặt thiếu niên, lo lắng lại càng dâng lên không thể kiềm chế. Niệm Hy nhất quyết không chịu khế ước, cậu liền chẳng thể biết cậu ấy đã xảy ra chuyện gì. Cứ tình trạng này, cậu không biết có thể nhịn được đến khi nào nữa.

Có vẻ Tinh Vân cũng đã biết chuyện tìm đến, thái độ lạnh nhạt vô cùng:

- Nó lại lựa chọn quay về con đường kia, quả nhiên là ngựa quen đường cũ. Tiểu Ngân, con đừng nghĩ đến chuyện sẽ đi tìm nó. Ba không cho phép con rời khỏi đây. Còn nếu vẫn muốn làm trái lời, đừng trách ba khiến con không thể di chuyển như hiện tại nữa.

Tiểu Ngân không cam lòng, lần đầu tiên dám lên tiếng cãi lại:

- Ba, Niệm Hy chẳng có lỗi gì cả. Vì sao ba luôn gay gắt với cậu ấy? Cậu ấy nói không sai, con mới chính là kẻ dư thừa trong gia đình của cậu ấy, vì sao ba luôn để cậu ấy cảm giác cậu ấy mới là người ngoài? Ba vì sao phải bất công với cậu ấy như vậy?

Tinh Vân không chút suy nghĩ, lập tức đáp lời:

- Đó mới chính là vị trí của nó. Ba không muốn tranh cãi vấn đề này với con nữa. Tiểu Ngân, ba đã nói rồi. Ba không cho phép con đến gần Niệm Hy thêm lần nào nữa. Ba không thể để nó làm ảnh hưởng thêm đến con được. Như vậy là quá đủ rồi.

Tiểu Ngân đã uất đến phát nghẹn, liên tục đập lên vách quang cầu muốn thoát ra. Cậu thậm chí chưa từng dám rời khỏi hắn, hiện tại lại buộc phải cách ly, cậu thực sự chịu không nổi cảm giác bất an kia.

Nếu như cậu đoán không sai, Niệm Hy hẳn là đã quay về Ma Đế Điện. Cậu đã nói rồi. Cậu không cần linh thể kia. Cậu chỉ cần cậu ấy an toàn, cho dù là trả giá gì cũng được. Niệm Hy vì sao phải cố chấp đến thế?

Chính Mộc Miên cũng cảm giác chuyện này không đúng. Cô không lạ chuyện ba sẽ có phần gay gắt với Niệm Hy, nhưng chắc chắn không phải gay gắt đến cái độ này. Hơn nữa, cô mới chính là người phát hiện ra Hắc Trạch đêm hôm trước. Là tận mắt cô nhìn thấy một bóng người đặt Hắc Trạch trước cửa mới vội vã rời đi. Tuy không nhìn rõ mặt, nhưng dáng vẻ kia hẳn là một cô gái. Niệm Hy rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì sao cô gái kia lại đưa Hắc Trạch trở về?

Mộc Miên hơi nhìn qua Lý Hân Nam, nhận được một cái gật đầu hơi rũ mắt. Xem ra hai người bọn họ đều chung suy nghĩ. Cô không tin Niệm Hy không có chuyện gì lại đột nhiên biến mất. Cho dù là có suy tính gì, cô buộc phải nhìn thấy anh trai cô an toàn trước đã.

Hai ngày sau, Hắc Trạch mới có thể hoàn toàn bình phục. Tuy cậu vẫn chẳng nhớ gì về chuyện đã xảy ra, ít nhất cũng đã bình tâm được phần nào, không còn quá hỗn loạn nữa. Cậu nói cậu muốn đi tìm ca ca, nhất quyết đòi đi cho bằng được. Lý Hân Nam chỉ nói khi tìm thấy cậu ngoài cửa có thấy mấy chữ Niệm Hy để lại, nói là Hắc Trạch phải ở lại đây giúp cho Tiểu Ngân ổn định lại linh thức. Niệm Hy còn có chút việc, một tháng sau sẽ trở về.

Hắc Trạch tất nhiên không tin, chỉ là cậu không tài nào đọc được ký ức của những người khác nữa, chỉ đành gật đầu đồng ý ngoan ngoãn ở lại chỗ này.

Nửa đêm, Mộc Miên cố ý đem quang cầu nhốt Mộc Ngân bỏ trong một hòm nhỏ để trong phòng, nhân lúc mọi người ngủ say bỏ đi. Cô không tin Niệm Hy sẽ tùy tiện đến thế. Nếu đã có nỗi khổ riêng, vậy thì phải hỏi cho rõ trước. Đó là anh trai của cô, cô phải tìm bằng được người trở về.

Đường này lao đến Ma Đế điện chỉ mất đến mấy ngày, Mộc Miên lại cảm giác như thời gian đã trôi quá lâu. Con đường này rõ ràng không phải chưa từng đi qua, cô lại cảm giác như nó đã dài gấp mấy lần vậy.

Kết quả khi cô đến nơi, chỗ này thậm chí còn không một kẻ chắn lối. Bên trong chính điện, mùi tanh tưởi bốc lên khiến người buồn nôn. Bên trong bể tắm đã được che rèm kia, toàn bộ đều là máu. Mà nguồn gốc của thứ đó, đều là từ những xác chết la liệt quanh đây.

Mộc Miên có thể nhận ra được những người này. Trên dưới một trăm người, toàn bộ đều là những kẻ đã từng đối đầu với cô suốt mấy năm qua, là những sát thủ mạnh nhất dưới chân Ma Đế điện. Ma Đế lại có thể ra tay tàn độc như vậy, quả nhiên đáng khinh.

Mộc Miên cố ý tiến lên, không ngờ liền bị hai cô gái khác chắn trước. Cô càng cố muốn đến, địch ý chỉ càng cao hơn.

Đến khi bên người trong mành che hơi phẩy tay, hai cô gái mới vâng lệnh cúi đầu. Hắn lười biếng đứng dậy, tùy ý khoác theo một áo tắm bước ra, nửa kín nửa hở ngồi xuống ngai của Ma Đế, đôi mắt mèo chỉ có một sắc đỏ chết chóc, mạch máu trên cơ thể cũng đều hóa đen đáng sợ vô cùng.

Mộc Miên còn chẳng dám tin vào mắt mình, cơ thể thoáng cái cứng đờ, bàn tay nắm chặt không cho bản thân run rẩy:

- Ma Đế, ngươi lại dám làm thế với anh trai ta?

Người phía trên kia còn chẳng đổi sắc, thái độ càng thêm lười biếng rũ mắt phẩy tay.

Hai cô gái bên dưới cung kính cúi mình, ra hiệu cho người bên ngoài mang đến một linh thể đã bị phong ấn giao cho Mộc Miên, giọng rõ ràng đều là lạnh nhạt:

- Đại Nhân không cần thứ này, trả lại cho cô. Tâm trạng người đang tốt, cô nhận lấy rời đi đi.

Mộc Miên nhìn trong phong ấn còn rõ ràng kinh thể của Tiểu Ngân rùng mình. Ma Đế không phải vẫn luôn ở trong linh thể của Tiểu Ngân sao? Hiện tại trả lại cơ thể này, hắn xem ra đã chẳng cần nữa. Tên khốn đó, hết lần này đến lần khác nhắm vào anh trai cô, rốt cuộc là muốn gì?

Mộc Miên giữ không nổi bình tĩnh, nắm chặt cầu phong ấn trong tay, giọng vẫn không kìm được run rẩy:

- Ngươi rốt cuộc đã làm gì Niệm Hy rồi?

Đáp lại cô chỉ là sự yên lặng. Người trên đài cao kia chẳng nói một lời.

Mộc Miên làm liều tiến lên, xách cổ áo hắn lên gắt:

- Niệm Hy đâu? Ngươi rốt cuộc đã làm gì anh trai ta?

Ma Đế nhếch môi, đôi mắt đỏi rõ ràng đã thể hiện hắn nổi giận. Hắn hơi búng tay, dây leo ở đâu lập tức đem cơ thể Mộc Miên khống chế triệt để. Hắn nâng cằm cô gái nhỏ lên, bỡn cợt:

- Em gái, cô hình như quá tự tin rồi. Ta đã trả lại anh trai cho cô, cô lại nhất nhất muốn đến chỗ ta. Cô là muốn hiến thân cho ta sao?

Mộc Miên không thể động, gai leo đã xiết hai tay cô bật máu.

Ma Đế tham lam liếm qua da thịt non mịn, mùi máu nòng khiến đôi mắt hắn càng đỏ lên, đầy dục vọng.

Mộc Miên khi đó chỉ nghĩ nhất định phải thoát ra, hạt giống linh lực như phát bạo, vội vàng chạy ra ngoài.

Ma Đế ngồi đó chẳng những không mất hứng, đôi mắt đỏ thậm chí không chút nổi giận, chỉ lười biếng ngả mình xuống ghế, ra lệnh:

- Không được phép cho kẻ khác vào đây nữa. Bất cứ ai cũng không được.

Mộc Miên gần như chạy bạt mạng, hai mắt mờ nhòe khó chịu, nước mắt cứ rơi không ngừng. Niệm Hy bị Ma Đế khống chế rồi. Anh ấy là vì muốn lấy lại linh thể cho Tiểu Ngân, không ngại thế thân chỗ đó.

Cô không phải không muốn mang Tiểu Ngân trở về. Cô chỉ không muốn anh trai cô sẽ rơi vào kết cục đó. Cô chưa từng giận Niệm Hy, càng chưa từng vì những gì anh ấy làm mà tỏ thái độ cách ly anh ấy. Cho dù người đời có nói Niệm Hy như thế nào, đó cũng là anh trai yêu thương cô nhất.

Cô biết, Niệm Hy và cô không phải cùng một mẹ sinh ra. Nhưng Niệm Hy luôn nhường nhịn cô, chưa từng để cô thiệt thòi dù chỉ một chút. Từ nhỏ đến lớn, đều là cô tranh giành đi toàn bộ yêu thương từ ba mẹ của Niệm Hy. Từ sau khi Tiểu Ngân xuất hiện, cô thậm chí còn từng thấy Niệm Hy trốn một mình trong phòng khóc không thành tiếng.

Có lẽ, bởi vì cô ra đời, Niệm Hy mới tủi thân đến thế. Bởi vì có Tiểu Ngân, Niệm Hy mới chẳng có gì cả. Sau khi cặp song sinh được nhận nuôi, Niệm Hy lại càng thêm mặc cảm. Niệm Hy là anh trai tốt nhất của cô, vì cái gì thiệt thòi đều là anh ấy phải chịu?

Mộc Miên đột nhiên bỏ đi, mọi người đã lo đến phát hoảng. Đến khi cô một thân đầy máu trở về, Tiểu Ngân thậm chí đã chẳng giữ nổi bình tĩnh nữa. Chỉ là bọn họ có hỏi gì, cô cũng chỉ lắc đầu không nói, gương mặt chẳng còn chút thần sắc. Cô giao lại cầu phong ấn linh thể cho Lý Hân Nam, một mình bỏ về phòng, chẳng muốn gặp mặt ai.

Lý Hân Nam vừa chạm đến phong ấn cầu, thứ kia liền biến đổi về nguyên dạng. Linh thể của Tiểu Ngân ở đây, không một chút xước xát, không một chút thương tổn dù là nhỏ nhất.

Tiểu Ngân gần như không thể phản kháng, linh thức đã bị đẩy lại trong cơ thể rồi. Cậu khó khăn mở mắt, cơ thể lại không cách nào cử động được. Những gì trong ký ức được cậu trân quý như báu vật cứ dần mất đi, hình ảnh về thiếu niên luôn bên cạnh cậu cũng càng lúc càng nhạt.

Tiểu Ngân hoảng sợ nắm chặt bàn tay, khóe mắt vô thức trào lệ nóng, linh thức điên cuồng gọi tên Niệm Hy, cầu xin cậu ấy đừng rời khỏi ký ức của cậu.

Thiếu niên trong ký ức chỉ quay đầu mỉm cười, hai tay làm một bộ ký hiệu:

"Buông tay đi, mọi chuyện đều kết thúc rồi. Gia đình kia, trả lại cho cậu."

Tiểu Ngân lắc đầu, vội vàng chạy đến bám chặt lấy. Cậu chỉ còn duy nhất một mảnh ký ức này thôi. Cậu không muốn lại mất đi cả thứ này nữa. Thời niên thiếu rực rỡ nhất của Niệm Hy, thời điểm cậu ấy cần cậu nhất, bênh vực cậu nhất, bảo vệ cậu nhất. Cho dù có thế nào, cậu cũng phải níu lại bằng được.

Cuối cùng, Niệm Hy vẫn cứ bỏ đi. Tiểu Ngân ôm vào khoảng không, quỳ xụp xuống run rẩy. Cậu chỉ nhớ được tên của cậu ấy, một bóng lưng đơn bạc cô đơn, một bộ ký hiệu cuối cùng mà cậu ấy để lại. Chỉ có như vậy, rốt cuộc cậu phải tìm cậu ấy ở chỗ nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro